76 --- 80
Thất thập lục: Đề phòng - Bảo vật
Khi Harry bước vào bệnh thất, ba vị giám khảo khác cùng các dũng sĩ đã đến, đồng thời có Snape, Ron và Hermione - bọn họ là những người đầu tiên phát hiện. Bất quá, Harry để ý thấy, Moody không có mặt - tựa hồ suốt đêm nay hắn đều không thấy y - Harry đoán y nhất định ra ngoài thực hiện nhiệm vụ Voldermort giao.
Phu nhân Pomfrey kiểm tra cho Barty Crouch toàn bộ, cuối cùng kết luận: "Crouch tiên sinh do bị bùa độc đoán nhiều lần khống chế, đã... điên rồi."
"Bùa độc đoán!" Ludo Bagman không thể tin nổi la lớn, "Có người ếm bùa Độc đoán lên y?"
"Hơn nữa đã trong một thời gian rất dài, nếu không cũng không đến nỗi như vậy." phu nhân Pomfrey tiếp tục giải thích, "Ít nhất cũng trong hai tháng."
"Vậy chẳng phải từ đó đến giờ Crouch tiên sinh đều bị bùa độc đoán khống chế sao?" Sirius không hổ đã qua khóa huấn luyện Thần sáng, lập tức hiểu được sự việc, "Có người muốn thông qua y để tiến vào Hogswart, hoặc làm vài việc trong Hogswart."
Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng (một viên đá tạo nên ngàn tầng sóng), một câu này khiến không ít người phát lạnh trong lòng, không hẹn mà cùng nghĩ đến cuộc thi Tam Cường Tranh Bá từ khi được khai mạc đến nay đã phát sinh đủ chuyện, ví dụ như: Harry được chọn.
Nhưng là người nào làm chuyện này với Barty Crouch a? Không còn nghi ngờ, chỉ có - Thực Tử đồ.
"Thật nguy hiểm!" Phu nhân Maxime lên tiếng đầu tiên, "Ta muốn ngưng cuộc thi lại lập tức, ngay lập tức. Nếu không... sẽ không biết còn phát sinh chuyện gì nữa a. Vì an toàn của học trò ta, nhất định phải ngưng trận đấu lại."
Tuy Ludo Bagman cũng biết chuyện này nguy hiểm ra sao, nhưng dù sao y cũng là Bộ trưởng Bộ thể thao, nhất định phải duy trì lại trật tự, y lấy ra chiếc khăn tay, lau lau mồ hôi trán, sau đó nói: "Nhưng... Maxime phu nhân, quy định của cuộc thi Tam Cường Tranh Bá chính là, một khi đã bắt đầu... nhất định phải đi đến cuối cùng. Trong lịch sử, cho đến nay vốn không có chuyện đình chỉ cuộc thi nửa chừng... Đây là khế ước Ma pháp!."
"Đúng vậy, ta e rằng chúng ta không thể không tiếp tục." Dumbledore cũng nói, "Về sự an toàn của học trò, ta nghĩ ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng hệ thống phòng vệ của Hogswart, Maxime phu nhân."
Phu nhân Maxime vẫn do dự: "Nhưng... hệ thống phòng vệ của Hogswart..."
"Ngươi yên tâm, hệ thống phòng vệ của Hogswart không thể đơn giản thấy là được." Dumbledore híp mắt cười, nói: "Ta sẽ cùng những giáo sư khác tăng cường hệ thống phòng vệ, đảm bảo không có sơ hở."
Phu nhân Maxime thật sự không còn cách nào khác, dù sao nàng cũng đang ở Anh quốc, mà cuộc thi Tam Cường Tranh Bá lại không thể dừng, trừ bỏ phải tin tưởng Dumbledore thật không còn sự lựa chọn nào khác - tốt xấu gì y cũng là bạch pháp sư nổi tiếng của Ma Pháp giới.
