Chương 12. Tính Kế
Sau khi tiết học kết thúc, cả đám học sinh Gryffindor và Slytherin đều trở về Nhà mình để nghỉ ngơi hoặc vui chơi cùng nhau tại Phòng sinh hoạt chung.
Harry nhìn quanh hai bên rồi kéo nhẹ áo chùng của Severus một cái, "Anh... Nhớ chờ cửa em đó!"
Nói xong cậu liền nhanh chân chạy theo Lily, cùng cô nàng và cả ba người bọn James trở về ký túc Nhà Gryffindor.
Severus khẽ siết chặt túi sách trong tay, hai tai hồng hồng nhìn theo bé con rồi nhanh chân quay trở về hầm ký túc của mình.
Mà gần ngay phía sau đó, Bryan Avery đứng bên vách tường nhẹ bước ra ngoài. Nó nhìn theo bóng lưng của cả cậu và y nheo mắt.
"À... Thì ra còn có cả chuyện này..."
Nó bỗng bật cười một cái, vung áo chùng trở về Nhà Slytherin... Ôi chao, sắp có chuyện hay rồi!
Chuyện hay gì đó chẳng biết có xảy ra hay không, nhưng ngay lúc này, phòng ký túc của James lại đang sôi nổi cả lên...
Hôm nay hiếm có một buổi James lười nhác không níu chân bạn bè ở lại Phòng sinh hoạt chung mà trở về phòng ký túc nằm dài ra giường. Sirius cũng theo cậu bạn, nằm xuống ngay bên cạnh... Trông cả hai lúc này như chẳng còn tí sức sống nào.
"Hai cậu làm sao vậy?" Remus đặt túi sách qua một bên, cởi giày ngồi xuống giường của mình. Chợt y dừng một lúc, bóng gió lên tiếng hỏi:
"Bị chuyện trên lớp Bùa Mê làm hoảng sợ hả?"
James ngóc đầu nhìn Remus một cái, bĩu môi, "Cái ghế đó hả? Cái đó thì có gì mà sợ!"
Sirius nằm ngay bên cạnh cũng gật đầu.
"Vậy... Severus, và Harry?" Remus cụp mắt cởi luôn cả vớ, "Lúc nãy... Hai người họ hoảng quá... té xuống..."
"Hửm? Té hả?" Sirius lật người nằm nghiêng nhìn Remus tò mò hỏi, "Cậu thấy hả?"
"Ừm."
"Uầy, tớ vô ý quá chẳng thấy!" Nói xong cậu chàng lại quay sang vỗ James một cái, "Cậu có thấy không?"
Đồng dạng, James cũng lắc đầu... Lúc nãy cả lớp đều loạn cả lên, cậu... làm sao thấy được!
Remus ngẩng đầu nhìn hai người, câu hỏi muốn thốt ra lại ngắt ngứ dừng lại trên môi. Cuối cùng y không nói nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm.
... Hai tên ngốc này... Thà không hỏi còn hơn!
Trong khi đó, bên phòng ký túc của Severus. Sau khi y từ phòng tắm bước ra thì đúng lúc bé con cũng vừa vào. Hai người vô tình đối mắt nhìn nhau một cái, bối rối thoáng qua, Severus vội đưa mắt nhìn sang đồng hồ quả lắc rồi khẽ ngắt ngứ bảo:
"Em... Ừm, em đi tắm đi!"
Harry gãi đầu "Ừm!" một tiếng rồi vội chạy vào phòng tắm.
Y chớp mắt mấy cái, cố trấn định lại nhịp tim đập loạn của mình bằng cách bước nhanh đến bàn học rút ra quyển Bùa Mê rồi chuyển sang sô pha ngồi xuống.
Khi Harry trở ra thì Severus cũng đọc hiểu được nguyên lý của bùa giảm tốc vừa học lúc nãy. Y còn vừa định lấy đũa phép thử một chút thì ngay bên cạnh đã lún xuống.
Harry chớp mắt mấy cái giả vờ bình thản ghé người sang cạnh y cất tiếng hỏi:
"Anh ôn bài hả?"
Severus thoáng cứng người, cây viết lông ngỗng trên tay cũng suýt rơi xuống đất, y ngần ngừ một chốc khẽ gật đầu, "... Ừm!"
Trên quyển sách hiện tại chi chít chữ, còn có vài dòng chú thích y tìm ra được từ nguyên lý bùa chú viết thêm vào... Đọc cũng khá thú vị!
