Chương 3
Lucius dạo này có sức sống hơn hẳn. Bằng chứng là gã dùng bột floo đến hầm của Severus Snape - vị giáo sư độc dược của Hogwarts - cũng chính là người bạn thân thiết của gã, yêu cầu hắn làm một lô mỹ dung dược.
Severus Snape nhìn gã bằng một nửa con mắt, sau đó làu bàu mấy câu chửi mà gã không nghe thấy đi chế dược. Một lúc sau thì mười lọ dược được đặt ngay ngắn trước mặt gã.
Lucius vui vẻ ngắm nghía rồi cho vào túi không gian của mình.
"Ôi Severus, tôi thật biết ơn cậu rất nhiều vì những lọ dược này."
"Bớt nói nhảm đi Lucius, quý ngài đây muốn mấy lọ mĩ dung này thay thế cho cái sọ não của ngài đến điên rồi, tôi hi vọng rằng đầu ngài sẽ không bị nhồi đầy cỏ lác, như não nhớt của bọn quỷ khổng lồ mà đến làm phiền tôi nữa. Nhất là lúc tôi đây đang điều chế dược, ngài Malfoy đã hiểu rồi chứ?"
Snape khịt mũi nhìn dáng vẻ lâng lâng của Lucius, mặt tràn đầy khinh thường.
"Tôi biết rồi Severus, sẽ không có lần sau đâu~"
Snape nhìn tên bạn lâu năm của mình, sau một hồi suy nghĩ, liền đáp lại.
"Cậu dạo này thay đổi rồi Lucius."
"Có à?"
Lucius nhướn mày nhìn hắn. Đầu gã lại nhớ đến Jerromy.
"Đúng vậy, trông như một tên đần bị vũng lầy tình yêu nhấn chìm cả người, buồn nôn thay!"
"Ôi kìa, Severus, theo lời cậu nói, thì tôi đang yêu sao?"
"Chẳng lẽ không đúng?"
"Thế thì tôi nguyện bị nhấn chìm nha Severus~~"
"Cất ngay giọng điệu buồn nôn ấy ngay cho tôi, Lucius!!"
Snape bực bội quát lên, cửa hầm hắn vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Cánh cửa hầm mở ra, là Draco cùng đống giấy da bài luận văn môn độc dược của Slytherin.
"C-cha? Sao người lại ở đây??"
Draco kinh ngạc nhìn cha mình đang ngồi trên ghế sô pha cùng với cha đỡ đầu mặt hầm hầm.
"Để lên trên bàn đi, Draco."
"Dạ."
Lucius nhìn đứa con trai của mình một hồi lâu, sau đó nói.
"Việc học hành vẫn ổn chứ Draco?"
"Vẫn tốt, thưa cha."
Draco đáp lại, gương mặt anh tuấn hơi mỉm cười.
"Vậy thì được, cố gắng cho kì thi N.E.W.T.s sắp tới của con. Không cần đặt quá nhiều áp lực, nó sẽ khiến con khó khăn trong lúc thi đấy."
"Vâng, thưa cha. Con xin phép hai người về phòng."
Draco trả lời, sau đó cúi đầu đi ra ngoài.
Snape nhìn về phía cánh cửa, gương mặt hắn mỏi mệt, lấy ra chai rượu vang cùng hai ly rỗng, rót rượu cho mình và Lucius.
Lucius cầm ly rượu trên tay, nhìn màu sắc ánh tím của nó, từ từ thưởng thức.
"Nói đi, cậu đang yêu ai?"
"Là một người vô cùng đặc biệt, Severus."
Lucius trả lời, nhớ đến buổi hẹn hò tuyệt vời vào cuối tuần trước, gã mĩm cười nhìn Snape.
Đặc biệt sao? Snape nhướn mày nhìn Lucius. Thấy dáng vẻ hạnh phúc của gã, hắn đột nhiên tò mò.
Lòng hiếu kì của Gryffindor chết tiệt!
"Hẳn cô ta rất đẹp?"
"Ồ không, Severus. Không có cô nàng nào sánh được với Narcissa đâu. Người tôi thích là một cậu trai tầm hơn 17 tuổi, Severus."
"Cậu ấy không gọi là xinh đẹp hay điển trai, gương mặt ôn hoà và có phần trẻ con. Nói chuyện với cậu ấy làm tôi thoải mái Severus à..."
"Còn nữa theo tôi thấy, cậu trai ấy có vẻ như là một Muggle, hoặc một squib, dao động phép thuật trên người cậu ấy rất nhỏ."
Lucius nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bạn mình, gã đứng dậy làm động tác chào sau đó dùng bột floo quay về trang viên Malfoy.
Bên ngoài cửa, Draco nghe thấy hết những lời mà cha mình vừa nó. Hai mắt cậu mở to, vẻ thất thố hiện rõ trên mặt. Thằng trai ấy làm sao có thể mê hoặc được cha mình chứ??
Cậu nhất định phải làm rõ việc này vào giáng sinh sắp tới.
——————
Jerromy đang vui vẻ tưới nước cho hàng cây được trồng trước cửa tiệm mình. Phía sau lưng cậu có hai người.
