Chương 3
Tác giả: Mộc Vũ Trà Linh
Chương 3. Bức tranh của Ignotus Peverell
***
Mỗi gia tộc thuần huyết lâu năm đều có một phòng tranh ảnh dùng để đặt những bức tranh của gia chủ và phu nhân đời trước. Và thường thì cây gia phả cũng nằm trong chính căn phòng đó.
Omo dẫn Harry đến một căn phòng nằm tận cuối hành lang, con gia tinh già cẩn thận mở cánh cửa ra, dẫn Harry vào. Đó là một căn phòng rất to, xung quanh trên tường treo đầy tranh, trên bức tường ở giữa là một cái cây phả hệ.
"Các chủ nhân tôn kính, cậu chủ nhỏ về rồi!" Vị gia tinh già vui mừng nói đánh thức các bức tranh đang say ngủ cũng như thu hút sự chú ý của các bức tranh đang làm việc riêng như chơi cờ, đọc sách.
"Harry?"
"Ông nội! Bà nội!" Harry lễ phép trả lời hai bức tranh của Charlus Potter và Dorea Potter. "Nhưng... cha mẹ con đâu? Không phải là..."
"Harry bé bỏng à, rất may mắn là một người nào đó đã lập trận pháp bảo vệ hai người họ và hiện tại hai đứa nó đang được điều trị tại khu bí mật của Trang viên Potter." Dorea trả lời.
'Tất nhiên là con biết chuyện đó rồi, con là người lập trận mà!' Harry nghĩ thầm trong lòng.
"Ta cảm nhận được một luồng ma lực khác trong người con..." Một bức tranh lâu năm lên tiếng.
"...Là Khế Ước Bạn Lữ Linh Hồn." Một người phụ nữ nói, bà nở nụ cười hiền lành nhìn Harry. "Ta là Irenia Potter, phu nhân đời đầu của nhà Potter, chào mừng về nhà, Harry."
"Vâng..." Harry bỗng xúc động muốn khóc khi nghe thấy câu 'chào mừng về nhà' của bà, cậu bỗng im lặng hồi lâu rồi ngước lên nói. "Vậy... khi nào con sẽ hoàn thành nghi thức thừa kế ạ?"
"Bất cứ lúc nào con sẵn sàng."
"Vậy ngay bây giờ luôn được không ạ?"
"Được chứ, Annie, đem thứ đó đến đây cho ta." Irenia trả lời.
"Đây thưa Phu nhân!" Một con gia tinh khác xuất hiện, hai tay cung kính dâng lên một viên đá và một cuốn sách.
"Nhỏ máu của con vào viên đá đó đi, Harry!"
Harry nghe theo lời bà, dùng cây kim mà Annie đem tới đâm vào ngón tay trỏ của mình, một giọt máu rơi xuống viên đá. Một ánh sáng màu đỏ sáng bừng lên bao phủ cả Trang viên, khi ánh sáng đó tan biến, một con Phượng Hoàng toàn thân rực lửa xuất hiện, nó hót lên một tiếng dài rồi bay tới đậu trên vai Harry thả xuống tay cậu một lá thư.
"Bà mẹ mày cái con Phượng Hoàng chết tiệt, cháy tranh bà mày rồi này!" Giọng nói một thiếu nữ vang lên một cách giận dữ.
"Christine Avocadiva Potter! Language!" Irenia nhìn thiếu nữ đó một cách nghiêm nghị.
"Vâng, mẹ..." Christina bẹp bẹp môi tủi thân ngậm miệng lại.
Trong lúc cuộc drama ngắn ngủi diễn ra, Harry đang tập trung hết sức nghiên cứu bức thư của Merlin.
Phượng Hoàng quay về, Vũ Xà thức tỉnh
Bảy báu vật hiện thế
Tập hợp lại sẽ được một điều ước
Báu vật thứ nhất
Bên một chiếc giày
Nơi xung quanh toàn nước
Chúc may mắn người đang đọc thư ^^
Merlin siêu công
(Arthur: chắc chưa 😏?)
'Mình nghĩ Merlin nên đăng kí một khóa học làm thơ.' Harry bất lực đọc hết bức thư.
"Harry! Harry!"
"Hả? À vâng!"
"Con có nghe ta nói không đấy?"
"À vâng..." Harry ngượng ngùng gãi đầu.
"Thôi được rồi, ta muốn nhờ con đánh thức cha ta!" Irenia nghiêm túc nhìn Harry.
"Cha của Người...?"
