Khởi đầu
-Áaa !!! Cha ơi ! Quái vật...thằng Minji là quái vật !
Lúc này bên trong căn chòi tồi tàn ở góc sân của một căn biệt thự lớn có một đứa trẻ cuộn tròn mình lại trông có vẻ vô cùng đau đớn, mọi đồ vật bay xung quanh nó.
-Aiz...không ngờ lại đau đến vậy.
Minji từ từ mở mắt định thần lại sau cơn bạo động phép thuật của mình, nhìn ra ngoài cửa thì cậu đã thấy toàn bộ người trong trang viên đã chạy đến chỗ mình để xem "quái vật" đây mà.
"A...lão ta đến rồi, xem ra lần này ta sẽ gặp chuyện phiền phức tiếp đây." Minji đứng dậy bước ra khỏi căn chòi nhỏ của mình, đám gia nhân trong nhà liền sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, coi cậu như quái vật vậy.
-Cha! Cha nhìn thấy chưa mọi đồ vật đều vỡ nát hết rồi...nó là quái vật, mau đuổi nó đi đi cha!_Con trai trưởng của gia tộc cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Minji.
-Em đã nói anh rồi, thứ con của tiện nhân này thì giữ làm gì để rồi mang họa chứ...em nghe thầy pháp nói nó là thứ yêu nghiệt sẽ khắc chết lão gia đó, giờ anh tin chưa. Ta nên cho nó đi theo mẹ của nó đi._ Người phụ nữ với nụ cười gian ác liên tục đòi giết cậu.
Minji vẫn chỉ đứng yên nhìn vào người "cha" của mình, gương mặt sắc lạnh không có một chút biểu hiện sự sợ hãi. Từ khi trọng sinh đến giờ cậu luôn phải cực khổ mà sống, dù khôn khéo đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự tra tấn của hai mẹ con nhà này, bây giờ chỉ cần bị đuổi đi thì tốt dù gì bản thân cũng đã sớm tính toán cho bản thân. "Nếu đòi giết thật thì bất quá phải chạy trốn thôi ah~"
Đúng như dự đoán của bản thân, lão già kia vẫn là còn chút tình người chỉ đuổi cậu đi và cấm cậu quay trở về nơi này.
-Tất cả giải tán cho ta, việc ai người đó làm định đứng đây đến bao giờ hả!
Nghe lệnh của ông chủ tất cả đều nhanh chạy đi lo việc của mình, hai mẹ con trưởng cũng bị ông ta đuổi đi. Minji quay vào trong căn chòi soạn đồ để chuẩn bị lên đường và cậu nghe rõ từng chữ phát ra từ người đàn ông phía sau.
-Đi thật xa và khuất mắt tao, cũng đừng nhận mày là con tao với bất cứ ai. Cầm chút tiền này tự lo cho bản thân đi.
Ông ta đặt một túi tiền nhỏ lên bàn sau đó quay lưng bỏ đi.
-Ha. Coi như bản thân gặp may vậy, có chút tiền này có lẽ sẽ đi đến nơi đó sớm hơn.
Minji vui vẻ đeo chiếc túi rách nát trên lưng rồi cầm túi tiền nhỏ chạy ra khỏi cánh cổng lớn. Chỉ cần ra khỏi đây thì kết hoạch của cậu chính thức bắt đầu !
Hiện tại dù tuổi linh hồn của cậu là 15 nhưng thân xác này chỉ mới 6 tuổi, điều này khiến cậu gặp khá nhiều khó khăn.
-Aiz...cũng may bản thân sinh ra tại Anh Quốc chứ mà nước khác thì đi bộ bao giờ mới tới, cái thân thể nhỏ bé yếu ớt chết tiệt, đôi chân ngắn chết tiệt !!!
