Chương 3: Quá khứ đã qua

Trước khi vào truyện, Vấn có đôi lời giải bày tâm sự.

Đầu tiên ấy là, vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ chương mới của tui. Tui viết chương này khá lâu rồi và vì một sự cố mà bây giờ mới có thể trình làng, còn mong các cô các bác tha thứ.

Thứ hai, chính là cái sự cô á. Tui viết chương trên Wattpat, cái không biết cái tay và cái não lúc ấy thế nào mà bấm lưu không phải đăng, thế là nó nằm trong mớ bản thảo gần cả tuần nay. Hôm nay tui thấy thông báo có comt chương trước vô mới biết, mô phật.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay trong lúc Harry còn đang chìm vào hồi ức thì Isadora đi tới.

"Đã để các vị phải chờ lâu." Cảm xúc vô cùng bình tĩnh, nghe không ra chút áy náy khi để khách chờ lâu hay chút khác thường nào.

Bốn người lập tức buông ly trà trong tay đứng dậy chào hỏi, lập tức sững người.

Harry lấy lại tinh thần nhanh nhất, dù sao gương mặt này cậu đến chết cũng không quên được. Phản ứng được rèn luyện từ trong chiến tranh khiến cậu nhanh chóng lấy ra đũa phép chỉ thẳng về phía Isadora, da đầu cậu căng chặt, thần kinh rung lên nguy hiểm, cả người tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra ác chú. 

Sắc mặt Harry kém vô cùng, Voldemort đã chết, Trường Sinh Linh Giá cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, điều này cậu có thể đảm bảo, nhưng người trước mắt này khiến cậu không thể không suy nghĩ kĩ lại được.

Phản ứng của Harry khiến ba người còn lại có phần kinh ngạc, thế nhưng cũng âm thầm đề phòng, Harry không phải là người thích gây chuyện vô cớ.

Isadora nhướn mày, ánh mắt càng thêm lạnh lùng chế nhạo, môi như cười như không tạo thành một độ cong đầy kiêu ngạo. Cô đương nhiên biết vì sao Harry Potter chỉ đũa phép về phía mình. Nhưng biết là một chuyện, có chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác.

"Potter...!" Giọng điệu ngân nga kéo dài, đem họ của Cứu Thế Chủ gọi đến người nghe thấy lạnh run, ngoài ý muốn giống vị giáo sư độc dược âm trầm quái gở ngày nào.

Đôi con ngươi xanh lục xinh đẹp của Harry co lại, tay cầm đũa phép run lên, một vài chi tiết mơ hồ bị bỏ qua dần trở nên rõ nét. Giáo sư và Voldemort, bọn họ không thể là loại quan hệ đó. Rõ ràng giáo sư yêu mẹ cậu như vậy! Vì bà giáo sư ngay cả mạng sống của mình cũng có thể không màng đến, vì bà giáo sư thậm chí đồng ý bảo vệ đứa trẻ mà ngài ghét cay ghét đắng bao năm. Giáo sư không thể yêu người khác ngoài mẹ cậu được, điều đó tuyệt đối không thể. Nhưng cô gái trước mặt thì sao?

Đó là một cô gái xinh đẹp, trên người mặc một bộ trường bào màu đen ưu nhã mà hoa lệ, cổ áo cao cao vây lấy cái cổ thon được gài kín bằng những chiếc cúc bạc sáng lấp lánh. Làn da trắng mịn, nhìn qua có chút tái nhợt càng nổi bật trong bộ đồ đen. Một đôi mắt đen như hai viên Obsidian* sáng bóng lạnh lùng mà nhìn bọn họ, đôi môi hồng nhuận mím chặt, tức giận nhíu lại đôi mày. Một đầu tóc đen mượt mà dài quá mông dùng tơ bạc mềm mại buộc lên đỉnh đầu, như một con phượng hoàng sa ngã, thần bí mà cao quý, dù bị người chỉ đũa phép vào mặt vẫn không mất đi khí chất quý tộc trời sinh. Thật rõ ràng, đây là một vị tiểu thư quý tộc, còn là một vị tộc trưởng của một gia tộc máu trong lâu đời. Chiếc nhẫn gia chủ cô đeo trên tay đã thay cô nói lên thân phận mình.

