Chương 16: Voldemort tự tìm đường chết

Lucius gõ cửa phòng thí nghiệm, chờ phu nhân Pomfrey ở bên trong lên tiếng mời vào mới mở cửa đi vào.

Phòng thí nghiệm của phu nhân Pomfrey không giống hầm lúc nào cũng có vẻ ẩm ướt âm u, không khí bên trong khô ráo ánh sáng tuy không quá sáng ngời nhưng cũng đủ làm người cảm thấy dễ chịu. 

"Cậu Malfoy đến rồi." Phu nhân Pomfrey ôn hòa lên tiếng tiếp đón.

"Vâng." Đối với người lớn tuổi Lucius vẫn còn rất lễ phép, "Severus, đồ cậu cần ở đây. Còn thiếu vài thứ tôi sẽ nhanh chóng tìm đủ."

Severus nhận lấy túi không gian Lucius đưa tới, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Sâu sắc nhận ra Lucius còn có chuyện muốn nói, phu nhân Pomfrey cười cười sắp xếp lại tài liệu độc dược trên bàn thí nghiệm: "Tôi đến chỗ Pomona lấy dược liệu, cậu Malfoy đến đây làm trợ thủ cho Severus nhé."

Sau vài ngày tiếp xúc bà đã có thể trực tiếp gọi tên thánh của Snape. Cũng nhờ vài ngày này mà bà biết được trình độ độc dược của thiếu niên đã lên đến mức độ nào, hoàn toàn không thua kém Horace. Bên cạnh đó những hiểu biết sâu rộng về mọi mặt nhất là những vấn đề liên quan đến sức khỏe của Isadora đã giúp đỡ bà rất nhiều. Severus mới mười sáu tuổi mà đã bác học như thế, thật làm người khác khó mà tưởng tượng nổi. 

Khó trách được Voldemort coi trọng như vậy. Bình thường Severus luôn trưng ra gương mặt âm trầm miệng lưỡi cay nghiệt nhưng tìm hiểu rồi mới biết đây là một thiếu niên khiến người ta say mê đến cỡ nào, sau khi tiếp xúc với thiếu niên việc Voldemort động lòng bà đã không còn ngạc nhiên nữa.

"Vinh hạnh của tôi thưa phu nhân." Lucius cảm kích cười.

Chờ cho phu nhân Pomfrey rời khỏi Lucius mới đi đến cạnh bàn cầm dao bạc xử lí dược liệu, Severus ở một bên chăm chú xem chừng nồi độc dược vừa mới sủi bọt. Y đang nấu dược ổn định ma lực cho Isa.

"Severus, tôi vừa nói chuyện với Lord về cậu." Lucius cắt lát từng mảnh ngải đen, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt bạn thân, thật đáng tiếc anh chẳng nhìn ra được gì. Từ khi nào Severus giỏi Bế quan Bí thuật đến thế nhỉ?

Severus không chút cảm xúc tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi nồi độc dược: "Nói những gì?"

Lucius kể lại tóm gọn, cũng không phải không thể để người khác biết huống gì Severus lại là người trong cuộc. 

Severus im lặng nghe, thấy độc dược trong nồi đã đến lúc thì khuấy theo chiều kim đồng hồ bảy vòng rồi quay ngược lại khuấy thêm năm vòng nữa, để lửa nhỏ trong năm phút, vung vẩy đũa phép rồi tắt lửa và làm lạnh. Rót độc dược vào bình thủy tinh xong y mới có thời gian tiếp tục câu chuyện.

"Tôi không biết anh cũng có lúc xúc động như vậy đó." Severus không chút nể nang cười nhạo.

Biết là Lucius có lòng tốt, nhưng y chỉ cảm thấy người này rất lớn gan. Chẳng lẽ mấy tháng nay Voldemort chuyển sang con đường thống trị ôn hòa lí trí khiến anh ta ảo tưởng rằng Dark Lord là một người rất dễ nói chuyện, còn cho phép người khác khoa chân múa tay vào việc riêng của hắn. Nếu thật là thế, thì Malfoy cũng sắp xong rồi.

