Trở về
Chap 2: Trở về
.
.
.
010
Harry thường xuyên sẽ nghĩ, 6 năm có thể không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, vừa đủ để cậu đi thích ứng tất cả những khuyết điểm của người nam nhân bên cạnh, tỷ như xấu xí, nghiêm khắc, kiệm lời ít nói.
Nhưng đối với Harry, những thứ hắn cho cậu thật sự quá xa xỉ, cậu thậm chí nguyện ý cứ như vậy mà sống hết đời.
Nha, thật là một ý nghĩ điên rồ a, Harry hung hăng cắn một miếng đầy miệng bò bít tết, vì ý nghĩ không thiết thực của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên nam nhân Slytherin bên cạnh
Người này vẫn nghiêm ngặt tuân thủ những thiên tính của Slytherin, nghiêm cẩn lại tao nhã. Cho dù trong phòng chỉ có hai người, động tác ăn cơm của Tom vẫn ưu nhã như trước, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài của hắn. Thực sự, nếu như không nhìn mặt, chắc chắn ngươi sẽ nghĩ người ngươi đang thấy là một thân sĩ thập phần cao nhã.
"Nhìn Tom ăn thật là đẹp"
Âm giọng trẻ con khiến Harry càng thêm vài phần ngây thơ trong sáng.
"Sau này Harry lớn lên cũng sẽ trở thành một Slytherin ưu tú"
Thanh âm Voldemort không tính êm tai, thậm chí còn có chút khàn khàn, thêm nữa Harry đều không muốn trở thành một Slytherin a. Thế nhưng, dù thế nào cậu vẫn cảm giác được trong lời nói có vài phần ấm áp thuộc về người nhà, giống như mỗi một người cha đều tin tưởng con mình sẽ vượt trội hơn những hài tử khác vậy
Harry cúi xuống ăn chính mình phần cơm, học theo Voldemort, chính là dù nhìn thế nào cũng là bắt chước bừa. Bên tai tựa hồ vang lên ý cười trầm thấp càng khiến Harry không kìm được có chút ảo não.
Đang bĩu môi thì Harry phát hiện mình bị nhét vào một cái ôm ấm áp, sau đó hai bàn tay bị một đôi bàn tay to lớn, khô héo nắm lấy, cậu không nhịn được câu dẫn khóe miệng.
Sinh hoạt ở nơi này rất nhàm chán, liền là chỉ cần mỗi ngày hoàn thành những công việc cố định, cứ thế lặp đi lặp lại nhưng Harry lại cảm thấy một tia thỏa mãn.
Giống như nhàn nhã cùng chính mình đời trước không có duyên phận, bất luận cuộc sống của cậu là ăn nhờ ở đậu cũng vẫn bị mọi người chú ý, thế mà những ngày tháng cậu trông ngóng, lại là cùng đại kình địch sống chung một mái nhà.
Điều này dĩ nhiên khiến cậu cảm thấy...hạnh phúc.
Đúng, hạnh phúc.
"Tom, Tom sẽ luôn ở đây với Harry đúng không?" Lời nói có bao nhiêu ấu trĩ nhưng lại tinh tế che lấp ý định của người nói.
Harry không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt người bên cạnh, ánh mắt thuần khiết khiến Voldemort cảm giác hắn hầu như không có chỗ để trốn, càng không cách nào lừa dối cậu.
Đương nhiên, Voldemort hắn cũng không cần thiết phải lừa dối người khác, cho nên hắn vẫn là nói thật.
"Harry sau đó sẽ không muốn ở với ta nữa" Ý tứ đã quá rõ ràng rồi, đây là lời bất cứ người lớn nào cũng sử dụng để từ chối trẻ con, Harry cụp xuống đôi mắt nai con, trượt xuống đầu gối Tom, buồn bã ỉu xìu lê bước về phòng ngủ.
