Sứ mạng
Snape một đường thẳng hướng Rừng Cấm mà đi, vẻ mặt âm trầm khiến Peeves thích trêu trọc cũng không có gan chọc đến Hầm Xà Vương.
Rừng Cấm vẫn khoác lên mình lớp áo tĩnh lặng như thường lệ, Snape chỉ có thể ở trong lòng thầm cầu nguyện sao cho tên quỷ nhỏ liều mạng kia không đi vào quá sâu.
Tay theo bản năng rút ra đũa phép, cẩn thận từng tí mà đi sâu vào trong Rừng Cấm.
Qua rất lâu sau, Snape nghe được phía rừng đối diện truyền ra tiếng bước chân. Thầy lập tức lách mình đằng sau một thân cây to.
Không mất quá nhiều thời gian, một tiếng thở dốc kịch liệt phát ra từ phía bên kia cây này truyền vào tai thầy.
Snape lập tức hiểu, chắc chắn phía bên kia chính là "nhóc con nhà tên Potter khốn khiếp" trong miệng thầy.
Đoán được vị trí, thầy liền duỗi tay ra, đúng như dự đoán liền chạm tới một thân thể ấm áp, không tốn một giây liền đem nhãi con không nghe lời kia kéo đến cạnh mình, sau đó tiện tay vén áo choàng tàng hình chùm lên cả hai.
.
.
.
040
Billy một bước cũng không dám dừng, cứ thế ba chân bốn cẳng hướng bên ngoài mà chạy, vất vả lắm mới đến được bìa rừng.
Cậu tựa vào một bên của một thân cây nào đó, vừa định thở dốc một thoáng, lại đột nhiên mất thăng bằng, bên phải có luồn sức mạnh túm lấy cậu kéo đến một chỗ khác, sau đó cũng trong nháy mắt, áo choàng tàng hình của cậu cũng bị xốc lên.
Trước mặt phóng đại vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước của Snape, Billy chỉ biết câm nín, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Snape thúc thúc..."
"Tên nhóc quỷ nhà ngươi là muốn chết sao, ban đêm một mình một người chạy tới Rừng Cấm, đã thế còn dám chạy sâu vào bên trong! Đầu óc ngươi là bị sên ăn hay là vẫn chưa phát dục trọn vẹn! Nội quy trường học đã viết rõ như ban ngày vậy mà vẫn không đủ ngăn được cái gọi là cuộc phiêu lưu vĩ đại của "Cậu bé Vàng" à! Ngu xuẩn, không đầu óc, hệt như lão cha ngu xuẩn của ngươi, còn có cả con chó ngu xuẩn cha đỡ đầu của ngươi nữa!"
Billy bị phun nọc liền theo bản năng rụt lại đầu nhỏ, "Con sai rồi...Xin lỗi thúc"
Nhìn dáng vẻ mười phần tội nghiệp của tên nhóc trước mặt, Snape cũng có chút dở khóc dở cười, đột nhiên một mùi vị thoang thoảng thoáng qua mũi, làm gián điệp hai mặt nhiều năm, mức độ cảnh giác của thầy là không thể đánh giá thấp được, ngay lập tức liền nhận ra vị gỉ sắt.
"Ngươi bị thương?" Snape cúi đầu hỏi Billy
"Không có a" Billy vội lắc lắc đầu
"Vậy mùi máu kia từ đâu đến?" Snape tràn ngập nghi ngờ hỏi lại Billy.
"Vừa...con..."
Đôi con ngươi ngọc lục bảo dáo dác chuyển chuyển, không biết đang suy nghĩ gì.
"BILLY POTTER, ngươi còn dám gạt ta sao!" Snape vừa thấy dáng vẻ đó liền biết, tên nhóc trước mặt là đang muốn giấu sự thật.
Billy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ngoan ngoãn nhận mệnh đáp lại, "Vừa nãy...con gặp...mm...một người sói..." hắn cẩn thận xem xét một chút nét mặt của Snape rồi mới quyết định mở miệng tiếp tục câu nói lúc nãy, "Có một người đã cứu con, nhưng mà con không nhìn thấy hắn là ai cả."
"Lượn đêm, chạy vào Rừng Cấm, đụng phải người sói..." mỗi một từ đơn xuất phát từ đôi môi mỏng kia cơ hồ đều đi ra từ kẽ răng.
