Chương 1

  Tác giả: Mộc Vũ Trà Linh

 Chương 1. Người thừa kế Phượng Hoàng

***

Trong một căn nhà nhỏ giữa lòng Berlin, một người phụ nữ với mái tóc nâu đang đứng bếp, ngoài bàn ăn là hai người đàn ông, một người tóc đỏ đang đọc báo, người còn lại với mái tóc đen xù đang cầm ly cà phê lại có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đấy.

Bỗng, một con cú lông trắng như tuyết bay vào qua cửa sổ rồi đậu lên vai người đàn ông tóc đen xù, chân nó cột một lá thư.

Harry tháo lá thư đó ra rồi mở ra xem. Nhưng không biết là anh đã thấy gì lại khiến trong mắt một tia bi thương lóe qua rồi biến mất. Harry ngồi trầm tư một hồi rồi lấy chiếc bánh mì trên bàn bẻ ra thành từng vụn cho Hedwig sau khi trận mổ liên hồi vào vai.

"Xin lỗi Hegwig, để mày phải chờ rồi." Hegwig nhanh chóng bay đi sau khi nhận được thứ mình muốn, để mặc cậu chủ đang đau khổ của nó.

"Ron, Hermy! Tớ... tớ... tớ muốn về Anh!" Harry ngập ngừng nói.

"Gì!?" Hermione bất ngờ tới mức đánh rơi đĩa trứng đang cầm trên tay, mặc kệ mảnh vỡ của chiếc đĩa đang vương vãi dưới sàn nhà, cô lao ra bàn ăn.

"Harry, cậu vừa nói gì vậy?" Ron cũng bất ngờ không kém, cậu ném tờ báo xuống, chồm người lên nắm lấy vai Harry hỏi.

"Tớ... muốn về Anh Quốc."

"Harry! Cậu không phải không biết là chúng ta đang bị Hội Phượng Hoàng truy nã như thế nào?" Ron lớn tiếng hỏi.

"Harry... nói tớ nghe, tại sao cậu muốn về Anh?" Hermione nhanh chóng bình tĩnh lại, không hổ là Cô Nàng Biết Tuốt nhà Gryffindor. Cô nhẹ nhàng hỏi người bạn thân nhất của cô, người cô luôn coi như em trai mà lo lắng chăm sóc.

"Ngày mai anh ấy kết hôn rồi, tớ... muốn trở về nhìn anh ấy một lần cuối." Harry đẩy tờ thiệp mời có chữ Wedding ra giữa bàn cho hai người họ đọc.

Kính mời ông Harry Potter đến chung vui với chúng tôi!

      Draco Malfoy ❤️ Astoria Greengrass

Ngày 24 tháng 6 năm 1998 tại Trang Viên Malfoy.

     Kính mời!

Draco Lucius Malfoy

(Này là tôi mô phỏng theo thiệp mời đám cưới bên mình á, chứ bên Anh sao tôi chịu ;-; )

Chuyện Tam Giác Vàng Gryffindor bị Hội Phượng Hoàng truy nã là chuyện được giữ kín hoàn toàn. Kể từ khi cụ Dumbldore chết, Hội Phượng Hoàng dần không còn như trước nữa. Sau khi Harry chiến thắng Voldemort, Kingsley lật mặt bắt đầu dùng lí do vì cậu là Trường Linh Sinh Giá cuối cùng của Voldemort rồi đuổi giết cậu. Ron và Hermione vì bảo hộ cậu mà bị liên lụy theo. Nên tất cả mọi người chỉ biết là họ mất tích chứ không rõ thực hư và nguyên do như nào.

"Harry, thật sự thì tớ không muốn cậu về Anh, vì ở đó quá nguy hiểm, chúng ta chỉ còn có nhau mà thôi..." Hermione lên tiếng sau một hồi im lặng trầm tư. "Tớ cũng biết cậu yêu người đó như nào, nên... cẩn thận nhé Harry!"

"Tớ sẽ đi với cậu!" Ron lên tiếng. Cậu đã mất quá nhiều người rồi... Cậu không muốn mất thêm người bạn thân nhất của mình nữa đâu. Cha mẹ, anh trai, em gái đều bỏ mạng dưới đũa phép của bọn Tử Thần Thực Tử. Người đó lại đỡ cho cậu một Lời Nguyền Chết Chóc mà ra đi. Người con trai Slytherin đó... 