Voldemort biết, lời nãy rõ ràng không nên nói ra từ miệng một thượng vị giả*, tất nhiên cũng không thể nào xuất phát từ một người cha, nhưng là hắn vẫn nói vậy.
/ *Lời editor: Từ này ta cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa a (ノへ ̄、) những người ở vị thế cao cũng chưa hẳn là thượng vị giả, thượng vị giả là người dù ở vị thế thấp hay cao cũng đều tỏ ra một loại thần thái đế vương cao ngạo, khiến mọi người phải quy phục, theo ta là vậy. Thế nên với vốn kiến thức hạn hẹp ta đành giữ nguyên nó vậy./
Sự thật là như vậy, không phải sao?
Nhìn đồ ăn bị bỏ quên trên bàn, Voldemort rút ra đũa phép, tiếp sau là hàng loạt ánh sáng từ đầu đũa phép truyền ra. Nếu có Tử Thần Thực Tử ở đây chắc chúng sẽ được mở mang tầm mắt đi ha, Voldemort yên lặng phỉ nhổ chính mình.
Dọn dẹp xong mọi thứ trong phòng ăn, Voldemort dời bước về phía phòng ngủ, hiển nhiên là muốn đi dỗ một chút tiểu Harry của hắn rồi, ai kêu hắn thành thật quá làm chi, đúng vậy, là hắn quá thành thật rồi.
Tất thối Merlin, chắc cả đời hắn cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày như vậy.
.
.
.
.
011
Harry ôm lấy tâm trạng buồn bực nằm bẹp trên giường.
Cậu không hiểu tại sao mình lại ngu ngốc đi hi vọng một Hắc Ma Vương có thể từ bỏ dã tâm thống trị thế giới của hắn mà nguyện ý cùng mình ở tại nơi hẻo lánh này sống hết quãng đời còn lại. Đúng là chuyện mắc cười nhất quả đất, thế mà đời thật trêu ngươi khi chính cậu lại vì chuyện cười ấy mà trong lòng sinh ra một cỗ buồn bực, thậm chí ngay cả suy nghĩ cùng tính khí của đồng chí Voldemort bên cạnh cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi.
Nè Harry, dù gì ngươi cũng chỉ là công cụ giải buồn thay thế cho Nagini thôi, có khi ngươi còn chẳng là cái thá gì ấy.
Harry rất rõ ràng một chuyện, để Voldemort từ bỏ dã tâm của hắn chính là chuyện không thể, nhưng chỉ khi cậu chính mình trải qua chuyện đó, khi một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng bị người nam nhân đó dập nát, trong lòng cậu vẫn là rất khó chịu.
Liền sau đó cậu nghe được tiếng cửa mở, cậu giận dỗi nhắm lại hai mắt, nhưng động tác giận dỗi trẻ con này làm sao qua mắt được Voldemort.
"Harry, chúng ta về nhà đi"
NHÀ, chỉ một từ giản đơn thôi nhưng nó vẫn luôn là thứ mà Harry cực kỳ trông ngóng, mà lúc này đây, khi nghe thấy Voldemort nói ra từ này, lòng cậu chỉ có nỗi bất an ập đến.
"Tom, đây chẳng phải là nhà của chúng ta sao?" Harry lờ mờ nhận ra chuyện gì đó.
"Anh quốc, nàng ấy so với nơi này còn muốn tươi đẹp hơn, nàng xinh đẹp, náo nhiệt và phồn hoa. Ta nghĩ, chúng ta hẳn cũng nên trở về rồi"
"Nhưng...Harry chỉ muốn ở cùng Tom thôi, Harry không muốn cùng người khác ở chung đâu"
"Tiểu Harry của ta, em là tác phẩm kiệt xuất nhất trên đời, em nên tin tưởng, ở trong mắt ta, vị trí của em mãi mãi cũng không ai có thể thay thế được"
Harry dường như nhận mệnh, đem mặt vùi vào trong lòng người kia, không cho Tom nhìn thấy vẻ mặt thất lạc của cậu, cậu sợ sự thất vọng trên mặt lúc này sẽ chỉ làm bại lộ bí mật của mình.