"Uhm, ta là con gái của Ignotus Peverell, sau đó khi ta gả cho tổ tiên của con là Adrian Potter, ông ấy đã trao cho gia tộc Potter Tấm Áo Choàng Tàng Hình làm của hồi môn. Vì ta là đứa con duy nhất của ông ấy, nên mọi tài sản đều thuộc về nhà Potter sau khi ông ấy mất, bức tranh của ông ấy cũng được đặt tại Thư Phòng của Trang viên."
"Nếu vậy tại sao phải là con?"
"Chỉ có người thừa kế của Phượng Hoàng mới làm được điều đó! Và sau hàng ngàn năm thì con là người đầu tiên thức tỉnh dòng máu Phượng Hoàng. Con vật đang đậu trên vai con chính là Thủ Hộ Thần của gia tộc Potter, là thú cưng của cha ta lúc sinh thời."
"Vậy con phải làm gì?" Harry nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Khụ, Annie, dẫn Harry đến Thư Phòng đi, ta sẽ đến đó sau!" Có quá nhiều sự dễ thương khiến bà có chút không chịu nổi.
#Cháu_trai_dễ_thương_quá_thì_phải_làm_sao?_Bỗng_không_nỡ_gả_thì_phải_làm_sao?
Harry dùng đôi chân ngắn cũn cơn của mình lạch bạch đi theo Annie tới Thư Phòng. Tuy cũng muốn tỏ ra quý tộc và tỏa ra khí chất của Cứu Thế Chủ đời trước lắm nhưng thân hình không cho phép.
"Harry thân mến à, cảm phiền con cho ta xin thêm 3 giọt máu nữa nhé!" Harry đứng trước bức tranh một ông lão già khọm, râu tóc bạc phơ, thân hình ốm yếu. Cậu lại cầm lấy cây kim đâm vào ngón tay mình một lần nữa, nhỏ 3 giọt máu vào tranh.
Ông lão trong tranh bắt đầu chuyển động, ông ta xoay tròn một vòng rồi biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trung niên khắp người tỏa ra khí chất của một quý tộc cổ xưa. Vài sợi tóc đen rũ trước trán. Ông mở đôi mắt ra, con ngươi màu nâu vàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tên con là gì? Người thừa kế của ta?"
"Harry Potter ạ!"
"Ừm, tên cũng tạm được."
"Cha..."
"Irenia, con đã lớn từng này rồi sao? Haizz, mới ngày đó con vẫn là đứa bé..."
"Cha! Lúc cha chết Christ đã 16 tuổi rồi đấy!" Irenia cắt ngang lời cha mình, tránh ông lại chìm vào hồi ức rồi lại nói vẩn vơ.
"Ừ nhỉ! Mà cái tên chết tiệt đó đâu rồi? Cái thằng Alan, Aden gì đó, nó đâu rồi?"
"Tranh anh ấy được đặt bên cạnh người anh yêu ạ!"
"Vậy tên nhóc đó không yêu con à?" Ông tức giận hỏi.
"Không, ngày xưa là để cha khỏi ép con cưới Salla thôi, trùng hợp tên đó đang thất tình nên bọn con cưới nhau luôn!" Irenia bình thản trả lời cha mình.
"Phu nhân, gia phả..." Annie hoảng hốt gọi.
"Sao?"
"Phu nhân tới xem là biết!" Một bức tranh chen miệng vào.
Mọi người chạy tới đó, khi mở cửa ra, đập vào mắt là tấm gia phả xuất hiện một nhánh mới nối liền với cái tên Harry James Potter. Những dòng chữ nghiêng ngả lấp lánh hiện lên.
When the clock turned back
The song of Time will be sung
Heir of Phoenix come back...
"Haizz, ngày này rồi cũng tới... Harry, về phòng con nghỉ ngơi đi! Mai sẽ bắt đầu khóa học cho người thừa kế!"
"Vâng!"
"Omo, dẫn cậu chủ nhỏ về phòng đi!"
Con gia tình già xuất hiện, vâng dạ một tiếng rồi lại đưa Harry về căn phòng trên lầu hai.
Harry đẩy cửa ra, đập vào mắt là căn phòng đậm chất Gryffindor, từ rèm cửa đến ga giường đều một màu đỏ. Có vẻ như đây là phòng của cha cậu, James Potter.
Harry đi tới bên tường, nhìn lên bức ảnh trong đó một chàng trai mặc đồng phục Quidditch nhà Gryffindor một tay cầm Cúp một tay quàng qua vai một chàng trai khác với mái tóc màu đen dài cùng nhà. Bên cạnh đó là một thiếu niên tóc màu nâu và một thiếu niên khác vóc dáng thấp bé hơi mập.