Hiện tại với số tiền ít ỏi của mình, cậu mua một lượng thức ăn nhỏ và sẽ chia thật hợp lý mới có thể chừa đủ tiền đi tàu hỏa, dù đã đi tàu nhưng cũng phải đi bộ một quãng xa mới đến được nơi đó.
Sau mấy ngày mấy đêm thì cuối cùng Minji cũng đã đứng trước căn nhà ở Godric's Hollow.
Minji gõ cửa một lúc sau cánh cửa mở ra bởi một ông lão râu tóc dài bạc phơ. Cậu lễ phép cúi người.
-Hân hạnh gặp ngài hiệu trưởng Dumbledore.
Dumbledore ngạc nhiên nhìn Minji một lúc sau đó cũng đưa cậu vào nhà.
-Ta đã nhận được thư của con, và bây giờ ta có hơi bất ngờ một chút...vậy con có thể nói cho ta vì sao con lại biết được những chuyện đó không ?
Nhận lấy tách trà từ vị Bạch phù thủy vĩ đại Minji uống một hơi để giải tỏa cơn khát của mình,dù gì cũng là trẻ con mà lại đi bộ lâu như vậy, người ta cũng biết mệt chứ, chưa gì đã bắt giải thích rồi.
-Con nghĩ bây giờ nói ra thì cũng hơi khó tin và dài dòng. Ngài có thể xem kí ức của con không ?
-Ồ được chứ, đợi ta một lát.
Dumbledore triệu hồi một chiếc bồn tưởng kí đến trước mặt cả hai.
-À...ngài có thể dùng Chiết tâm trí thuật với con, vì con cũng chưa từng đụng vào phép thuật nên không biết lấy ký ức ra như thế nào đâu ah.
Dù cho kiếp trước có biết mọi thứ qua tiểu thuyết thì cũng coi như là lý thuyết đi...nhưng mà thực hành có bao giờ dễ dàng như vậy đâu chứ, nhất là với người chưa từ động vào phép thuật như cậu ah.
-Con thân mến, Chiết tâm trí thuật sẽ làm con khó chịu lắm đấy...ta cũng không nỡ làm vậy với đứa trẻ đáng yêu như con đâu. Vậy ta sẽ dạy con cách lấy ký ức là được.
Thế rồi cụ Minji đã được làm quen với phép thuật và cách vận hành chúng, cứ như thế cuối cùng cậu đã có thể lấy ký ức ra từ đầu của mình. Sau khi ký ức được đưa vào bồn tưởng ký, cậu cùng Dumbledore đi vào trong đó.Kết thúc chuyến đi dạo ký ức đời trước của mình, vừa ra khỏi đó thì cậu bắt gặp ánh mắt của Dumbledore giống như một tia thương xót, bi thương. Có lẽ kết cục đó cũng không phải là điều mà cụ muốn chăng? Liệu còn cách nào khác không?
-Sao con lại làm như vậy khi còn quá trẻ ?
-Có lẽ vì quá mệt mỏi nên con muốn giải thoát...không ngờ lại đi đến đây, như thế cũng tốt con có thể làm được gì đó để thay đổi kết cục bi thảm này.
Cả hai trầm mặc một lúc, cũng để cho Dumbledore có thể thấu hiểu toàn bộ tương lai trong ký ức của Minji. Một lần nữa cụ hỏi cậu:
-Tại sao? Nếu biết trước tương lai của thế giới phép thuật như thế này con chỉ cần tránh xa nó là được, điều gì khiến con quyết định thay đổi nó?
-Vì một người con yêu chăng?...Con không muốn người đó phải chết đi như vậy. Con cũng không muốn người đó phải nhận lấy mọi đau khổ và đến khi chết đi cũng chỉ có một mình ở nơi tồi tàn không ai để ý đến. Con muốn thay đổi kết cục của Severus Snape.
_17/6/2023_
Nếu thấy văn phong có lủng củng xin hãy nói tớ,tớ sẽ cố gắng khắc phục. Cảm ơn m.n đã đọc 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top