Thế nhưng ngay cả cậu cũng không thể phủ nhận, sự thật chính là, Voldemort vẫn như trước, hắn không hề từ bỏ tất cả, hắn phải trở về.
Harry tận lực ngăn không cho chính mình suy nghĩ về những chuyện sau này.
Thời khắc dành cho phản bội...lại gần như vậy sao.
Harry thở dài trong lòng, cậu biết, dù có như thế nào thì cậu cũng chẳng thể ngăn cản được gì.
Chỉ là, nếu vẫn là kết cục lúc trước, vậy lần này cậu còn có thể quyết tâm mặt đối mặt với người này, một bộ vô cảm, tàn nhẫn hô to lời nguyền chết chóc sao.
Cậu là một cái thuần túy Gryffindor a.
.
.
.
.
012
Malfoy trang viên
"Lord, hoan nghênh ngài trở về"
Tộc trưởng Malfoy lúc nào cũng một bộ coi trời bằng vung thì giờ đây, ông ta rốt cục cũng chịu cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của mình, tấm áo choàng làm từ tơ lụa thượng hạng cũng vì động thái đó mà kéo dài trên mặt đất, nhưng giờ ông ta cũng chẳng còn tâm mà đi để ý đến nó, khuôn mặt đẹp đẽ nhếch lên một nụ cười thoả mãn cùng hờ hững.
Harry chỉ là đi theo bên cạnh Tom, tâm tình phức tạp nhận lấy sự cúc cung từ một Malfoy.
"Ông bạn già Lucius, ngươi vẫn giảo hoạt như lúc trước"
Trong mắt Lucius loé lên một tia hoảng sợ nhưng nó biến mất cũng nhanh như khi đến, rồi sau đó ông ta cười giả lả đáp, "Tất cả chúng thuộc hạ đều đang bảo lưu lực lượng chờ đợi ngài vinh quang trở về, thưa chủ nhân, xin ngài từ bi tha thứ cho chúng thuộc hạ, chủ nhân vĩ đại"
"Cũng đến lúc nên gọi về những bằng hữu của ta rồi" Voldemort nói
Lucius nhận mệnh đưa ra cánh tay trái, theo động tác nâng cổ tay mà vạt áo cũng tự nhiên rũ xuống, để lộ một phần da thịt trơn bóng, tay Voldemort vừa tiếp xúc đến phần da tái nhợt nơi cổ tay, chỉ một cái chạm thoáng qua, nơi đó đã cấp tốc hiện lên một cái dấu hiệu xấu xí.
Harry chỉ đứng im bên người Voldemort, không hề mở miệng, trân trân nhìn vô số tà áo đen bị triệu hồi đến.
.
.
.
.
013
"Thật ngoài dự liệu của ta" Voldemort mở miệng, tông giọng trầm trầm, khàn khàn như âm thanh xì xì lạnh lẽo phát ra từ loài rắn, khiến phần lớn Tử Thần Thực Tử đều sợ run.
"Chủ nhân, ít người thì để ta tới xử lý giúp ngài, ta nguyện vì ngài tới lo liệu mọi chuyện"
Bella điên cuồng nhìn về phía chủ nhân của mình.
"Bella, chúa tể biết lòng trung thành của ngươi, như vậy, chuyện đó liền giao cho ngươi"
Lucius lén lút nhướn mày, xem tình hình hôm nay, coi bộ tâm trạng của chủ nhân thật không tệ.
"Một vị bằng hữu đã mang tới cho ta một tin tức khá thú vị, hòn đá phù thủy của Nicolas Flamel đã được đưa tới Hogwarts, giúp ta lấy nó."
"Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám tiếp theo đang nghỉ phép, thuộc hạ sẽ giúp ngài thu phục hắn" Lucius kéo dài giọng, vẫn hoa hoa lệ lệ như trước, đáp lại.