"Chưa xảy ra chuyện gì mà." Rõ ràng anh cũng ý thức được bản thân vừa làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nhưng đôi lúc nên tin tưởng vào trực giác, kết quả là anh đã đặt cược đúng. Nhưng chỉ giới hạn trong lần này thôi, nắm chắc rồi mới làm, đó mới là phong cách của Malfoy.

Severus có chút xúc động muốn trợn trắng mắt. Y thật sự có chút nhớ nhung Lucius già đời khôn ngoan của hai mươi năm sau. Không phải Lucius bây giờ không đủ tốt, chỉ là người trẻ còn cần phải rèn luyện nhiều, dù sao mấy lão già gia chủ quý tộc khác không dễ đối phó, Lucius như vậy rất dễ bị người ta qua mặt. Nhưng y không lo lắng quá nhiều, Lucius không phải là người dễ dàng để cho kẻ khác nắm mũi dắt đi, thành tựu và địa vị của anh ta trong giới quý tộc tương lai chính là bằng chứng.

Im lặng một lúc sau Lucius mới lên tiếng: "Cậu với Lord định tính thế nào?"

"Tính cái gì cơ?" Severus nghiêng đầu hỏi. Bọn họ còn đang trong thời kì đóng băng quan hệ, có thể tính được cái gì, đều là vô dụng.

Lucius bĩu môi khinh bỉ: "Hai người là quan hệ gì người có mắt đều thấy được." Cho nên đừng qua loa cho xong việc mà lừa tôi, "Trên dưới quý tộc đều đang điều tra cậu. Cậu cũng biết Lord có rất nhiều người ái mộ, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm cậu, chỉ cần cậu có gì không đúng sẽ rất phiền phức."

"Đây là vấn đề mà Voldemort phải quan tâm." Cho dù y và Voldemort có thể một lần nữa cùng nhau, việc đầu tiên hắn làm phải là quét sạch đám nam nam nữ nữ suốt ngày mơ mộng không đâu kia. 

"Đừng không để tâm như thế Severus, đám người kia đều là kẻ điên." Khi Lord độc thân, một đám người kia đều như nhau, không được yêu thích cũng không bị ghét bỏ, nhưng một khi có người chiếm hết tâm tư tình cảm của Lord đó sẽ là kẻ địch chung của bọn họ, ai biết được đám người kia sẽ làm ra chuyện gì. Thủ đoạn của đám tình nhân quý tộc anh đã thấy nhiều, ai cũng không phải là đèn cạn dầu.

"Tôi là người cam chịu để kẻ khác ngồi lên đầu mình sao?" Ngoài nhóm Đạo Tặc thời niên thiếu từng thành công khiến y ăn không ít khổ ra, sau này có rất ít người mà y không giải quyết được.

Tất nhiên là không phải, cho nên Severus đang chê anh dong dài lo lắng không đâu hả? Thật sự là kết giao không cẩn thận. 

Lucius bỏ dao bạc trong tay xuống, nghiêm túc đi vào mấu chốt vấn đề: "Được rồi, cứ cho là tôi rỗi hơi quan tâm chuyện không đâu đi. Vậy còn Isadora thì sao? Cậu định trở thành mẹ kế... không đúng, là cha dượng của con bé thật hả?"

Chăm sóc con của người đàn ông khác với người mình yêu, đây là việc khó chịu cỡ nào, tuy anh chưa từng trải qua nhưng điều này không ngăn cản anh lí giải những khó khăn trong đó.

Severus thở dài tựa vào bàn thí nghiệm, có chút nhức đầu, mấy hôm nay tập trung làm độc dược cộng thêm lo lắng cho Isa, tinh thần y không tốt bằng thường ngày. Dù Voldemort có ép buộc y nghỉ ngơi nhưng trong lòng lo lắng không yên thành ra giấc ngủ chẳng đến nơi đến chốn, không tránh khỏi có vài phần mệt mỏi. Thân thể thiếu niên không sánh bằng lúc y trưởng thành, cường độ làm việc mấy ngày nay đối với y vẫn là rất miễn cưỡng.

