Free Hug
Author: Nika.
Edit: Nika.
Các nhân vật là của J.K Rowing, nhưng câu truyện là của ta.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Harry, rất rất đặc biệt. Nhưng chỉ đặc biệt với với Harry và người kia thôi, vậy nên cậu đã quyết định rằng, cậu sẽ là người làm cho ngày này phải có nhiều người phải biết đến.
Harry lấy một cái bìa catton ra, vẽ lên một cái chữ free hug thật to, máng một cái dây ở hai bên, rồi đeo lên trên cổ, vui vẻ đi ra ngoài.
Cậu đi xuống tới phòng sinh hoạt chung, Ron cùng Hermione đang ngồi bàn chuyện gì đó, nghe thấy tiếng động ở cầu thang liền ngẩn đầu lên. Harry giơ hai tay như một động tác ôm.
Hermione cùng Ron bốn mắt nhìn nhau rồi phì cười, đứng dậy, Tam giác vàng trong bầu không khí vui tươi liền ôm một cái rồi buông ra.
Harry tạm biệt hai người bạn của cậu, Hermione cùng Ron bắt đầu lập kế hoạch mới, quăng luôn cái kế hoạch đang bàn trước đó.
" Có lẽ ta nên mở một tiệc lớn?" Ron hỏi.
" Hay là chuẩn bị tổ chức đám cưới?".Hermione cũng góp ý một chút.
" Ý kiến hay đấy Mione, ta nên bắt tay vào làm thôi." Ron cười, nắm lấy tay Hermione rồi đi vào phòng huynh trưởng.
Harry vui vẻ đi tới cánh cửa đang mở, thì liền nhìn thấy đôi song sinh của nhà Weasley.
" Harry của chúng ta..." Fred cười đểu nói.
" Có thể cho hai anh em chúng ta..." Giờ thì tới lượt George cất tiếng.
" Một cái ôm được không?!" Cả hai đồng thanh.
" Điều đó là tất nhiên rồi." Harry nghe đôi song sinh nói xong liền cất tiếng cười, rồi lại gần đôi song sinh ôm một cái, một trong đôi song sinh xoa mái tóc đen xù của cậu.
" Tạm biệt Harry! Chúc em hạnh phúc!" Đôi song sinh khoác vai nhau, vẫy tay tạm biệt cậu, Harry cũng vẫy tay cho tới khi bà Béo đóng cánh cửa lại.
Chỉ trong năm phút, tất cả mọi người trong nhà Gryffindor đều biết điều này, sau đó chuyền tai nhau kể ra ngoài. Trong một thời gian ngắn ngủn, tất cả Hogwarts đều biết.
" Harry!" Nhóm Draco đứng ở cuối hành lang, đi lại gần chỗ cậu, từ sau khi chiến tranh kết thúc, hai người thân với nhau đến nỗi mọi người đều hoảng sợ, sáu năm đối đầu nhau, giờ như những người bạn thân thiết đến mức tin tưởng. Pansy cười, Blaise nắm lấy vai Draco cổ vũ, hai tên to xác phía sau cũng trộm cười. Mặt của Draco bắt đầu đỏ lựng." Liệu ta... Có thể?"
Harry mỉm cười rồi cho ba người bạn Slytherin một cái ôm thân thiết, đương nhiên cũng sẽ tặng cho hai tên to xác một cái ôm. Hình ảnh này càng làm cho nhiều người đứng gần đó choáng váng một chút, liền tin ngay lời đồn xuất phát từ Gryffindor.
Harry cũng vẫy tay chào tạm biệt năm người rồi rời đi, Draco, Blaise cùng Pansy chụm đầu vào nhau.
" Chúng ta có nên góp công sức của mình vào kế hoạch của Weasley cùng Granger?" Pansy lấy đâu ra cái quạt, che miệng đang cười mờ ám của cô.
" Có lẽ nên làm vậy." Blaise cũng nói.
" Nên chuẩn bị quà mừng nữa." Draco thì thàm suy nghĩ rồi kéo theo bốn người về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Cậu càng đi, càng có nhiều người muốn ôm cậu hơn. Bỗng dưng có một thân hình lớn nhảy bổ vào người Harry, làm cậu ngã xuống đất rồi ôm lấy cậu.
