Chương 19. Sự Tình Nguy Hiểm
Tom Riddle dạy xong bài học cũng vừa lúc chuông báo hết tiết vang lên. Hắn ôn hòa mỉm cười:
"Các trò có thể tan học rồi, và hãy nhớ ôn bài nhé vì tuần sau ta sẽ kiểm tra bài cũ đấy!"
Nói xong, hắn cầm lấy quyển giáo án của mình chào cả lớp rồi rời đi.
Harry ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng của hắn đôi mày nhíu lại... cậu chợt có linh cảm xấu...
"Ôi, cứ gần cuối tuần là mệt ghê cơ!" Sirius đứng dậy vặn hông qua lại, "Tiết của giáo sư Riddle những mấy giờ liền, học xong cũng đến trưa luôn!"
"Vậy nên?" James cũng đứng dậy ôm túi sách của mình nhìn cậu bạn một cái rồi quay sang nhìn Lily và Harry cùng Severus, "Chúng ta đi ăn trưa không các cậu? Hay đến Hồ Đen?"
Lily nhún vai, cô nàng thì đi đâu cũng được. Dù gì hiện tại cũng không thể đến thư viện!
Mà Severus thì cúi đầu nhìn Harry, "Em đói chưa?"
"... Hả?" Harry hơi ngẩn ra ngước nhìn y gãi đầu, "Ừm, đi ăn đi! Em cũng hơi hơi đói rồi!"
"Vậy đi đại sảnh đường thôi!" James nhe răng cười, quải túi sách lên vai, "Đi thôi các cậu!"
Cả bọn kéo nhau hớn hở chạy đến đại sảnh đường, những lúc thế này Harry luôn vui vẻ ôm sách chạy cùng, thế mà hôm nay lại bị bỏ lại phía sau.
Thế rồi đến khi ngồi xuống trên dãy bàn ăn cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Severus thấy Harry bảo đói bụng nhưng ăn lại chẳng nhiều khẽ nhíu mày... Y chợt có cảm giác, con rắn của chủ nhiệm lúc nãy đã nói chuyện gì đó rất quan trọng... cũng rất nguy hiểm... Nên bé con mới lo lắng thành ra thế này...
Khi Tom Riddle đến văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore cùng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Baldric Batthew đã uống đến mấy tách trà rồi.
Hắn đặt giáo án của mình qua một bên ngồi xuống ghế đối diện Baldric Batthew, đưa mắt nhìn ông ta cùng cụ Dumbledore hơi mỉm cười:
"Xin lỗi đã để cụ và ngài đợi lâu!"
"Không sao không sao!" Baldric Batthew xua tay, "Cụ Albus có bảo hôm nay cậu dạy lũ nhỏ bài học quan trọng, là tôi đến không đúng lúc thôi!"
Dừng một chút, ông ta khẽ thở dài lắc đầu, "Nhưng không đến không được! Chuyện này quả thật phải cần đến hai người!"
Giới phù thủy cần duy trì hòa bình, ngoài Bộ Pháp Thuật ra thì hai tổ chức của vị bạch phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore và giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Tom Marvolo Riddle cũng góp không ít sức. Chính Baldric Batthew cũng biết rõ được, chỉ mỗi Bộ Pháp Thuật cũng chẳng thể giữ yên được trật tự hòa bình này. Vì vậy cùng với Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử tạo thành thế ba chân vững chãi giữ yên bình cho giới phù thủy nước Anh bao lâu nay.
Vậy nên, một khi có tin tức nào đe dọa đến giới phù thủy, hễ ông ta biết được liền cùng cụ Dumbledore và Tom Riddle thảo luận để nhanh chóng tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Tỷ như hôm nay.
Tom Riddle nhẹ chau mày nghiêm túc nhìn cụ Dumbledore một cái thấy cụ cũng thoáng nhíu mày, hỏi Baldric Batthew:
"Ngài có thể nói rõ chuyện tù nhân vượt ngục ở Azkaban cho tôi biết không!"
"Rất sẵn lòng!" Baldric Batthew gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn hắn, "Tom à, kẻ đầu tiên có trong bảng truy nã cậu có quen..."
Baldric Batthew đẩy miếng da dê có hình ảnh của từng tên tù nhân vượt ngục đến trước mặt Tom Riddle.
"Fenrir Greyback, Katy Miller, Andy Brand, Murphy Murk, Aliya Forbid."