'Nhật báo Tiên Tri' chưa đăng được nửa chữ về chuyện Hagrid là người lai khổng lồ - Harry đoán có lẽ Hagrid còn chưa kịp thổ lộ với phu nhân Maxime về vấn đề huyết thống, thì phu nhân đã vì chuyện của Barty Crouch mà ky khai. Rita Skeeter một lần nữa hóa thành con bọ, còn nghe được chuyện Barty Crouch vì bị bùa Độc đoán tra tấn đến phát điên, lập tức đăng hết ba trang trên 'Nhật báo Tiên Tri', cũng đối với an toàn của cuộc thi Tam Cường Tranh Bá một lần nữa đưa ra nghi hoặc, còn nói Dumbledore không quan tâm đến an toàn của học trò. Có lẽ cũng vì muốn lấy lòng Harry (cũng có nhiều khả năng là để thu hút độc giả), Rita Skeeter nêu lên nguy hiểm rất lớn mà Hoàng Kim nam hài đang đối mặt - nàng tiêu tốn hết một trang báo nói từ đầu chí cuối quá trình đắc cử của Harry, vì sự an toàn của hắn kêu gọi ủng hộ.
Hôm sau Dumbledore nhận được một đống thư sấm, tất cả đều trách mắng y không nên chỉ lo cho danh dự của trường, mà không thèm để ý đến an toàn của Harry. Harry thì nhận được một đống thư tràn đầy sự đồng tình cùng an ủi, không ít nữ nhân còn quá thương tâm, vì hắn khóc lóc, khiến hắn dở khóc dở cười.
Đối với chuyện của Snape và Harry tối hôm đó, Ron và Hermione đều nhiều lần nghi ngờ hỏi han Harry, nhưng lần nào cũng đều bị Harry nói đông nói tây rồi cho qua, Hermione đoán Harry nhất định là giấu hai người họ một việc, nhưng thấy hắn không muốn nói, cũng chỉ có thể hảo hảo từ bỏ.
Rất nhanh, trận đấu thứ hai đã đến sát nút, bí mật quả trứng vàng Harry đã sớm biết, hắn cũng lười không muốn đến nhà tắm nghe tiếng hát mơ hồ của nhân ngư trong quả trứng lần nữa.
Dobby đã mang thành quả của nó đến - nó phát hiện ra người theo dõi Harry, cũng từ trên người nọ lấy đi mảnh giấy da có chữ Snape - Harry rất hài lòng về việc này, thưởng riêng cho nó một chiếc khăn trải bàn có thêu ấn gia tộc Potter. Dobby cảm kích quỳ rạp trên đất khóc lóc một lúc, lại thề thốt 'Vĩnh viễn phục vụ cho tiểu chủ nhân Harry.'
Về phần Dumbledore nói là tăng cường hệ thống phòng vệ của Hogswart, căn bản không có chút động tĩnh. Chỉ bằng thân phận người thừa kế hai học viện, hắn hoàn toàn có thể thấy hệ thống phòng vệ của Hogswart chỉ mở một tầng, Dumbledore không mở toàn bộ hệ thống. Harry đoán y rất muốn hắn bị Thực Tử đồ bắt đi - để Voldermort lấy máu của hắn sống lại - Dumbledore nhất định biết rất rõ kế hoạch của Voldermort.
Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Điều duy nhất khiến hắn cao hứng chính là việc nghiên cứu chế tác 'Trớ chú chi huyết' đã gần có kết quả, có thể nắm chắc phần thành công. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 'Trớ chú chi huyết' sẽ hoàn thành trước khi trận đấu thứ ba bắt đầu, đến lúc đó, hắn chỉ cần là người đầu tiên lấy được chiếc cúp vàng, uống nó vào liền 'một mất một còn'.
***** Ta là trận đấu thứ hai phân cách tuyến *****
Trận đấu thứ hai được bắt đầu trong thời tiết rất tốt, ánh mặt trời xán lạn, đoán chừng nhiệt độ trong hồ cũng đã ấm áp hơn một chút. Harry cùng những dũng sĩ khác đứng trên bờ hồ nghĩ vậy, có lẽ cũng đã đoán được mình phải xuống dưới nước. Trên khán đài chật ních người, Ludo Bagman đang giải thích nhiệm vụ của bọn họ: xuống nước giải cứu người quan trọng nhất của bọn họ. Harry nhìn khán đài, thực an tâm thấy Snape ngồi trong một góc, trên môi y hiện lên một nụ cười ôn hòa.
Tiếng còi vang lên, ba người kia lập tức bắt đầu dùng bùa chú, Cedric vẫn không có sự chuẩn bị như trước, dùng mấy bùa chú liên tục nhưng hình như không có hiệu quả, hai người khác đã nhanh chóng xuống nước. Harry chậm rãi ếm một bùa giữ ấm thân thể - hắn không muốn một chút nữa chết cóng dưới nước - sau đó lấy cỏ mang cá trong túi ra, nhét vào miệng, từ từ đi xuống nước.
