Gặp lại Bellatrix Lestrange

064

.
.
.


Đêm đó, Harry làm mộng, thấy lại khung cảnh xinh đẹp xa cách đã lâu, cậu và Tom lại sống trong pháo đài cổ xa xôi ở quá khứ, cùng nhau trải qua những chuỗi ngày đơn giản đến gần như đơn điệu.

Không có những tràng mạo hiểm, không có những cuộc chiến tranh đẫm máu, càng không có sự xuất hiện của tuyệt vọng.

Còn có cả bông hoa Elips của Harry, trong mộng Elips đã lẳng lặng nở rộ bên bệ cửa sổ, nàng xinh đẹp và kiều diễm với bộ cánh trắng tinh thuần đến gần như trong suốt, một vẻ đẹp thánh khiết hệt như cậu kỳ vọng.

Giấc mộng tuyệt mỹ ấy cứ thế kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót vào phòng, nô đùa trên làn mi cong cong của thiếu niên trên giường, hai viên ngọc lục bảo bất mãn mở ra, nhưng lại vì ánh sáng quá mức chói lòa mà thiếu niên chỉ có thể hé mắt, đôi lông mày thanh mảnh vì thế mà nhíu lại. Đợi đến khi đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt lại chính là chậu hoa nhỏ tối qua bị bỏ lại bên bệ cửa sổ.

Vẫn là bộ dáng trơ trụi lúc trước, những phiến lá vốn đã thưa thớt nay tựa hồ vì mùa đông đến mà đều rời bỏ cành, hoàn toàn chẳng có vẻ quyến rũ động lòng người như đóa hồng trắng trong mộng, trái lại càng như một tên du côn đanh đá, dù Harry có hao tổn công sức như thế nào thì nó vẫn kiên quyết duy trì dáng vẻ đánh chết cũng không chịu ra hoa.  

Có lẽ do mộng cảnh quá mức hoàn hảo, quá mức tốt đẹp khiến Harry không nguyện tin rằng đó chỉ là một giấc mộng, thậm chí còn cam tâm tình nguyện để giấc mộng đó tiếp tục mê hoặc thần trí. Harry lần nữa nhắm lại hai mắt nhưng cơn rét lạnh từ nơi tận cùng của trái tim khiến cậu không cách nào ngủ lại được.

065

.
.
.


Harry biết, ở Tom luôn tỏa ra một loại ấm áp không người nào có thể sánh bằng.

Cho dù sau khi tỉnh giấc, ngươi có hay không vì lưu luyến sự ấm áp trong mộng mà càng cảm thấy lạnh lẽo.

Chia lìa suốt nửa năm, tựa hồ lúc này đây chính là lần đầu tiên cậu cảm nhận hơi ấm đó rõ ràng như vậy. 

Bên cạnh, Voldemort dù đã tỉnh nhưng vẫn duy trì tư thế tối qua, khiến hắn trông như cả đêm không ngủ. Hắn không có đứng dậy, không biết có phải lo sợ bản thân sẽ quấy nhiễu thiếu niên đang an tường say giấc bên cạnh hay không, hay là đang đợi cùng cậu bé ấy đồng thời tỉnh lại.

Harry bò đến ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân bên cạnh, muốn cho mình càng tới gần nguồn nhiệt ấm áp kia một chút, tựa hồ chỉ cần như vậy có thể giải cứu bản thân thoát khỏi cái lạnh giá đáng sợ ấy. Như kẻ nghiện ra sức tìm kiếm lọ thuốc giải cuối cùng, ẩn nhẫn lại tham lam, không muốn thu tay chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí một, cuối cùng đơn giản đem toàn bộ thân thể đều dựa vào trên người nam nhân.

Harry như muốn tùy thời tùy khắc ôm chặt lấy người bên cạnh, không muốn bỏ qua dù chỉ một giây.

Cậu biết, đến một lúc nào đó trong tương lai, bản thân sẽ không còn vinh hạnh hưởng thụ loại ấm áp như vậy nữa.

Harry đã từng vô số lần ở trong mộng khẩn cầu kỳ tích xuất hiện, ấy mà khi đối mặt với thực tế, cậu căn bản không dám đi chờ mong, bởi bản thân không có cách nào thừa nhận cơn tuyệt vọng sinh ra từ sự tan biến của hi vọng.

