Chương 18: Giết hoặc không
Severus biết mình đang nằm mơ, trong mơ y trở lại Lều Hét, nhìn thấy bản thân bị thần chú đánh bay, nghe vào tai từng tiếng xà ngữ tê tê rợn người, tiếng da rắn ma sát trên sàn nhà. Trơ mắt nhìn Nagini mở ra miệng lớn cắn vào cổ y. Thống khổ, tê liệt, sinh mạng trôi đi. Y nghe thấy mình tuyệt vọng gọi tên người kia chỉ đổi lấy sự thờ ơ với cái quay lưng không thèm nhìn lại, điên cuồng mất hết lí trí.
"V...ol...dy..." Severus nhỏ giọng thì thào, đôi mày nhíu chặt, chìm sâu trong mơ.
Voldemort ngủ say bên cạnh cảm nhận được Severus khác thường mơ màng tỉnh lại. Thấy trên trán Severus lấm tấm mồ hôi lạnh, cơn buồn ngủ tức khắc bay sạch sẽ.
"V...ol...dy..." Trong giọng nói còn mang theo cả nghẹn ngào.
Voldemort kề sát tai vào mới nghe được Severus nói gì, sắc mặt phức tạp. Sev mơ thấy hắn, nhưng không phải là một giấc mơ đẹp.
Lau sạch mồ hôi trên trán, Voldemort lay tỉnh người trong lòng: "Sev Sev..."
Em đang mơ thấy gì, vì sao lại thống khổ như vậy?
Dường như nghe thấy tiếng Voldemort kêu gọi Severus từ từ tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn người đang lo lắng nhìn mình, khóe mắt hơi đỏ mang theo vết nước, giống như chưa thật sự thoát khỏi giấc mơ bất thình lình đưa tay nắm chặt vạt áo ngủ của Voldemort.
Nhìn thấy hành động trong vô thức này, Voldemort vừa ngọt lại vừa đau. Ôm Severus vào lòng, để người yêu nhỏ nằm trên khuỷu tay, chậm rãi vỗ lưng trấn an: "Sev, ta ở đây! Đừng sợ!"
Severus áp mặt vào ngực Voldemort, hương diên vĩ quấn quanh chóp mũi, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, buông lỏng tay vẫn nắm lấy vạt áo ngủ của Voldemort. Trước khi đi ngủ y đã làm trống rỗng đại não, nhưng y ngủ quá sâu quá an tâm, dễ dàng nằm mơ nói đúng hơn là chìm vào kí ức.
"Sev, có sao không?" Voldemort gạt hết tóc dính trên mặt Severus ra sau tai, nhỏ giọng hỏi.
"Không sao!" Severus nằm thẳng lại, hai mắt tối đen nhìn lên trần hầm, trong phòng tối mờ, không biết lại đang nghĩ về điều gì.
"Có thể nói với ta không?" Về những gì em vừa mơ thấy.
Mãi một lúc sau, khi Voldemort cho rằng Severus sẽ không trả lời thì y lại lên tiếng: "Lúc ấy trong Lều Hét, ta gọi ngươi nhưng ngươi không để ý đến ta, cứ thế đi ra khỏi Lều Hét."
Voldemort trầm mặc, nghiêng người chôn đầu vào hõm cổ của Severus. Khi đó hắn đúng là có nghe thấy Severus gọi hắn, nhưng kẻ điên cuồng mất hết lí trí kia không hề lưu tâm mà quay lưng bước đi. Hắn lúc đó không biết bản thân đã làm Sev tổn thương nhiều đến thế, nhưng hắn bây giờ lại sâu sắc cảm nhận được. Những gì hắn gây ra trong quá khứ còn chẳng bằng nổi tuyệt vọng mà cái quay lưng lạnh lùng đó gây ra.
"Sev, sẽ không, ta Voldemort thề với Merlin." Hắn đã được tương lai dạy cho một bài học, làm sao sẽ để mọi việc tiếp diễn một lần nữa.
Severus lặng im không nói. Đời này hết thảy đã khác rồi.
Voldemort cũng không trông mong Sev tỏ rõ ý kiến gì, rồi Sev sẽ biết những lời hắn nói ra không phải là nói suông.
Ngón tay Voldemort lướt qua không khí, mấy con số hiện ra trôi nổi trên không rồi biến mất. Ba giờ năm mươi tư phút sáng, còn rất sớm để thức dậy.
"Ngủ đi, còn sớm." Voldemort đưa tay xoa xoa khóe mắt hơi đỏ của y.
Severus há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, yên lặng nhắm mắt ngủ. Cả cơ thể nằm gọn trong một cái ôm ấm áp, vẫn an lòng như lần đầu tiên xa xôi kia.
...
Kì nghỉ làm con người trở nên lười nhác. Khi Severus mở mắt ra đã gần tám giờ sáng, y rất ít khi có thể ngủ được đến giờ này. Một phần vì điều kiện không cho phép, một phần vì đồng hồ sinh học của y luôn rất đúng giờ.
