Vẫn luôn phản bội hắn

Harry vùi đầu hưởng dụng phần cơm trưa của mình, mấy lửng nhỏ khác đều ngồi cách cậu khá xa, tựa hồ lúc này trên bàn ăn, một người quái gở lạnh nhạt như cậu, cùng với những người khác so ra là hoàn toàn không hợp.

Không lâu sau, từ dãy bàn ăn Gryffindor truyền ra âm thanh ồn ào huyên náo

Là Hermione và Ron.

Sau đó, Harry thấy được Hermione vành mắt hồng hồng chạy ra ngoài.

Harry tự an ủi chính mình, mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi, đời trước là đời trước, đời này là đời này. Tựa hồ chính là như vậy, Harry một lần lại một lần an ủi mình, đời này với đời trước là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Nhưng, chỉ một chút tiểu nhạc đệm như vậy lại khiến cho Harry cả buổi trưa đều rơi vào trạng thái bất an, liên Quirrell gọi cậu trả lời vấn đề cũng đều không nghe thấy.

Cậu không thấy Hermione trong lớp

Đến bữa tối, Quirrell biến mất tựa hồ dự triệu cái gì đó, đôi mày thanh mảnh nhíu chặt, chỉ chốc lát sau, một tiếng động lớn phá vỡ toàn bộ tâm lý may mắn của Harry.

.
.
.

048

"Cự quái..."

Quirrell chỉ kịp nói hai chữ liền té xỉu, Harry nheo nheo đôi mắt mèo ngọc lục bảo, xác thực cậu không nghĩ đến việc Quirrel dám có can đảm không nghe cảnh cáo của mình, cậu biết Quirrell không có lá gan lớn như vậy.

Nói là vậy, cậu vẫn bình tĩnh ngồi yên đấy, không thể không nói, đây dù sao cũng là một cơ hội tốt để trộm lấy hòn đá phù thủy.

Nhưng là...

Harry tận mắt thấy Billy lôi kéo Ron, lén lút chạy ra khỏi đại sảnh.

Dù sao đời này cũng không phải đời trước, nếu như Hermione cùng Billy xảy ra chuyện gì...

Cậu liếc mắt một cái liền nhìn đến người nam nhân áo đen ở một bên đã đứng lên thực hiện chức trách viện trưởng, Harry nhoẻn miệng cười.

Cố ý ở thời điểm người nam nhân kia nhìn về mình, Harry nhanh chóng thoát lý đội ngũ Hufflepuff.

Việc này đối với một đứa bé không hợp đàn mà nói, há chẳng phải việc gì khó.

.
.
.

049

Harry biết Quirrell nhất định sẽ không lấy đến tay hòn đá phù thủy, chỉ vì tấm gương Ảo ảnh Erised.

Lúc thiết kế mê cung này, Dumbledore tuy cơ trí nhưng vẫn có một lỗ thủng trí mạng, nếu như Voldemort tìm một người vì hắn lấy đến hòn đá phù thủy để rồi đổi lấy quyền lợi, phú quý, như vậy nhất định chuốc lấy thất bại. Thế nhưng, nếu có một người can tâm tình nguyện vì Voldemort lấy đến hòn đá phù thủy, như vậy tấm gương Ảo ảnh sẽ đưa hòn đá ra cho hắn.

Harry ngàn vạn lần không hề nghi ngờ, bản thân nhất định có thể bắt được vật đang được giấu tại nơi sâu nhất kia...

Nếu như không có cái người đang đứng ở trước mặt cậu lúc này.

"Potter, ngươi không nên xuất hiện ở đây." Snape mím mím môi phun từng chữ.

"Như vậy, giáo sư cho rằng ai sẽ tới làm chuyện này?" Harry lần này có thể hoàn toàn xác định, dù cho Lily không chết, ma dược đại sư ngay từ đầu cũng đã phản bội Voldemort.

"Chúa Tể tự nhiên sẽ phái ra thủ hạ của ngài, hơn nữa Chúa Tể đem nhiệm vụ bảo vệ ngươi giao lại cho ta."

"Kỳ thực, so với việc đi quan tâm con, giáo sư không bằng đi tìm một chút Billy, vừa nãy ta còn thấy hắn lén lút rời khỏi hàng ngũ Gryffindor."

Harry rõ ràng nhìn thấy Snape sắc mặt cứng đờ.

