Chương 14. Ứng Cử Viên Cho Cuộc Thi
Sáng sớm, Severus theo đúng giờ tỉnh dậy. Chỉ là bé con bên cạnh thì chẳng nhúc nhích tẹo nào, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt y ngủ say.
Severus hơi cúi đầu nhìn, chẳng biết làm sao càng nhìn càng khó dời mắt nổi. Cuối cùng lại nhìn người ta ngủ đến là say mê.
Hàng mi cong vút, đôi má bầu bĩnh mềm mại. Đúng vậy, má Harry rất mềm, vì y đã hôn lên đó rồi. Hơn nữa còn hôn rất nhiều lần.
Severus nhẹ đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc bù xù của Harry. Hiển nhiên bé con vẫn ngủ không hay biết gì, y mím môi, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó cẩn thận cúi đầu, khẽ khàng hôn lên má cậu một cái.
Nếu không phải sợ bé con tỉnh dậy, y thật sự muốn cắn một cái... Chỉ cắn một cái nhẹ thôi.
"Ưm..." Harry khẽ chau mày, hàng mi run run muốn tỉnh dậy.
Tiếng kêu khe khẽ làm Severus giật mình. Y hôn nhẹ lên dấu vết vừa rồi, khẽ thì thầm dỗ dành bên tai cậu, "Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn rất sớm!"
Harry chưa tỉnh hẳn, nghe thế liền cọ cọ vào ngực y, lát sau lại hít thở đều đều. Hiển nhiên lại lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Severus nhìn bé con hai mắt nhắm nghiền, lại nhìn gò má hồng hồng có dấu răng mờ mờ khẽ thở phào. May mà bé con không tỉnh dậy!
Sau đó, vì không thể ngủ lại lần nữa được nên Severus tranh thủ lúc này dùng thần chú triệu tập, một bên ôm Harry, một bên cẩn thận đọc tiếp quyển sách tối qua đọc dở.
Khi Harry ngủ thẳng giấc tỉnh dậy thì Severus đã đọc được nửa quyển sách rồi.
Cậu hé mắt, dụi đầu vào người y ngáp một cái, "Anh lại không ngủ mà đi đọc sách hả?"
Severus làm dấu trang sách, nhanh chóng đặt qua một bên, "Không có, ta chỉ vừa đọc thôi."
Harry liếc nhìn trang sách trước khi bị giấu đi, bĩu môi, "Tối qua anh chỉ mới đọc có mấy trang đầu. Còn chưa tới nửa quyển nữa!"
Hết cách, Severus thở hơi ra nhéo nhéo mũi cậu bất đắc dĩ nói, "Ta tỉnh dậy sớm hơn em, không ngủ được nữa mới lấy đọc một chút."
Harry chun mũi làm xấu, bĩu môi đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu đi rồi Severus mới ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường tiếp tục đọc tiếp trang sách.
Một hồi sau, Harry bước ra, thấy y lại vùi đầu vào sách không nhịn được than thở, "Được rồi, anh đừng đọc sách nữa mà! Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, chúng ta đến nhà ăn. Em ra ngoài trước nha..."
Cậu dừng một chút, đột ngột chủ động hôn lên má y một cái thật kêu, "Hẹn gặp anh ở hành lang giữa Gryffindor và Slytherin nhé!"
Nói xong, Harry lém lỉnh nháy mắt một cái khoác áo tàng hình rời đi nhanh.
Căn phòng thoáng chốc chỉ còn mỗi Severus, y chớp mắt cất tiếng cười khẽ, bước vào phòng tắm.
Qua lúc sau, Severus khoan thai bước ra, trên người là bộ quần áo đen cùng áo chùng đen có thêu hoa văn chìm và huy hiệu của Slytherin. Mái tóc đen mềm mại dài quá vai thả xuống che hai bên mặt càng tạo thêm vẻ âm u thần bí.
Y chuẩn bị xong xuôi hết, mở cửa ra phòng sinh hoạt chung. Chân vừa đến thì mắt cũng thấy Lucius và Narcissa đang ở đó.
Sự đụng mặt ngoài ý muốn làm cho Severus cảm thấy bản thân như đang phá vỡ bầu không khí của người ta, y khựng lại một chút, ánh mắt lại thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Trong một chốc, y nghĩ rằng: Hẳn là bé con đã giúp được hai người này rồi?!
Lucius đúng lúc này cũng nhìn thấy Severus, khóe môi anh cong lên một độ cong vừa phải. Anh làm như không có chuyện gì, nghiêng người nhìn y:
"Ồ, cậu đến rồi!"
Severus gật đầu, "Xin lỗi vì đã làm phiền đến hai người."
Đoạn, y định nhanh chân rời khỏi chỗ này thì lại nghe Lucius lên tiếng, "Không không. Chỉ là..."
Dừng một chút, anh hơi nhướng mày nhìn phía sau lưng y, cái ánh mắt mà dù không nói gì y cũng hiểu được hàm nghĩa của nó.