"Tốt."
Bella vẫn đang vui mừng tới tít mắt gì được chủ nhân bà ta một mực tôn sùng khen ngợi, nhưng rồi ánh mắt bà ta chợt lia đến thân ảnh bé nhỏ của Harry đang đứng bên cạnh chủ nhân yêu quý, thế là điếc không sợ súng mà tiến lên hỏi, "Chủ nhân, tên tiểu tử này là ai vậy?"
Voldemort liếc nhìn Bella một chút, tay phải cứ thế tự nhiên đặt lên trán Harry mà vuốt ve.
"Đây là tiểu Harry của ta" Voldemort cũng không giới thiệu gì nhiều, thế nhưng trong giọng nói để lộ cưng chìu vô hạn khiến tất cả mọi người ở đó cũng phải rùng mình. Gì chứ được Voldemort sủng ái là chuyện tuyệt đối nguy hiểm, so với người sói chỉ có hơn chứ không kém.
"Lucius cùng Severus ở lại, những người khác lui"
.
.
.
.
014
Harry ngay từ đầu buổi triệu tập đã cảm nhận được một đường nhìn lạnh như băng chiếu thẳng vào người, vì thế mà cậu rất dễ dàng tìm được vị trí của giáo sư Snape trong vô số bóng áo choàng đen kia.
Severus Snape - một vị anh hùng đến từ Slytherin.
"Lord, tâm tình ngài tựa hồ không sai" Lucius thận trọng lên tiếng dò hỏi.
Từ đầu đến cuối buổi triệu tập này đều không có bất kì dấu hiệu nào của Crucio và Avada Kedavra, dĩ nhiên nếu ngươi là bọn hắn cũng sẽ thấy bất ngờ thôi.
"Harry còn nhỏ, những thứ...đó không thích hợp cho em ấy xem"
Nói xong câu đó, cả ba cặp mắt đều không hẹn mà gặp, cùng dừng lại trên người Harry.
Harry cũng giả vờ như những đứa trẻ bình thường khác, xấu hổ trốn sau lưng Voldemort để tránh ánh mắt của mọi người đang nhắm thẳng đến cậu.
"Đúng vậy rồi thưa chủ nhân, Harry tương lai sẽ là bảo vật trân quý mà Tử Thần Thực Tử cần phải bảo vệ" Cái miệng của gia tộc Malfoy vĩnh viễn khiến ngươi cảm thấy vui vẻ cùng thoả mãn.
"Lucius, kế hoạch của ngươi không sai, mau chóng giúp ta lấy hòn đá phù thủy về, tốt nhất là sai cái tên ngu ngốc kia làm việc đó cho ta, ta còn muốn tự thân tiến vào Hogwarts."
"Severus, sang năm Harry sẽ vào Hogwarts, ta muốn em ấy an toàn."
"Vâng, thưa chủ nhân" Snape gật đầu, thể hiện chính mình vẫn luôn chờ lệnh.
"Mặc khác, giúp ta ngao chế 2 loại dược: Đa quả dịch và dược ổn định linh hồn.
Snape ở trong lòng đang suy suy đoán đoán tại sao Hắc Ma Vương lại cần hai thứ kia, nhưng xem ra, thầy không có bất kì manh mối nào.
Cuối cùng, trước khi rời khỏi trang viên Malfoy, đôi mắt thầy không tự chủ liếc nhìn đứa bé kia lần cuối, vẻ mặt phức tạp xoay người rời đi.
Harry, thằng bé dĩ nhiên không chết.
.
.
.
.
015
Hội Phượng Hoàng
Lí do mà Hội Phượng Hoàng lập ra chính là để đối kháng Voldemort
Vậy nếu Hắc Ma Vương trở về, thì Hội Phượng Hoàng cũng có lí do để hoạt động trở lại rồi.