Không cần vị gia chủ trước mắt này giới thiệu rõ ràng, họ cũng biết cô và giáo sư Snape có quan hệ gì. Dù sao đây là một Prince có phong cách đen tuyền một mảnh và giọng điệu nói chuyện này người thường không thể nào "đào tạo" ra được. Còn về gương mặt xinh đẹp kia, chắc là được di truyền từ mẹ đi?!

Harry có thể chân thật đáng tin mà nói với ba người còn lại rằng: "Mẹ thì không có, chỉ có một Voldemort mặt rắn não tàn thôi!"

Vẻ ngoài của Isadora kế thừa một mái tóc cùng đôi mắt màu đen của cha, còn đâu là của vị phụ thân còn lại. Gương mặt cô có tám phần giống Voldemort thời niên thiếu, đây là lí do vì sao khi gặp cô Harry lại xúc động đến mức rút đũa phép ra chiến đấu như vậy.

Đây cũng là lí do chính khiến Severus thà để cô đến Durmstrang xa xôi cũng không cho cô bước vào Hogwarts một bước. Người khác không biết Voldemort lúc niên thiếu có hình dáng như thế nào, nhưng ở Hogwarts thì không ít người biết. Ít nhất lão ong mật và một số giáo sư lớn tuổi đều biết rõ ràng. Vì an toàn của con gái, Severus không thể không để cô rời khỏi Anh quốc.

"Các vị, nhìn chằm chằm vào người khác là hành vi rất không lễ phép." Isadora đi đến ngồi xuống sofa, không để ý đến Cậu Bé Vàng nữa, ít nhất thì lúc này sẽ không.

Tổ ba người Gryffindor và Draco lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Không ai nghĩ rằng giáo sư (cha đỡ đầu) sẽ có một cô con gái, chuyện này so với việc cụ Dumbledore và Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất là một đôi còn khó tin hơn.

"Gia chủ Prince, cô và cha đỡ đầu...?" Draco lên tiếng trước. 

Thề có Merlin, cậu thật sự sốc về chuyện này. Ai ai cũng biết giáo sư độc dược học của Hogwarts là một kẻ âm trầm quái gở, một con dơi đầu dính đầy dầu, và quan trọng nhất là ông ấy độc thân.

"Điều này không phải rất rõ ràng rồi sao?" Isadora bình tĩnh treo trên môi nụ cười nghìn bài một điệu của quý tộc, tiếp tục nói: "Xin cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là Isadora Prince, gia chủ đời này của gia tộc Prince, con gái của Severus Snape và... Thật bất cẩn, ngài Potter."

"Thật có lỗi, tôi lỡ tay." Harry có chút luống cuống dùng đũa phép giải quyết vết hồng trà dính trên áo. Cậu thật sự không muốn nghe hai cái tên kia dính cùng một chỗ.

"Và ai?" Hermione hiếu kì tiếp tục chủ đề bị cắt ngang. Bạn đời của giáo sư Snape, đây là một phát hiện vô cùng vĩ đại.

Harry mím môi, có chút không muốn tiếp tục nghe. Trái lại ba người khác thì vô cùng tò mò, hi vọng bọn họ sau khi biết được sẽ không trực tiếp ngất xỉu tại đây.

Isadora bật cười, lắc đầu trả lời: "Có lẽ ngài Potter có thể nói cho các vị biết." 

Cô chưa từng muốn nói cho bọn họ biết, phản ứng của Potter không hề nằm ngoài dự đoán chút nào. 

Tin cô đi, nếu cô đứng đây và giới thiệu với bọn họ rằng cô là con gái của Voldemort và Severus Snape, có ba người sẽ trực tiếp ngất tại chỗ. Để bọn họ tự mình phát hiện, đến khi bọn họ chấp nhận, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, ít nhất trước khi chấp nhận bọn họ đã nghi ngờ, mà có nghi ngờ thì sẽ không còn khó tin nữa. 

Ánh mắt của ba người lập tức dán chặt lên người Cứu Thế Chủ, nhưng thật đáng tiếc, ai kia không hề có ý muốn cho bọn họ biết. Nhưng mà, Harry làm sao lại biết ai là bạn đời của giáo sư (cha đỡ đầu) được?

Sáu ánh mắt mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu không kiêng nể gì lướt khắp người Harry.

