Chương 1
Severus hơi siết chặt môi, nhìn chăng chú vào những bài luận về độc dược mà anh cho là đủ điều kiện. Thật kỳ lạ... anh đã không nói về nó, về bài tiểu luận, sau tất cả, Gryffindors cứ làm xào xạc khi viết bài luận của chúng về môn độc dược. Điều có vẻ lạ đối với anh là tất cả sự yên tỉnh này, tất cả thứ anh có được vào cuối cuộc chiến. Mọi truyện đã xảy ra khi Dumbledore và Chúa tể bóng tối chết.
Sự yên bình này, sự yên tĩnh này khiến anh cảm thấy khó chịu, như thể anh vẫn không thể xử lý suy nghỉ rằng Chúa tể bóng tối không còn sống nữa, rằng anh không còn gì phải lo sợ, rằng anh không phải tiếp tục giả vờ nữa. Cuộc chiến đã rất khó khăn, phải sống sốt sau khi bị Nagini cắn và tất cả là vì cái gì? Nhận được những ánh mắt trừng trừng đáng chết đó, anh đã tin rằng anh đã giết Dumbledore vì niềm vui tuyệt đối, vì sự hài lòng... và điều đó làm anh tổn thương sâu sắc, mặc dù Potter, một và nhiều lần giết Chúa tể bóng tối, đã quay lại lều hét để đưa anh ra khỏi đó, cứ ngỡ rằng mình đã chết và gần như vậy, mặc dù anh biết mình chẳng ưa thích gì Potter và cảm ơn nó vì đã không để anh chết...khi nhìn vào vẻ ngoài tồi tàn hôm đó của anh. Cụ Dumbledore...hay, chân dung của cụ, thỉnh thoảng hay ghé qua văn phòng của anh để nói chuyện, như thể chẳng có gì thay đổi, mặc dù thực tế bây giờ cụ chỉ là một trong những bức tranh khác ở Hogwarts.
Anh thở dài một hơi và tiếp tục xem xét các bài luận, với một số sự hài lòng khi đánh giá bài luận đó với một chữ T lớn và viết một bài phê bình ngắn về chủ nhân của nó. Anh tiếp tục như vậy cho đến khi anh cảm thấy vài bước chân trên hành lang. Anh đứng dậy và lấy đũa phép ra. Anh không thể ngăn hành động đó, mặc dù đây là những lúc "hòa bình", anh vẫn cảnh giác.
Anh nhìn qua vết nức ở văn phòng khi một cái bóng dừng lại và một phong bì được ném qua khe hở cho đến khi nó chạm đến chân anh. Snape vội vã chạy đến cửa để xem ít nhất đó là ai, nhưng khi mở cửa, anh không tìm thấy ai.
Anh rời khỏi văn phòng và đi đến góc tường để tìm kiếm ít nhất một manh mối, nhưng anh không tìm thấy ai và không có dấu hiệu nào cho biết anh sẽ quay bước chân trở lại văn phòng. Anh nhìn phong bì trên mặt đất và chộp lấy nó.
Giáo sư Snape,
Potter và nhóm bạn nhỏ của nó đang thực hiện một nghi thức kỳ lạ trong căn phòng cuối cùng trên tầng hai.
Tôi không biết chúng dự định làm gì.
Anh đọc mà không tìm thấy bất kỳ chữ ký nào, thậm chí không thể nhận ra bức thư là của ai. Người viết thậm chí không để lại chữ cái đầu tên mình. Anh vò nát tờ giấy và tự hỏi liệu đó có thể là một cái bẫy bày ra cho anh hay nếu điều này thật sự xảy ra.
"Potter..." Anh lẩm bẩm khó chịu. "Đúng là Gyffindors không bao giờ có thể ngừng gây rắc rối mà, dù cho đã 17 tuổi rồi.''
'Phải bình tĩnh, Severus, phải bình tĩnh'
Đũa phép trong tay, anh rời văn phòng của mình. Anh đặt bùa bảo vệ để không ai khác có thể bước vào và nhanh chân đi trên hành lang lạnh lẽo cô đơn của lâu đài. Bây giờ đã là giờ giới nghiêm và anh sẽ tiếp tục đi hướng tầng hai.
