Chương 2

Ngày hẹn đã đến.

Lucius đang đứng trước cửa quán. Gã khoác lên mình áo sơ mi đen, bên ngoài mặc áo choàng xanh lá đậm dài đến đầu gối.

Một vài phút sau, Jerromy từ trên lầu của cửa quán bước xuống, mở cửa ra. Hôm nay cậu ta mặc áo thun màu be tay rộng, mặc chiếc quần yếm màu nâu sậm, chân thì đi giày thể thao.

Hoàn toàn là thời trang của một Muggle chính hiệu.

Lucius chán chường chê bai gu thẩm mĩ của Muggle, nhưng phải thừa nhận rằng cậu ta ăn mặc như thế trông rất trẻ trung.

Và cả đáng yêu nữa.

Không như thằng con trai của gã, càng ngày càng ít nói chuyện với gã hơn.

"Mình đi đâu đây, thưa ngài?"

Jerromy hớn hở hỏi, người đàn ông kia có vẻ không hài lòng với bộ đồ mà cậu mặc thì phải.

"Cậu có thể gọi tôi là Lucius, Jerromy. Chúng ta đến nhà hàng mà tôi thường ghé ăn để dùng bữa, được chứ?"

"Được rồi, ngài Lucius."

Lucius nghe Jerromy gọi tên mình từ đôi môi hồng hào kia, cả người cứ lâng lâng. Hai người đi bộ ra đầu hẻm, sau đó tiến vào chiếc xe hơi đã đợi sẵn.

Dù gã muốn độn thổ để đến đó, nhưng Jerromy lại không phải phù thuỷ.

Chỉ còn cách dùng phương tiện của Muggle, thứ phương tiện mà Arthur Weasley mê mẩn, và cả nhà hẳn cũng vậy.

Cả hai đến nhà hàng sang trọng bậc nhất của London, Lucius đã đặt một phòng vip riêng tư, một chỗ ngồi có thể nhìn ra được toàn cảnh London vào đêm tối.

Rất lãng mạn và sang trọng.

Rất phù hợp với con người gã.

Lucius nhìn menu gọi vài ba món, sau đó nhìn người ngồi đối diện mình.

Cậu ta đang gặp khó khăn trong việc chọn món. Sau một vài phút thì Jerromy đã gọi được một chén súp nấm, một đĩa beefsteak sốt vang.

Người phục vụ rót rượu cho cả hai, sau đó rời đi. Cả hai người đều im lặng, không biết nói gì.

Món ăn đã được dọn lên, nhìn hấp dẫn vô cùng. Phần ăn của Lucius là chén súp hải sản, một đĩa salad trái cây cùng món chính là gan ngỗng sốt táo.

Cả hai ăn trong im lặng. Đối lập với một Lucius hoàn mĩ về lễ nghi là một cậu trai lúng túng với các loại dao nĩa. Dường như quá mệt mỏi với việc chọn loại dao nĩa nào phù hợp, Jerromy mặt không đổi sắc chọn đại, sau đó thưởng thức món ăn của mình.

Tuy không hài lòng với cách ăn uống hệt như một Gryffindor của cậu nhưng Lucius chỉ nhíu mày một cái, sau đó thưởng thức người trước mặt mình.

Cách ăn tuỳ tiện, miếng thịt trong miệng chưa nhai hết đã cho miếng khác vào, khiến hai bên miệng cậu ta phồng lên.

Hệt như chú sóc nhỏ đang ra sức nhét quả hạt vào miệng nó vậy. Lucius cảm giác trái tim đã lâu không đập, đã từ từ hoạt động trở lại.

Sau khi cả hai ăn xong, Lucius cùng Jerromy đi xuống dưới sảnh nhà hàng. Nhìn vẻ mặt còn rất đói của cậu, Lucius hỏi.

"Sao thế, chưa no sao?"

Jerromy ngước nhìn gã, sau đó ấp úng nói.

"Ờm thì... thức ăn của mấy nhà hàng cao cấp này thường ít mà..."

"Thế tại sao không gọi thêm?"

"Mắc lắm ạ..."

Lucius gần như bật cười trước câu nói của Jerromy, tay gã xoa lên tóc màu xám tro không tuân theo quy luật nào của cậu.

"Tôi mời cậu mà, không cần để ý đến."

"Như vậy cũng không được, với lại đồ ăn nhà hàng cao cấp không hợp với tôi đâu!"

Jerromy nói, hai má hơi ửng hồng. Cậu lấy hai tay xoa má của mình, hành động ấy như mũi tên bắn vào Lucius.