Harry nghiêng đầu xem đến quên cả ngại ngùng... Nhưng cậu quên không có nghĩa là Severus cũng quên!
Y khẽ mím môi, cây viết lông ngỗng theo ngón tay y chuyển động mãi mà vẫn không viết được chữ nào. Bất đắc dĩ, y cúi đầu muốn bảo bé con ngồi ngay ngắn lại... Thế quái nào, y vừa cúi xuống bé con lại ngẩng đầu lên. Chóp mũi nhỏ xíu của bé con ngay sát trước mắt làm y chẳng thốt nổi lời nào.
Severus thoáng ngẩn ra, cây viết lông ngỗng từ trên tay y rơi xuống sàn nhà. Một ý nghĩ táo bạo bỗng vụt qua đầu làm y bối rối.
... Có nên...
Đúng lúc này, ngay tại cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng phì phì quen thuộc làm Severus hốt hoảng lùi về sau tránh khỏi bé con.
Harry vốn còn nghĩ 'sự cố' lúc nãy sẽ có thêm lần hai, ai ngờ ngay lúc này còn có người xuất hiện...
"Hai người làm gì thế? Bé cưng à, trốn mau đi, bà chủ nhiệm của cưng sắp tới rồi kìa!"
Nagini gấp gáp muốn chết bò thẳng lên bàn ngay trước mắt hai người phì phì phun lưỡi, "Trẻ con không được bậy bạ đâu! Muốn gì thì vài năm nữa mới được có biết chưa!"
Harry khẽ ho mấy tiếng ngước mắt nhìn Severus rồi nhìn sang Nagini cất giọng Xà ngữ hỏi nó:
"Mày nói chủ nhiệm của ta? Cô Minerva sao?"
"Ừm!" Nagini gật đầu, "Có cả Tom nữa, cậu ấy bảo tôi đến báo cho cưng biết trước. Có người..."
Nó chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên từng tiếng gõ. Harry khẽ chau mày vội lấy áo tàng hình ra, "Anh mở cửa đi, em đến góc phòng đứng."
Severus gật đầu, y đứng dậy bước nhanh tới mở cửa phòng. Bên ngoài, chủ nhiệm của y cùng giáo sư McGonagall... còn có cả thằng quỷ đáng ghét kia...
"Chào chủ nhiệm!" Severus lễ phép cúi đầu, "Chào cô ạ!"
"Trò Severus, trò Bryan đây báo với ta và chủ nhiệm của trò rằng học trò Nhà ta đang ở cùng trò." Giáo sư McGonagall gật đầu, chậm rãi ngước mắt nhìn cậu trò nhỏ trước mặt, "Vậy ta có thể kiểm tra phòng của trò không?"
"... Vâng, được ạ!" Severus nhẹ gật đầu rồi lùi về sau để hai vị giáo sư bước vào.
Căn phòng rộng rãi chỉ toàn sách là sách, ngoài ra chẳng hề có dấu vết của người thứ hai nào ở đây.
Giáo sư McGonagall kiểm tra xung quanh cả, khẽ nhướng mày nhìn đến cậu học trò đã tố giác với mình, "Trò Bryan."
Bryan Avery từ khi vào đây chẳng thấy ai đã không nhịn được cau mày, nó vội lắc đầu chỉ thẳng vào Severus nói:
"Thưa cô, thưa chủ nhiệm! Lời con nói đều là sự thật, nó và thằng nhóc Harry đang ở cùng nhau. Ngay lúc nãy con nghe được chúng nó hẹn nhau ở phòng của nó..." Nó dừng một chút, rồi bỗng nhiên thốt lên, "Nó cố ý dụ dỗ thằng nhóc kia để lôi kéo quan hệ đó ạ!"
"Cậu nên chú ý ngôn từ của mình, Avery." Severus nhíu mày lạnh lùng nhìn nó.
Tom Riddle đứng gần tủ quần áo kiểm tra một lượt nghe thấy nhướng mày thật cao.
... Hửm? Ai dụ dỗ ai cơ?
Giáo sư McGonagall nhíu mày, bà thật sự không thích cách dùng từ của thằng bé này. Hơn nữa, lại càng không thích sự bịa đặt của nó với bạn học.
Bà đưa tay ngăn cả hai lại, ngẩng mặt nhìn Tom Riddle lắc đầu, "Tom này, tôi thật sự thất vọng về học trò của cậu."
Tom Riddle nhẹ mỉm cười bước đến gần bà, khoanh tay nhìn học trò Nhà mình.