"Tớ... không muốn mất thêm ai nữa..." Ron lại nói.

Harry im lặng nhìn Ron, anh hiểu được nỗi đau của Ron, chính mắt anh nhìn những người đầu tiên cho mình ấm ấp gia đình rời đi, nhìn vị giáo sư âm thầm bảo vệ mình suốt bao năm ra đi, nhìn cha đỡ đầu, giáo sư Lupin, chị Tonks,... cũng theo bước cha mẹ mình.

"Được rồi, Harry, Ron, chuẩn bị đi! Chúng ta lên đường!" Hermione cắt ngang sự im lặng ấy rồi quay lưng tháo tạp dề ra trở về phòng soạn đồ.

"Hermy..." Ron và Harry bất ngờ nhìn người con gái duy nhất của nhóm.

"Gọi gì mà gọi, không muốn đi nữa đúng không?"

"Đi!"

********************

Harry, Ron và Hermione độn thổ ngay trong đêm đó, sau khi được chiến tranh tôi luyện, lượng ma lực trong người họ tăng lên rất nhiều, đủ để độn thổ xuyên quốc gia vài lần.

Tại Trang viên Malfoy, các gia tinh tất bật bận rộn đi lại chuẩn bị cho lễ kết hôn của gia chủ nhà mình. Phu nhân Narcissa Malfoy đứng đó chỉ đạo gia tinh, rồi lâu lâu lại đi xem xem Astoria chuẩn bị đến đâu rồi.

Draco Malfoy đứng đó, trầm mặc nhìn sợi dây chuyền đang cầm trên tay rồi nhớ về cuộc nói chuyện hôm trước với mẹ mình.

"Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì?"

"Draco, mẹ biết con không yêu Astoria, nhưng có những thứ sẽ không như ta mong muốn. Ngày xưa, lúc ta và cha con lấy nhau, bọn ta đều đã có người trong lòng, nhưng cuối cùng lại đành phải bỏ xuống người đó để thực hiện nhiệm vụ của những người thừa kế."

"Mẹ..."

"Lúc trước người ta ngưỡng mộ nhất chính là hai người cậu của con, Sirius. Tuy ta không tán thành cách làm của Sirius nhưng ta lại hâm mộ sự tự do của anh ấy, không có sự ràng buộc của gia tộc, anh ấy có thể yêu bất kì ai, làm bất kì điều gì..."

"Con biết không, Draco? Thực ra con không phải con ruột của ta, con là món quà duy nhất mà người ấy để lại cho cha con..."

"Người ấy là ai?"

"Sau này con sẽ biết thôi, giờ thì đi chuẩn bị cho lễ kết hôn đi nào, Rồng Con."

"Vâng."

Draco im lặng hồi lâu rồi xoay người bỏ đi, đã... sắp tới giờ làm lễ rồi. 

"Harry, không hối hận chứ?"

"Không hối hận!"

"Haizz, cậu vào đi, bọn tớ chờ cậu ở ngoài!" Hermione thở dài rồi nhẹ giọng nói.

Harry cho chính mình một Bùa Xem Nhẹ rồi lẩn vào đám đông. Nói là đám đông nhưng cũng chỉ là cỡ hai chục người mà thôi. Sau chiến tranh, địa vị của giới quý tộc xuống dốc một cách nhanh chóng. Số quý tộc còn sống sót trong chiến tranh cũng không nhiều, đó là lí do mà Draco phải bỏ lại người hắn yêu để đến với Astoria, chính là để duy trì dõng dõi thuần huyết của nhà Malfoy và cũng là vì giới quý tộc.

Harry chọn một chỗ ngồi xa nằm trong góc ngồi xuống, cậu ngước lên nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình đang nắm tay người con gái khác rồi cùng cô ấy lập Khế Ước Hôn Nhân.

"Tôi, Draco Malfoy, chào đón Astoria Greengrass làm chủ nhân thứ hai của Trang Viên Malfoy, nguyện lo lắng chăm sóc cô ấy, bên cạnh cô ấy cả đời." Giọng nói từ tính quyến rũ của Draco vang lên giữa bầu không khí im lặng, tay phải hắn cầm đũa phép mà thề ước.