Cậu lại bổ sung thêm một câu, "Ngài cứ dựa theo động tĩnh của cự quái thì có thể tìm tới hắn, điều kiện tiên quyết là hắn còn không có bị cự quái giết chết."

Trong nháy mắt, cậu thấy rõ trong mắt Snape thoáng chút do dự, sau đó hắn quả đoán đi tới hướng Billy đang ở.

Harry nhìn theo bóng lưng rời đi của người kia, kéo kéo khóe môi.

Kỳ thực hắn có lúc rất ước ao được như người đàn ông này, hắn không để ý chính nghĩa, cũng chẳng mê muội Voldemort, vì lẽ đó, dù cho không ai thấu hiểu hắn, hắn vẫn đều luôn dựa theo nội tâm của mình mà làm việc.

Giống như giữa hòn đá phù thủy và con trai Lily, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, bởi vì xưa nay, ràng buộc của hắn cũng chẳng phải những thứ hư vô như chính nghĩa hoặc trung thành.

Snape so với bất luận người nào đều sống thật kiên định mà tùy tâm. Điều này, chỉ sau khi sống lại thật lâu, Harry mới có thể hiểu được đạo lý đó.

Những người bên ngoài cho rằng Snape là kẻ đáng thương, kỳ thực còn kém rất xa nam nhân cả đời vẫn luôn làm khó mình này, bởi vì hơn nửa bọn họ còn không biết mình cả đời nên vì điều gì mà đánh đổi mạng sống, cũng chẳng thể hiểu để thực hiện niềm tin đó là hoàn toàn can tâm tình nguyện, khó khăn cũng chẳng sợ. 

Tất cả kỳ thực đều là đáng giá.

.
.
.

050

Harry lại một lần nữa đứng trước tấm gương Ảo ảnh Erised

Dù ở trước mặt là tấm gương Erised thế nhưng... Cậu cảm thấy hòn đá phù thủy lại cách mình rất xa.

Bởi vì một người, một đối thủ liên Voldemort cũng không thể không cẩn thận đối đãi, đồng thời cũng là người chính mình ĐÃ TỪNG rất mực sùng kính.

Hiện tại người đó liền đứng ngay tại căn phòng này

"Trò Potter, ta nghĩ, chỗ này không phải là chỗ mà trò nên đến, dù cho có phải đối mặt với bất kì uy hiếp nào đi nữa" Dumbledore đẩy đẩy cặp kính vầng trăng, lão nhân tuy già nua nhưng lại vẫn cơ trí như vậy, Harry không nghi ngờ chút nào, trong mắt người Hiệu trưởng rõ ràng đã xem cậu chính là một đứa xấu xa không thuốc nào cứu chữa nỗi.

"Nhưng con phải đến a."

Ấy thế mà lời nói Harry lại vô cùng nghiêm túc, dù cho bị uy hiếp nhưng vẻ mặt lại không hề nhuốm bất kì một tia kinh hãi, sợ sệt nào. Vẻ mặt nghiêm trọng khiến Dumbledore cũng có chút sửng sốt 

Nhưng nếu Harry chỉ đơn thuần là một đứa nhóc bị uy hiếp, vậy thì Dumbledore nghĩ lúc trước chính mình đã quá xem thường đứa bé này.

"Ngươi hẳn nên biết, Voldemort là hạng người gì."

Dumbledore không hề nghi ngờ nhìn thấy trên gương mặt đứa bé kia xuất hiện một tia giãy dụa.

"Con không biết việc mình làm là đúng hay sai, con chỉ biết một điều chính là-con không thể phản bội hắn"

Lời nói Harry khiến Dumbledore lần này có chút thất vọng, chung quy cũng chỉ là một đứa bé, một đứa bé bị Chúa Tể Hắc Ám áp chế mà thôi.

"Trò sẽ không lấy được hòn đá phù thủy" Dumbledore nghiêm túc nói.

Một kẻ tà ác, còn lâu mới có thể có được hòn đá phù thủy, người vì dục vọng của họ càng vĩnh viễn không thể.

"Nhưng mà giáo sư, nếu con có thể lấy được hòn đá phù thủy, giáo sư có thể hay không đừng ngăn trở con."

Dumbledore hơi sửng sốt, nhưng vẫn lên tiếng "Đương nhiên có thể, thế nhưng trò sẽ KHÔNG THỂ lấy được nó"

Harry nở nụ cười

Trong nháy mắt Dumbledore tưởng như đứng trước mặt mình là một sư tử con chính hiệu.