Harry thở dài, day day trán, không hứng thú nói: "Tin tớ đi, các cậu sẽ không muốn biết người kia là ai đâu!" 

Merlin, cậu có lẽ nên lo lắng đến việc bị trả thù. Voldemort là cậu giết, còn giáo sư... ông ấy chết cũng là do cậu. Hai người thân nhất của cô ấy đều vì cậu mà chết.

"Gia chủ Prince, trước khi chết... Voldemort nói giáo sư đã chết, nhưng chúng tôi không tìm thấy thi thể của giáo sư." Harry lập tức chuyển chủ đề, đừng quên mục đích đến đây hôm nay chứ.

"Tôi đã đưa cha đi." 

Đã qua nửa năm, nhưng hình ảnh trong Lều Hét hôm đó cô không thể quên được. Ông ấy cứ thế để cô lại một mình, cô biết ông ấy lựa chọn cái chết không chỉ để giải thoát mà còn vì nhiều lí do khác, nhưng cô không chấp nhận được.

"Giáo sư thật sự bị Voldemort... giết chết sao?" Harry khô khốc hỏi ra thắc mắc trong lòng. 

Trước đó cậu không hề suy nghĩ quá nhiều về việc Voldemort giết giáo sư, nhưng hiện tại... hai người họ ngay cả con gái cũng có, vì lí do gì lại trở nên như vậy? Còn cả tình cảm giữa mẹ cậu và giáo sư nữa?  

"Ha..." Isadora trào phúng cười, không hề trả lời. Đây vĩnh viễn là nút thắt không thể hóa giải trong lòng cô.

Harry im lặng, cậu đã biết đáp án. Cô gái đầy kiêu ngạo trước mặt đã phải đối mặt như thế nào khi biết chuyện này? Cha chết dưới tay một người cha khác, còn việc gì có thể đau đớn hơn đây!

Ba người còn lại cũng lặng người, họ hình như đã biết được điều gì đó. Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Trong số họ người duy nhất biết được dáng vẻ lúc chưa trở thành mặt rắn của kẻ điên kia chỉ có Harry. Cũng chỉ có Voldemort mới có thể làm Harry có phản ứng lớn như vậy. Sau chiến tranh Harry đã rất kiềm chế bản năng rèn luyện được từ trong chiến tranh, khiến cậu ấy cảm thấy nguy hiểm đến mức độ đó chỉ có một người.

Draco phức tạp nhìn Isadora, dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn nào đó, một lát sau mới phá vỡ không khí im lặng đầy áp lực này. 

"Chúng tôi có thể viếng mộ cha đỡ đầu không?" Dù thế nào đây cũng là con gái của cha đỡ đầu, cũng xem như một nửa em gái cậu.

"Có thể." Isadora gật đầu đứng dậy, đi ra ngoài trước một bước.

"Harry..." Ron xoắn xuýt gọi tên đứa bạn thân, một lúc sau cũng không biết nên nói cái gì.

Harry biết Ron đang rối rắm điều gì, nhưng cậu cũng không muốn nhắc đến chuyện đó. Liền cái gì cũng không nói theo chân Isadora và Draco đi ra ngoài.

"Đi nào Ron." Hermione kéo bạn trai cùng đi theo, cô cũng rất khó tin nhưng không phải là không hiểu được: "Đó là con gái của giáo sư Snape, em ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta, chỉ là một đứa trẻ và chưa trưởng thành." 

Voldemort vô cùng tin tưởng giáo sư mặc cho Bellatrix bao nhiêu lần ở trước mặt ông ta nhắc đến việc giáo sư là kẻ phản bội. Dù đã điên cuồng và mất hết lí trí nhưng Voldemort là một kẻ đa nghi, nhưng cho đến lúc chết ông ta vẫn không hề nghi ngờ giáo sư, dù chỉ là một chút, điều này đáng để người ta phải suy ngẫm. Nhưng không có ai suy nghĩ xa hơn. Có lẽ tình cảm giữa họ sâu sắc hơn việc có chung một cô con gái nhiều.

"Harry sẽ không sao chứ?" 

Không nói đến giáo sư chỉ việc Harry giết Voldemort cũng đủ khiến cậu lo lắng. Cậu không quên, lần đầu Isadora thấy Harry đã lạnh lùng như thế nào, cả tiếng gọi 'Potter' tràn đầy ác ý kia nữa, khiến cậu nổi cả gai ốc.