Đầu hắn phình lên như một cái gối, phổi bị hút hết khí, hai bên cổ như bị khoan thủng đau nhức. Harry đưa tay lên chạm vào bên dưới lỗ tai, nơi đó xẻ ra thành hai khe hở, từ đó mọc ra mang cá. Hắn từ từ bước xuống nước, thử hít thở một chút, nước thông thuận chảy xuyên qua mang cá của hắn - hiệu quả phi thường tốt!.
Nước bên dưới rất tĩnh lặng, Harry có thể nhìn xa khoảng mười thước xung quanh, trừ bỏ đủ loại cá bơi qua bơi lại, hắn không nhìn thấy bóng dáng của mấy người khác. Dựa vào phương hướng trong trí nhớ, Harry bắt đầu bơi về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy bị một vật gì cuốn lấy, đám rong rêu chết tiệt! Harry lấy hết sức thoát ra.
Từ xa, một tiếng hát truyền đến. Harry biết mình đã đến gần mục tiêu, hắn cố gắng bơi nhanh hơn. Hắn thấy một khối cự thạch cách đó không xa, ngồi trên đó một đám nhân ngư, chúng cầm những ngọn thương trong tay, đang bắt giữ một con mực lớn, toàn thân bọn họ đều màu xám, mái tóc màu xanh thẫm, đôi mắt màu vàng, giống như màu của mấy cái răng lởm chởm của họ. Nhóm nhân ngư không mang hảo ý trừng mắt nhìn Harry: đối với người xâm phạm lãnh địa của chúng có vẻ không chút cao hứng.
Harry bất mãn nghĩ: cũng không phải ta nguyện ý, có bản lĩnh, các ngươi đi trừng Dumbledore a, là y nói chúng ta xuống đây!
Rất nhanh, Harry liền thấy bức tượng nhân ngư, dưới pho tượng, cột bốn người. Sirius là người duy nhất trưởng thành, thân hình cao lớn của y nổi bật - Harry liếc mắt một cái liền nhìn thấy y. Hermione và Cho Chang bị trói một bên. Cạnh đó còn có một cô gái khác, xem ra không quá tám tuổi, có mái tóc bạc óng ánh, rất rõ ràng, nàng chính là muội muội của Fleur Delacour.
Một bùa cắt đơn giản, Harry cởi dây thừng trên người Sirius, nửa đỡ lấy người y bơi đi - lần này hắn sẽ không có hảo tâm mà đi cứu những người khác, dù dũng sĩ không cứu được người quan trọng của bọn họ, bọn họ cũng sẽ quay lại bờ mà không bị thương dù chỉ một cọng tóc. Nhớ lại trong quá khứ mình cũng thật ngốc, Dumbledore sao có thể cho phép có người chết trong trường của y a? Lời bài hát nói là cái gì 'Qua một giờ, sẽ không còn thứ gì tồn tại..." đều là mấy lời linh tinh, hoàn toàn gạt người.
Dọc theo đường trở về, Harry thấy Cedric bị một đám rong cuốn lấy, tay chân đều không nhúc nhích được. Merlin, chúc ngươi may mắn! Harry vẫy tay với y, bơi về phía trước.
Thời gian của cỏ mang cá vẫn chưa hết, Harry cảm thấy hô hấp của mình vẫn thông thuận như cũ, hắn thoải mái bơi về trước. Đầu của hắn vừa mới nhô lên khỏi mặt nước, liền có hai bàn tay cánh tay nắm lấy vai hắn, kéo hắn lên khỏi mặt nước. Đồng thời, có một người khác đỡ lấy Sirius bên cạnh Harry.
Harry lảo đảo bước lên bờ, hai tai đầy âm thanh huyên náo, làm hắn nhức đầu. hắn thử hít thở thật sâu một chút, vẫn cảm thấy đau đớn như dao cắt, hô hấp vẫn rất khó khăn. Người bên cạnh đang uy hắn uống thứ gì đó, cũng quấn cho hắn một chiếc khăn lông thật dày.
Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Ron bên cạnh: "... Harry.. thế nào? ... Ngươi..."
Tiếng người kia nói: "Để hắn nghỉ ngơi một chút..."
Tiếng Ron rời xa, Harry cúi đầu rên rỉ một tiếng, ghé vào ngực người kia, cảm thấy cỏ mang cá dần mất đi tác dụng.
