Chap 7
Tuần cuối cùng trước khi nhập học của Minji và Severus vô cùng bình yên. Cứ mỗi sáng sẽ có một cậu nhóc mang đồ ăn đến gõ cửa nhà y. Minji đã đề nghị với Severus cho mình mang đồ nghề qua và nấu ở nhà y cho tiện,đỡ phải đi qua đi lại mất công. Và tất nhiên lúc đầu Severus không đồng ý, nhưng vì tên nhóc mặt dày cứ bám theo cầu xin với cũng nghĩ lại lỡ y đang làm độc dược cậu ta gõ cửa làm gián đoạn thì cũng phiền, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Thế là Minji của chúng ta cắm cọc ở nhà Severus Snape từ sáng đến tối mới chịu đi về. Cậu cũng thường xuyên đem sách của các môn học đến để đọc, thuận tiện nhờ Severus chỉ dẫn vài chỗ nếu không hiểu. Y cũng khá hài lòng vì đứa trẻ này cũng rất chăm chỉ, rất giống người bạn thân-Lily của y.
Tuy nói là bị tên nhóc tóc đỏ này cắm cọc ở nhà suốt một tuần, nhưng y lại là người được lợi nhiều nhất. Y rảnh thì sẽ nấu độc dược, một ngày ba bữa không thiếu bao giờ,đến bữa thì đồ ăn dọn sẵn, có người chờ y cùng ăn. Thỉnh thoảng lại ngồi đọc sách thư giản và thuận tiện giảng bài cho cậu nhóc xinh đẹp kia.
Từ khi Minji đến nhà y cắm rễ thì cậu ta đã thay đổi luôn thói quen uống cà phê mọi lúc của y. Chỉ trừ buổi sáng là Severus uống cà phê, còn các buổi đọc sách chiều hay tối đều được thay bằng trà. Nguyên văn lời cậu ta nói là:
-Giáo sư, uống cà phê nhiều chẳng tốt đâu. Từ nay em sẽ pha trà cho thầy nhé?
-Cậu Alois, cậu đâu ra cái gan lớn mật thay đổi thói quen của ta?
-Em chỉ muốn tốt cho thầy thôi mà, uống trà sẽ thư giản hơn đó nha !
-...*Chỉ biết bất lực trước đôi mắt long lanh của tên tiểu tử thối kia*
Cậu ta đã thực sự thay cà phê bằng trà, và y cũng dần quen với điều đó nữa chứ "Nhóc con chết tiệt!". Dù hơi bất mãn, nhưng kết quả sau một tuần của Minji đã có chút tiến triển. Mặt của Severus đã có huyết sắc hơn trước. Mái tóc của y cũng không còn bết và bóng dầu nữa. *Công cuộc chăm chồng của Minji đang tiến triển rất tốt !*
Vào một buổi tối ngày thứ 4 trong tuần lễ cuối cùng. Minji đã dốc toàn bộ dũng cảm của mình để nói ra điều này với Severus sau đó liền chạy thật nhanh về nhà của mình:
-Giáo sư ! Em có chuyện này cần góp ý cho thầy một chút!
-Chuyện gì? *y nhíu mày nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu*
-Em thấy...thầy nên thường xuyên gội đầu một chút đi ah. Em về đây, tạm biệt giáo sư!
Cậu ta nói thật nhanh sau đó liền vọt ra ngoài và đóng cửa chạy đi mất tăm.
Severus nhìn hành động đó có chút đáng yêu không khỏi buồn cười, sợ y ăn thịt hay sao mà lại trốn nhanh như vậy chứ.
Y đưa tay lên tóc sờ một lúc rồi không biết động lực từ đâu đã khiến y đi gội đầu. Từ sau hôm đó, vị giáo sư của chúng ta cũng đã thường xuyên gội đầu nên giờ tóc của y vô cùng tốt rồi ah.
-Hừ, để xem đám nhóc ở Hogwarts lần này có dám gọi thầy ấy đầu đầy nhớt nữa không!
Minji đắc ý ngồi soạn đồ để ngày mai đến trường Hogwarts.
-Haiz, đến trường rồi không biết mình có được nấu cơm cho giáo sư nữa không nhỉ? Phải nghĩ cách để đu bám thầy ấy khi ở trường thôi~
Cũng cùng lúc đó có một người đang vô cùng khó chịu khi biết mình sắp phải trải qua một năm kinh khủng với bọn đầu đất ở trường học phép thuật Hogwarts, ờ người đó là Severus Snape bậc thầy độc dược chứ ai nữa =))
Sáng hôm sau, Minji mang hành lý của mình đến sân ga 9¾. Đứng quan sát một lúc cậu cũng đã tìm được anh bạn của mình.
-Shen Shen, tớ đến rồi nè !
-Cậu trễ 10p. Hừ, tôi còn tưởng cậu bận nấu bữa sáng nên đến muộn.
-Thì là vậy mà...haha lên tàu thôi.