Ngủ đủ giấc làm cảm xúc tồi tệ của y trước đó vơi đi hơn phân nửa, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.
Voldemort dậy từ sớm, trên người mặc áo choàng tắm lộ ra cơ ngực gợi cảm. Da của hắn rất trắng càng nổi bật hơn trong lớp tơ lụa màu đen. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, hai chân thẳng tắp một co một duỗi đặt trên ga trải giường màu xanh đậm. Tay trái cầm văn kiện xem rất tập trung, tay phải câu lấy một lọn tóc đen hơi dài của người nằm bên cạnh cuộn tròn chơi đùa. Trong nhàn nhã có nghiêm túc, trong nghiêm túc phơi bày nét quyến rũ chết người.
Voldemort hơi cúi đầu, vài sợi tóc mái nhỏ vụn rơi xuống trán, đôi mắt đỏ mê hoặc ẩn chứa ý cười mơ hồ.
"Sev, em muốn nhìn thêm bao lâu?" Giọng nói đầy cưng chiều và dịu dàng, nếu để người khác nghe được chắc phải kinh ngạc đến rớt cằm.
Dark Lord âm hiểm gian xảo, nguy hiểm tàn nhẫn như độc xà mà cũng có lúc nhu tình như vậy thật khiến người ta kinh hãi không thôi.
Sev nhìn hắn đến mê mẩn, hắn vui mừng đắc ý nhưng thời gian không còn sớm, bữa sáng không được ăn quá muộn. Khó khăn lắm Sev mới có được một chút thịt, mấy ngày qua lo lắng cho Isa đã sớm gầy lại như lúc đầu. Hắn phải nuôi Sev béo lên.
Voldemort cúi người in lên đôi mắt đen tuyền lạnh lùng làm hắn chìm đắm một nụ hôn, cười nói: "Dậy đi, ta đợi em cùng ăn sáng."
Severus giống như lúc này mới lấy lại tinh thần, đẩy người đàn ông mới sáng ra đã như một con công xòe đuôi ra xa mình. Lạnh mặt xuống giường đi vào phòng tắm.
Cách ở chung bây giờ của bọn họ khiến y có trong tích tắc tưởng rằng mình đang ở trong trang viên Voldemort đời trước.
...
Isadora mờ mịt nhìn vùng không gian tối đen xung quanh, bên tai là giọng nói trong suốt dịu dàng nhỏ giọng kể lại những việc gần đây. Đây là trong ý thức của cô hả? Cô không chết đúng là Merlin ban ân.
Yanis vuốt tóc mái của cô ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Em nên ra ngoài xem."
Isadora ngước mắt nhìn người đàn ông xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật ngồi dựa bên cây cổ thụ, không vui hừ lạnh: "Em không."
Nếu cô đi ra ngoài Yanis phải làm sao, bọn họ có khả năng sau này sẽ không thể nào gặp lại nhau nữa. Đây là bạn đời của cô, là người đã đưa tay cho cô khi gần như tất cả mọi người đều muốn cô chết. Cô và Yanis đều là những kẻ cô đơn, cô còn có gia đình Malfoy làm bạn, nhưng Yanis chỉ có mình cô. Sau này Yanis phải làm sao khi chỉ có một mình? Cô không muốn bỏ Yanis lại, dù chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn cũng không.
Khi bị đám người kia tấn công cô đã chuẩn bị tâm lí phải chết. Tuy không biết bản thân như thế nào có thể còn sống rồi đi đến thế giới xa lạ này, nhưng cô thật sự không muốn ra ngoài. Ít nhất lúc này cô không muốn.
"Isa, em nên tỉnh lại." Hôn mê quá lâu, thân thể cô lại lúc tốt lúc xấu hắn sợ cô không tỉnh lại được nữa, "Ta sẽ đến tìm em, ta hứa."
Lấy một thân thể bằng xương bằng thịt ở bên cạnh cô mà không phải một phần linh hồn nhỏ nhoi chỉ có thể tồn tại trong ý thức. Một khi cô đi ra ngoài trừ khi cô lại lâm vào hôn mê sâu một lần nữa, nếu không cả hai không thể gặp nhau nữa.
Thấy Isa quay mặt đi không chịu nghe lời hắn nói, Yanis thở dài: "Ta biết em lo lắng, nhưng tin ta được không? Ta đã bao giờ lừa em nào?"
Chưa lần nào!
Isadora mím môi, từ thế giới này đi đến thế giới khác nào dễ dàng như vậy.
Yanis kéo cô ôm vào lòng, nhẹ vỗ về: "Isa, thế giới này không ai biết em là ai, sẽ không có ai lo lắng đề phòng muốn giết em, em muốn sống thế nào liền sống như thế đó. Isa ra ngoài tìm một nơi thật đẹp rồi xây một ngôi nhà nhỏ chờ ta đến được không?"