Long lanh mà chính nghĩa mười phần.

"Con lấy được rồi" Harry xin thề, trong cả cuộc đời, đây là lần thứ nhất cậu nhìn thấy giáo sư Dumbledore trợn tròn mắt.

Lúc Harry vừa xoay người định rời đi lại bị lời nói của Dumbledore gọi về.

"Kỳ thật, thâm tâm ta vẫn tin tưởng, trò là một đứa trẻ tốt."

Lời nói đó khiến bước chân cậu khựng lại, dù vậy cậu vẫn không hề quay đầu lại. Lúc này, cậu đưa lưng về phía người hiệu trưởng, dĩ nhiên không thể nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của người kia.

"Cảm ơn ạ"

"Kỳ thật, câu nói này lẽ ra ta nên nói từ 50 năm trước, có thể mọi chuyện sẽ không đi đến cục diện hiện tại"

Thế nhưng, hết thảy đều không có cách nào vãn hồi, thậm chí, ngay cả tư cách hối hận cũng không có.

.
.
.

051

Harry vừa rời khỏi căn phòng đó thì bất ngờ đụng mặt hai người, một là Snape, một là...

"Tom"

Harry nhợt nhạt ôm lấy người đàn ông, sau đó đưa cho người kia hòn phá phù thủy còn ấm áp nãy giờ vẫn yên vị trong túi.

Vẻ bề ngoài, hòn đá phù thủy khoác lên mình một chiếc áo màu sắc rất đẹp, khiến người khác không nhịn được bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, thế nhưng Voldemort vẫn như trước không thèm liếc nhìn lấy một lần, dù cho đó là thứ mà hắn nhất định phải đoạt về tay, chẳng những thế còn tiện tay ném nó cho Snape.

"Severus, độc dược ta muốn"

Snape nhìn xuống hòn đá phù thủy cực kỳ quý giá đang yên vị trong tay, hai bên lông mày vẫn là không thể thả lỏng.

"Harry, ngươi thật quá xung động rồi."

Harry cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười. 

Snape xin thề, dù cho Billy cả ngày như một cái đuôi nhỏ dính lấy Harry cũng không thể chiếm được một cái mỉm cười, vậy mà người đàn ông này...

Thật giống như thể Harry cả người đều sinh động hẳn lên. Đối với Harry, Chúa Tể Hắc Ám tột cùng là có ý nghĩa gì, nếu thật là như vầy, đến lúc đó, chẳng những trở thành kẻ thù của mình, còn là kẻ thù của một nhà 3 người Potter, kẻ thù của phe Chính nghĩa.

Snape đột nhiên không dám nghĩ tới, so với để Harry từ khi sinh ra sẽ chết ở trong tay Chúa Tể Hắc Ám còn muốn....

Sau đó đột nhiên vang lên một thanh âm phát ra từ người vừa đến. 

"Đã lâu không gặp, Tom" vang lên là âm giọng già nua của Dumbledore.

Voldemort cũng chẳng trả lời lại một câu, chỉ đơn giản quăng một ánh mắt về phía Dumbledore rồi rời đi.

Dumbledore không ra tay với Voldemort ở Hogwarts là vì cụ còn mang trọng trách Hiệu trưởng trên người, tương tự Snape, vừa rồi cụ cũng đang nghĩ đến vấn đề mà Snape đang nghĩ trong đầu. 

Bọn họ đồng thời nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ, gầy gò đứng ngay chính giữa kia.

Mỗi một người trong cả hai đều từng buông bỏ đứa bé này, hơn nữa, có khả năng, bọn họ lại sắp từ bỏ đứa bé ấy - một lần nữa.

.
.
.

052

Tại Hầm

"Giáo sư Snape, là độc dược gì lại cần đến hòn đá phù thủy vậy?"

Harry đứng trong hầm, tiện miệng hỏi, hệt như chuyện Snape ngăn cản cậu lấy trộm hòn đá phù thủy là chuyện chưa từng xảy ra vậy.

Đôi môi mỏng mím lại, sau một lúc Snape mới mở miệng nói "là một loại dược khôi phục"

"Dược khôi phục?" Harry nhíu nhíu đôi mày "chỉ là để làm một bình dược khôi phục thôi sao?"

"Nếu như ngươi lên lớp có nghe giảng thì nên biết, dược khôi phục chỉ là một từ nói chung, trên sách dạy chính là loại phổ thông nhất của dược khôi phục thôi."