Billy tội nghiệp lúc này không còn gan ngước lên nhìn sắc mặt người trước mắt.
"Ngươi, lăn về kí túc xá cho ta! Xâm nhập Rừng Cấm lượn đêm, Gryffindor trừ 20 điểm, bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi tối ngươi đều phải đến phòng làm việc của ta cấm túc!"
Snape xoay người đi về hướng Billy chạy lúc nãy, hoàn toàn không thèm liếc nhìn đến tên nhóc một bộ đáng thương, khóc không ra nước mắt ở phía sau.
.
.
.
041
Nhìn Billy chạy đi, Harry từ nãy giờ vẫn núp trong bóng tối liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về người sói vẫn đang hướng chính mình mà nhào tới, ung dung vung đũa phép, sử dụng mấy thần chú lẫn lộn cùng trục xuất mà nhẹ nhàng đem người sói đánh lạc qua chỗ khác.
Harry cảm thấy có chút kì quái, Billy làm thế nào lại chọc đến người sói chứ, tiếp theo cậu liền dời bước về phía trước, theo hướng người sói khi nãy.
"Firenze?" Harry không nhịn được lẩm bẩm tên người nọ trong miệng.
Mà nói đúng thì người trước mặt cũng không được tính là người đi. Nhân mã, những nhà tiên tri trời sinh của giới phép thuật, vũ trụ mênh mông ưu ái ban tặng cho bọn họ trí tuệ ưu việt, cùng sự huyền bí mà cả đời cũng không ai có thể khám phá được hết, bọn họ suốt một đời đều là đem chính mình - từ sức lực đến trí tuệ - đều dùng để cởi khoá câu đố mà những vì sao mang lại.
Harry đi tới bên cạnh nhân mã nọ, quay về phía vết thương còn mới của hắn mà ném ra mấy thần chú trị thương.
"Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi," Harry như bị đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Firenze mê hoặc, bất giác ngẩng đầu lên nhìn, "quỹ đạo các vì sao đều bị rối loạn, bởi vì ngươi."
Harry đột ngột đứng phắt dậy, đôi con ngươi xanh biếc mở lớn khi nghe thấy lời nói từ nhân mã kia.
"Cán cân của thần còn đang ngời sáng, hết thảy đều không nhìn ra được kết quả, một vì sao lạ đã làm rối loạn toàn bộ quỹ đạo của những ngôi khác, điều duy nhất ta biết chính là, sẽ có một người có thể quyết định toàn bộ thắng thua."
"Là ai?" Harry mắt cũng không chớp, vẫn luôn nhìn chằm chằm Firenze.
"Ngươi"
Cậu bé nghe thấy liền lắc đầu nguầy nguậy, chân cũng bất giác lùi về sau "Nhưng, rõ ràng ta không còn là Cứu thế chủ nữa..."
Firenze chỉ đơn giản lặp lại "Lời tiên đoán toàn bộ đã bị rối loạn, ta cũng nhìn không ra được kết cục, bất quá ta biết một điều, ngươi sẽ không có cách nào chối bỏ sứ mạng của ngươi."
"Sứ mạng sao..." Harry lẩm bẩm ba từ trong miệng
"Có người đến, chúng ta nên rời đi"
.
.
.
042
Hầm
Snape đã trở lại phòng làm việc của mình, bản thân vẫn là không sao nghĩ ra được, đến cùng là ai đã cứu Billy, thầy đã đi tận một vòng Rừng Cấm cũng không hề thấy bất luận tung tích của người nào, như vậy, tột cùng là ai chứ.
Vừa vào văn phòng, Snape liền nhìn thấy Draco ngồi thù lù trong phòng làm việc của mình, khuôn mặt đờ ra, không biết đang suy nghĩ gì.
"DRACO?"
Nghe thấy tên mình được người khác gọi, Draco đang ngây người liền bừng tỉnh, lớn giọng nói với Snape, "Harry cũng đi Rừng Cấm rồi ạ"
Đôi mày lập tức nhíu lại, Snape liền quay qua hỏi một câu, "chuyện Billy đi Rừng Cấm, ngoại trừ ta, con còn nói cho ai khác không?"
"Dạ không ạ, chỉ có ngài và Harry biết thôi"
Harry Potter?