"Hở? Bồ tèo, về khi nào thế, sao không gọi cho mình??"
Jerromy xoay người lại, vui mừng ôm chầm lấy hai người, sau đó cả bọn kéo nhau vào quán. Jerromy lật bảng báo "closed" ra ngoài của kính, sau đó đi pha trà cho cả ba.
"Mình muốn gọi báo cho cậu biết lắm ớ, nhưng mà Ron muốn tạo bất ngờ cho cậu."
Cô gái có tóc xoăn dài đến ngang lưng cười nói, đưa tay tháo cái mắt kính đen to bản của mình xuống. Gương mặt cô khá xinh đẹp, bên cạnh cô là người con trai tầm 1m80 khá cơ bắp, mái tóc đỏ bù xù của cậu do gió thổi vẫn chưa được chỉnh lại. Tàn nhang trên gương mặt cậu không khiến cậu xấu đi, mà còn khiến cậu trông thu hút hơn.
"Được rồi, tha cho hai người lần này á nhen!"
Jerromy cười, trên tay là dĩa bánh ngọt thơm phức cùng với ba ly trà nóng.
"Mà Harry nè, tự nhiên mở quán nước một cái là đổi tên thành Jerromy Asaphrhett luôn vậy, xém nữa tớ không nhận ra cậu luôn đấy bồ tèo!"
"Cậu biết lí do vì sao mà Ron, London rất nhiều phù thuỷ sống chung với người thường. Mà tên tớ e rằng sẽ khiến họ náo loạn mất."
Harry James Potter - đã đổi tên thành Jerromy asaphrhett đang nhai bánh.
"Ờ ha, bồ không nói thì mình đã quên luôn ấy!"
"Tớ còn chưa hỏi thăm hai người nữa kìa. Ron, Hermione, hai người đi du lịch hẹn hò vui chứ? Để tớ bơ vơ ở đây nghĩa là vui lắm rồi ha?"
"Bồ bình tĩnh, việc bỏ lại bồ là sơ suất của mình. Sau khi phi thuyền đáp xuống vùng ngoại ô, mình chỉ kịp đưa bồ tiền rồi cùng Ron đi du lịch, quên nói cho bồ biết."
Hermione chắp tay lại xin lỗi, cô nháy mắt cười với Harry.
"Thế có mua quà gì cho mình không đấy??"
"Có mà có mà, toàn đặc sản của Ý không nhé!"
Harry nhìn đống bánh kẹo, hài lòng gom vào giỏ đồ đem đi cất.
Ron chén hết dĩa bánh, quay qua nói với Harry.
"Tay nghề của bồ vẫn tốt như thường hén, hai người tụi tớ bị đồ ăn của bồ làm hư mất rồi, ăn ở chỗ khác vẫn không sánh bằng!!"
"Chỉ biết nịnh tớ là giỏi thôi Ron."
Hermione nhìn người yêu mình cùng đứa bạn thân nhất của mình, cô mỉm cười hạnh phúc. Sau đó cô nhíu mày nhìn cơ thể Harry.
"Harry, bồ có ăn uống đầy đủ không thể, sao lại gầy vậy?"
"Hở? C-có sao? Mình ăn nhiều lắm á!!"
"Bớt xạo mình, nói mau cậu gần đây ăn gì? Đừng hòng trốn tránh!!!"
Harry đưa mắt nhìn Ron, ra hiệu cầu cứu. Ron tinh ý tiếp nhận tín hiệu, quay sang nói với cô bạn gái.
"Hermione ơi, Harry ra hiệu cầu cứu mình nè, mau tra hỏi cậu ta!!!"
"HARRY!!!!"
Cơn thịnh nộ của nữ vương đã lên cao rồi, Ron khoái trá nhìn Hermione xách cổ áo Harry lên, lắc cả người Harry sức lực của cô không hề nhỏ. Harry bị nâng lên, chân cách mặt đất vài cm.
"Dám cầu cứu Ron nữa ha, ăn gan hùm qua mặt tớ là không được đâu!!"
"Được rồi Mione, mình nào dám quá mặt bồ chớ!"
Harry - đau khổ - Potter dịu dàng nói, sau đó nở nụ cười từ ái nhìn Ron. Món nợ này mình sẽ tính sau!
"Hừ, coi như cậu biết thời thế. Tớ thừa biết cậu hay lấy ăn vặt làm bữa chính đấy nhá! Nhưng không sao, có tớ và Ron ở đây rồi, tớ sẽ quản chặt việc ăn uống của cậu!"
Hermione nói, nhìn Harry cả người rét run cô cười khoái chí.
"Trên lầu còn phòng trống không Harry, tớ và Hermione chuyển vô được chứ?"
"Tất nhiên rồi, tớ luôn chừa sẵn hai căn phòng cho hai người mà! Thế hành lý đâu?"
"Bây giờ bọn tớ sẽ lái xe đi lấy, chúng còn ở trong khách sạn gần quán cậu."
Harry nhìn hai người bọn họ rời đi, thầm nghĩ cuộc sống về sau sẽ càng nhiều tiếng cười, cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top