Chap 4
Hôm nay là ngày 1/9 cũng là ngày cũng là ngày mà Harry cùng các con của mình tới Hogwart. Sáng 8 giờ, Harry đã dậy và chuẩn bị làm bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong, cậu đánh thức Albus và Harley dậy vì Riley đã thức trong lúc cậu làm bữa sáng. Một lúc sau, hai chị em bước xuống. Cả hai đã thay bộ đồ ngủ bằng một bộ đồ thường và VSCN xong. Albus và Harley ngồi xuống hai chiếc ghế còn trống.
"Chúc papa ngon miệng." Cả ba đồng thanh, sau đó không nói thêm lời nào nữa và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Đây là lễ nghi mà Harry đã dạy cho ba người; khi ăn nên hạn chế nói chuyện. Harry đã được học lễ nghi từ người chị họ - một phù thuỷ đã tốt nghiệp ở Dumstrang, là một pháp sư chuyên về Nghệ thuật hắc ám và Độc dược.
Sau khi ăn xong, cả ba đứa trẻ giúp Harry dọn bàn. Sau đó Harry vào phòng để thay đồ, lúc trở ra thì cậu đã biến thành John Evans.
"Đi thôi các con." Cậu nói với ba đứa trẻ của mình. Sau khi giúp bọn trẻ cất vali và bảo chúng vào xe. Cậu ngồi vào ghế lái và bắt khởi động xe. Khi chắc chắn mọi chuyện đã xong, cậu bắt đầu cho xe chạy.
Trên đường đi, cả ba đứa trẻ đều chú tâm vào quyển sách của chúng. Tưởng chừng đây sẽ là một chặng đường tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe cộ; bất chợt Harley ngẩng đầu ra khỏi quyển sách của cô và nhìn về hướng của Harry. Cậu nhận ra tầm mắt của con gái mình, thì giảm nhẹ tốc độ.
"Có chuyện gì sao, Harley?" Cậu hỏi nàng công chúa tóc nâu của mình. Harley hơi giật mình vì nghĩ cậu sẽ không nhận ra, nhưng cô đã nhanh chóng trở lại bình thường.
'Đúng là con cháu nhà Mafloy, điều chỉnh cảm xúc đều nhanh như nhau. May mà con bé có một phần tính cách dịu dàng của Cedric, chứ không phải của con công kia."— Harry vừa suy nghĩ vừa mỉm cười.
"Khi gặp lại *họ*, papa có vui không?" Giọng Harley vang lên, khiến nụ cười của Harry hơi cứng lại. Cậu biết *họ* mà Harley nói là ai. Lúc này Riley và Albus đã rời mắt khỏi những trang sách và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Ba cũng không biết, có lẽ sẽ vui chăng." Giọng Harry nghe rất bình tĩnh, cùng với nụ cười trên môi thì chắc chắn mọi người đều nghĩ những gì cậu nói là thật. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ nhận ra nụ cười ấy có mấy phần gượng gạo. Harley là người cẩn thận nên, cô đã nhận ra nụ cười ấy rất giả tạo. Albus thừa hưởng sự nhạy cảm của Harry nên cũng nhận ra điều đó. Riley rất thông minh và sắc bén nên cũng đã biết cậu đang cố gắng nở nụ cười. Bầu không khí trở nên nặng nề vì không còn ai nói gì nữa. Harry biết các con của mình đã nhận ra nên cũng không cười nữa.
"Ba chắc chắn sẽ vui khi gặp lại *họ* nhưng cũng sẽ buồn khi thấy *họ*." Giọng cậu tuy nhẹ nhàng nhưng khi nghe lại rất bi thương. Ba đứa nhỏ thấy ba mình như vậy cũng đau lòng lắm. Dù gì cậu cũng là người đã chăm sóc cho bọn họ từ nhỏ cơ mà.
"Các con đừng lo cho ba, việc của các con là cố gắng học tập và tận hưởng niềm vui ở môi trường mới."—Harry nói với những đứa trẻ của mình. Albus đang tính nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào nên chỉ im lặng. Harry thấy vẻ mặt lo lắng của ba đứa nhỏ nhà mình, hơi nở nụ cười.
"Các con đừng lo lắng nữa, hôm nay là ngày nhập học mà. Đừng vì chuyện của ba mà làm mất đi niềm vui. Dù sao, quá khứ cũng đã qua nên ba sẽ không để nó làm phiền đâu." Cậu nói với ba đứa con của mình, mong chúng sẽ không ủ rũ, lo lắng nữa. Sau một lúc, Riley thở dài.
"Vậy papa phải chăm sóc cho mình thật tốt, không được làm bọn con lo lắng."— Giọng Riley mang theo mệnh lệnh khiến Harry phải cười trừ.
"Đúng vậy, papa phải từ bỏ quá khứ và tiến về phía trước."— Albus gật đầu, đồng tình với anh trai của mình.
"Papa vẫn còn tụi con mà, tụi con lúc nào cũng sẽ ở bên papa."— Harley nói với giọng dịu dàng. Harry nghe vậy thì nở nụ cười ấm áp.
"Ừ ba biết rồi." Cậu đáp lại bọn trẻ.