Tom Riddle cúi đầu nhìn một lượt, đôi mày lần nữa sâu sắc nhíu chặt.
Hiển nhiên cái tên đầu tiên trong tờ danh sách này hắn cực kỳ quen thuộc... Cũng cực kỳ thất vọng.
... Fenrir Greyback. Kẻ phản đồ Tử thần thực tử.
Tôn chỉ làm việc của Tử thần thực tử là không làm hại người vô tội và giữ trật tự hòa bình giới phù thủy.
Thế mà gã ta lại dám đi ngược lại.
Greyback mang trong mình dòng máu người sói, cô độc, lạnh lùng. Hơn hết, gã hận những kẻ cười nhạo gã, khinh thường gã... lâu dần lại trở nên thù ghét xã hội.
Hắn từng cứu Greyback khỏi sự ghẻ lạnh của phù thủy với gã, dang rộng vòng tay đón gã vào Tử Thần Thực Tử. Hắn vốn nghĩ gã có lẽ sẽ cảm nhận được lòng tốt của mình và sẽ nghĩ lại rằng vẫn còn đâu đó những phù thủy công nhận gã, để gã trở thành một phù thủy tốt.
Nhưng không...
Greyback chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải tốt với phù thủy. Bảy năm trước, vào một đêm trăng tròn. Gã vốn nên trở về căn phòng mà hắn chuẩn bị sẵn để chịu đựng qua đêm trăng... Nhưng gã lại không ở đó mà chạy ra ngoài thỏa mãn bản tính khát máu của mình.
Đêm đó, Greyback đã giết không biết bao nhiêu phù thủy vô tội. Còn suýt giết chết đứa nhỏ nhà Lupin. May mắn đứa nhỏ được cứu kịp thời, nhưng sau khi vết thương được chữa lành thì đứa nhỏ ấy đã phải trở thành một nửa người sói... Để rồi vào mỗi đêm trăng tròn đều phải chịu đau đớn, khổ sở.
... Fenrir Greyback sau đó bị chính tay hắn bắt giữ quẳng vào Azkaban cùng mức án chung thân.
Buồng giam của gã cũng là một buồng giam đặc chế. Hẳn không thể nào ra khỏi, thế mà...
Baldric Batthew khẽ thở dài nhu nhu đầu mày, "Thật sự, tôi chẳng biết bọn chúng đã dùng cách gì mà lại giết được giám ngục... Cái thứ ấy vốn... Haiss..."
"Nhưng còn người của tôi ở đó kia mà!" Tom Riddle thoáng cau mày.
"Sau khi nhận được tin tôi đã cử Thần sáng đến đó hỗ trợ." Baldric Batthew lắc đầu, "Cảnh tượng lúc đó rất kinh khủng, Tom à, các Tử Thần Thực Tử của cậu bị thương rất nặng... đều được đưa đến bệnh viện St. Mungo cả rồi."
Hắn vốn khoanh tay, vừa nghe được tin này xong bàn tay đặt bên khuỷu tay của hắn khẽ siết lại.
... Những Tử Thần Thực Tử phái đi canh gác Azkaban đều là những phù thủy giỏi nhất. Chỉ có năm tên này, làm sao có thể khiến họ bị thương nặng được chứ?
"Baldric..." Tom Riddle khẽ nhíu mày nhìn ông, "Kẻ ở buồng giam đặc biệt kia..."
Baldric Batthew lắc đầu, "Năm tên ấy vốn muốn cứu gã ta ra nhưng Rebel đã ngăn cản, ông ấy sau khi phóng ác chú đến bọn chúng thì ngất lịm... Chưa biết khi nào tỉnh lại."
Tom Riddle thoáng thở ra, gật đầu, "Hắn ta không thoát được thì tốt. Tôi sẽ cử những thành viên khác đến canh giữ Azkaban. Mặc khác, cũng sẽ cử thêm người cùng với người của Hội Phượng Hoàng lùng bắt cho bằng được bọn chúng..."
"Ừm!" Baldric Batthew nhẹ gật đầu, "Tôi cũng sẽ cử Thần sáng đến hỗ trợ hai người!"
Baldric Batthew ở lại một hồi nữa, Hội Pháp Thuật gửi cú đến xin ông ta về gấp. Baldric Batthew thoáng chau mày rồi vội rời đi.
