Chương 19. Gellert Grindelwald
Không gian bốn phía yên tĩnh bao trùm làm cho tiếng bước chân của Harry vang lên rõ mồn một. Không những vậy, xung quanh còn có cảm giác như bị gông xiềng bủa vây, tối tăm, nặng nề.
Càng đi sâu vào trong, Harry càng cảm thấy khó thở. Không phải vì không khí bị loãng như lúc trên núi cao mà vì nó làm cậu liên tưởng tới những tháng ngày đen tối trước kia.
Ông ta ở đây bao nhiêu năm, ngày nào cũng trải qua như thế này sao?
Ông ta... chịu được sao?
Đi thêm vài bước nữa, khuôn mặt giấu dưới mũ áo chùng của Harry khẽ động.
Trong không gian tối tăm này, cậu lại thấy rõ được người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bập bênh đặt cạnh cửa sổ.
Chiếc cửa sổ nhỏ nằm ở nơi đón nắng, đáng lẽ phải sáng bừng nơi đây mới phải. Nhưng không.
Vậy mà người đàn ông ấy vẫn nằm đó, khép hờ đôi mắt như đang tắm nắng. Ông ta mặc trên người bộ quần áo đơn giản, thậm chí có thể gọi là phong phanh. Trên mái đầu được chải chuốt tỉ mỉ đã bị thời gian nhuộm bạc trắng cả, thế nhưng có một thứ thời gian vẫn chưa làm vơi bớt từ trên người ông ta... hoặc có lẽ ông ta vẫn chưa cho phép lấy đi.
Là khí chất vương giả. Hơi thở Hắc ám.
Nếu là trước kia, Harry có lẽ không hiểu được vì sao giới phù thủy lại sợ hãi khi nhắc tới Chúa Tể Hắc Ám tới vậy. Với Voldermort, cậu cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng đối với người đàn ông trước mắt, mặc dù không sợ hãi nhưng cậu cũng không tránh được cảm thấy yếu thế.
Đây mới chân chính là Chúa Tể Hắc Ám thực sự!
Là người mà Voldermort muốn hướng tới, thậm chí còn muốn vượt qua. Gellert Grindelwald.
Với khí chất này, sức mạnh này, Harry cảm thấy không ai có thể là đối thủ của ông ta. Sương đen ngoài kia chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là do chính ông ta tạo ra. Còn về phần vì sao ông ta lại tạo ra nó...
Có lẽ vì sợ phiền phức đi?
Giáo phái mà ông ta từng lập ra, đến tận bây giờ vẫn còn. Những phù thủy dưới trướng ông ta, đến giờ vẫn còn nguyện chờ đợi ông ta trở lại. Thế nhưng tiếc thay, Chúa Tể Hắc Ám của bọn họ không thiết tha gì nữa. Tự nhốt mình tại nơi này.
Với chuyện gì về ông ta cùng giáo phái của ông ta thì Harry không rõ lắm, còn về chuyện này cậu lại chắc chắn đến hẳn trăm phần trăm.
Không phải cậu chê bai pháp thuật của Hiệu trưởng, chỉ là nếu so ra, có lẽ ngài Grindelwald này phải mạnh hơn mấy phần. Lại không kể đến cuộc chiến kia Hiệu trưởng chỉ dùng một câu thần chú để kết thúc tất cả, sau đó cũng không nhắc đến phải xử trí ông ta như thế nào. Dù cho Hiệu trưởng không đặt chân đến Đức, không dùng lời nguyền hay thần chú trói buộc... Thế mà ông ta lại tự giam chính mình tại nơi này, dùng cả cuộc đời phù thủy dài đằng đẵng của mình để tự dằn vặt mình...
Gellert Grindelwald đung đưa nhẹ chiếc ghế bập bênh, không buồn mở mắt cất giọng hỏi, "Người đến là ai đấy?"
Có lẽ vì đã lâu không trò chuyện, giọng của ông trầm khàn, khản đặc dọa người.
Xung quanh lại chìm vào im lặng, thế nhưng cũng không lâu lắm. Vì sau đó cậu đã lên tiếng:
"Harry Potter."
"Ồ, Potter?"
Ông hơi hé mắt nhìn người mặc áo chùng đen trước mặt, Harry lúc này đã bỏ mũ trùm đầu xuống.
Gellert khẽ cười, "À, xem này. Cái đầu tóc rối đặc trưng của Potter." Dừng một chút, ông ta lên tiếng hỏi, "Ngươi đến đây làm gì?"
Khi màn sương đen bị phá tan ông đã biết, vốn còn tưởng nhóm Thánh Đồ lại đến đây cầu xin mình trở lại. Thế nhưng khi tiếng bước chân vang lên, chỉ một người đến. Lại còn là người lạ.
Gellert trước giờ chưa từng để ai vào mắt, thế mà người trước mắt làm ông phải bất ngờ rồi! Là một Potter.