Một điều khiến Harry cực kì cực kì bất ngờ chính là trên kệ sách lại có một bức ảnh chụp bóng lưng của một cậu trai nhà Slytherin, tóc đen dài.
Ngay bên bức ảnh đó lại là một con thú bông hình người, có vẻ như là mô phỏng lại thiếu niên trong ảnh, vì con thú bông cũng có mái tóc đen dài và khoác một chiếc áo choàng xanh lá.
"T-Tặng anh này! Chúc...Chúc mừng sinh nhật!" Một thiếu niên 15 tuổi khoác áo choàng xanh ngập ngừng đưa cho James một hộp quà. Tuy mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng mái tóc đen dài bóng mượt của cậu chàng không che được đôi tai đã đỏ như máu.
"Em tặng anh cái gì vậy?"
"Kh-Không có gì đâu!"
"Nói nhỏ em nghe cái này nhá! Em đỏ mặt đáng yêu quá cơ!"
"Im đi! James!"
"Rồi, anh im ngay đây!"
"Ể, em tặng anh cái này là ý muốn tặng thân mình cho anh hả?" James mở hộp quà ra nhìn rồi tỏ ra ngây thơ hỏi.
"Không phải, quà đáp lễ món quà hôm trước thôi!" Cậu trai ngại ngùng quát lại.
"Hahaha, được rồi được rồi, không trêu em nữa đâu!" James phá lên cười rồi dịu dàng hôn lên trán cậu một cái. Lại lần nữa thành công khiến cậu ngại ngùng bỏ chạy.
"À đúng rồi, mình quên viết thư báo bình an cho Sev!"
Harry ngồi vào bàn lấy ra một tờ giấy rồi cặm cụi viết. Sau một lúc 'múa bút thành văn', Harry nhờ Omo gửi cú đến nhà số 19 Đường Bàn Xoay.
"Ừm, đi ngủ thôi!"
Kiếp trước, 11 năm đầu đời, tủ dưới cầu thang quá xập xệ, tồi tàn khiến cậu không ngủ ngon giấc được. Những năm tiếp theo thì lại bị mảnh hồn của Voldemort quấy rối, sau đó lại bị người ta đuổi giết. Không có lấy được một giấc ngủ ngon. Kiếp này sống lại, may mắn được Severus thu lưu, Harry mới dần có được những giấc ngủ đàng hoàng, hôm nào mơ thấy Ác Mộng thì lại bò lên giường Severus nằm.
Tại căn nhà số 19 Đường Bàn Xoay, Severus nhìn bức thư mới nhận được, những dòng chữ nghuệch ngoạc nghiêng nghiêng xiêu vẹo đậm nét trẻ thơ, y đặt nó lên kệ sách bên một khung ảnh.
Một thiếu niên 15 tuổi với nụ cười tỏa nắng, khoác trên mình chiếc áo đồng phục đỏ nhà Gryffindor, tay ôm một cuốn sách Độc Dược, tay kia vẫy vẫy với người chụp. Bên cạnh đó là một lọ hoa, trong đó cắm hai đóa bách hợp trắng. Một bé thú bông hình sư tử đeo kính gọng tròn đứng chình ình chiếm một khoảng lớn trên kệ. Màu cam nổi bật giữa căn phòng u ám màu đen của y.
"Coi như nhóc còn có lương tâm viết thư cho ta..." Severus lại chìm đắm vào Độc Dược và cùng tiểu thư vạc âu yếm.
"Sev ơi! Sev ơi!"
"Khi nào em nhớ anh thì lấy con này ra nhìn là được!"
"Sev ơi, Lily lại bắt nạt anh kìa!"
"Anh cực kỳ cực kỳ thích Sev nha! À không, là yêu chứ!"
"Sev..."
Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời cùng màu áo choàng Gryffindor lại hiện lên trong đầu y.
"Chậc, Potter chết tiệt..."
Lại một đêm không ngủ, ánh sáng của nến le lói thắp sáng căn nhà nhỏ trên Đường Bàn Xoay...
_____________________
Cảm thấy cốt truyện càng ngày càng xàm...
Mới 3 chương thôi mà, ét ô ét, tôi hơi sợ hãi rồi nhé!
Các thiên thần nhỏ ghé qua xin hãy cho tôi một ngôi sao nhỏ nhé! Thả nhẹ một chút câu từ vào cmt cho tôi vui nhé!
Mãi yêu (❤️'艸`❤️)
____By Mộc Vũ Trà Linh____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top