Chương 1
Lucius Malfoy rảo bước trên đường phố London giữa hàng trăm Muggle. Gã khó chịu nhưng đành phải nén giận, theo thói quan bước vào quán cà phê khuất trong con hẻm nọ.
"Xin chào quý khách!"
Lucius nhìn cậu trai đang mỉm cười nhìn gã, làn da trắng trẻo, cặp má tròn như chứa đựng cả thế giới, nó không ngừng thôi thúc gã tiến đến và cắn lên má của cậu ta.
"Một cà phê đen, cảm ơn."
Lucius nhàn nhạt gọi món đồ uống bình dân rồi tiến đến chỗ khuất ngồi xuống.
Một lúc sau, cà phê đen đã được đặt xuống trên bàn của Lucius, kèm theo là một miếng bánh mì bơ ngọt nóng chảy.
Lucius nhướn mày, cậu trai kia liền giải thích.
"Uống cà phê không vào buổi sáng sẽ không tốt cho bao tử đâu, nên ngài ăn thêm miếng bánh nhé!"
Cậu ta mỉm cười, sau đó quay lưng đi.
Lucius nhấp một ngụm cà phê, sau đó lẳng lặng nhìn người ra vào quán. Phải nói rằng tiệm cà phê này rất hợp với gu của gã, quán được thiết kế trang nhã, không quá bắt mắt, không quá đông người.
Rất thích hợp cho việc Lucius muốn trốn tránh khỏi giới pháp thuật một buổi.
Nhắc đến giới pháp thuật, gã lại muốn đau đầu. Lời tiên tri đã nói đứa trẻ sinh vào tháng 7 sẽ đánh bại chủ nhân gã, nhưng đứa trẻ ấy sau khi bị chủ nhân cho một phát avada đã biến mất không dấu vết.
Mà chủ nhân gã lại bị trọng thương những 3 năm trời.
Gia đình của James Potter may mắn thoát chết, nhưng đứa trẻ biến mất một cách kì lạ, ngay cả Dumbledore cũng không thể truy tìm ra dấu vết pháp thuật của nó.
Cứ như thế đã 17 năm trôi qua.
Chủ nhân của gã sau khi bị trọng thương đã trở nên tỉnh táo hơn, hắn ra lệnh bọn Tử thần thực tử tìm về các trường sinh linh giá của hắn. Sau đó hợp nhất vào cơ thể mình, cải lão hoàn đồng. Hiện tại chủ nhân cũng chỉ hơn 30 là cùng.
Chủ nhân cùng Dumbledore kiềm kẹp lẫn nhau hơn 10 năm, sau đó đạt thành hiệp ước nước sông không phạm nước giếng, chủ nhân gã không giết hại người vô tội vạ, ngược lại Dumbledore phải chia sẻ phân nửa quyền lực của ông ta tại Bộ pháp thuật cho hắn.
Dù đã kí hiệp ước, nhưng mâu thuẫn vẫn còn tồn tại, Tử thần thực tử chướng mắt Hội phượng hoàng, Hội phượng hoàng hận không thể đưa hết Tử thần thực tử vào Azkaban.
Nhưng nhờ thế mà giới pháp thuật yên bình hơn một chút.
Lucius ăn một miếng bánh, gã cảm nhận rõ vị bơ béo chảy xuống cuống họng gã, ngọt nhưng không ngấy. Bánh thì mềm, âm ấm hệt như chủ quán. Lucius lén quan sát cậu ta, người vẫn đang trò chuyện vui vẻ với một nam khách hàng vào mua đồ uống.
Lucius nhìn tay của gã khách hàng kia cứ có cơ hội liền chạm vào bàn tay của cậu, ánh mắt của gã thể hiện quá rõ.
Gã khách muốn có cậu trai này.
Và trùng hợp thay, Lucius cũng vậy.
Lucius không vui, gã cũng chẳng hiểu vì sao, trong lòng thầm gào thét, gã muốn đánh dấu cậu, tuyên bố chủ quyền với gã khách.
Nhưng Malfoy sẽ không bao giờ làm ra hành động lỗ mãng như vậy.
Và Malfoy sẽ luôn có được thứ mà Malfoy muốn.
Lucius đứng dậy, đến chỗ quầy.
"Xin lỗi, quý ngài đây có thể tránh đường chăng?"
Dưới cái nhìn lạnh lẽo của Lucius, vị khách kia trong lòng rét run rời đi.
'Xui xẻo thật' Lucius nhếch mép khi đọc được suy nghĩ của hắn, sau đó quay sang nhìn cậu trai.
"Jerromy Asaphrhett?"
"Vâng?"
Ngón tay Lucius gõ lên mặt bàn nhịp nhàng một hồi lâu như đang lựa lời nói, sau đó nhẹ nhàng hỏi.
"Cuối tuần này, cậu có bận việc gì chăng?"
"Sao ạ? Cuối tuần này tôi rảnh. Ngài muốn đến quán vào ngày đó hở?"
"Nhưng mà quán tôi cuối tuần nghỉ á nhen. Nên xin lỗi ngài nhiều!!"
Jerromy trả lời, sau đó chờ đợi câu trả lời từ Lucius.
"...Không phải."
"Ý tôi là, tôi muốn hẹn cậu vào cuối thứ bảy này..."
Lucius nghe câu trả lời của cậu ta, liền biết được chẳng thể dùng cách nói của một Slytherin để ngỏ lời. Rõ ràng cậu trai này y hệt một Gryffindor ngốc nghếch, chả nhận ra được ý nghĩa đằng sau lời nói của gã.
Thẳng thắn là tốt nhất.
Jerromy tiêu hoá câu nói của Lucius, sau đó gật đầu.
"Được chứ, ngài muốn hẹn vào lúc mấy giờ?"
"Thứ bảy này, lúc 6 giờ. Cậu nghĩ sao?"
"Tôi ổn, thưa ngài. Vậy ta gặp nhau ở đâu?"
"Tôi sẽ đợi ở quán. Đây là tiền cà phê và bánh, hẹn gặp lại sau."
Lucius hài lòng sau khi hẹn được người trong lòng, thoải mái rút tiền ra đặt lên mặt bàn rồi rời đi.
Jerromy nhìn theo bóng gã dần khuất xa, sau đó đi thu dọn tách cà phê của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top