" Harry của ta, cho ta ôm một chút." Sirius cọ cọ cái má vào mặt Harry, ba đỡ đầu chỉ không muốn người khác chạm vào con đỡ đầu đáng yêu của anh thôi.
Remus đứng đó thở dài với cái tính trẻ con của Sirius, rồi cũng ngồi xuống, ôm lấy hai cha con họ.
Sau khi Remus cố gắng gỡ Sirius đang tức giận chửi rủa cái gì đó ra khỏi người Harry, cậu mới cười tươi tạm biệt mẹ đỡ đầu cùng ba đỡ đầu rồi tiếp tục công việc đang dở. Harry đi tới Đại Sảnh Đường, mọi ánh mắt đều dồn vào thân ảnh đang di chuyển tới bàn giáo viên kia, chỉ là không thấy người mà cậu đang mong đợi, khiến Harry có chút không vui mà thôi. Sau đó cậu lên ôm lấy giáo sư McGonagall, hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout, cùng bà Pomfrey mới vui vẻ rời khỏi Đại Sảnh Đường.
" Có vẻ như hôm nay là ngày đặc biệt vui vẻ của Harry nhỉ?" Bà McGonagall sau khi ngạc nhiên về cái ôm của cậu mới cười nói.
" Hẳn là vậy đi." Cụ Dumbledore thích thú vuốt lấy bộ râu trắng dài của cụ.
" Chỉ tiếc là Severus không có ở đây." Bà Pomfrey cười cười.
" Chắc chắn sẽ có một bất ngờ đấy, vì thầy ấy ngồi dãy đầu mà." Giáo sư Sprout tiếp tục bữa ăn của bà.
" Tôi cũng muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của Severus." Giáo sư Flitwick cười ha hả.
Tất cả các học sinh đều im thin thít ở phía dưới, làm ngạc nhiên giáo sư độc dược bóng nhờn á?! Merlin! Ngài đùa tôi sao?
Harry vẫn không để ý tới những gì các giáo sư nói, vì cậu vẫn đang bận ôm các bạn trong nhóm DA của mình. Bỗng có một giọng nói lạnh lùng pha lẫn tức giận phía sau nói.
" Kẻ Được Chọn đây chắc còn chẳng để ý đến giáo sư già nua tôi đây mà đi phân tán Hocmon xung quanh sao?"
Cả đám đều run rẩy hết cả người lên, nhìn cái con người từ trên xuống dưới đều là màu đen kia.
" Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, trừ mười điểm, mỗi người. Vì chặn đường đi của giáo sư."
Giọng nói càng ngày càng trầm xuống, làm đám thú nhỏ có cảm giác như mình đang đối đầu với Thần Chết, mặc dù đã từng đối đầu rồi. Sau đó cả bọn đồng đều đồng thanh thầm chúc phúc cho Harry không bị chặt thành từng khúc bỏ vào trong vạc rồi mới rời đi, để lại một mình Harry chống chọi với cái khí lạnh vô tận đó.
" Liệu Kẻ Được Chọn đây có thể dành chút thời gian quý báu của ngài cho giáo sư hèn mọn tôi đây?" Snape nói xong liền phất tà áo chùng đen rồi rời đi, ý muốn là Harry theo y.
" Là Harry." Cậu cúi đầu nói thầm, rồi nhanh chóng bước theo Snape hướng tới căm hầm.
Khi cánh cửa hầm đóng lại, Harry liền bị ép vào trong tường, đôi môi bị phủ lên bởi một thứ gì đó mềm mềm, mọi thứ bên trong khuôn miệng đều bị sự bá đạo cùng độc chiếm của y càng quét, đến nỗi Harry không thể thở được, mới dùng tay đập vào lưng y.
" Sev..." Harry thở dốc, cổ họng có chút khàn khàn.
" Hẳn Kẻ Được Chọn đây muốn phân tán các Hocmon khắp nơi, nên đã chọn cách này?" Snape cầm lấy tấm bảng ở trước ngực Harry lên, tháo ra ngoài.
" Là Harry." Cậu giận dỗi chu mỏ, đôi môi đã bị Snape cắn đến độ đỏ lên." Em chỉ muốn người ta biết hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta là bạn đời thôi mà."
" Và em làm cách này để ta ghen sao?" Snape nhếch mép, trên đầu hiện lên không biết bao nhiêu cách để trừng phạt cậu.