Chỉ là Harry không có phát hiện, từ cảm giác không muốn xa rời đó, phần tình cảm thân nhân: cho nhau ấm áp, cứu nhau trong lúc hoạn nạn dần dần phai nhạt, trái lại càng giống như là -- người yêu

Qua không lâu, hô hấp của cậu bé bên cạnh cũng gần ổn định, Voldemort nhưng lại chẳng làm ra bất kì động thái nào. 

Có thể Harry còn quá trẻ, những chuyện Harry không nhận ra, Voldemort nhưng nhận ra rõ ràng.

Voldemort nhìn khuôn mặt nhỏ bé hồng hào bên cạnh không còn mang vẻ hoang mang mới vừa tỉnh ngủ, thay vào đó là hơi nâng khóe miệng, hắn suy đoán, có lẽ giấc mộng đẹp của Harry sẽ còn tiếp tục kéo dài. 

066

.
.
.

"Chào buổi sáng, Harry"

Cuối cùng, tông giọng trầm thấp của Voldemort vang lên cũng kết thúc giấc mơ thật dài này của Harry.

Một kết thúc tốt đẹp cho một khởi đầu ngày mới tốt đẹp.

Giống như Harry lúc còn nhỏ, khi hai người còn sống ở pháo đài cổ xa xôi đó, mỗi ngày dù sớm hay muộn cũng sẽ không thiếu những lời chào hỏi ân cần, thế nên hôm nay không nhận được nụ hôn chào buổi sáng khiến Harry hơi chút hờn dỗi.

"Chào buổi sáng, Tom"

Harry nặng nề hôn thoáng qua má trái của Tom, biểu đạt chính mình bất mãn vì không có nhận được nụ hôn chào buổi sáng từ hắn.

Nhưng có lẽ là do sáng sớm ý thức còn không rõ ràng, cái hôn đó cũng không rơi đúng vị trí Harry định lúc đầu mà lại rơi vào khóe môi người nọ.

Nam nhân vì thế mà hơi sững người một giây.

"Harry, đi ăn sáng thôi"

Harry gật gật đầu nhỏ, trước khi rời giường không quên liếc mắt nhìn tiểu thư Elips vẫn như cũ trơ trụi bên bệ cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhanh chóng rời đi rửa mặt.

067

.
.
.


Bởi vì lễ Giáng Sinh hôm đó, Tử Thần Thực Tử thu nạp thêm một nhóm lớn người mới, thế nên, thân làm Hắc Ma Vương, Voldemort càng là bận rộn đến bất khả tư nghị. 

Có thể là vì để Harry dù ở nơi nào cũng đều thấy tiện lợi, hoặc là muốn nói rõ mức độ sủng ái mà Hắc Ma Vương dành cho Harry, thế nên Voldemort để Harry diện kiến tất cả Tử Thần Thực Tử. Phàm là chỗ nào tồn tại Tử Thần Thực Tử, Harry đều nắm trong tay quyền lực vô thượng chỉ sau Voldemort. 

Lúc này Harry đứng ở bên cạnh Voldemort, trên đài cao nhìn xuống, cậu ung dung quan sát từng bóng áo chùng đen ở dưới, căng thẳng có, kinh hoảng cũng có. Suốt buổi tụ hội của Tử Thần Thực Tử, Harry chỉ đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát như một vị khán giả. Cứ như vậy, qua thật lâu thật lâu, đến khi Harry cảm giác mình thật sắp chết vì nhàm chán thì quay sang ngước nhìn khuôn mặt nam nhân bên cạnh.

Toàn bộ khuôn mặt người kia đều bị che giấu đằng sau chiếc mặt nạ màu ngân bạch sang trọng, Harry cũng vì thế mà không thể nhìn ra vẻ mặt của hắn, bản thân không khỏi có chút thất vọng.

Lại qua một hồi lâu cậu mới phản ứng được, cho dù không có mặt nạ ngăn cách, chính mình vẫn như cũ không nhìn ra vẻ mặt của người kia. Di chứng từ phân cách linh hồn khiến ngũ quan của Voldemort từ lâu đã mơ hồ không rõ.