Tom Riddle chào ông ta rồi mới ngồi xuống đưa tay nhu nhu đầu mày nhìn cụ Dumbledore khẽ hỏi:
"Cụ dường như có chuyện khác muốn nói riêng với tôi đúng không?"
Cụ Dumbledore từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, lúc này mới khẽ vuốt chòm râu bạc của mình nhìn hắn, "Tom à, không phải lão già này không tin tưởng cậu. Ta rất tin tưởng cậu... Nhưng ta thật sự nghĩ đến một chuyện."
"Giết chết giám ngục không phải chuyện dễ, nhưng với mấy tên tù nhân lâu năm này làm sao có đủ sức... Lại nói, còn khiến cho Tử Thần Thực Tử bị thương nặng..."
Bàn tay vuốt râu của cụ chợt dừng lại, giọng nói chầm chậm đều đều lần nữa cất lên:
"Có khi nào... có người trợ giúp không?"
Tom Riddle nhíu mày, rơi vào trầm tư.
Trợ giúp...
Tử Thần Thực Tử thường xuyên phối hợp với Azkaban canh giữ tù nhân... bọn họ ai cũng đều là cánh tay đắc lực của hắn, đều trung thành với hắn, đã theo hắn từ rất lâu rồi.
Nếu nói có trợ giúp... Vậy...
. . .
Cả một ngày đi lại giữa lớp học - Hồ Đen - rồi lớp học. Kết thúc tiết cuối, Severus đã nhanh chân trở về Nhà. Y hiếm có báo cáo với Lucius Malfoy một tiếng, xin phép anh ta về phòng sớm một ngày. Lucius Malfoy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lý do liền gật đầu phẩy tay.
Severus cảm ơn anh ta rồi về ngay phòng mình. Y tằm rửa xong xuôi lại ngồi trên sô pha, vốn muốn lấy sách ra đọc nhưng lại chẳng có tâm trạng nên chỉ ngồi thừ ra đó.
Qua một hồi sau, Harry cũng khoác áo tàng hình đến.
"Anh làm sao vậy?" Harry chớp mắt ngồi xuống ngay bên cạnh Severus, nhìn y một cái nhẹ giọng trêu chọc, "Thật hiếm có hôm nay không thấy anh đọc sách nha!"
Severus chẳng để ý lời trêu đùa của bé con, đưa tay khẽ xoa đầu cậu, "Harry, cả ngày hôm nay em có vẻ không được tập trung..." Dừng một lúc, y do dự khẽ mở lời, "Em không ngại nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì chứ..."
Harry hơi ngẩn ra một chút thoáng nhìn sang Severus. Cậu vô cùng muốn nói không có gì, nhưng rồi lại thấy ánh mắt lo lắng của y, lời nói dối quẩn quanh trong miệng mãi cũng không thốt được nên lời.
Cậu ngập ngừng hồi lâu, nhẹ giọng nói, "Lúc nãy Nagini nói, có chút chuyện rắc rối ở Bộ Pháp Thuật phải nhờ đến Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng hợp tác giải quyết."
"À..." Severus nghe thế yên tâm gật đầu, "Chẳng có gì phải lo lắng đâu, Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng đều rất lợi hại... Họ sẽ nhanh chóng giải quyết xong xuôi ổn thỏa thôi! Em đừng lo lắng quá!"
Nói xong, y nhẹ cong khóe môi vỗ vỗ đầu nhỏ của bé con, "Giờ thì đi tắm đi, ta giúp em ôn bài ngày mai!"
"Ơ..." Harry kinh ngạc tròn mắt nhìn y.
"Ngày mai là tiết Thảo dược học, giáo sư Sprout tuy dễ tính nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ trừ điểm nếu học trò không thuộc bài đó!"
Cậu bĩu môi tiu nghỉu đứng dậy đi vào phòng tắm, "Em biết rồi! Phải học bài chứ gì! Haiss..."
Severus ngẩng đầu nhìn theo, đến khi bé con đã đóng cửa phòng tắm y mới khẽ thở phào. Đôi mày vốn giãn ra lại thoáng nhíu chặt.
... Việc gì mà phải nhờ đến cả Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng hợp tác mới giải quyết được chứ... Chẳng lẽ...
Rồi y chợt nhớ tới cái đêm ở Rừng Cấm ấy... Những lời mà giáo sư Firenze từng nói giờ lại văng vẳng bên tai y...
Một nỗi bất an bỗng chốc nhen nhóm lên trong lòng Severus... Bé con... cũng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top