Chương 8

Một ngày mới lại đến. Harry từ cơn ác mộng tỉnh dậy, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu bước xuống giường vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa mặt. Harry nhìn vào gương, mắt cậu đã hơi đỏ lên, vẻ mặt rất tái nhợt.

Vòi nước từ bồn rửa tay thật lạnh,Harry cảm nhận dòng nước đang chảy trên tay mình, sau đó rửa mặt, đánh răng. Sau đó liền bước ra khỏi phòng, bây giờ mới năm giờ sáng, còn khá sớm. Harry nhìn thấy hai người bạn còn chưa dậy, cậu bước xuống lầu vào bếp bắt đầu làm đồ ăn sáng. Harry đã quyết định, sáng nay sẽ làm cháo rau tủ từ những nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh. Vo gạo, thái rau củ, bắt lên bếp và khuấy cho cháo nở. Sau đó thì nêm nếm lại hương vị.

Một lúc sau, cháo đã chín. Harry tắt bếp, sau đó ra ngoài quán, mặt lên tạp dề cửa tiệm. cầm khăn đưa xuống vòi nước để chiếc khăn trở nên ướt đẫm, sau đó thì tắt nước và vắt nó lại. Harry lau lớp bụi bám trên từng bộ bàn ghế. Không gian của quán khá nhỏ, chỉ có một chiếc bàn dài dành cho nhóm khách sáu đến bảy người và bốn cái bàn đơn. sau khi lau lớp bụi trên bàn, Harry lại lấy ra một chiếc khăn khác làm động tác tương tự như vậy, sau đó lau chỗ bàn pha chế và lớp kính của tủ đựng bánh.

Tranh thủ thời gian còn sớm, cậu bắt đầu vào bếp một lần nữa, bắt đầu nhồi bột. Cho đến khi bột đã kết dính lại, Harry chia bột ra thành năm tô lớn, sau đó bọc lại ủ trong nửa tiếng. Hary lại quay trở ra bếp, cậu bước ra ngoài cửa tiệm, bắt đầu lau cửa kính, sau đó sẽ tưới cây. Hermione đi xuống dưới lầu uống nước thì thấy Harry đang tưới nước cho cây, cô ngáp dài mở cửa bước ra.

"Chào buổi sáng, Harry."

"Sáng tốt lành, Mione."

Hermione dường như chưa hết buồn ngủ, cô dựa vào cạnh cửa, nhìn Harry đang chăm chú làm việc. Cô thấy mắt cậu có quầng thâm, không vui mà nhíu mày lại.

"Gặp ác mộng sao?"

"Có chút."

"Có cần tớ mua thuốc ngủ cho cậu không? Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Harry mỉm cười, lắc đầu từ chối, sau đó đẩy cô nàng cùng cậu vào bên trong.

"Sáng sớm lạnh lắm, cậu ăn mặc phong phanh sẽ bị cảm đấy!"

"Tớ biết rồi, bồ cũng nên mặc ấm vào."

Hermione uống nước, nhìn thấy năm cái tô đang được ủ, cô quay ra hỏi Harry.

"Cậu tính nướng bánh gì đấy?"

"Tớ tính làm bánh bao, trong tủ lạnh còn thịt băm và một túi mộc nhĩ. Vài ngày trước tớ cũng đã làm nhân đậu đỏ ngọt, bồ lấy nhân đậu đỏ cho vào nồi hâm lại giúp tớ nhé. Đây là bánh bán cho khách á nhen!"

"Ờ, tớ biết rồi bồ tèo."

-----------------------

7:30 sáng.

Cửa tiệm xuất hiện vị khách đầu tiên. là một bà lão sống trong hẻm.

"Bà Layla, bà muốn uống gì, bữa sáng hôm nay của cháu là bánh bao nhân thịt và bánh bao nhân đậu đỏ, bà muốn ăn không?"

Harry cầm tay đỡ bà ngồi xuống ghế, sau đó chậm rãi nói cho bà biết. Bà lão suy nghĩ hồi lâu rồi mua một ly hồng trà nóng cùng một bánh nhân đậu đỏ.

"Của bà đây, 8 bảng anh ạ."

Sau khi bà lão rời đi, thì một cô gái khác xuất hiện, cũng là một trong số khách quen của tiệm. Jenny là sinh viên một trường đại học gần đây.

"Chào Jenny."

"Chào Harry, Cho em ly cà phê sữa nóng nha. Bữa sáng có gì thế."

"Bánh bao nhân thịt và nhân đậu đỏ, em muốn ăn nhân nào?"

"Nhân thịt đi ạ."

Harry đưa túi giấy đến trước mặt cô, sau đó nói.

"10 bảng anh, sáng tốt lành nhé!"

"Sáng tốt lành, em đang vội, tạm biệt!!!"

"Chà, mới sáng sớm đã có khách vào rồi. Ăn cháo bây giờ không, tớ mới vừa hâm xong."

Hermione đang bưng bát cháo của mình xuống một cái bàn nhỏ gần đó, cô ngước đầu lên hỏi Harry.

