Chương 4

Lucius chán chường đi trên hành lang, nghĩ đến lát nữa mình phải diện kiến chủ nhân, sau đó nghe chủ nhân mắng chửi bọn thuộc hạ, gã thật sự muốn rút khỏi đội quân Tử thần thực tử.

Không ngừng dùng Bế quan bí thuật, Lucius sau khi thở dài một hơi, liền đẩy cửa bước vào.

Người đã đến gần như đông đủ hết, vừa hay gã là kẻ cuối cùng. Merlin cũng thật biết trêu đùa gã.

"Chủ nhân, thứ lỗi cho bầy tôi đến trễ."

Gà quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ cho chính mình. Mong rằng chủ nhân gã sẽ nhân từ, không trừng phạt gã, nếu không dung nhan gã sẽ trở nên xốc xếch, chiều nay gã còn muốn ghé thăm Jerromy.

"Không có lần sau, Lucius."

"Vâng, bề tôi cảm tạ chủ nhân."

Voldermort lạnh lùng nói, ngón tay trắng bệch rõ từng khớp xương đang gõ trên mặt bàn. Đôi mắt đỏ nhìn những bề tôi trung thành của mình. Hầu hết tất cả đều căng thẳng, hoặc cố để cho mình mờ nhạt nhất có thể, chỉ có ả Bellatrix đang phấn khích, không khỏi mong chờ hắn đang giao nhiệm vụ.

"Cuộc họp bắt đầu."

——————

"Xin chào quý khách!"

Harry đang lau chùi lại đống dĩa, nghe thấy Hermione lên tiếng. Cậu xoay người lại, là Lucius cùng một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, mái tóc đen bóng dầu dài ngang vai, mắt dường như kinh ngạc mà nhìn vào cậu.

"Vẫn như cũ chứ Lucius?"

"Vẫn như cũ, Jerromy."

Lucius hơi mỉm cười, sau đó đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

"Còn ngài, thưa quý khách. Ngài muốn dùng gì?"

Snape nhìn cậu con trai trước mặt mình, trong lòng tràn đầy phức tạp. Người trước mắt hắn có đôi mắt xanh của Lily và mái đầu bù xù của tên James Potter, điều khác biệt là màu tóc xám tro của cậu ta. Nếu tóc cậu ta màu đen, Snape sẽ không nghi ngờ gì mà kết luận ngay rằng cậu ta chính là con của Lily và Potter kia.

"Quý khách ơi?"

"Một tách Latte."

Snape gọi món xong xoay người đến bàn của Lucius mà ngồi xuống. Một lát sau Hermione mang nước đến cho cả hai, cùng với dĩa bánh tiramisu chocolate. Lucius gật đầu cảm ơn, sau đó đưa tách cà phê quen thuộc lên miệng mình, tao nhã thưởng thức.

"Hiếm khi cậu nằng nặc đòi đi theo tôi lắm đấy, Severus."

"Nhắc lại, tôi chỉ hỏi cậu có thể cho biết gương mặt của cậu ta hay không mà thôi. Không có việc tôi nằng nặc xin theo cậu đến đây!"

Snape nghiến răng gằn giọng nói, hắn muốn dùng đũa phép đánh cho con công đực này trụi lông nhưng phải kiềm chế lại nếu không muốn Muggle phát hiện mình là phù thuỷ.

"Thôi nào, thoải mái đi Severus. Cách tốt nhất để biết mặt một người chẳng phải là đến gặp trực tiếp sao?"

Lucius mỉm cười, gã dùng nỉa lấy một phần nhỏ của bánh đưa lên miệng mình, thưởng thức vị ngon của bánh đem lại.

"Tôi không nhớ cậu thích đồ ngọt bao giờ đấy, Lucius."

Snape cầm tách latte của mình lên uống, nhướn mày nhìn gã.

"Chỉ ăn đồ ngọt của cậu ấy thôi, Severus. Đồ ăn của cậu ấy làm thực sự vừa miệng của tôi."

"Muốn thử không?"

Snape ngần ngại nhìn bạn mình, gã và hắn vốn không ưa gì đồ ngọt, nhưng thấy bạn mình tiến cử, đành phải lấy một chiếc nĩa khác lên thử.

Ăn vào một miếng, cả người hắn bất ngờ. Bánh rất mềm, xốp, vị ngọt lại vừa đủ, thêm một chút xíu vị đắng của chocolate. Một sự kết hợp hoàn hảo về hương vị. Snape hài lòng, lấy một miếng to hơn. Lucius nhìn tên bạn mình liên tục ăn hết phần bánh, không bất ngờ gì mấy. Lần đầu gã đến đây vào một buổi sáng sớm, Jerromy hơi nhíu mày khi nhìn gã chỉ gọi đúng một cà phê đen, nên đã khuyến mãi thêm một phần bánh ngọt cho cái bao tử của gã. Lúc ấy Lucius thật sự đã muốn vứt dĩa bánh ngọt sang một bên, nhưng nhìn đến ánh mắt dịu dàng của cậu, gã từ bỏ ý định cố gắng ăn một vài miếng.

Nhưng thật sự miếng bánh ấy quá ngon, khiến cho gã đã ăn hết một dĩa, sau đó gã hơi thẹn thùng mà gọi thêm một dĩa bánh khác.

Lucius kết thúc hồi tưởng của mình. Cà phê gã đã uống gần hết, tối nay gã còn phải gặp đối tác của nhà Malfoy ở bên Pháp để bàn việc làm ăn, không thể ăn nhiều quá.

"Uống xong rồi chứ? Chúng ta phải đi thôi."

Lucius và Snape cùng đứng dậy, bước đến quầy thanh toán tiền. Khi Lucius đã ra ngoài trước chờ mình, Snape muốn nán lại nhìn thêm đôi chút.

"Sao thế ạ?"

Harry nhìn hắn, mặt hắn hận như không thể ăn nát menu của quán cậu, không khỏi lo lắng cho cái menu thân yêu của mình.

"Cho tôi thêm một phần bánh mouse chanh dây và trà thảo mộc, mang về."

"Vâng, quý khách đợi vài phút ạ."

Harry nhanh nhảu làm nước, Hermione một bên lấy bánh bỏ vào một chiếc hộp giấy nhỏ xinh xắn.

"Của quý khách hết 5 bảng anh. Cám ơn quý khách!"

Harry đưa phần nước và bánh đã đóng gói cho Snape, mỉm cười chào hắn.

"Jerromy phải không? Tôi sẽ ghé nếu có dịp."

Snape hơi nở nụ cười, cầm lấy bánh và nước ra khỏi cửa tiệm.

"Cậu làm gì trong đó lâu thế, Severus?"

Lucius nhướn mày nhìn bạn mình, sau đó thì thấy túi mà Snape đang cầm.

"Không có gì, chúng ta đi."

Nói rồi cả hai tự ếm cho mình bùa xem nhẹ độn thổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top