Chương 2
Cảm giác như tôi đang lơ lửng.
Cảm giác thật dễ chịu.
Nó cảm giác như một chiếc lông vũ, một thứ mà gió dễ dàng thổi đi.
Cậu cảm thấy nhẹ nhàng, cậu cảm thấy hạnh phúc.
"Dậy đi," ai đó gọi.
Severus thở dài và cảm thấy cơ thể mình di chuyển.
"Tỉnh dậy, Severus" người đó lại gọi, giọng của một người phụ nữ.
- Severus, dậy mau!!. Người đó lớn tiếng và nó đánh thức cậu.
Chớp mắt vài lần, làm quen với ánh sáng. Bây giờ cậu cảm thấy lạ, cậu đang ở đâu? Và ai đang nói chuyện với cậu?
Cuối cùng, cậu nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, một giọng nói vừa quên thuộc lại vừa xa lạ.
Severus cảm thấy mình cần phải ngáp và cậu làm như vậy. Bây giờ cậu hoàn toàn mở mắt và nhìn xung quang. Một nơi quá quen thuộc, tại sao cậu lại ở...?
"Chào buổi sáng, Severus," Eileen lẩm bẩm chào.
Severus cảm thấy cơ thể mình như bị hóa đá khi mẹ cậu đứng trước mặt.
- Hử...!!? Người phụ nữ tóc đen hỏi trước phản ứng kỳ lạ của đứa con trai 8 tuổi.
"Ta có dính gì trên mặt à, Severus? Đừng im lặng, thôi...làm rửa mặt đi, đến giờ ăn sáng rồi. Eileen đóng cửa lại khi cô rời khỏi phòng.
Snape rời giường và ghi nhận chiều cao của mình. Cậu thật sự...?
"MERLIN", cậu hét lên kinh hoàng. Gần như chạy vào phòng tắm trong phòng. Cậu cảm thấy mình như một người lùn khi thấy rằng cậu thậm chí không thể với người tới cái gương. Severus tìm chiếc ghế dài mà cậu nhớ lúc nhỏ cậu thường dùng để soi gương. Cậu thấy mình phản chiếu trong tấm gương.
LÀ MỘT ĐỨA TRẺ!! LÀ MỘT ĐỨA TRẺ!!!
Cậu chạm vào mặt mình và thậm chí là tự véo má.
Potter đã làm cái quái gì vậy?!
Có phải tất cả chỉ là ảo giác?
Hay sự thật?
Có phải cậu thực sự đã quay về quá khứ
Vẫn không tin đều đó, cậu rửa mặt đánh răng và đi xuống bếp, nhìn xung quanh và để ý từng chi tiết trong nhà, dường như còn mới hơn chút so với cậu nhớ, Severus thấy cha mình đang đọc báo và mẹ thì đang nấu ăn sau ông.
"Chào buổi sáng..." cậu thì thầm câu chào khi bước vào. Có thật đây là quá khứ? Cậu cảm thấy cha mình đang hạ tờ báo xuống và nhìn cậu, nhưng ông chả nói gì.
Được rồi, cậu nhớ ông ta luôn làm điều đó. Cậu ngồi xuống ghế đối diện và nhìn vào ngày thánh được ghi trên trang nhất tờ báo.
Ngày 15 tháng 4 năm 1969.
Voucher
1969?!!!
Cậu ghi nhận vào bộ não...
Tám tuổi, cậu tám tuổi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top