Severus nhìn anh, bình thản nói, "Không ai cả."
"Ồ..." Anh nhếch môi bâng quơ hỏi, "Chắc là cậu có hẹn trước nhỉ?"
"Tôi không nghĩ là Thủ tịch Nhà lại quan tâm quá mức đến vậy nhỉ."
Nhận ra được hàm ý trong câu nói ấy, Lucius vẫn không khó chịu chút nào. Ngược lại, anh khoác tay, "Thôi nào, chúng ta là bạn mà! Được rồi, không giữ cậu nữa, đi trước đi, hôm nay tôi giúp cậu đưa đám năm 4 còn lại đi nhà ăn."
Y nghe xong, ánh mắt nhìn anh lại nhìn thoáng qua Narcissa một cái thật nhanh, gật đầu nói: "Cảm ơn." Rồi rời đi.
Narcissa đứng ngay gần bên có chút khó hiểu nhìn qua hai người rồi lại nhìn Severus rời đi, chau mày khoanh tay, "Cậu ấy có vẻ không có tự giác bản thân là một thủ tịch nhỉ."
Lucius nhìn vị hôn thê đã được định của mình, cười cười, "Nhưng mà cậu ta xứng đáng là một Slytherin chuẩn mực."
Đáp lại, Narcissa nhìn anh đầy khó biểu.
"Slytherin một khi yêu ai thì sẽ đặt người yêu lên trên tất cả. Kể cả quyền lực."
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu biểu đạt tình cảm sến súa đó. Narcissa hơi nhíu mày quay đi nhưng không phải vì tức giận mà là vì ngượng ngùng. Hai má cô nàng đã nhuộm lên màu đỏ hồng nhàn nhạt như ráng lam chiều.
Thấy hôn thê ngại ngùng, Lucius Malfoy thôi không nói nữa. Thế nhưng ánh mắt anh vẫn cứ dính chặt lấy cô, khiến cả người cô đều bị bao phủ bởi dịu dàng.
Severus đi đến hành lang giao nhau giữa Gryffindor và Slytherin thì gặp Harry. Cậu có vẻ đã đứng ở đây từ lâu rồi, đang dựa tường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Y bước nhanh tới ngay bên cạnh, từ tốn cất lời, "Đi thôi!"
Chỉ có thế, Harry mỉm cười, "Ừm!" Bàn tay nhỏ đưa ra, không chút ngại ngần nắm lấy tay y. Hai người cùng nhau đi đến nhà ăn.
Buổi sáng ngày cuối tuần học sinh các Nhà thoải mái ngồi lộn xộn, không phân biệt cùng Nhà hay khác Nhà, miễn có chơi với nhau là có thể ngồi cùng để ăn.
Lúc hai người đến thì bọn James đã tới trước rồi. James còn đứng dậy, giơ tay điên cuồng ngoắc, nhìn chỗ bên cạnh còn trống liền biết cậu chàng đã cố gắng giữ chỗ như thế nào.
Harry vừa ngồi xuống, Sirius đã ngay lập tức cất tiếng trêu đùa, "Harry à, lúc nãy anh không thấy em ở phòng sinh hoạt chung, hóa ra em chạy đến chỗ Severus để đi cùng cậu ấy hả?"
Harry bật cười, thuận đà tiếp tục nói đùa, "Ha ha, chứ sao! Em mà không đến lôi đi, khéo anh ấy bỏ bữa sáng mất!"
Lily ngồi bên nghe vậy cũng bật cười, "Harry bé bỏng của chúng ta, em đã được thăng cấp thành bảo mẫu của Severus rồi!"
Mọi người nghe vậy cười lớn, tiếng cười vui vẻ thoải mái phát ra từ dãy Nhà Gryffindor, hòa vào chung với tiếng nói cười của các học sinh khác.
"Nhân vật trong câu chuyện cười" - Severus vẫn bình thản như không có chuyện gì, vẫn cứ ăn uống bình thường, thậm chí còn lấy thức ăn cho bé con bên cạnh. Đối với những lời nói đùa này, y cũng chẳng phản cảm gì. Có lẽ vì người nói là Lily. Vì y biết, lời cô nàng nói không có ác ý, nó chỉ đơn giản là trêu đùa thôi!
Chỉ có Remus hơi cười nhẹ, ánh mắt nhìn hai người đầy ý tứ. Yên lặng tự bổ sung trong lòng rằng:
"Ừm, e rằng không đơn thuần chỉ là bảo mẫu thôi đâu!"
Cười đã đời, James lại như tỉnh khỏi cơn mê, xoay tới xoay lui vào chủ đề chính, "Ừm, Harry à, tuần sau ba mẹ anh đến đây, ông bà nói muốn gặp em một chút đó!"
Harry nghe xong, miếng thịt sắp nuốt xuống lại chẳng xuống nổi, nó như nghẹn lại ở cổ họng làm cậu ho khù khụ. Severus ngay bên cạnh vội vàng giơ tay lấy ly nước đưa sang, "Uống từ từ thôi."