" Em không có ý đó, hình như có một chút." Harry liền sửa lại trước ánh mắt thăm dò của Snape, cũng như cảm giác cái kia của y chạm vào người cậu, hơi thở y bắt đầu nóng lên, nhiệt độ căn phòng bắt đầu tăng." Em đã ôm họ và nói rằng hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta."
" Hẳn là tên cẩu kia sẽ rất tức giận đi?" Snape bắt đầu cởi hết tất cả đồ trên người Harry ra, rồi bế cậu vào trong phòng ngủ." Liệu em sẽ cho người bạn đời của em một cái ôm?"
" Anh sẽ là người em ôm suốt cả đời này. Sev." Harry cười rồi ôm lấy cổ y.
------------------
" Severus... " Giáo sư McGonagall đẩy cửa hầm vào, nhìn thấy y đang đọc Nhật Báo tiên tri, uống caffee cùng ăn điểm tâm." Thầy có thấy Harry đâu không? Các học sinh trong Gryffindor muốn chúc mừng ngày đặc biệt của Harry nhưng sáng giờ mọi người đều không tìm thấy Harry, và tôi được Ron báo lại rằng đêm qua Harry không về phòng."
" Xin lỗi Minerva, nhưng bà phải báo lại với các học sinh nhà bà rằng hôm nay Kẻ Được Chọn đang rất mệt mỏi, và cần một giấc ngủ." Snape không ngẩn đầu khỏi tờ báo, lạnh lùng trả lời.
" ... Được rồi.... Nếu Harry có thức dậy, thì nói trò ấy rằng các bạn của trò ấy đang chờ." McGonagall ngập ngừng để lại một câu rồi đi mất.
" Severus! Cái tên không thể kiềm chế! Bây giờ em không đi được là nhờ phước lớn của anh đấy!" Giọng nói khàn của Harry vang từ trong phòng ngủ vang ra, cái tên chết tiệt! Đêm qua làm gần hai ba lần, muốn giết người sao? Tới bây giờ chân cậu không thể tài nào khép vào được.
" Là do em khiêu khích tôi trước." Snape nhếch mép, đổ hết vỏ lên người cậu." Vả lại tối hôm qua, em cũng là người rên nhiều nhất mà? Coi giọng nói của em kìa."
" Anh.... " Mặt Harry đỏ hết lên.
" Và em cũng nên biết rằng." Snape đi lại gần chỗ Harry, nói thầm vào tai như thổi vào làm cậu run rẩy." Nếu còn tái phạm, em sẽ biết hậu quả của mình."
Snape búng tay, để gia tinh đặt thức ăn cùng thau nước ấm lên trên bàn, rồi lấy nước ấm bắt đầu lau mình cho Harry.
" Sev..."
" Hử..."
" Em yêu anh..."
Snape cười một chút, sau đó mở hộc tủ, lấy một cái hộp nhỏ ra, làm trái tim Harry đập kịch liệt, rồi Snape quỳ xuống, mở cái hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc tinh xảo.
" Em sẽ lấy tôi chứ?" Snape hỏi nhẹ nhàng, nhưng câu nói này đã đánh thẳng vào trái tim của Harry.
Nước mắt của cậu bắt đầu tuôn rơi, hạnh phúc dâng trào." Vâng!"
Harry để y đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa, sau đó cậu cũng đeo lại cho y. Snape nắm lấy tay cậu, hôn lên chiếc nhẫn.
" Ta yêu em, Harry, luôn luôn..."
------------------
Truyện này có lẽ không được hay lắm.
Ps1: Tất cả mọi người đều không chết.
Ps2: Sau trận chiến cuối cùng, ai cũng muốn Harry lên làm huynh trưởng, nhưng cậu đã từ chối và bầu chọn Ron.
Ps3: Cuối năm nay Harry sẽ tốt nghiệp, vậy nên Snape tranh thủ cầu hôn cậu.
Ps4: Ta định viết H, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên viết.
Ps5: Ta định để Harry bị hành đến 8 9 lần, tụt xuống 5 6 lần... Giờ lại tụt xuống tiếp...
Ps6: Cuối cùng là ta vẫn cám ơn các nàng vì đã ủng hộ các bộ truyện của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top