Nhà Potter trước giờ chưa từng qua lại với ông. Thế mà hôm nay lại lòi ra một thằng nhãi lạc đến đây.
Harry cười nhạt, không để ý thái độ của ông ta, thành thật nói:
"Cũng không có gì. Chỉ muốn cho ông biết một vài tin tức về giáo sư Dumbledore thôi!"
Chút kinh ngạc vừa lóe lên qua đáy mắt, nháy mắt bị ông giấu đi. Gellert thong thả đung đưa ghế đôi mắt khép hờ tỏ vẻ bình thản, "Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi muốn nghe chuyện về người đã từng đánh bại mình à? Ta không rảnh đâu. Ngươi ở đâu thì về đó đi, hôm nay tâm trạng ta tốt không muốn xử lí ngươi."
"Ông thật sự không muốn nghe ư? Hay ông không có dũng khí để nghe?"
Đây chính là ví dụ minh chứng cho câu nói "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Gellert lần nữa mở mắt ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn Harry như thể cậu nói thêm một câu nữa thôi thì sẽ chết ngay tức khắc.
Thế nhưng người đã từng trải qua sinh tử như cậu thì làm gì còn sợ chết nữa đâu.
Harry lại lần nữa thốt ra một câu, "Tôi biết ông đối với giáo sư Dumbledore là loại tình cảm gì."
Gần như cùng lúc, khi cậu vừa dứt lời thì một lời nguyền không đũa phép bắn tới. May mắn, lời nguyền phóng tới bị cậu dùng thần chú ngăn lại, tấm màn bảo vệ dựng lên cách cậu không tới một tấc bị nứt một đường dài.
Gellert không ngờ tên nhãi trước mặt có thể chắn được ác chú của mình, nhìn cậu thật sâu, giận đến bật cười, "Potter từ khi nào có một kẻ như thế này đây?"
Harry im lặng một lúc, cảm thấy không thể tiếp tục dây dưa theo kiểu này được nữa, nói thẳng:
"Hôm nay cụ Dumbledore nhậm chức Hiệu trưởng Hogwarts rồi! Tôi nghĩ ông cũng nên làm gì đó, xem như một món quà tặng thầy ấy."
Nói xong, cậu không nhìn đến đôi mày nhíu chặt của Gellert, dứt khoát đặt xuống trước bàn gỗ gần đó một bình nhỏ, "Ông lợi hại như vậy chắc chắn biết được cái này là gì nhỉ! Tôi đặt nó ở đây, mong ông hãy suy nghĩ thật kỹ... Đừng để chuyện này lại tiếp diễn lần nữa."
Gellert nhìn chiếc bình, thần chú Accio không tiếng động thu nó vào tay.
Bình ký ức...
"Cái này của ai?"
"Của ông, của Hiệu trưởng." Harry lại đội lên mũ trùm, "Ông xem xong sẽ hiểu."
Cùng lúc có được ký ức của hai người.
Gellert nhíu mày, câu thần chú xa xưa bỗng hiện lên trong đầu, nửa kinh ngạc nửa nghi hoặc nhìn cậu.
"Ngươi..."
"Tôi không phải người của thế giới này." Harry không úp mở chuyện này nữa, cậu cảm thấy giấu giếm là chuyện tốt, nhưng úp mở cũng khiến người ta khó chịu thế nên lại nói, "Tôi trở về quá khứ để thay đổi một số chuyện. Trong đó có chuyện của ông và Hiệu trưởng. Tôi hy vọng... Hiệu trưởng bây giờ và sau này sẽ thực sự vui vẻ, và sống thật tốt."
Harry nhìn Gellert ngẩn người, bàn tay siết chặt bình ký ức, cảm thấy mình nói đủ rồi liền xoay người rời đi.
"Potter"
Harry dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn ông. Chỉ thấy Gellert nhìn bình ký ức:
"Ta... có thể làm cho Albus vui vẻ, sống tốt sao?"
Harry ngẩn ra, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng, "Tôi không biết, nhưng... ông có thể thử. Chỉ cần ông chuộc lại lỗi lầm của mình, làm một người mới, rồi đến trước mặt Hiệu trưởng... Hai người làm lại từ đầu..."
Ông ngẩn người. Nhìn bóng lưng cô độc càng ngày càng xa, chợt đến cánh cửa lớn, thanh niên ấy như nhớ ra điều gì quay lại nhìn ông:
"Ngài Grindelwald, đây là bí mật giữa chúng ta. Hy vọng ngài không tiết lộ nó với bất cứ ai."
Dứt lời, bóng của cậu cũng biến mất sau cánh cửa. Gellert trầm mặc nhìn bình ký ức thật lâu, thật lâu như cả thế kỷ. Bàn tay ông siết chặt rồi lại buông lỏng mấy lần, trái tim bình thản bao năm cũng vang lên từng nhịp thình thịch dồn dập, ông khẽ hít sâu mấy hơi... Cuối cùng mới có dũng khí cất lời:
"Accio chậu tưởng ký."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top