"Mà papa có nghĩ là papa sẽ qua mắt được mọi người không?"— Albus hỏi, cậu hơi lo lắng nếu mọi bị người phát hiện.
"Nếu papa không chạy lại ôm mọi người và hành động như một con sư tử lỗ mãng, thì chắc sẽ được thôi."— Harley vừa nói vừa nhếch mép cười.
"Chắc chắn sẽ được thôi, ba cũng đâu còn là Harry Potter năng nổ nữa, ba bây giờ là John Evans- giáo sư môn DADA."— Harry cười nói. Cậu đã quá quen với nọc độc của Harley rồi. Cậu biết con bé chỉ muốn nhắc cậu phải cẩn thận mà thôi. Cậu biết ba đứa trẻ này hiểu chuyện hơn so với bạn cùng lứa. Nhưng khi biết bọn nhỏ quan tâm cậu đến vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu nở nụ cười ấm áp và tập trung vào việc lái xe.
________________________________________________________
<Tại nhà ga Ngã Tư Vua>
Harry và ba bạn nhỏ của chúng ta đang đứng trước rào chắn giữa sân ga số 9 và số 10. Harry quay sang nhìn ba đứa con của mình.
"Việc các con cần làm là chạy vào rào chắn giữa sân ga số 9 và số 10. Nhớ là đừng đắn đo hay chần chừ."— Harry vừa nói vừa ra hiệu cho Riley lên trước. Riley nắm lấy xe đẩy của mình và chạy vào rào chắn của sân ga số 9 và số 10. Theo sau đó là Harley, Albus rồi cuối cùng là Harry.
Sau khi vào sân ga 9-3/4, điều đầu tiên thu hút ánh mắt của ba bạn nhỏ chắc chắn là màu đỏ rực rỡ của con tàu sẽ trở họ đến Hogwart. Vì nhà Harry gần đây nên khi đến nơi còn khá sớm, vì vậy sân ga khá vắng người.
"Bây giờ các con đi tìm một toa để ngồi đi, còn ba phải tới toa dành cho giáo sư. Có gì thì qua đấy tìm ba."- Harry nói xong liền tách khỏi ba đứa trẻ và bước lên tàu. Trước khi đi còn không quên nở nụ cười ấm áp với ba đứa nhỏ.
Albus, Riley và Harley đẩy hành lí lên tàu và tìm một toa thích hợp để ngồi. Cuối cùng, cả ba chọn một toa gần cuối, cũng gần toa của các giáo sư. Riley và Albus cất vali, Harley thì đặt ba chiếc lồng của ba "người bạn nhỏ" của họ xuống. Trong lồng là hai con cú. Một con có bộ lông dày, màu trắng- Hedwig, cũng chính là nàng cú tuyết cùng vào sinh ra tử với Harry. Cô nàng này hiện giờ được Harley và Albus chăm sóc liền trở nên rất xinh đẹp. Chiếc lồng thứ hai có một con cú sở hữu bộ lông màu nâu đen, cũng khá dày- Hydric là tên của chàng cú "điển trai" ấy. Hydric được Harry mua về trong chuyến đi Pháp của gia đình cậu. Trong chiếc lồng còn lại là Sally- một nàng rắn có lớp vảy màu đen bóng, cùng với đôi mắt hoàng kim. Ở hình dạng thật Sally có thể dài tới 12m. Sally được tìm thấy tại một khu rừng ma thuật ở Đức. Lúc ấy, cô đang bị thương nên không di chuyển được. Cũng nhờ Riley nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cô nàng nên cô mới được cứu. Vì thế Sally rất biết ơn Riley và gia đình của cậu nên đã nguyện đi theo họ và coi họ như gia đình của mình.
Sau khi cất hành lí, Riley ném cho cửa toa một bùa khoá cao cấp rồi mới ngồi xuống bên cạnh Albus. Riley lấy ra một quyển sách có bì màu đen, tựa đề của quyển sách là "Nghệ thuật Hắc ám và các câu thần chú". Bạn không nhìn lầm đâu, là Nghệ thuật Hắc ám. Hiện nay Nghệ thuật Hắc ám đã trở thành một môn học nhờ có Chúa tể Bóng tối- Voldemort hay còn gọi là Tom Riddle. Giờ mọi người đã chấp nhận nó nhưng lệnh cấm sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ thì vẫn còn.
Lúc này, sân ga đã đông đúc hơn. Các phụ huynh đang dặn dò con mình về vấn đề viết thư hay đại loại như thế. Bỗng Albus nhìn thấy những cái đầu đỏ rực rỡ đang cười đùa vui vẻ với một cô gái tóc nâu và một cô bé tóc đỏ.
'Thì ra đó là gia đình Weasley và dì Hermione mà papa hay nói tới.'— Albus suy nghĩ rồi dời tầm mắt đi thì cậu nhìn thấy màu bạch kim sáng chói.
'Đó là gia đình Mafloy, vậy chắc chắn có Scorpius.' Cậu nhìn quanh thì thấy bóng dáng người bạn của mình.