"Không giấu gì cô, tôi cũng thật thất vọng!"
Cả người Bryan Avery khẽ run lên, trong mắt tràn đầy khó tin và cả không cam lòng. Nó lắc đầu gấp gáp giải thích với hai vị giáo sư:
"Không phải... Thưa chủ nhiệm, thưa giáo sư McGonagall, con thật sự nghe được, thật sự thấy được... Nó... Thằng Severus Snape, với thằng nhóc Harry Riddle... Chúng nó..."
"Được rồi, trò Bryan Avery." Giáo sư McGonagall cau chặt đôi mày đưa tay ngăn lời nó nói tiếp, "Trong phòng này chẳng có ai ngoài trò Severus cả."
"Nội bộ học sinh Nhà Slytherin ta không tiện xen vào, nhưng ta có lời xin lỗi cậu." Bà quay sang nhìn Tom Riddle một cái rồi lạnh lùng nhìn Bryan Avery, "Slytherin trừ 30 điểm, vì trò Bryan Avery đã vu khống bạn học cùng Nhà."
Tom Riddle từ đầu đến cuối chẳng xen vào một lời ngăn cản giáo sư McGonagall trừ điểm học trò, không những vậy, hắn còn lắc đầu nói với bà rằng:
"Từ lúc ở Hogwarts đến giờ, lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này... Trò Bryan, trò làm ta ngạc nhiên thật!"
"Trò mau đến chỗ thầy Filch đi." Tom Riddle nhẹ xua tay một cái, bảo, "Một đêm cấm túc. Ta hy vọng lần sau trò sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc nào nữa."
Hắn nói xong mới quay sang Severus, ôn hòa nhìn y, "Đã làm gián đoạn thời gian..." rồi đôi mắt chợt lia đến quyển sách đặt bên sô pha, mỉm cười, "... đọc sách của trò rồi."
"Dạ, không có ạ!" Severus khẽ cúi đầu.
Giáo sư McGonagall nhìn đứa nhỏ cô độc trong căn phòng rộng lại thoáng mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Ta rất xin lỗi khi đã đột ngột tới đây. Giờ thì trò có thể tiếp tục việc còn đang dở của mình. Ta sẽ không quấy rầy trò nữa."
Bà nói rồi xoay người trở về phòng của mình. Mà Tom Riddle thì khẽ nhướng mày, "Trò Bryan, trò đi được chứ?"
"... Dạ..."
"À, nhưng trước hết ta muốn trò phải xin lỗi trò Severus..." Hắn chợt mỉm cười, ôn hòa bảo, "Vì những chuyện mà trò đã gây ra cho trò ấy."
Lời chủ nhiệm nói ra như giáng xuống một câu chú Glacius khiến cho nó toàn thân lạnh lẽo. Bàn tay giấu dưới áo chùng của nó run rẩy siết chặt, nó hít sâu mấy hơi rồi quay đầu nhìn Severus, lời nói như rít ra từ kẽ răng:
"Xin lỗi, bạn học Snape."
"Được rồi, đến chỗ thầy giám thị đi!" Tom Riddle phất nhẹ tay, quay người rời đi, "Ta cũng phải trở về hầm của mình nghỉ ngơi rồi."
Severus hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lễ phép cúi đầu, "Chúc thầy có một tối tốt lành ạ!"
"Cảm ơn trò!" Tom Riddle cong khóe môi, lại thấy Bryan Avery còn chần chừ chưa muốn đi, mỉm cười nhìn nó, "Trò Bryan này, nếu trò không tiện đi một mình, ta tiễn trò một đoạn vậy. Đi thôi!"
Bryan Avery cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống bước chân loạng choạng theo sau chủ nhiệm của mình.
Severus thoáng nhìn hai người đã rời đi, nhanh chóng đóng cửa lại, khẽ thở phào một hơi rồi quay người nhìn về phía góc phòng nhẹ giọng cất lời:
"Mọi người đã đi hết rồi, em lại đây ngồi đi!"
"... Harry?"
Severus nghi hoặc, bé con sao chẳng lên tiếng? Y từng bước dò tới nơi góc phòng phát hiện bé con không có ở đây, đôi mày khẽ nhíu lại.
... Em ấy đi đâu được?
Tom Riddle rời khỏi ký túc Nhà Slytherin, đoạn, hắn đột nhiên hơi nghiêng mặt liếc nhìn về phía sau khóe môi chợt nhếch lên. Xui xẻo cho Bryan Avery, nó đi ngay sau lưng chủ nhiệm, thấy hắn nhìn mình cùng nụ cười đáng sợ kia, hốt hoảng vội cúi đầu xuống.
