Tiết độc dược (2)


"BÙM" - chiếc vạc trước mặt Harry nổ tan tành, những mảnh thiếc bay tứ tung, tình dược trong vạc văng tung tóe ra ngoài. Nhớ đến lời dặn của chú Sirius, Harry nhanh chóng ngồi thụp xuống đất và lấy hai tay che lấy đầu. Các pháp sư trẻ tuổi của Hogwarts thoáng chốc trở nên hoảng hốt, vội kéo nhau lùi về sau, tránh xa vùng nguy hiểm.

May cho họ, vì vừa đầu giờ đã cãi nhau, Harry và Draco phải ngồi cạnh bàn giáo sư nên đống độc dược tung tóe kia chẳng làm hại ai.  Harry vẫn chưa hết bàng hoàng, thầm cảm ơn Thượng đế vì mình không dính phải chút tình dược nào. Nhưng người (bị ép) ngồi cạnh cậu thì không được may mắn như vậy.

Một mảnh thiếc sắc nhọn bắn ra, để lại vết thương nhỏ trên mặt Draco. Tệ hơn, vài giọt tình dược từ chiếc vạc cũng vô tình bắn vào vết thương ấy. 

Cả căn phòng im lặng trong một khoảnh khắc đầy căng thẳng. Sau đó, Draco Malfoy – người vốn nổi tiếng lạnh lùng và kiêu ngạo – chậm rãi chớp mắt. Một ánh nhìn thoáng qua sự mơ màng xuất hiện trên khuôn mặt cậu, thay vì vẻ cau có thường thấy.

Harry, vẫn đang nấp dưới bàn, nhíu mày nhìn qua kẽ tay. "Mày ổn chứ, Malfoy?" cậu hỏi, nửa lo lắng, nửa cảnh giác.

Draco quay sang nhìn Harry. Đôi mắt xám của cậu bỗng sáng rực lên, tràn ngập... một thứ gì đó rất không bình thường. Harry cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Potter," Draco nói, giọng ngọt như mật, "tớ chưa từng để ý đến... vẻ đẹp của cậu trước đây."

Harry cứng đơ. Toàn bộ căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng rít khẽ từ những chiếc vạc còn đang sôi. Một nhóm học sinh bên cạnh bắt đầu thì thầm to nhỏ, và Hermione thì trông như đang phân vân giữa việc giúp đỡ Harry hay bật cười.

"Mày đang đùa, đúng không?" Harry nói, giọng run rẩy.

Draco nhoẻn cười. Cái cười này không phải kiểu cười châm chọc quen thuộc, mà là một nụ cười khiến Harry muốn bỏ chạy. "Không đùa đâu, Harry. Tớ nghĩ đây là số phận. Chúng ta được sinh ra để dành cho nhau."

Ron, từ xa, thốt lên một tiếng kêu không thể tin nổi: "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?"

Trong khi đó, Draco đã nghiêng người lại gần hơn, khiến Harry hoảng hốt lùi ra sau. "Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa, Harry. Tớ ở đây rồi," Draco thì thầm.

"Giúp tớ với!" Harry hét lên, cố gắng bò lùi về phía Hermione.

Cả căn phòng vỡ òa tiếng cười. Snape từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt lóe lên sự bực bội.

"ĐỦ RỒI!" ông gầm lên, tay vung đũa phép. "Potter, Malfoy, các trò đi theo tôi ngay lập tức. Và các trò khác, câm lặng!"

Draco đứng dậy một cách duyên dáng, mặc kệ vết máu vẫn rỉ từ mặt mình. "Tất nhiên rồi, giáo sư," cậu nói, nhưng trước khi đi, cậu quay sang Harry, nháy mắt đầy ẩn ý. "Đừng lo, tớ sẽ đi cùng cậu, Harry."

Harry chỉ muốn lăn ra bất tỉnh tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top