"Đã khỏe chưa?" Thanh tâm đối phương truyền vào tai Harry, thần trí Harry dần dần khôi phục, mới nhận ra mình đang ghé vào trong lòng Snape! Còn cảm giác được y đang vuốt tóc mình!.
Harry sợ tới mức lập tức lui ra, mặt đỏ bừng lên. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, Remus đang ếm bùa giữ ấm cho Sirius, Sirius đã tỉnh, y cũng đang quấn trong chiếc khăn lông dày, làm động tác 'Ngươi rất giỏi' với Harry.
"Làm tốt." Snape ngồi bên cạnh hắn nói, trong giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng, "Hiện tại ngươi là người đầu tiên lên bờ, những người khác còn chưa thấy đâu. Bây giờ còn thấy lạnh không? Thời tiết như thế này mà xuống nước nhất định rất lạnh, muốn uống một chén trà nóng không?"
"A?" Harry quấn quấn lấy cái khăn lông, "Ân... có thể không?" Đích thực là có chút lạnh, uống một chút gì nóng cũng có thể ấm bụng.
Snape đưa cho hắn một ly trà nóng, ý bảo hắn ngồi xuống trước, sau đó ngồi xuống cạnh hắn. Harry nhấp từng ngụm từng ngụm trà, dần dần cảm thấy ấm áp hơn. Pomfrey đi đến kiểm tra cho hắn, gật gật đầu: "Severus chăm sóc ngươi rất tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút thì có thể đi." Sau đó gật đầu với Snape, bước qua kiểm tra Sirius.
~oOo~
Thất thập thất: Chiến thắng - Khó hiểu
Thời gian của trận đấu đã gần hết một giờ, ba vị dũng sĩ khác vẫn còn chưa lên khỏi mặt nước. Harry một bên uống trà một bên nhìn nhìn xung quanh, nhìn trời, nhìn nước, nhìn khán đài, chỉ là không nhìn đến Snape đang ngồi bên cạnh.
Sirius sau khi được Remus đảm bảo y không bị gì, bước đến trước mặt Harry ôm hắn thật chặt: "Harry, làm tốt lắm! Dù là James nhưng lúc bằng tuổi ngươi cũng không tuyệt vời đến như vậy!" Snape ngồi một bên nghe được, không kiềm chế hừ mũi một cái.
"Đương nhiên, hậu sinh khả úy!" Harry cười nói, "Ba nhất định sẽ hãnh diện vì ta."
Đang nói chuyện, họ liền nghe được thanh âm của bọt nước, Viktor Krum ôm Hermione bước vào, Ron lập tức bước đến một phen ôm lấy Hermione, hung hăng trừng mắt liếc Krum một cái, Harry cũng đứng dậy xem xét Hermione. Pomfrey thì bắt đầu kiểm tra cho Krum.
Còn Sirius tức giận nhìn Snape: "Snape, ta đã nói rồi, ngươi không được quấn quýt lấy Harry."
"Đó là quyền tự do của ta." Snape lạnh lùng nói, y đã quyết định để ý Harry, nên tuyệt sẽ không buông tay!
"Ta biết rất rõ tâm tư của ngươi, trong lòng ngươi không có hắn." Sirius nói, "Một khi đã như vậy, vì sao ngươi lại không thể buông tha hắn a?"
"Ngươi sao lại biết tâm tư của ta không có hắn?" Trong giọng nói của Snape tựa hồ mang theo ý cười.
"Ta đương nhiên biết..." Sirius đột nhiên ngưng lại, "Ngươi... ngươi có ý gì? Ngươi như thế nào có thể... Merlin, chuyện đó không có khả năng! Ngươi là đang nói đùa!" Ý của y chắc không phải đối với Harry... Quả thực là... bất khả tư nghị! Chuyện này... ánh mắt y nhất thời trừng đến muốn rớt ra ngoài.
"Ý của ta chính là như vậy." Snape nói xong liền đứng lên, bước ra ngoài sân thi đấu. Hiện tại, Harry vẫn còn đang toàn tâm toàn ý chú tâm vào trận đấu, y sẽ cho hắn một ít thời gian để dần phát hiện ra mình đối với hắn đã thay đổi.
"Chuyện này không có khả năng..." Sirius nhìn thân ảnh của Snape, vẫn lầm bầm tự nói với mình.