Làm sao có thể
"Giáo sư Snape, ta về kí túc xá" Không biết từ lúc nào, Harry đột nhiên đi vào văn phòng của vị giáo sư Độc dược, ngay cả chủ nhân căn phòng là Snape cũng không biết cậu vô từ lúc nào.
Snape gật đầu, đôi mắt nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của cậu bé, trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Tên nhóc này, trên người thực sự còn rất nhiều điểm đáng nghi.
.
.
.
043
Harry đầu óc một mảnh rối mù, hệt như đống tơ vò, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, rồi cứ thế thẳng đến ngay cả cậu cũng không biết hiện tại là lúc nào, chỉ biết chính mình đang đứng trước một mặt gương to lớn, lúc này mới lấy lại được tinh thần.
Từng câu chữ của Firenze vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, giờ cậu cũng không biết mình nên làm như thế nào nữa rồi.
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn vào mặt gương to lớn trước mặt
Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ a, Tom lại trở về dáng vẻ đẹp trai với đôi con ngươi đen láy thưở nào, hai người cùng nhau ẩn cư ở pháo đài, không có chiến tranh, không có chết chóc, càng không có vứt bỏ cùng tuyệt vọng.
"Harry?"
Harry giật mình quay đầu lại, chưa nhìn rõ được là người nào liền nhận được một cái hôn phớt.
Chỉ là tiếp xúc da thịt bình thường thôi, không để lại chút độ ấm nào, nhưng Harry vẫn có thể biết rõ người vừa tới là ai.
"Tom, Tom nhìn thấy gì vậy?"
Voldemort mặt vô cảm trả lời Harry "cũng chỉ là một mặt gương bình thường thôi"
Harry trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn người nam nhân bên cạnh.
Dumbledore đã từng nói, người thông thái là người có thể nhìn mặt gương Erised hệt như nhìn một mặt gương bình thường thôi.
Nhưng Harry biết, Tom không phải bởi vì trí tuệ mới nhìn thấy mặt gương bình thường như vậy, mà bởi vì, hắn căn bản không hề có dục niệm.
Ngay cả chuyện hắn cả ngày đều bận rộn với việc thống trị thế giới phép thuật chẳng qua cũng chỉ là một lí do mà thôi.
Cuộc đời, thật sự là một chuỗi ngày cô quạnh đến đáng sợ.
Harry đột nhiên run rẩy lập cập, trong lòng toàn bộ đều như bị gió lạnh quét qua, hàn ý mười phần.
.
.
.
044
"Tại sao Tom lại tới Hogwarts, Dumbledore ở đây, nơi này một chút cũng không an toàn với Tom."
Voldemort đưa Harry về phòng chính cậu.
"Ta chỉ là muốn đi chứng thực một chuyện" Voldemort chỉ đơn giản trả lời vậy.
"Chứng thực sao?"
Qua hồi lâu Voldemort mới mở miệng, "Quá khứ ta đã làm sai một chuyện, giờ ta nghĩ muốn trở về xác nhận một chút"
Nhưng, lại qua một lúc lâu, Voldemort nhỏ giọng bổ sung, lời nói lúc này dường như mang theo ý trào phúng, "Mà chuyện ta làm sai, làm sao chỉ dừng lại ở con số một?"
"Harry, ngủ đi."
Harry nhắm đôi mắt mèo lại, dù là nhắm nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện ra cuộc nói chuyện khi nãy, qua rất lâu sau cậu mới hé miệng, dường như đã đưa ra một quyết định lớn lao "Tom, để Harry giúp Tom lấy hòn đá pháp thuật đi"
Trong phòng một mảnh im lặng, không nghe đến được bất kì âm thanh nào.
Cậu mở mắt ra mới phát hiện rằng, Tom từ lúc nào mà cậu không biết, đã rời khỏi phòng rồi.
"Tom, để ta giúp ngươi lấy về hòn đá pháp thuật đi."
Cậu lại lặp lại lời nói khi nãy, nhưng lần này âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều, càng là như tự nói với chính mình.
.
.
.
045
Hôm sau cậu cũng không thể gặp lại Tom lần nữa, càng không quay lại gian phòng có đặt tấm gương Erised kia.
Mỗi lần, cậu đều nhịn không được nhớ lại người nam nhân nọ, cái người người không ra người, ma không ra ma, vẫn đang sống một cuộc sống tuyệt vọng trên thế gian này.