Anh lên tầng một rồi lên tầng hai. Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo, mong đợi một tiếng ồn và âm thanh nhỏ nhất. Anh đi chầm chậm xuống hành lang dài đến căn phòng cuối cùng, anh nhận thấy một ánh sáng trắng phát ra từ khe hở trên cánh cửa, rõ ràng những gì ghi trong phong bì là đúng. Vì vậy, anh sẽ làm Potter và cặp bạn nhỏ của mình phải ngạc nhiên.
Anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt khốn khó và lo âu của chúng, có thể sẽ có một vài hình phạt xứng đáng trong vài tuần. Anh sẽ nghĩ về một điều đúng đắn, một điều sẽ lấy đi mong muốn gây rắc rối của lũ sư tử ngu ngốc đó. Anh đứng trước cửa và đá tung nó ra, làm cho cánh cửa phát ra một tiếng rầm và nó bật mở.
Ánh sáng kỳ lạ mà anh nhìn thấy đã biến mất, và điều duy nhất đôi mắt đen xám của anh có thể phản chiếu là khuôn mặt của tam giác vàng nhà Gyffidors, đang nhìn anh như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Ồ..."Snape lầm bẩm, bước vào phòng nhìn quanh một vòng. " Có ai có thể cho ta biết tại sao ngài Potter vĩ đại của thế giới phù thủy lại ở đây sao giờ giới nghiêm không?" "Ồ, người hùng vĩ đại của thế giới và những người hầu của ngài, xin lỗi vì đã quên họ" anh rít lên khi nhìn cậu chàng tóc đỏ và cô gái tóc nâu.
Harry tròn mắt, cố gắng bình tĩnh. " Giáo sư, chúng em đang...học bài", cậu bé đeo kính lẩm bẩm.
Snape dừng bước, căn phòng khá nhỏ hay đúng hơn là một hầm nhỏ, anh đã hiểu tại sao nhóm Potter lại không sử dụng nó.
"Học?" anh nhắc lại. "Đó thật sự là những gì ngài có thể nghĩ để trả lời tôi?" Anh đặt câu hỏi:"Sử dụng cái đầu của mi, Potter".
Harry cười nhẹ, nhìn xuống rồi lại liếc nhìn 2 người bạn của mình, Severus không muốn cảm thấy hoang tưởng nhưng có chuyện gì...
- NGAY BAY GIỜ- Harry hét lên.
Severus thậm chí không thể phản ứng kịp thời khi anh thấy mình ở giữa nơi dường như là một vòng tròn chứa đầy cổ ngữ rune kỳ lạ với các biểu tượng hiếm gặp. Anh cố gắng thoát ra và sử dụng đũa phép của mình, nhưng anh cảm thấy cơ thể mình đóng băng tại chính câu thần chú.
-Potter, những thứ này...?! Anh cố gắng nói, nhưng chú ý cách vòng tròn bên dưới thay đổi hình dạng, nó đã biến thành hình tam giác. " Mi đang làm cái quái gì thế?!"- anh hét lên.
"Un... C-Chà,"Harry lắp bắp lo lắng. Hiện giờ 'cậu bé vàng' đang đứng ở một đầu của tam giác giống như Hermione và Ron." C-Chỉ là...well...giáo sư...sửa mọi thứ, được chứ? làm ơn hãy là một cậu bé ngoan."cậu cười đầy lo lắng.
Snape gầm gừ không hiểu gì. Anh cố gắng thoát ra một lần nữa, nhưng anh cảm thấy cơ thể mình từ từ chìm vào trong tam giác. Anh cảm thấy sợ hãi.
"Cướp bóc Potter!" anh la lên, nhìn Harry. "Mau kết thúc chuyện này ngay!!".
Harry phủ nhận- Sửa mọi thứ!làm ơn sửa nó!!!- Harry nói với Snape.
Snape nhìn vào đôi mắt màu xanh lá của cậu bé trước mặt và anh biết rất rõ cậu cũng đang nhìn anh.Anh cố mở miệng định nói gì đó với cậu lần nữa nhưng không thể. Anh cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bị hút vào và từ lúc này đến lúc khác, anh ngừng nhìn Potter, ngừng nhìn căn phòng và hai người bạn của nó.
Vì tất cả những gì anh có thể thấy hiện giờ chỉ là một khoảng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top