Tình trạng của Hermione không có gì đáng ngại, nàng rất nhanh liền tỉnh lại. Khi nàng vừa tỉnh lại lập tức bị Ron ôm vào trong lòng - hắn thật sự lo lắng muốn chết rồi. Krum thấy cảnh này liền giật mình - y vẫn luôn cho rằng đối tượng Hermione thích là Harry, nếu thật sự như vậy y cũng hiểu được (dù sao y cũng biết mình không bằng Harry), nhưng không nghĩ đến cư nhiên lại là tiểu tử tóc đỏ mình không hề cho vào mắt này. Người kia còn từng xin chữ ký của mình a!
Khoảng nửa giờ sau, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Fleur và Cedric đâu. Nhóm giám khảo không thể không cử ra một nhóm giáo sư thành đội cứu viện xuống dưới nước tìm. Còn Dumbledore cũng vội vàng xuống nước, gọi thủ lĩnh nhân ngư ra, nói chuyện với họ, nhờ họ giúp tìm kiếm hai người kia.
Hai mươi phút sau, dưới sự phối hợp của thủ lĩnh nhân ngư, đội cứu viện cuối cùng cũng tìm được hai người còn lại. Fleur đã bị thủy quái tấn công, trong lúc chạy trốn thì lạc đường; còn Cedric thì bị rong cuốn lấy suốt một tiếng đồng hồ. Hai người vừa lên khỏi mặt nước lập tức được đưa đến bệnh thất.
Cuối cùng nhóm giám khảo cũng tuyên bố điểm bốn vị tuyển thủ đạt được: Harry là người đầu tiên cứu được con tin, hơn nữa chỉ mất bốn mươi lăm phút, đạt được đủ năm mươi điểm; Krum trễ hơn giờ quy định mười phút, nhưng vẫn cứu được con tin, đạt bốn mươi lăm điểm; Fleur vốn từ đầu vẫn thuận lợi, nhưng vì lạc đường nên không thành công, các giám khảo cho nàng ba mươi điểm; về phần Cedric... bị rong đánh bại, giám khảo cho y hai mươi điểm an ủi.
Nhà Gryffindor bắt đầu hoan hô! Harry lại một lần nữa đứng đầu, hơn nữa số điểm chênh lệch quá lớn!.
"Nhiệm vụ thứ ba sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn ngày hai mươi tháng sáu." Cuối cùng Ludo Bagman nói, "Trước đó một tháng, chúng ta sẽ thông tri cho các dũng sĩ, cám ơn sự tham dự của mọi người, hẹn gặp lại."
***** Ta là những việc linh tinh phân cách tuyến *****
Sau trận đấu thứ hai, không khí trong nhà Gryffindor dâng cao, ngay cả trong giờ Ma dược cũng không quan tâm đến cơn giận của Snape mà thảo luận những chuyện xảy ra trong hồ. Snape tức giận đến mức liên tiếp trừ Gryffindor một trăm điểm, lúc này đám học trò mới tạm thời ngừng cơn tranh luận đang càng ngày càng hăng say. Nhưng từ chuyện này mọi người đã phát hiện ra tính tình Snape gần đây đã tốt hơn rất nhiều, bởi y chỉ trừ điểm, không cấm túc bất kỳ ai. Hành động khác thường này không thể không làm mọi người cảm thấy kỳ quái.
Ron vì chuyện Hermione được Viktor Krum coi như bảo vật cảm thấy rất tức giận. Ngày khi trận đấu kết thúc, khi quay lại ký túc xá, y liền xé tan nát chữ ký Draco đã xin giùm.
Rita Skeeter lại một lần nữa đưa những bài viết nhắc chuyện nguy hiểm của trận đấu: 'Trong thời tiết giá lạnh như vậy lại xuống dưới nước rét buốt', 'Nhân ngư xấu xí kia hung dữ ra sao', 'Trong hồ còn có một con mực khổng lồ cùng những sinh vật dưới nước không biết rõ, ai có thể đảm bảo cho an toàn của dũng sĩ?'... Khẩu khí hoài nghi một lần nữa khiến độc giả đối Dumbledore tỏ ra cực kỳ bất mãn.
Đồng thời, Rita Skeeter lại tán dương Harry thêm một phen: "Y là một đứa nhỏ thật bất hạnh.... Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, nhưng vẫn có được tính cách cùng phong độ hoàn hảo... Y là một đứa nhỏ rất thông minh... Thành tích phi thường vĩ đại, thông minh hơn người... Y là một đứa nhỏ cực kỳ dũng cảm... Y lại một lần nữa đạt được vị trí thứ nhất, sử dụng phương pháp phi thường tài tình..." Tóm lại sau bài báo đó, nữ sinh trong trường càng chú ý đến Harry nhiều hơn.