Không có hi vọng, so với tuyệt vọng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Từ ngày đó, cậu cũng chưa từng bước vào văn phòng của Snape, vì cậu biết, Billy vẫn đang bị cấm túc ở đó, không chỉ vài ba ngày mà là ròng rã một học kì.
Bản thân cậu đến hầm cũng vì muốn trốn Billy, giờ người ở đó, cậu cũng không cần đến nữa.
Cậu vẫn đang chờ, chờ đợi tấm gương Erised được chuyển dời đến nơi nó nên đến.
Billy là một đứa trẻ sáng dạ, cậu ta đã bắt đầu tìm kiếm những nơi không nên rồi.
Hơn nữa, cậu ta cũng không giống Harry Potter năm đó, bản thân cậu ta đã ở thế giới phù thủy nhiều năm, từ nhỏ đã nhận thức vô số phù thủy nổi danh. Harry có thể thấy rõ nhất điều này khi mỗi buổi sáng, cậu ta cũng đều sẽ nhận được rất nhiều cú mèo, hơn nữa cũng thường đến thư viện, ở đó cậu ta quen được Hermione, à được rồi, tuy rằng Hermione cùng Ron cũng vẫn giống oan gia như trước, chỉ cần nhìn nhau liền thấy ngứa mắt.
Harry nhìn bọn họ, nụ cười đôi khi lại không tự giác xuất hiện trên mặt, cậu như lại thấy được chính mình năm đó, một cậu bé ngoại trừ cái danh Cứu thế chủ cùng chút dũng khí có sẵn trong máu ra thì đúng là hai bàn tay trắng, cùng với một cậu bé Gryffindor trung thành với bạn bè, trước nay chưa từng có và một nữ phù thủy trẻ tuổi xinh đẹp lại đầy thông tuệ.
Bọn họ có thể có nhiều khuyết điểm rõ rệt, nhưng cũng chính ba phù thủy trẻ tuổi đó lại làm được rất nhiều chuyện mà mọi người suốt đời cũng không dám tưởng tượng tới.
Thế giới là vậy, không cần biết ngươi có làm được hay không, chỉ cần biết ngươi có dám nghĩ đến nó không thôi.
Cứ như một người mê muội vậy, đều sống bằng thứ niềm tin rằng mình nhất định làm được.
Nhưng mà, Harry thừa nhận, chính mình đã già rồi.
Mê muội, hai chữ này chỉ nên dành cho những người trẻ, cậu bây giờ, không còn có thể tin được vào thứ kỳ tích này nữa rồi, thậm chí ngay cả nghĩ cũng đều không dám.
.
.
.
046
Tựa hồ mọi người đều đang sống rất yên yên ổn ổn, tường an vô sự.
Và rồi Halloween cũng chậm rãi đến gần.
Có thể là bởi vì rời khỏi Tom, hoặc cũng có thể do sự thật là năm nay tuyết rơi đặc biệt sớm, nên những tháng ngày ở Hogwarts, Harry không còn cảm nhận được ấm áp như xưa nữa, mùa đông năm nay cậu còn cảm thấy lạnh giá hơn lúc trước rất nhiều.
Do pháp thuật mà khung cảnh trong đại sảnh đường đã là một bầu trời tuyết phủ trắng xoá, càng gia tăng thêm cái cảm giác lạnh lẽo đó.
Cũng vì mùa đông, các Gia tinh cũng trở nên bận rộn hơn, đại sảnh đường cũng trở nên lộng lẫy hơn với những chiếc ruy băng đầy màu sắc, tựa hồ điều này có thể xua đi một chút băng giá của mùa đông, khiến nó trở nên ôn hoà hơn chút ít.
Harry cảm thán, cậu hình như rất hiếm khi trải qua một mùa Halloween hoàn chỉnh. Cậu theo thói quen đưa mắt nhìn sang dãy bàn Gryffindor, tốt rồi, Cứu thế chủ, Ron, còn có cả Hermione, cả ba người đều bình an vô sự, Quirrel cũng đang yên vị ở chỗ ngồi của hắn trên dãy bàn giáo sư rồi.
Tất cả mọi thứ đều sóng yên biển lặng
Yên tĩnh đến nỗi có chút không giống bình thường.
~•~•~•~•~•~•~•~
Phù, cuối cùng cũng có thời gian ra chap 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top