Nhưng lần này chỉ có rất ít người tham gia thảo luận, vẻn vẹn mỗi Snape, vợ chồng Potter, Lupin, Sirius, dĩ nhiên còn một nhân vật chẳng thể thiếu - cụ Dumbledore.
Sirius không bị Peter vu hại, cho nên hiện tại chú cùng anh em tốt của mình đều là một Thần Sáng, điều kiện sinh hoạt tốt khiến chú không có như đời trước u ám, ngược lại còn được cuộc sống đối đãi hậu hĩnh mà trở nên rất thoải mái, và vì thế mà Black gia nổi tiếng lấy dung mạo làm ưu thế cũng trở nên vô cùng hoàn hảo, tự nhiên.
Dumbledore nghiêm mặt hỏi người nam nhân đối diện nãy giờ vẫn trưng lên bộ mặt vô cảm xúc, "Severus, thầy nói Voldemort đã trở lại là thật sao?"
"Còn có Harry Potter," chỉ là lời ít ý nhiều cũng đủ khiến sắc mặt mọi người trong phòng thay đổi đột ngột.
Nghe thấy tên con trai đáng thương, Lily cơ hồ tan vỡ, James đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy người vợ xinh đẹp, trên mặt không kìm nỗi vui mừng.
Dumbledore vẫn là người bình tĩnh nhất, "Harry không chết"
Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, qua rất lâu Snape mới mở miệng, "Hắc Ma Vương đối với Harry rất tốt, nhìn Harry cũng rất ỷ lại Hắc Ma Vương."
Sirius kích động nhảy bổ lên, "Làm sao có thể, thằng bé rõ ràng là một Gryffindor!"
"Thằng nhóc mới mười tuổi, nó vẫn chưa đủ tuổi để phân viện, hơn nữa, với hoàn cảnh như thế thì hiển nhiên tỷ lệ thằng nhóc vào Slytherin là rất lớn." Snape nhìn Sirius, lạnh lùng phun ra một câu.
"Snivellus, mày là đang đắc ý đúng chứ, chẳng phải chính mày là nguyên nhân khiến Harry ra như vậy à, là mày tiết lộ lời tiên đoán mới khiến Harry rơi vào tay Voldemort!"
"Sirius!"
Lupin nhíu mày nhìn thẳng Sirius, rõ ràng không đồng ý với lời nói nãy của cậu bạn thân.
Quả nhiên, chỉ lời nói đó cũng đủ phân lượng khiến sắc mặt Snape càng thêm tái nhợt.
Đúng vậy, Harry bị như vậy là do một tay hắn làm hại, chính hắn là người hại con trai của Lily
.
.
.
.
016
"Em muốn đi tìm con trai em" Lily đứng dậy, ngữ khí chứa đầy quyết tâm.
Nàng vì nghĩ rằng con trai đáng thương của mình đã chết trong tay Đại Ma Đầu mà ngày nào cũng đau khổ lấy nước mắt đến rửa mặt.
"Lily!" Ánh mắt Dumbledore loé lên một tia sáng "Ta biết con rất cần Harry, thế nhưng thằng bé chưa chắc đã cần con, ta sẽ không để con đi, nó quá nguy hiểm."
"Giáo sư, nó khó đến nỗi ngài muốn con cứ như vậy mà từ bỏ chính con trai con đứt ruột sinh ra sao!"
"Hắc Ma Vương dường như định để Harry tiến vào Hogwarts học tập" Snape nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn một màn ấy, rầu rĩ lên tiếng.
Một tia sáng loé ra trong mắt Lily
"Ta sẽ tìm một cơ hội để các con gặp Harry" Dumbledore nở nụ cười hiền lành, nhưng đằng sau nụ cười ấy cũng chẳng ai biết cụ đang nghĩ gì.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Vì đây là bộ đầu tiên tui edit nên có lẽ mấy bồ sẽ thấy mấy chỗ không được mượt lắm, thông cảm nha 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top