Qua hai ngã rẽ, Tom Riddle mới dừng bước nhìn nó, "Trò có thể tự mình đến chỗ giám thị chứ?"
"Dạ, dạ được ạ!" Bryan Avery gật đầu lia lịa rồi chạy mất. Nó chẳng dám ở cùng chủ nhiệm lâu thêm chút nào nữa... Chủ nhiệm quá đáng sợ!
Tom Riddle thấy vậy chợt cười nhạt, lắc đầu quay trở về hầm của mình.
Ngay sau Bryan Avery, Harry khoác áo tàng hình đuổi theo nó. Đêm nay nó bị cấm túc, thì tội tình gì không hù dọa nó một phen chứ!
Mà, cũng thật khéo làm sao, trên đường đến chỗ giám thị Filch, nó gặp Titus Wringt Prince từ thư viện trở về...
Vừa gặp ngay đứa nhỏ nhà Prince kia, nó đã chẳng còn vẻ sợ hãi như lúc nãy nữa mà hất mặt lên chặn đường cậu nhóc.
"Làm sao thế?" Titus Wringt Prince cau mày nhìn Bryan Avery, giọng nói còn vươn nét trẻ con cố ý hạ xuống thật trầm.
"Cậu xem cái ý tưởng hay ho của cậu kìa!" Bryan Avery vô cùng khó chịu cau có gằn lên, "Bảo tôi đến chỗ của giáo sư McGonagall và cả chủ nhiệm báo. Giờ thì hay rồi, chẳng có đứa nào ở trong phòng nó cả. Còn tôi thì bị cấm túc đây này."
Cậu nhóc ấy nghe xong cũng chẳng bày ra vẻ mặt gì, chỉ nhàn nhạt liếc tên đàn anh trước mặt:
"Là do anh quá gấp gáp. Đợi trễ hơn chút nữa chắc hẳn đã bắt được rồi."
"Cậu hay nhỉ!" Bryan Avery trợn mắt, "Là tại tôi sao? Chính cậu đã bảo tôi đi báo ngay kia mà!"
"Tôi kêu anh báo ngay anh liền đi báo à?" Titus Wringt Prince chợt cười nhạt một tiếng, "Anh phải biết nghĩ một chút chứ, giờ đó thì thằng oắt ấy làm gì tới phòng nó nhanh như vậy!"
Bryan Avery nhíu chặt đôi mày, nghĩ một chút thì cảm thấy đúng như vậy thật... Ký túc Nhà Gryffindor tít tận trên tòa tháp cao, muốn xuống tới hầm Slytherin cũng mất kha khá thời gian...
"Để anh chịu thiệt rồi!" Titus Wringt Prince bỗng cất tiếng thở dài, "Lần này coi như nó may mắn. Lần sau tôi sẽ giúp anh trả thù lại."
Bryan Avery nghe xong đương nhiên nguôi giận không ít. Nó gật đầu một cái, hất mặt bảo, "Được rồi, ai bảo chúng ta có chung kẻ thù chứ! Hừ, lần sau cậu phải làm loại độc dược khác hay hơn loại kia nữa đó!"
"Ừm, chắc rồi!"
Nó nhếch môi một cái quay người rời đi, chết tiệt, còn phải đi cấm túc nữa! Chẳng biết hôm nay lão Filch sẽ đưa ra cái yêu cầu quái đản nào...
Titus Wringt Prince lẳng lặng đứng đó, mãi đến khi Bryan Avery khuất khỏi tầm mắt, nó mới quay người rời đi.
"Ngu xuẩn."
"Chỉ một thằng tạp chủng cũng không đấu lại, còn có tư cách chất vấn người khác ư."
Harry đứng lặng bên vách tường cau chặt mày, ánh mắt nhìn đến Titus Wringt Prince cũng lạnh đi. Cậu đứng đó hồi lâu, bàn tay cậu khẽ siết chặt rồi buông lỏng quay người trở về.
... Thì ra chuyện này cũng có cả phần của nó. Được lắm... Để xem hai thằng nhãi chúng mày còn làm ra được trò gì nữa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Đoạn đầu đáng lẽ viết chung với chương trước sẽ hay hơn... cơ mà tui quên... 😂 Nên là có hơi lạc quẻ tí! Mấy bồ thông cảm nha!!! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top