Miên man suy nghĩ, Harry chợt cảm nhận một đạo ánh mắt như muốn đâm thủng hai lỗ trên người mình, ánh mắt quá mức xa lạ cùng ác độc khiến Harry quay lại nhìn người chủ nhân của chúng -- Bellatrix Lestrange, người theo đuổi cuồng nhiệt của Voldemort, đối với chuyện này bà ta vẫn luôn xem là vinh hạnh cả đời. Nửa năm trước bà ta vượt ngục, mãi đến một tháng trước, nhờ vào hai vợ chồng bạch kim quý tộc  lấy quan hệ thân nhân cùng với khối tài sản kết xù bão lãnh mới để bà ta thoát khỏi cảnh lao ngục.

Mụ điên ngu ngốc, Harry ở trong lòng yên lặng oán thầm.

Harry biết người này, một đời trước liền biết rõ. Bellatrix Lestrange - chị họ của Sirius, cũng là hung thủ giết chết Sirius đời trước. Với Harry mà nói, cho dù là đời nào đi nữa, cậu thật sự không thể sinh ra một chút hảo cảm gì với nữ nhân này, đặc biệt là khi bà ta vẫn luôn xem thường cùng ôm sâu đậm cảnh giác với cậu.

068

.
.
.


Hội nghị Tử Thần Thực Tử vẫn đang tiến hành, lúc Voldemort ra lệnh cho từng nhóm Tử Thần Thực Tử giải tán, Harry thấy rõ Bella rời đi còn ném cho mình một ánh mắt khiêu khích.

Harry đối với lần này bất đắc dĩ bĩu môi, xem ra, mình muốn biết điều một chút e rằng cũng không được. 

Harry ở một bên len lén giựt giựt ống tay áo Tom, quả nhiên Voldemort vì thế mà dừng phát biểu, cúi thấp đầu bên tai Harry.

Khắp thiên hạ, người có thể làm cho Voldemort cúi đầu, sợ rằng cũng chỉ có tiểu cự quái mắt xanh này.

"Tom, em muốn ra ngoài một chút"

Voldemort không hai lời liền gật đầu, hắn chỉ nghĩ Harry tuổi nhỏ nên không muốn cứ đứng mãi ở chỗ này, ngược lại mục đích của chính mình là để Tử Thần Thực Tử nhận thức Harry cũng hoàn thành, liền dứt khoát thả Harry đi.

"Em đi đi"

Harry ngọt ngào mỉm cười với Voldemort, theo một bên đại sảnh rời đi. 

Tử Thần Thực Tử giải tán, hành lang liền khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Harry theo hành lang đi về phía trước, mãi đến tận một gian phòng trống, không ngoài dự đoán thấy được một người phụ nữ đang đứng ở trung tâm căn phòng. Thần sắc độc ác làm dung mạo nguyên bản xinh đẹp trở nên vặn vẹo càng khiến bà ta trông hung ác và khủng bố hơn. Đứng ở một bên là một nam nhân hơi mập, gã là chồng của Bella, gia chủ đương nhiệm gia tộc Lestrange, một nam nhân mềm yếu vô năng.

Bella tay cầm đũa phép, hướng về phía Harry đang đi vào, vẻ mặt hung ác khiến Harry theo bản năng sờ vào đũa phép giấu trong tay áo. 

"Bella...Đừng...Chủ nhân mới vừa nói qua..." Đứng bên cạnh, gã Lestrange nhát gan, nhu nhược nhìn thấy Bella điên cuồng, nhịn không được run rẩy nhắc nhở người vợ xinh đẹp những lời Hắc Ma Vương đại nhân khi nãy vừa nhấn mạnh.

"Ta biết Chủ nhân tôn kính vừa nói gì!"

Bella điên cuồng rống lớn vào mặt nam nhân bên cạnh, hiển nhiên hết sức bất mãn với người chồng nhu nhược của mình. Nhìn Hắc Ma Vương đại nhân xem, ngài ấy mạnh mẽ cỡ nào, cơ trí cỡ nào, còn người đàn ông này, phi, cho dù lấy cái huyết thống - thứ duy nhất hắn có thể đem ra so sánh, căn bản cũng so không nỗi với huyết thống Slytherin cao quý của Chủ nhân

Đương nhiên, cái thật sự khiến Bellatrix bất mãn cũng không phải tên Lestrange vô dụng này, mà là ý chỉ lúc nãy của Voldemort, Bella đối với tên nhóc có thể làm cho Hắc Ma Vương đại nhân sủng ái này cảm thấy vạn phần bất mãn, thậm chí tức giận muốn dùng Crucio xé nát lục phũ ngũ tạng của nó.