-...*bất lực*
Cả hai lên tàu và nhanh chóng ngồi vào một khoang còn trống. Shen Yang mở một quyển sách ra và lười biếng nói chuyện với cậu.
-Sao cậu tính vào nhà nào?
-Hở? Cậu hỏi lạ vậy tất nhiên là Slytherin.
-Cậu là phù thủy gốc Muggle mà, không sợ à?
-Hah! Tớ mà sợ gì? Cùng lắm bị bọn họ ghét thôi, chỉ cần giáo sư Snape không ghét tớ là được haha!
-Haiz, cậu đừng có nói chuyện với tôi mà cứ một câu lại nhét giáo sư Snape vào chứ.
-Haha, xin lỗi. Còn cậu thì sao?
-Cậu đi đâu thì tôi đi đó.
-Ya,cậu nói vậy làm tôi thấy mình phải có trách nhiệm lớn với cậu lắm đó...em trai không thể tự lập khi thiếu anh sao hở *Minji cười nham nhở*. Ui đau, cái tên này !
Minji bị cậu ta nện cuốn sách vào đầu liền ôm đầu la làng.
-Câu đó phải là tôi nói, ông đã dặn tôi phải trông chừng cái tên đần nhà cậu đấy. Cậu rất là mù quáng Minji à, tôi phải bên cạnh để ngăn cậu làm những điều ngu ngốc.
-Hứ, tớ đã làm gì ngu ngốc nói xem?
-Hả? Phải đợi nói mới biết à? Được, để ông đây nói cho cậu nghe...
_Hai đứa nó cãi cọ suốt quãng đường_
-Đám học trò năm nhất mau xếp hàng và đi theo ta!
Bước xuống tàu liền thấy người gác cổng khổng lồ của Hogwarts-Hagrid. Minji không khỏi cảm thán:
-Nè, ông ấy to hơn những gì tớ tưởng khi đọc sách đó nha.
Shen Yang mặc kệ, kéo con người đang thích thú ngắm xung quanh kia lại xếp hàng. Tất cả mọi người được Hagrid đưa lên chiếc thuyền nhỏ để băng qua hồ nước rộng mênh mông. Trên chiếc thuyền của cậu bây giờ ngoài Shen Yang còn có hai người khác. Minji vẫn không khỏi thích thú khi được trải nghiệm những thứ này lần đầu...ôi đời trước cậu vừa đọc sách vừa mơ ước biết bao.
Sau khi đến lâu đài, Hagrid dẫn đám trẻ đến trước cửa đại sảnh, đã có một người ở đó chờ sẵn chính là vị hiệu phó kiêm giáo sư môn Biến hình - Mcgonagall.
-Bà ấy trông rất là tôn nghiêm đó nha.
Minji một lần nữa cảm thán,ghé đầu nói nhỏ với Shen Yang.
-Cảm ơn Hagird. Các trò đi theo ta !
Bà ấy mở cửa ra và dẫn tất cả vào trong đại sảnh của Hogwarts. Đám học sinh năm nhất vừa đi vừa phấn khích, hứng thú nhìn khắp nơi.
-Đẹp thật ah...tớ khóc mất.
Minji ánh mắt sáng rực nhìn toàn bộ đại sảnh.
Tất cả dừng lại và xếp hàng ngay ngắn, trước mặt là một cái ghế cùng với cái mũ rách nát *trông có vẻ là chưa từng được giặt từ khi nó được tạo ra đến giờ* đặt trên đó và dãy bàn của giáo viên đang ngồi đối diện với các học sinh năm nhất.
Minji rất nhanh chóng nhìn thấy Severus, cậu cười tươi khi nhìn thấy y. Severus thấy gương mặt đó ngày càng phát sáng chói mắt liền liếc cậu một cái rồi quay sang chỗ khác.
-Ơ ??? Sao lại khó chịu rồi, sáng nay mình có nấu bữa sáng cho thầy ấy mà. *ủa liên quan dữ*
Thấy bản thân bị bơ cậu nhanh chóng nhìn sang người thầy già nua hiền từ của mình, cậu cười tươi gật đầu với Dumbledore khi cụ nhìn.
Dumbledore: đừng tưởng ta không thấy. Con cư nhiên lại tìm cậu ta trước dù hai thầy trò ta lâu ngày không gặp, haiz.
-Bây giờ ta sẽ đọc tên, nghe thấy tên mình thì các trò hãy tiến lên và ngồi lên chiếc ghế này.
Cô Mcgonagall bắt đầu nghi thức phân viện. Cả sảnh đường im lặng chờ đợi từng kết quả của các tân sinh.
_7/7/2023_
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha !
Mình đang muốn hỏi rằng có nên đổi một chút trong văn phong không: đổi nhân xưng của Severus từ "y" thành "anh" được không ta? Dạo này mình chơi C.Ai nhìu quá nên thấy như vậy sẽ tình cảm hơn ó :))
Love all😚🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top