"Sẽ không." Hermione lắc đầu đầy chắc chắn, nếu muốn làm gì, ở nửa năm trước cũng đã làm rồi. Isadora ghét Harry là chuyện hiển nhiên, ngược lại mới khiến cô lo lắng.

...

"Cha, có khách đến thăm người." Isadora dẫm lên tuyết trắng đứng trước mộ Severus, mặc kệ bốn người khác đang trợn trừng mắt nhìn bia mộ còn lại bên cạnh cha mình: "Rất kinh ngạc sao?"

"Đúng vậy." Sau một hồi kinh sợ lẫn nghi hoặc khó hiểu, lúc đứng trước hai ngôi mộ này Harry đã bình tĩnh rất nhiều. 

Isadora đi đến trước mộ của Voldemort, đặt tay lên bia mộ, cũng như của cha cô không hề khắc lên bia mộ về cuộc đời hay bất cứ điều gì ngoài tên. Ngôi mộ được hoàn thành lúc tuyết vừa rơi, cô đã mất rất lâu để tìm về những đồ vật của ông ấy.

"Cả đời ông ấy theo đuổi vĩnh sinh, đến cuối cùng vẫn phải ngã vào vòng tay của tử thần. So với cái tên' Voldemort - bay khỏi tử vong' đầy đáng thương kia tôi lại càng thích cái tên Tom Marvolo Riddle bị lãng quên này." 

Phụ thân vốn dĩ có thể trở thành một quân vương khiến người người phải kính ngưỡng, đáng tiếc ông quá cố chấp với vĩnh sinh, khiến bản thân trở thành một kẻ điên, một kẻ thua cuộc, là hòn đá kê chân để Cứu Thế Chủ bước lên thần đàn anh hùng. Biết đâu lúc này ông ấy đang ở chỗ Merlin mà tức giận cũng nên. Không biết khi cha gặp phụ thân ở đó thì sẽ thế nào? 

"Thật xin lỗi!" 

Bỏ qua vấn đề thân phận, Isadora chỉ là một cô gái chưa trưởng thành, gánh trên vai gánh nặng của một gia tộc. Khó khăn này, người ngoài không thể hiểu hết được.

Isadora lạnh lùng cười, trào phúng đáp lời: "Potter, tôi không cần lời xin lỗi của anh. Cha tôi chết không phải lỗi của anh, đó là sự lựa chọn của ông. Còn phụ thân, anh lại càng không cần phải xin lỗi tôi. Ông ấy giết cha mẹ, người thân, bạn bè của anh, gieo rắc máu tanh và giết chóc lên giới phù thủy nước Anh, cái chết là kết quả mà ông ấy phải nhận. Tôi căm ghét anh, nhưng tôi không có quyền để hận anh, bởi vì anh không sai." 

"Được rồi, Potter." Draco nhanh chóng cắt ngang lời Harry sắp muốn nói, Slytherin không cần những lời đồng cảm vô nghĩa kia.

"Xin chào, anh là Draco Malfoy, anh có thể gọi tên em sao?" Draco tự giới thiệu mình, đồng thời đưa tay về phía Isadora. 

Đây là cách mà Slytherin tôn trọng nhau, trở thành bạn của nhau. Tình bạn của Slytherin có nhiều toan tính cùng lợi ích nhưng vĩnh viễn không phản bội, giống như cha cậu và cha đỡ đầu vậy.

Tổ ba người Gryffindor kinh ngạc nhìn Draco, tình cảnh của Malfoy hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Sau chiến tranh quý tộc nay không bằng xưa, kẻ phong bế trang viên bo bo giữ mình, người không cam lòng rời khỏi nước Anh, thậm chí bị đưa vào Azkaban làm bạn mỗi ngày với giám ngục. Vào thời điểm này, đưa tay ra với Isadora, là hành vi không sáng suốt. Nếu để người khác biết Malfoy giúp đỡ con gái của Voldemort, sẽ rắc rối to. Dư luận và giới phù thủy sẽ trực tiếp nổ tung.

Nhưng, bọn họ có thể hiểu quyết định của Draco, Slytherin coi trọng người nhà. Hơn nữa, bọn họ biết Isadora sẽ không trở thành một Voldemort thứ hai. Prince luôn luôn trung lập, trước khi là Isadora cô ấy là một Prince, vinh quang và trường tồn của một gia tộc đè nặng trên vai cô ấy, cô ấy sẽ không làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ.

