Ngoại truyện: 20s
*Au: ngoại truyện sẽ là những mẩu truyện khác ngoài lề, không liên quan đến truyện chính nhaa
p/s: chap này toii tả khá chi tiết nên hãy đọc thật chậm để cảm nhận ha(*/ω\*)
6.00 am.
Sáng rồi, trời thu trong veo và xanh thẳm. Những dải mây mỏng đang cư trú trên bầu trời lượn nhẹ theo gió, mỉm cười với những con người đang mộng mơ ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Hôm nay, dải mây đã nhẹ nhàng che đi những vạt nắng chói chang của ngày hè, trả lại cảm giác thoải mái cho con người, những sinh vật phải chịu quá nhiều nỗi đau của tạo hóa.
Giờ đây, các pháp sư tập nập qua lại, dòng người như nước cuốn qua từng ngóc ngách, những nơi nhỏ nhất, sâu thẳm nhất của địa cầu. Malfoy cũng là một trong số đó, anh băng qua con ngõ nhỏ ven tường để đến gần căn nhà cũ của Potter, à không, Harry. Đến rồi, căn nhà ảm đạm ấy được phủ đầy bằng rêu, mùi mốc và những vật thể lạ biết cử động mà anh chưa từng thấy trong thái ấp. Từng tấc đều bám đầy bụi bẩn, như thể căn nhà bị bỏ hoang cả trăm năm vậy. Gạt bỏ ý muốn dọn dẹp của mình, Draco hô câu thần chú mở cửa và từ tốn bước vào ngôi nhà. Mặc bên ngoài bám đầy bụi nhưng đồ vật bên trong căn nhà lại không đến nỗi mốc meo khủng khiếp, chỉ bám có xíu bụi bẩn thôi. Tuy vậy, trên chiếc ghế bành cũ kĩ ọp ẹp, có một thứ sạch sẽ đến nỗi không tì vết. Kì lạ nhỉ? Có lẽ đó là bảo vật của chủ căn nhà chăng? Thứ sạch sẽ đến mức kỳ lạ đó là một cây đũa phép sáng bóng. Draco tiến lại gần, cầm đũa phép lên, cảm nhận một dòng điện ấm áp chạy qua cơ thể, không mạnh nhưng cũng không yếu- cây đũa đang vui mừng khi được gặp lại chủ nhân. Draco phóng ra vài bùa làm mát, đem lại sự tươi mát cho căn phòng . "Bùa chú hoạt động khá tốt" - anh hài lòng gật đầu, rời khỏi căn nhà.
Hôm nay vốn là ngày anh ghét nhất, nhưng mà tìm lại được đồ cũ thế này thì tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào. Đừng hỏi anh tại sao, vì vào cái ngày này, người mắt xanh nào đó đã quyết định từ chối cái bắt tay của anh, lại còn không vào chung nhà với anh, đúng là tức chết mà!
________________________________________
- "Hắt xì"
Ở một góc nào đó trong thư viện, cậu nam sinh mắt xanh chun mũi khó chịu, rủa thầm người nào nhắc đến mình.
__________________________________________
*Au: chap này hơi nhạt nhẽo, nhưng mà toii flex được cái kĩ năng làm văn dở ẹc của mình, nên mong các bbi vẫn thích ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top