Nhưng gần đây Harry cũng rất buồn bực, phi thường buồn bực.
Nguyên nhân chính là mấy ngày nay Snape thường xuyên xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh hắn. Trong giờ Ma dược, thường xuyên đi qua đi lại chỗ hắn, một lần cư nhiên còn nói phương thức khuấy ma trượng của hắn không đạt tiêu chuẩn, cầm lấy tay hắn hướng dẫn một khóa, khiến mình tâm viên ý mã (tim đập nhanh như ngựa chạy). Có quỷ mới thấy hắn không đạt tiêu chuẩn, hắn hoàn toàn dựa theo phương pháp trong quyển sách của Half Blood's Prince kia, không tiêu chuẩn mới lạ.
Hắn còn muốn tránh y, nào biết rằng, đi đến rừng Cấm cũng thấy y đi hái thuốc (ngươi không thể để đến mức nguyên liệu ma dược ngày nào cũng không đủ đi); đến lễ đường cũng gặp y đi ăn cơm (nên biết rằng Harry không phải đúng giờ ăn mới đi, không thể lần nào cũng gặp y!); đến sân thể thao cũng thấy y dẫn đội Quidditch của Slytherin huấn luyện chiến thuật mới (năm nay không tổ chức thi đấu Quidditch, ngươi huấn luyện cái khỉ gì a)... Mọi việc cứ như thế ùn ùn kéo đến. Mà lần nào cũng vậy, Snape lúc nào cũng mỉm cười một chút, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Harry một cái, cười đến khi trong lòng hắn kinh hãi.
Cuối cùng, Harry kết luận: Snape nhất định là đang đùa với mình. Nói không chừng mình đã có chỗ đắc tội với y, cho nên y nghĩ ra một biện pháp tra tấn mình như vậy, khẳng định là vậy!.
Sirius gần đây cũng hơi là lạ, thường xuyên dùng ánh mắt săm soi nghiên cứu đánh giá Harry, lại thỉnh thoảng liếc nhìn Snape một cái, bộ dạng như có gì muốn nói rồi lại thôi. Harry buồn bực: không phải mình đã nói rõ với Sirius rồi sao, mình sẽ không xuất hiện bên cạnh Snape, vì sao y vẫn mang bộ dáng lo lắng cho mình? Kỳ quái hơn nữa chính là, nếu như trước đây, Sirius vì lo lắng mối quan hệ của mình và Snape, sẽ luôn chĩa vào Snape, cuối cùng là tranh cãi, hai người nhất định sẽ lại đánh nhau. Nhưng hiện tại... Sirius tuy rằng đối với Snape không bằng mặt, nhưng cũng không động chân động tay với y.
Tin tức Karkaroff trốn rồi chết đã được chứng thực, hiệu trưởng trường Durmstrang không thể không cử người đến làm thay. Harry có thể tưởng tượng được kết cục của Karkaroff - chỉ cần Dấu hiệu hắc Ma một ngày không tiêu trừ, Voldermort sẽ không bỏ qua cho y. Đồng thời, chuyện này cũng nhắc Harry, Dấu hiệu Hắc Ma của Snape nhất định phải nghĩ ra biện pháp để tiêu trừ!
Vì vậy, Harry hẹn gặp Draco gặp nhau ở phòng Cần thiết vào cuối tuần - đương nhiên muốn y mang đến quyển nhật ký cho hắn.
"Diệt trừ Dấu hiệu Hắc Ma?" Tom Riddle ngồi xuống chiếc ghế trong phòng Cần thiết nói, "Chuyện này cũng không phải không có cách."
"Thật không?" Draco cũng cao hứng hỏi, y cũng muốn giúp Luicus thoát khỏi sự khống chế của Voldermort.
Tom Riddle ôm Draco ngồi trên đùi (Harry rất bất mãn: hai người các ngươi không được liếc mắt đưa tình trước mặt người cô đơn như ta!), không để ý kháng nghị hôn lên mặt y, nói: "Nếu ta có được sức mạnh của bản thể thì việc này chỉ là nhấc tay chi lao, nhưng hiện tại... dù ta đã có được thực thể, nhưng sức mạnh của ta và 'người kia' vẫn chênh lệch rất lớn..."