Isadora kinh ngạc nhìn Draco, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy cô hơi ngơ ngác. Cô chưa từng nghĩ Draco - người đã trở thành một gia chủ có thể bất chấp mọi rắc rối sau này để đứng trước mặt ba người anh hùng của giới pháp thuật đưa tay về phía cô, bảo vệ cô. Nước mắt cảm động và cả uất ức được che giấu đảo tròn trong hốc mắt nhưng vẫn quật cường không rơi xuống. Nếu Draco đã không sợ thì cô sợ cái gì chứ? 

Isadora nắm lấy tay Draco, giọng nói nghẹn lại: "Em là Isadora Prince, anh có thể gọi em là Isa."

Draco cười, không phải là nụ cười công thức của quý tộc, mà là nụ cười thật lòng ấm áp với người nhà. Cha đỡ đầu, tuy con không thích một người cha khác của Isa, nhưng con sẽ thay người chăm sóc cho Isa, người hãy yên tâm.

Dưới trời tuyết bay trắng xóa, tình bạn mà cả giới phù thủy hâm mộ sau này được thành lập dưới sự chứng kiến của ba vị anh hùng. Tình bạn của hai vị gia chủ Malfoy và Prince còn được người đời sau viết thành sách, trở thành một câu chuyện bên gối giáo dục vỡ lòng cho các phù thủy nhỏ.

"Isa, sau này em định làm gì?" Muốn khôi phục một gia tộc, nói dễ hơn làm. 

Người bình thường đã như vậy, Isadora lại càng khó. Con gái của Voldemort, chỉ năm chữ này thôi cũng đủ khiến những khó khăn ấy nhân lên mười lần.

"Ngày mai em sẽ rời khỏi nước Anh." Isadora lắc đầu, cô còn phải đi học, tạm thời muốn mở rộng quan hệ ở nước ngoài.

"Vì sao?" Ron bất thình lình chen ngang nhưng không ai nói gì, họ cũng đang khó hiểu. Không lẽ Isadora định đưa gia tộc Prince rời khỏi nước Anh?

Phản ứng quá khích của Ron khiến Isadora có phần sửng sốt, rất nhanh cô ý thức được họ có lẽ đã hiểu lầm. 

"Tôi còn phải đi học, hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của tôi." 

Nếu bốn người tìm cô muộn một chút, vậy thì có chuyện vui rồi, trước khi học xong, cô không tính sẽ trở về Anh quốc. Dù sao Prince chỉ còn mỗi mình cô, ở chỗ nào cũng như vậy.

Bọn họ suýt thì quên mất chuyện này. 

Mục đích của chuyến đi lần này là để xác nhận Prince có đưa giáo sư về hay không, hiện tại mọi việc đều xong, còn biết được một bí mật động trời, đã đến lúc phải đi rồi.

Năm người trở về trang viên, vừa đi vừa nói chuyện.

"Em đang học ở đâu?" Hermione nghi hoặc hỏi. 

Hogwarts là cái nôi của phù thủy Anh quốc, nhưng không phải phù thủy nước Anh nào lúc mười một tuổi cũng học ở Hogwarts.

"Durmstrang." Isadora ngắn gọn đáp lời. Đều là do gương mặt gây họa.

Trước khi rời khỏi Draco không khỏi dặn dò: "Ngày mai nhớ gửi thư cho anh, có chuyện gì khó khăn phải nói cho anh biết." Cậu thật sự lo lắng.

Isadora ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Đá thiền (tên tiếng Anh là Obsidian): thành phần hóa học của nó có đến 70-75% là SiO2 – là thành phần chính của Thạch anh, còn lại chứa Manhê và Sắt, có nhiều màu sắc, thường là đen hay xám đậm, còn lại là nâu, xanh lá, xanh dương, bạc, đỏ, vàng nhạt. Obsidian còn được gọi là đá núi lửa, do được hình thành từ nham thạch. 

Đây là hình, phải công nhận là đẹp vô cùng ấy, cũng muốn có một cái như này :))

Xong chương ba nhé, từ chương sau chúng ta sẽ trở lại với Sev đáng yêu và Voldy bé bỏng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top