Không ổn rồi, gã càng lúc càng say đắm cậu thanh niên trước mặt. Trái tim gã đã rung động một lần nữa.

Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Gã đã không yêu thêm một ai kể từ lúc Narcissa mất khi con gã tròn năm tuổi.

Nàng và gã đến với nhau thông qua cuộc hôn nhân sắp đặt của hai gia tộc. Tuy không yêu nhau thắm thiết như những cặp vợ chồng khác, nhưng gã rung động trước nhan sắc và tính cách dịu dàng, thấu hiểu của nàng. Nàng và gã xem nhau như người thân, sống với nhau vì tình nghĩa.

Nhưng sức khỏe nàng kém đi khi sinh ra Draco, người thừa kế của gia tộc Malfoy. Gắng gượng đến năm con trai mình năm tuổi thì nàng qua đời.

"Lucius, thay em chăm sóc cho Draco nhé!"

"Lucius, hãy tìm người bầu bạn với anh thay em nhé, người mà anh dành trọn con tim mình. Em sẽ chúc phúc cho anh..."

Và rồi Narcissa nhắm mắt lại, nụ cười vẫn hé mở trên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Gã lặng lẽ rơi nước mắt tiếc thương cho người vợ của gã, rồi lại nhìn đến đứa con trai đang khóc lớn của mình.

Đám tang của vợ gã không mời nhiều người đến, chỉ có người hai gia tộc cũng như vài người bạn thân thiết của gã.

Draco từ khi ấy trở nên trầm ổn hơn, thằng nhóc cũng không đòi gã bế mình nữa, cũng tiếp nhận việc học tập quản lý gia tộc.

"Lucius?"

Lucius giật mình, thoát ra khỏi hồi ức xưa cũ, gã đáp lời Jerromy.

"Sao thế?"

"Không, tôi chỉ... thấy ngài đang suy nghĩ việc gì đó, trông ngài rất buồn..."

Jerromy cẩn thận lựa lời, cả hai lúc này đã ra khỏi nhà hàng, chiếc xe hơi đang đợi hai người.

"Trông tôi buồn lắm sao?"

"Đúng vậy, ngài ổn chứ?"

"Không sao, tôi hoàn toàn ổn, Jerromy. Nhưng cậu thì không, cậu vẫn còn đói."

Lucius nhìn xuống bụng cậu, cái bụng đang biểu tình dữ dội, tiếng "ọoc ọoc" vang lên khiến bầu không khí giữa hai người có chút ngại ngùng.

"Chi bằng, chúng ta cùng đến chỗ cậu hay ăn để lấp đầy cái bụng đói này, ý cậu thế nào?"

Hai mắt Jerromy sáng bừng, liên tục gật đầu. Sau đó cả hai đi vào trong xe.

Theo sự chỉ dẫn của Jerromy, xe hơi chở đến một phố xá đông đúc.

"Đây là..."

Lucius nhìn cảnh trước mặt, con đường này tràn ngập quán ăn, hầu hết các gian hàng được dựng rạp, tiếng xì xèo của thịt nướng, tiếng mời gọi của các chủ gian hàng vang lên khắp nơi cùng dòng người đông đúc đi lại.

Rõ ràng không hợp với gã chút xíu nào.

"Chỗ ăn yêu thích của tôi á! Ngon lắm luôn!!"

Jerromy mỉm cười, nụ cười của cậu rất đẹp.

"Tôi chưa bao giờ thấy chỗ này bao giờ."

"Là ngài chưa khám phá thôi, Lucius. Ngài không thích chỗ này hở?"

Lucius nhíu mày, sau đó thở dài.

"Tuy không thích lắm, nhưng vẫn phải lấp bụng đói cho cậu."

Sau đó cả hai đi vào trong. Jerromy nhìn xung quanh, rồi hỏi.

"Lucius, ngài muốn ăn gì không? Món âu hay món á?"

"Còn phân biệt cả âu á nữa sao?"

"Đúng rồi á."

"Vậy tuỳ cậu chọn."

Jerromy kéo Lucius trước một quán nướng thịt. Lucius ghét bỏ nhìn cái bàn chỉ cao tới đầu gối mình, còn cái ghế ngồi thì cao gần bằng phân nửa cái bản, không khỏi nhìn Jerromy.

"Ngồi xuống đi, Lucius. Không sao đâu!!"

Rất mất hình tượng một quý ông lịch lãm đấy Jerromy!!!