Ngay cả Harry nãy giờ im lặng đứng một bên cũng có thể cảm nhận rõ mồn một sát khí tỏa ra từ Bellatrix.

069

.
.
.


Cuối cùng Bella cũng không có ra tay, cho dù có khoảng thời gian dài làm bạn với Giám ngục khiến lý trí bà ta có vơi đi không ít, thế nhưng bà ta vẫn hiểu rõ. Ở tình cảnh Hắc Ma Vương đại nhân mới vừa nói xong, thêm việc ngài ấy còn đang ở sát vách, làm gì với Harry ở đây cũng đều là việc làm vô cùng không sáng suốt.

Bà ta đi vòng quanh Harry, sau đó khinh miệt phun ra một câu "Một đứa Hufflepuff ngu xuẩn"

Harry cũng không động thủ, đối với loại trào phúng không đau không ngứa này, cậu cảm giác bản thân không cần phải ra tay. Tựa hồ với cậu, một Bella không dám chống đối Hắc Ma Vương cũng không có gì đáng giá bản thân phải đặc biệt chú ý

Bella thấy Harry vẫn duy trì thái độ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra hiển nhiên bất mãn, hoặc nói là, bà ta càng thêm bất mãn.

Tuy vậy, bà ta chỉ mềm nhẹ ở bên tai Harry tự thuật, âm thanh dinh dính như xà khiến Harry cảm thấy sống lưng lành lạnh:

"Ngươi có thể vì Hắc Ma Vương làm gì?! Ngươi có thể vì ngài ấy mà giết hết đám Muggle dơ bẩn, hay vì ngài ấy đi giết cái đám sư tử ngu xuẩn Hội Phượng Hoàng?! Nếu như ngươi cái gì cũng không thể làm, vậy dựa vào đâu có thể thoải mái hưởng thụ sủng ái từ Hắc Ma Vương"

Nghe tới đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trắng bệch.

Trong một khắc chính cậu đã quên mất điều này, cậu cùng đám Tử Thần Thực Tử kia không giống nhau, cậu nhất định không cùng một loại người với Voldemort, vậy dựa vào cái gì chính mình có thể dùng thủ đoạn hèn hạ để thu được Voldemort sủng ái?

Bản thân cậu ngay từ đầu đã không có tư cách hưởng thụ sủng ái từ hắn.

Bella cũng không chú ý tới biểu tình thay đổi trên khuôn mặt Harry, trái lại, bà ta càng nói càng phẫn nộ, không nhịn được liền ném ra một cái Crucio.

Harry vẫn đang rơi vào tình trạng hỗn loạn không biết làm gì, vì thế ngay cả ánh sáng tà ác ngưng tụ ở đỉnh đũa phép của Bella cậu cũng không để ý tới.

"Expelliarmus"

Một giọng nam trầm thấp mượt mà như tiếng đàn violin vang lên, thành công đem Harry từ đờ ra kéo trở về, lúc này cậu mới nhận ra mình suýt nữa rơi vào nguy hiểm.

Bella sắc mặt không vui nhìn bóng đen đi ra từ góc khuất của hành lang -- Severus Snape

"Snape, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quản việc không đâu" Bella âm trầm uy hiếp nam nhân sắc mặt vạn năm bất biến ở đối diện.

Nghe vậy, Snape chỉ nhếch môi cười nhạt "Hắc Ma Vương đại nhân mới vừa nói qua, Harry Potter chính là chủ nhân thứ hai của Tử Thần Thực Tử"

"Tên tiện chủng này làm sao có tư cách đó!"

Bella như bị chọt trúng chỗ đau, lớn tiếng rít gào.

Snape vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm như trước "Đây là quyền lợi Chủ nhân ban cho, chúng ta chỉ có tư cách tuân thủ"

Quả nhiên, một giây sau, sắc mặt Bella tái nhợt như thể ăn trúng đậu đủ vị vị ráy tai, sau đó bà ta gầm thét rời đi, gã Lestrange ở bên cạnh cứ thế vô tội hứng chịu lửa giận từ vợ, một câu cũng không dám phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top