Trong vô thức, những giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má vị Cứu Thế Chủ của giới Phù Thủy. Đến chính Harry cũng bất ngờ, cậu từng đối đầu với Voldemort, từng chứng kiến cái chết bao người, nhưng nước mắt là lần đầu tiên rơi sau bao năm. Không phải cậu máu lạnh vô tình, chỉ là vì thời thế chiến tranh, khóc có ích gì. Kiềm nén bao lâu nay, Cứu Thế Chủ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

"Tôi, Astoria Greengrass, nguyện cùng Draco Malfoy cai quản Trang Viên Malfoy, nguyện lo lắng chăm sóc, bên anh ấy cả đời."

Khế ước thành công, lễ kết hôn cũng xong, phần còn lại chủ yếu là tiếp khách thôi. Harry cầm ly rượu vang loại mà Draco thích nhất tới trước mặt hắn, nhẹ nói.

"Malfoy, tân hôn vui vẻ!"

"Potter, không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây đấy!" Draco nhướng mày nhìn anh.

"Tới chúc mừng cậu một lúc rồi về thôi! Cũng đã chúc mừng rồi, tôi về nhá! Tạm biệt, Dray!" Harry trả lời, nhưng câu cuối cậu lại hạ giọng xuống mức chỉ có cậu nghe thấy.

Harry đi lướt qua Draco bước ra phía cổng.

Họ đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ năm đó nữa rồi.

Không còn những lần vụng về trêu chọc thu hút sự chú ý của đối phương.

Không còn những lần lén lút tặng quà giấu tên.

Không còn những lần nhìn nhau rồi khi bắt gặp ánh mắt người kia lại ngượng ngùng quay đi nữa.

Cũng không còn lúc vụng trộm... À mà thôi, anh ấy cũng đã quên rồi.

Một câu thần chú Obliviate, mọi kí ức thanh xuân kết thúc tại đó.

Đôi khi, đẳng cấp cao nhất của lừa đảo không phải là lừa đảo người này người nọ, ai lừa được nhiều hơn mà là lừa bịp chính bản thân mình.

"Avada Kedavra!"

"Harry!!!"

"Harry!!!"

'Hóa ra chết là như thế này sao? Có lẽ cũng không đến nỗi tệ lắm...' Những kí ức năm đó lóe qua đầu anh như một thước phim. Từ vui buồn đau khổ gì cũng có, ngay cả những cảnh xấu hổ như lúc anh lăn giường với hắn cũng hiện ra.

Có lẽ chấp niệm cả đời của Harry Potter chính là... Draco Malfoy.

Khi vị Cứu Thế Chủ nổi tiếng một thời trút hơi thở cuối cùng, một con Phượng Hoàng không biết từ đâu xuất hiện tung cánh bay lên, lửa đỏ rực trời, con Phượng Hoàng đó cất giọng hót một bài ca, bài ca của Thời Gian. Thân thể của Harry sáng lên, rồi biến mất trước sự chứng kiến bao người.

Khế ước Hôn Nhân vừa mới lập của đôi vợ chồng trẻ bỗng nhiên biến mất, Astoria ôm ngực khuỵu xuống, hộc ra một ngụm máu do phản phệ. Một loạt kí ức như thủy triều trào vào đầu Draco.

Ngày hôm đó, đám cưới lại biến thành đám tang.

"Draco, nếu như có một ngày, anh không nhớ đến em nữa rồi cùng người phụ nữ khác kết hôn thì phải làm sao?" Harry ngồi trong lòng Draco, hai tay ôm lấy cổ hắn, má cọ cọ vào ngực hắn, dịu giọng hỏi.

"Con mèo nhỏ ngốc nghếch này, em nói gì vậy? Anh làm sao mà quên em được chứ! Anh chính là rất rất rất yêu em đấy!" Draco nhéo chóp mũi của quỷ nhỏ Gryffindor trong lòng mình.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Em còn nói nữa là anh đè em ra ngay đây làm thịt luôn đấy!"

"Được rồi được rồi, không nói nữa là được chứ gì!"

Đâu ai biết, lời của Harry ngày hôm đó, vậy mà cuối cùng lại trở thành sự thật...

__________________________

Chap này ngược xíu rồi ngọt sau nhá, tôi viết mà thấy đau giùm lun á TT^TT.

Vote + cmt đi mn! Cho tui có động lực nào. Mại dô mại dô!!!

Phát sóng sớm hơn một ngày, nên mn hãy khen tôi đi '^')

  ____By Mộc Vũ Trà Linh





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top