Một thế giới mới nghĩa là cô chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng lấy năng lực của Isa muốn sống tốt thật sự rất dễ dàng.
"Anh làm sao biết sẽ không?" Thế giới bên ngoài như thế nào còn chưa biết đâu. Đương nhiên, nếu có chuyện gì cô cũng không sợ. Cô sống đến bây giờ còn có chuyện gì mà chưa trải qua.
"Trực giác." Hắn cảm thấy Isa sẽ thích nơi này. Hắn cũng không muốn cô quay lại thế giới cũ, chưa nói đến chuyện cô có trở về được không, nhưng Isa đã quá mệt mỏi rồi.
Isadora hừ lạnh, trực giác của Yanis rất chuẩn.
"Chờ một chút nữa." Isadora tựa đầu vào vai Yanis buồn rầu nói.
Cô tin Yanis sẽ đến tìm cô.
Thế giới kia không phải không có gì khiến cô lưu luyến, nhưng cô biết bọn họ sẽ sống tốt. Huống gì giữa cô và Yanis có khế ước linh hồn, Yanis sẽ nói cho bọn họ biết.
"Một năm. Nếu sau một năm anh còn không đến tìm em, em sẽ tìm cách trở về." Nơi đây đối với cô chỉ là một thế giới xa lạ, đi hay ở đều không quan trọng.
"Ừ!" Yanis cười hôn lên tóc Isa.
Hắn làm sao có thể để cô ở đây một mình. Isa của hắn tốt đẹp như vậy, bị người khác mơ ước thì phải làm sao? Những ruồi bọ kia sẽ làm hắn khó chịu. Chờ hắn sắp xếp giải quyết mọi việc ở đó xong sẽ tìm cách đến đây với cô. Rất khó khăn nhưng không phải không thể. Tinh linh không phải toàn bộ đều biến mất, bọn họ chỉ rời khỏi mà thôi. Thân là vương hắn đương nhiên biết cách, nhưng muốn làm thế nào còn phải ngẫm lại.
"Isa, còn một chuyện rất quan trọng." Liên quan đến việc hắn có thể đến thế giới này được hay không.
"Chuyện gì?" Isadora không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Ta không biết nơi em đến là một thế giới thế nào, nhưng có thể, ta nói là có thể nó sẽ là một thế giới gần giống như nơi mà chúng ta ở. Cho nên, nếu như em phát hiện một ta khác đang ở đây..." Giọng Yanis trở nên lạnh lùng, "... vậy thì hãy giết hắn."
Isadora sửng sốt, ngồi thẳng người, đôi mắt đen nhìn chằm chằm bạn đời của mình: "Yanis...!"
Thật lâu, thật lâu trước đây Yanis cũng đến từ một thế giới khác, cô được Yanis nói cho biết trong vũ trụ mênh mông này tồn tại rất nhiều thế giới song song có hướng phát triển gần như giống nhau, việc mỗi thế giới tồn tại cùng một người là việc vô cùng bình thường. Nhưng... để Yanis đến được đây cô phải làm như vậy thật sao?
Cô không phải là một người lương thiện, phù thủy và người bình thường chết trên tay cô rất nhiều nhưng muốn cô giết một Yanis khác cô thật sự có thể xuống tay được?
Bọn họ là hai người khác nhau, cô tự nhủ.
Isadora gục đầu xuống, vùi mặt vào ngực hắn, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng đỏ khắc nghiệt lạnh lùng, vì Yanis, cô sẽ.
Yanis ôm chặt Isadora, hắn không muốn cô khó chịu dù chỉ là một chút, nhưng nếu đây thật sự là một thế giới song song và một hắn khác xác thực tồn tại, vậy thì Isa bắt buộc phải ra tay.
Hi vọng điều hắn lo lắng sẽ không xảy ra.
Mà một thế giới song song cũng rất tốt, biết đâu chừng Isa sẽ gặp được cha và phụ thân. Tuy không phải là người chân chính sinh ra cô, nhưng trừ việc đó ra họ như cùng một người, Isa sẽ vui vẻ. Cô vẫn luôn nhớ đến họ.
Thế giới này, đừng làm hắn thất vọng.
................................................................................................................................................................
Hai, số Vấn thật là đen còn hơn chó mực. Mới đi học việc chưa được mấy ngày đã trở thành thương bệnh binh. Ra đường bị ngã trật chân, éo đi đâu được nữa. Mấy hôm nay ngồi nhà giờ mới viết được một chương cho các reader thân yêu đây.
P/s: Bản nháp chương 18 Vấn viết trước phần thông báo cho nên viết xong đăng lên sẽ đứng trước, cứ kệ phần thông báo ở sau, ờ... thông báo cứ vẫn còn có hiệu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top