"Lucius, đầu tiên, giữa tôi và Isa không tồn tại cái gọi là con gái riêng và cha dượng." Đó là đứa trẻ y mang thai mười tháng đau khổ sinh ra, "Thứ hai, chưa chắc tôi và Voldemort sẽ có kết quả gì, những điều anh lo lắng còn quá sớm để nghĩ đến. Thứ ba, có chuyện gì anh cứ trực tiếp hỏi tôi, nếu được tôi sẽ trả lời." Đừng có dùng cách nói chuyện vòng vo của quý tộc, y không có tinh lực đi suy nghĩ sâu sa trong lời Lucius nói.

"Vậy được rồi." Anh cũng nhìn ra tinh thần Severus không được tốt lắm, "Cậu cũng trả lời tôi ba vấn đề."

"Thứ nhất, cậu hay Isadora sẽ là người kế thừa Prince?" Mang dòng họ Prince nhưng được phép thừa kế hay không là hai loại ý nghĩa khác nhau. Nếu như con gái Lord trở thành người thừa kế của Prince, giá trị của cô bé lớn hơn bây giờ nhiều lắm.

Severus hiểu được những cong vẹo trong quan hệ rắc rối của đám quý tộc, lợi ích đứng trên hết thảy. Đời này y cần một chỗ dựa, cho nên y trả lời: "Là tôi." Y sẽ sớm đến trang viên Prince hỏi ý kiến ông ngoại.

Lucius gật đầu, khá hài lòng với câu trả lời của Severus, có một tầng thân phận này Lord làm gì cũng phải có điều nghĩ lại. Hơn thế, so với con gái Lord y càng muốn Severus làm người thừa kế. Một đứa trẻ không biết từ đâu chui ra làm sao có thể cướp đoạt thứ vốn là của Severus chứ.

"Thứ hai, cậu và Isadora có quan hệ gì?" Con riêng của người yêu? Huyết thống? Không đơn giản như vậy, anh cảm thấy Severus và Isadora thân thiết hơn thế nhiều. Nhìn cái cách cậu ấy quan tâm lo lắng hiểu rõ con bé là biết.

"Nếu tôi nói Isa là con gái của tôi anh tin không?" Y nói thật hiển nhiên sẽ không có ai tin.

Lucius dùng vẻ mặt 'cậu đừng đùa' nhìn Severus: "Lời nói đùa này của cậu một chút cũng không vui." 

Vừa rồi một hai cho rằng cậu và Lord chưa chắc có kết quả gì, quay mặt cái đã nhận con gái người ta thành con mình.

Severus nhún vai không tiếp tục nói, phiền muộn mím môi. Có lẽ cả đời này y cũng không có cách nào nói rõ với người khác Isa là con gái y. Có quá nhiều việc phải để ý, trên hết là việc y và Voldemort trọng sinh không thể để người khác biết.

Thấy tâm tình Severus hạ thấp Lucius không tiếp tục đuổi theo không buông vấn đề này nữa.

"Được rồi, cuối cùng, người cha kia của Isadora đang ở đâu?" Mặc kệ anh đã nhận định thế nào, một đáp án chắc chắn là điều cần thiết.

"Chết rồi." Severus không cảm xúc trả lời. Người kia đã chết trong Lều Hét ngày hôm đó rồi, chỉ còn lại y với đầy người thương tích và tương lai mờ mịt mà thôi.

Lucius nheo mắt, trong chuyện này chắc chắn còn bí mật. Tuy nhiên, đã chết thì tốt, anh chẳng muốn một ngày nào đó sẽ mệt tim với mấy loại tình cảnh người cũ trở về. Làm bầy tôi của Lord, Lord không vui anh cũng đừng mong được thoải mái.

Anh hiểu được chừng mực ở đâu, cơ mà vẫn còn tò mò một vấn đề cuối cùng.

"Severus, cậu và Lord quen nhau thế nào?" Hai người này đáng ra phải là hai đường thẳng song song vậy mà vẫn có thể lăn đến với nhau, thật sự rất thần kì.

Severus liếc mắt nhìn Lucius, có chút không biết phải nói thế nào.