"Vậy thì nhờ bồ. Ron vẫn chưa dậy sao?"

"Cậu ta hay ngủ nướng lắm, mặc kệ đi."

--------------------

Draco sáng nay được trống hai tiết đầu, Cậu đem sách vở xuống thư viện học bài. Nhìn những con chữ trước mắt nhưng lại chẳng thể tập trung nổi. Draco đang nhớ lại những lời trò chuyện giữa cha cậu và cha đỡ đầu.

Cậu không thể tin được người cha đáng kính của mình lại rơi vào lưới tình với một Muggle. Là một MUGGLE đó!!!! Merlin ơi cậu không bao giờ chấp nhận được. Gia tộc Malfoy nói không với bọn máu lai, máu bùn và bọn squib, nhất là với lũ Muggle. Thế mà cha cậu lại yêu một thằng trai Muggle. Draco đã nghĩ rằng cha cậu đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đó rồi.

Và bất chợt cậu nhớ đến buổi tối nọ ở sảnh đường. Trong lòng cậu vô cùng rối rắm khi nghe bọn học sinh náo loạn cả lên khi thấy cha đỡ đầu của cậu bước vào với túi thức ăn trên tay.

Bọn sư tử ồn ào thảo luận cửa tiệm mà cha đỡ đầu của cậu ghé mua, bọn chúng khẳng định đó là từ một cửa tiệm của Muggle trong khi hai nhà còn lại suy đoán về người trong lòng của cha đỡ đầu.

Tuy Slytherin không tham gia vào cuộc tranh luận, nhưng Draco vẫn biết được tai của cả bọn từ năm nhất đến năm bảy đang vận động hết công suất nghe ngóng ba nhà còn lại, mắt cả bọn không ngừng dao động.

Draco không vui, hơi nhăn mày lại, cậu len lén nhìn về phía Snape đang tận hưởng cái ly nước trà và giáo sư LiLy Potter đang hưng phấn vì miếng bánh.

Lẽ nào cha đỡ đầu của cậu cũng thích một Muggle??

"Draco."

"Draco."

"Draco!!!"

Tiếng nói của Blaise kéo cậu trở lại thực tại, Draco nhìn thấy cái nhìn nóng bỏng của thủ thư Pince hướng về phía bàn của mình.

"Chuyện gì?"

Draco bực bội hỏi Blaise.

"Tôi thấy cậu đang thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu đã như vậy suốt mấy ngày rồi đấy."

Blaise khá lo lắng cho người bạn của mình, cậu ta cùng Pansy được xem là hai người bạn thân cận nhất với Draco, nên Draco đôi khi sẽ chia sẻ một số bí mật của cậu cho hai người.

"Không có gì, cậu đừng quan tâm."

Draco đáp lời, cậu nhìn luận văn còn lại một tấc hai của mình, cúi đầu nhanh chóng viết cho xong. Blaise ngồi đối diện thở dài, sau đó tiếp tục đọc sách.

"Chào Draco, chào Blaise."

Pansy bước tới chỗ hai người, ngoài hai cuốn sách đang ôm trên người, cô còn cầm theo một chiếc gương nữa. Nhận được cái gật đầu chào hỏi của hai người kia, cô nhanh chóng ngồi xuống kế Blaise, giơ chiếc gương lên soi lại vẻ ngoài của mình.

"Cậu lúc nào cũng soi gương nhỉ? Thế trong tiết độc dược sau buổi trưa cậu cũng lấy ra soi luôn đi."

Blaise trêu chọc nói.

"Cậu muốn tôi đi chết thì nói thẳng đi Blaise. Chả có ai cả gan làm việc riêng trong giờ của chủ nhiệm cả."

Pansy bực bội nói. Sau đó chống cằm nhìn xa xăm.

"Lại suy nghĩ gì đấy?"

"Tôi cảm giác bảy năm học trôi qua quá yên tĩnh. Chả thú vị gì cả."

"Cậu có thể đi trêu chọc chủ nhiệm, cuộc đời cậu sẽ thú vị hơn thôi."

"Tôi muốn đánh chết cậu lắm đó Blaise."

Draco lúc này đã viết xong luận văn, cậu cuộn tờ giấy lại. Sau đó đáp lời Pansy.

"Tại sao cậu cho rằng không thú vị?"

"Không biết nữa. Tôi cứ có cảm giác rằng đáng lẽ bảy năm này phải có một người gây náo loạn trường học, ừm, không biết nói sao nữa."

"Trong đầu tôi chợt tưởng tượng ra một cậu học sinh hoạt bát thường cùng Draco đối đầu, mỉa mai qua lại nhau mà thôi..."

Pansy xoa đầu, sau đó nhìn Draco.

"Cậu có cảm thấy vậy không, Draco? Không có ai để chọc ghẹo cả, tôi cảm thấy thiếu thốn sao á."

"Có lẽ."

Draco trả lời, sau đó đứng dậy đi nộp bài luận văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top