'Cậu ấy đang đứng với Lucius và Narcissa Mafloy, người đó chắc là Astoria Greengrass- vợ cũ của Draco Mafloy. Kia là Draco Mafloy bên cạnh là... Derius Potter!' Mặt Albus hơi đen lại khi nhìn thấy khuôn mặt gần giống papa của mình.
"Em đừng lo, sau này chúng ta sẽ khiến cậu ta phải trả giá vì những gì cậu ta đã làm với papa."— Riley nói, dù không ngẩng đầu ra khỏi những trang giấy, nhưng giọng của cậu ấy lại không có tí hơi ấm nào.
"Đúng vậy, cậu ta sẽ phải trả giá. Em không cần lo đâu Al."— Harley-người tưởng chừng không quan tâm lại đồng tình với Riley.
"Ừ, cảm ơn Ray, Harley."— Albus nói rồi lấy ra một quyển sách có tựa đề " Phòng chống nghệ thuật Hắc ám và các phản nguyền" để đọc.
Một lúc sau, các phụ huynh bắt đầu thúc dục con cái mình lên xe. Bây giờ ngoài hành lang tràn đầy tiếng cười đùa của học sinh. Bỗng có người gõ cửa khoang tàu của họ, Riley thu hồi bùa khoá.
"Vào đi."— Harley nói, vẫn chăm chăm vào cuốn sách "Độc dược trung cấp-bản đặc biệt" của mình. Lúc này, cửa toa mở ra, bước vào là một cô bé có mái tóc đỏ rực rỡ.
"Xin chào, mình có thể ngồi đây được không?" Cô bé nói rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Harley.
"Được, cậu ngồi đi."— Albus thấy hai anh chị của mình gật đầu thì mới đồng ý. Cô bé đó cất hành lí rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Harley.
"Mình tên Rose Weasley, là tân sinh." Cô bé đó giới thiệu bản thân rồi nhìn mọi người.
"Mình là Albus Evans cũng là tân sinh."— Albus nói và tặng kèm một nụ cười.
"Mình là Riley Evans- tân sinh."— Riley nói và nở nụ cười lịch sự, sau đó cậu quay trở lại với cuốn sách của mình.
"Mình tên là Harley Evans- tân sinh." Harley nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, không ai nói gì nữa, Rose cũng lấy cuốn "Hogwart: Một lịch sử" ra đọc để giết thời gian.
Khi con tàu khởi hành, thì lại có người gõ cửa. Lần này là một người con trai tóc bạch kim.
"Albus, hoá ra cậu ở đây."— Scorpius nói khi thấy người bạn của mình.
"Chào cậu Scorpius."— Albus chào và nở nụ cười khi thấy Scorpius bước vào.
"Tớ ngồi đây được chứ?" Scorpius chỉ vào chỗ trống còn lại bên cạnh Albus.
"Được chứ, cậu ngồi đi." Scorpius ngồi xuống, nhìn quanh toa một lượt.
"Đây là Riley và Harley, anh chị của tớ, cũng học năm nhất. Còn cô bạn kia là Rose." Albus hướng về phía anh chị của mình rồi tới Rose. Scorpius gật đầu.
"Xin chào, tớ là Scorpius Mafloy. Rất vui được gặp mọi người." Scorpius đưa tay ra.
"Xin chào, tớ là Riley Evans." Riley bắt tay với Scorpius, rồi tiếp tục đọc sách.
"Xin chào, tớ là Harley Evans. Rất vui được gặp cậu." Harley cũng bắt tay với Scorpius. Có vẻ như cô không đọc sách nữa, vì cô đã gấp nó lại.
"Chào cậu, tớ là Rose Weasley." Rose cũng bắt tay với Scorpius và nở nụ cười thân thiện.
Sau đó, mọi người nói chuyện với nhau. Trong đó có cả Riley- người dường như ít nói cũng tham gia. Riley và Scopius đôi khi sẽ nói về việc học tập ở Hogwart. Còn Harley thì nói về vấn đề độc dược. Albus, Scorpius và Rose đều có niềm đam mê với Quidditch nên có rất nhiều chuyện để nói. Ít ai ngờ, có một ngày một Mafloy có thể nói chuyện với một Weasley mà không có mùi thuốc súng, hay những câu khiêu khích. Dẫn đến hậu quả là những cuộc xung đột xảy ra, nhưng hiện tại thì Scorpius đang nói chuyện với Rose về các đội bóng. Không khí trong toa này tưởng chừng sẽ rất kì dị nhưng lại hoà hợp vô cùng.
End chap 4
________________________________________________________________
Nếu có bạn nào thắc mắc rằng: tại sao Scorpius ko cảm thấy kì lạ về màu mắt của Harley thì lí do là: Harley ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm Scopius nhìn lầm màu mắt của Harley sang màu khác, nên không để ý...(hơi vô lý 1 tẹo nhưng mong các bạn bỏ qua, truyện mà>.<)
Các bạn sắp thi chưa nếu chưa thì
....
.... Chúc các bạn thi tốt, đạt được điểm cao nha!
Mình sắp thi rồi nên có thể sẽ khá bận. Có lẽ sẽ không viết truyện được, mong các bạn thông cảm:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top