Đời trước, vào hè năm thứ năm Lucius lần đầu tiên đưa y đến trước Voldemort. Khi đó Voldemort vừa mới phân tách Trường Sinh Linh Giá thứ năm - dây chuyền Slytherin, linh hồn không ổn định cần một người điều chế độc dược. Đương nhiên y khi đó chưa đủ khả năng để làm được việc đó, Voldemort muốn bồi dưỡng một bậc thầy độc dược cho riêng mình, Lucius giới thiệu y vì thế y trong ánh mắt ước ao của một đám rắn nhỏ bước vào trang viên Voldemort.

Y và Voldemort trước kia có thể đến với nhau, nói đi nói lại đều là do một tay Lucius tác hợp.

Sau đó là như thế nào trở thành bạn đời linh hồn?

Vào thời điểm Voldemort còn lí trí, Tử Thần Thực Tử có dấu hiệu Hắc Ám mới chân chính có quyền, rất nhiều gia tộc nhỏ đi theo Voldemort không được ban cho dấu hiệu. Mới đầu y cũng như vậy, sau khi tốt nghiệp không lâu có một ngày Voldemort nói với y hắn muốn cho y trở thành Tử Thần Thực Tử chân chính, y hiểu điều này có nghĩa gì, y kiêu ngạo vui vẻ đợi các Tử Thần Thực Tử tan họp một mình ở lại trang viên Voldemort chờ mong vị vua Slytherin khẳng định cố gắng của y trong bấy lâu nay.

Thời điểm đó Voldemort đang nghiên cứu cải tiến dấu hiệu Hắc Ám trở nên ngày càng hoàn mỹ để giúp hắn không chế các bầy tôi của hắn một cách triệt để hơn. Không biết hắn từ đâu lấy được một khế ước linh hồn tàn khuyết, trải qua nghiên cứu hắn thích thú nhận ra khế ước tàn khuyết này ràng buộc linh hồn đôi bên còn chặt chẽ hơn khế ước cũ của dấu hiệu Hắc Ám. Sau khi nghiên cứu xong, đương nhiên là cần một người thử nghiệm, mà y không biết là may mắn hay bất hạnh trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí đó.

Cứ thế y và Voldemort ù ù cạc cạc mơ mơ màng màng trở thành linh hồn bạn đời mà vốn dĩ chỉ có hai người sâu sắc yêu nhau, hiểu nhau, hi sinh cho nhau không chút giữ lại mới đạt được.

Cho nên mới nói, không tự tìm chết thì sẽ không chết.

Thấy Severus lâm vào hồi ức không chịu mở miệng nói lời nào, Lucius càng thêm tò mò: "Này, Severus, ngay cả việc nhỏ này cậu cũng muốn cho qua luôn hả?"

Rõ ràng đây không phải là bí mật lớn gì. Bọn họ là bạn thân, bạn thân đấy có biết không? Thật sự là kết giao không cẩn thận.

Severus dùng ánh mắt một lời khó nói hết liếc nhìn Lucius, lắc lắc đầu. Nhớ lại chuyện cũ thì có thể làm được gì, sau nhiều năm như vậy, cứ để cho kí ức phủ bụi đi. Severus hít sâu một hơi khiến đầu óc tỉnh táo lại bắt đầu nấu một nồi độc dược mới. Có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này còn không bằng đi nấu độc dược cho Isa.

Lucius hết cách nhìn thiếu niên mở túi không gian anh đưa lấy ra nguyên liệu độc dược, phân loại rồi chuẩn bị xử lí nguyên liệu. Một khi Severus đã ngậm chặt miệng thì có dùng một tá Crucio cũng đừng mong cậu ấy hé răng. Bất đắc dĩ Lucius đành cầm lại dao bạc làm trợ thủ cho ai kia đến khi phu nhân Pomfrey về.
.............................................................
Năm hết Tết đến Vấn chúc các reader thân yêu một năm mới vui vẻ hạnh phúc và thành công.
Happy New Year 🎆🎆🎆
P/s: Tết năm nay thành người lớn rồi tiền lì xì đã đi xa thật xa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top