Gạt bỏ sự chán ghét dành cho bộ bàn ghế, gã ngồi xuống, đưa tay lấy khăn giấy hận không thể lao hết mọi vết bẩn trên mặt bàn. Sau khi nhìn Jerromy hí hửng đi gọi món, Lucius ếm bùa quét sạch bụi bẩn trên bàn bằng một câu thần chú không tiếng động sau đó nhìn người phục vụ đưa lò than nóng đến đặt ngay cạnh bàn.

Jerromy trở lại với một mâm thức ăn. Thịt có, hải sản cũng có. Lucius nhìn đống đồ sống được tẩm ướp trước mặt, rồi lại nhìn Jerromy.

"Ngài cầm cái kẹp này nướng trước một số đi nhé, tôi đi mua nước xong quay lại liền!!"

Và cậu ta chạy đi, bỏ mặc Lucius đang muốn gọi cậu lại.

Lucius chịu thua trước cái lò than quái quỷ này, gã cau mày nhìn người ta đặt vỉ nướng lên, rồi gã làm theo. Sau đó đưa thịt lên trên vỉ nướng.

Lần đầu tiên trong đời gã muốn tự Avada cho mình một cái. Lucius chưa từng nướng thịt bao giờ và hiển nhiên miếng thịt trước mắt đã bị cháy hơn phân nửa.

Jerromy trở lại với hai ly nước. Cậu nhìn Lucius chật vật với miếng thịt, lần đầu tiên trong cuộc đời muốn đấm người đàn ông này một cú.

Ngài đây là đang muốn huỷ hoại tinh hoa của ẩm thực đó hở???

"Để tôi nướng cho Lucius!!!"

Jerromy hung hăng giật lấy kẹp, bàn tay thoăn thoắt điêu luyện trở miếng thịt, thành công cứu rỗi miếng thịt sắp cháy xém.

Cậu đặt thêm vài con tôm cùng với mấy miếng râu bạch tuộc lên vỉ, chăm chú nướng. Tiếng thịt nướng xì xèo vang lên bên tai Lucius cùng với hơi ấm từ lò than mang lại, quả thật đã sưởi ấm một phần nào trước cái lạnh của London.

Jerromy đặt những miếng thịt đã chín lên dĩa, cậu hỏi Lucius.

"Sao thế, ngài không ăn à?"

"Tôi đang ăn đây, cậu Jerromy."

Lucius nhìn đôi đũa trong tay hắn, hiển nhiên không biết dùng nó rồi. Jerromy thấy vậy liền chạy xin một chiếc nĩa đưa cho gã.

Lần này thì gã có thể ăn được miếng thịt nướng.

"Ngon không? Tôi đã nướng bằng hết tấm lòng của mình á nhen!"

Jerromy cười cười, đôi đũa cậu gắp lên một miếng thịt, chấm với thứ nước chấm xanh xanh rồi cho vào miệng. Mắt cậu híp lại, vẻ mặt hạnh phúc lan dần trên gương mặt cậu.

"Không tệ."

Vành tai gã hơi đỏ lên, Lucius nhìn ly nước đặt trên bàn.

"Đây là nước gì thế, Jerromy?"

"Hở? Là trà trái cây đấy Lucius!! Uống ngon lắm!"

Jerromy vừa ăn vừa nói, cậu đang không ngừng thêm thịt mới, hải sản mới lên vỉ nướng.

Lucius nhìn ly nước của mình, gã đưa miệng vào ống hút, hút một hơi. Vị trà thanh mát kết hợp cùng với vị chua ngọt của trái cây hoà quyện vào nhau, tạo cảm giác sảng khoái cả người. Ly nước này được bỏ đá để giữ độ lạnh, uống rất sảng khoái.

Lucius chưa bao giờ biết ẩm thực của Muggle có thể đặc sắc đến vậy. Cả hai người sau khi ăn xong, bèn đứng lên tính tiền.

Đi dạo thêm vài phút ngắm nhìn những gian hàng khác, hương thơm của thức ăn khiến Jerromy bồi hồi không thôi, cậu không ngừng mua một vài thứ, vừa đi vừa ăn, lucius cầm theo ly nước của cậu, đôi lúc xé lấy khăn giấy lau miệng cho Jerromy.

Sau khi thoả mãn cái bụng đói của cậu, cả hải liền tiến ra đầu đường. Chiếc xe hơi vẫn như cũ đang đợi hai người.

Về đến đầu con hẻm, Jerromy cúi đầu cảm ơn Lucius rồi chạy vào trong. Lucius dùng chú khiến mùi thức ăn không ám vào người nữa, lợi dụng chỗ vắng người qua lại độn thổ về trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top