Harry uống vội ly nước, vỗ vỗ ngực, "Anh nói gì?"
James nhướng mày, bẹt môi chống cằm nhìn cậu, giọng điệu thong thả từ tốn khác với thường ngày, "Anh đã từng nói với ba mẹ rằng em rất giống anh. Cho nên là, ba mẹ anh muốn đến nhìn em một cái." Xem xem có phải họ hàng nhà Potter hay không!
Chỉ là câu cuối cậu chàng không nói ra, giữ riêng nó lại thành ý nghĩ quẩn quanh trong đầu.
"Sao... lại là tuần sau?" Harry cắt miếng thịt sườn nướng, giả vờ lơ đãng hỏi thăm.
Sirius ngồi gần, bỏ miếng bánh bí đỏ vào miệng vừa nhai vừa nói, "Em quên rồi sao? Hiệu trưởng đã nói rồi đó, tuần sau trường chúng ta khởi hành đi Durmstrang. Ba mẹ của James đến... ừm, tiễn cậu ấy!" Nói xong, cậu chàng còn bật cười.
Mà James thì vừa bực mình vừa ngượng ngùng liếc cậu bạn thân của mình một cái.
Harry nghe xong cũng hiểu. Chắc là hai người không yên tâm con trai của mình đi xa nên đến tiễn, sẵn tiện nhờ mấy vị giáo sư trông nom một chút đây mà.
Mất một lúc sau, bóng dáng Regulus cũng xuất hiện ở cửa chính. Sirius vừa thấy liền vội vã đứng lên giơ tay ngoắc em trai lia lịa, kêu cậu nhóc đến ngồi bên cạnh mình.
Regulus ngoan ngoãn đi tới, cùng ngồi xuống ăn sáng với các anh. Sau đó cậu nhóc còn nhìn tới Harry và Severus, thấy ngồi sát vào nhau thì không hiểu sao nhớ đến chuyện hôm đó mình nghe được, sắc đỏ lan tràn hai bên má, Regulus ngượng ngùng cúi đầu.
"Nào, em ăn nhiều một chút nào! Bây giờ gầy như tăm tre luôn í!" Sirius sốt sắng vơ vét tất những thứ ngon nhất còn trên bàn đưa vào dĩa cho em trai, lại còn liên tục lải nhải không ngừng.
Regulus nhìn anh trai, vừa ngại ngùng vừa bất đắc dĩ nhỏ giọng cãi lại, "Em không có gầy mà!"
Sirius xoa cái đầu bông xù đáng yêu, nhe răng cười ngốc, hiển nhiên không để ý lời em trai nói.
Cậu chàng ngồi xuống, chống cằm bắt đầu mơ mộng về chuyến đi xa, "Tớ thật trông đợi chuyến đi lần này nha! Hm, vừa khỏi phải lên lớp, vừa có thể đi du lịch, còn sẵn tiện xem mọi người cùng nhau so tài."
James bĩu môi, "Ha, hay quá ha."
"Chứ sao, đâu phải tớ đi thi, lo lắng làm gì. Cứ chơi thôi!"
Đang nói, đột nhiên Sirius chau mày nghĩ ngợi rồi xòe tay tính thử, "Coi nào, Gryffindor có Huynh trưởng chúng ta. Slytherin có Lucius Malfoy, ôi, các bà chị của tớ cũng có thể là ứng cử viên nữa. Ravenclaw có Bonita Allita. Hufflepuff có Douglas Dant. Các cậu nói xem, lần này Chiếc cốc lửa sẽ chọn ai?"
James xoa xoa cằm, "Hm... Khó nghĩ nhỉ! Ai cũng có thực lực cả đấy."
Remus hơi ngẩng đầu, đúng lúc thấy ánh mắt u ám kỳ lạ bên góc Nhà Slytherin, y hơi nheo mắt. Lần nữa cảm nhận thật kỹ càng hàm ý từ trong ánh mắt ấy. Chợt, Remus cúi đầu nhếch môi. Đoạn y đưa tay lấy ly nước uống một ngụm, bâng quơ thốt lên suy đoán của mình, "Tớ lại nghĩ lần này, có thể Severus mới là người cần chú ý nhiều hơn."
Lời vừa nói xong lập tức liền hút được sự chú ý của mọi người.
Sirius chau mày quay sang nhìn Remus đầy khó hiểu. Mà James và Lily cũng nghi hoặc ngước nhìn.
Chỉ có mỗi Harry lo lắng nhíu mày, cậu mơ hồ nhận ra ẩn ý sau câu nói ấy.
Người trong cuộc - Severus bình thản đưa mắt nhìn Remus. Đúng lúc Remus cũng nhìn sang, hai người đối mặt trong chốc lát, Remus chớp mắt để lộ cái nhếch môi nhàn nhạt. Severus mím môi, có lẽ cảm giác sau lưng y nãy giờ không phải là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top