Snape lạnh lùng đáp.

"Loại dược khôi phục này có thể tác dụng với linh hồn, thế nhưng...."

"Thế nhưng sao vậy ạ?" đôi tai nhỏ của Harry vừa nghe thấy hai chữ linh hồn liền dựng lên.

"Không ai có thể cảm giác được linh hồn hoàn chỉnh, dù cho có là phù thủy cũng như vậy, thậm chí phù thủy so với người thường còn khó chạm đến linh hồn hơn."

"Giáo sư, có hay không có loại có thể dung hợp linh hồn?" Harry nhỏ giọng hỏi lại.

Không đợi hai giây Snape liền quả quyết trả lời, không nhiều không ít, duy độc hai chữ "Không biết"

Nhưng, có lẽ là do tiềm thức, Harry trong tâm vẫn một mực tin tưởng, nhất định là Snape đã biết phương pháp.

Bận bận rộn rộn với tề độc dược dưới tay, Snape sau một lúc cũng lưu loát tắt lửa, đổ vào lọ, rồi nhìn xuống Harry vẫn đang trưng biểu tình tò mò trên mặt.

"Ta nghĩ đến ngươi sẽ nói cho Chúa Tể Hắc Ám, chí ít không phải như bây giờ..."

So với ngồi đợi bị vạch trần, Snape càng muốn biết suy nghĩ trong đầu đứa bé trước mặt, dù cho thằng bé cũng chẳng phải một đứa bé bình thường như bao đứa khác.

"Con không cho là giáo sư đã làm sai điều gì, hoặc có lẽ chỉ con sai..." ?

GIọng nói nhỏ đến Snape cũng có chút nghe không rõ, hoặc đúng hơn là nghe không hiểu đứa bé trước mặt đang nói cái gì.

Harry lắc lắc đầu, "Kỳ thật, con cũng không muốn giúp bất cứ người nào, thế nhưng, con cũng không thể không giúp bất cứ ai..."

Thanh âm dù cho đã rất nhỏ, nhưng Snape cũng không có nghe sai.

Harry đột nhiên phản ứng kịp, cậu tựa hồ nhớ lại vấn đề Snape hỏi, "Giáo sư, con không có tư cách nói thầy, bởi vì con cũng luôn một mực phản bội hắn."

Harry biết, nếu là Snape, thầy ấy sẽ không giống những người khác ép mình phải cho thấy lập trường, cũng chẳng phải kiểu người sẽ thay mình làm ra lựa chọn, thế nên cậu rất dễ dàng nói ra nỗi thống khổ của mình cho người đàn ông này.

Chính mình đau khổ dằn vặt quá lâu rồi, cũng chỉ là muốn tìm một người nào đó để nói một chút thôi.

"Ngươi có biết?" Snape chậm rì rì phun ra từng chữ, tựa hồ là đang cân nhắc làm sao để nói tiếp "Ngươi cùng Billy..."

Harry đứng dậy, đầu một mực chôn ở hai tay, gật đầu lia lịa.

Snape đột nhiên sáng tỏ mọi chuyện, tại sao lại có người ngày đó trùng hợp cứu Billy, tại sao Harry so với mình còn nắm rõ hành tung của Billy, tại sao Harry yên lặng làm nhiều chuyện như vậy lại một mực không chịu cho Billy một sắc mặt tốt

Thật là một đứa bé thông minh, thông minh đến mức không giống như một Hufflepuff.

Harry nãy giờ đứng đó lại đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Snape, "Dù gì, đi quá gần con cũng chẳng có gì tốt cả, giáo sư, con còn là đem thầy lôi xuống nước."

Snape đột nhiên nhớ lại cảnh bàn ăn Hufflepuff, Hufflepuff vẫn luôn có một đứa trẻ quái gở, ngày ngày duy trì khoảng cách với mọi người, dù cho là ai đi chăng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên dáng cười của Harry, chậm rãi lắc lắc đầu, kỳ thực...từ đầu là hắn đã hại đứa bé này.

Dumbledore lần này đã đoán sai.

Harry đứa bé đó, so với bất kì đứa nhỏ nào của Hufflepuff, càng thiện lương, chính nghĩ và trung thành.

~•~•~•~•~•~•

Đọc chap này thấy thương Harry quá 😭 đứng giữa hai bên mà mình yêu, còn khó  hơn hết thảy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top