"Vậy có biện pháp nào khác không?" Harry hỏi.
"Có, chính là 'Tịnh hóa dược'". Tom Riddle nói, "Việc này là sở trường của Snape, nhưng có hai nguyên liệu rất khó tìm."
"Nguyên liệu gì?" Harry truy vấn.
"Nguyệt quang thảo và hoa Mạc Đề Tư." Tom Riddle nói, "Hai loại nguyên liệu đều là thấy mà không thể cầu."
"..." Harry cười khan, "Đã có, hoa Mạc Đề Tư và cỏ Nguyệt Quang chỗ giáo sư đều có."
"Nga?" Tom Riddle hơi giật mình, sau đó cười, "Vậy thì không thành vấn đề, ngươi đem phương pháp chế tác cho y là được." Nói xong, đưa một mảnh giấy da cho Harry.
Nhưng Harry từ chối: "Để Draco mang đến cho y đi."
Draco nhạy bén phát hiện hắn có gì bất thường: "Harry, ngươi và cha đỡ đầu gần đây... xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có." Harry đứng dậy, "Chỉ là ngươi đi thì tốt hơn mà thôi." Hắn nhìn đồng hồ, "Cứ như vậy đi, ta có việc, đi trước." Nói xong gật đầu với Tom Riddle một cái, liền ly khai.
"Bọn họ làm sao vậy?" Draco hỏi, "Harry gần đây hình như không vui vẻ..."
"Tính tình của Severus ngươi cũng không phải không biết, với tính cách của y... tám phần là cự tuyệt tiểu tử kia đi." Tom Riddle nói nước đôi, "Trong tim y chỉ có một Lily Evans, như thế nào có thể nhận ra tình cảm của Harry..."
"A? Vậy Harry phải làm sao bây giờ?" Draco chu miệng, "Cha cũng thật là!"
"Đây là chuyện của hai người bọn họ, chúng ta không thể can thiệp a." Tom Riddle nói, trong mắt hiện lên một tia không thể nói.
~oOo~
Thất thập bát : Dấu hiệu - Tiêu trừ
Vì Harry không muốn, nên Draco đành tự thân xuất mã, đem phối phương Tịnh Hóa dược đến cho Snape. Vì vậy, sau khi rời phòng Cần thiết, Draco lập tức đi đến hầm.
Thấy con nuôi mình đến, Snape có chút kinh ngạc: "Draco, sao ngươi lại đến đây?"
Draco đem phối phương đưa cho hắn: "Cha, đây là Riddle nói ta đưa cho ngài, là phối phương Tịnh hóa dược, có thể dùng để tiêu trừ Dấu hiệu Hắc Ma trên tay ngài và ba."
Snape nói y để mảnh giấy lên bàn, rót cho y một ly trà: "Ngồi xuống đi, phụ thân ngươi gần đây thế nào?"
"Ba vẫn hảo, tuy... sự kiện lần trước... đã cho ngài một đả kích quá lớn..." Draco ngượng ngùng cười cười.
Snape biết y muốn nói đến lần kia khi Lucius phát hiện chuyện của y và Tom Riddle, nói: "Ngươi cùng... ân, 'vị kia', tiến triển ra sao?"
"Riddle rất tốt." Draco nói, sau đó y nhớ đến chuyện của Harry, liền hỏi: "Cha, ngài và Harry..."
"Cái gì?" Snape khó hiểu, "Ha... Potter xảy ra chuyện gì sao?"
"Ngài đừng giả bộ." Draco nói, "Ta đã sớm biết Harry thích Ngài, mặc dù có một người mẹ đỡ đầu bằng tuổi ta khiến ta cảm thấy hơi mắc cỡ, nhưng... Harry thật sự rất tốt, vi sao Ngài không suy nghĩ lại một chút a?"
"Ngươi sao lại..." Snape có chút kinh ngạc, Draco như thế nào phát hiện? Không có khả năng Harry nói cho y biết.
"Chocolate lễ Valentine a~~" Draco nói, "Chocolate vào lễ Valentine năm thứ hai chính là y tặng cho Ngài a! Ta trước đó đã ăn một ít, nên khi ta nếm thử cái kia liền biết do y tặng."
"Chocolate đó là y tặng?" Snape bật dậy, cư nhiên là Harry tặng! Vậy... nói cách khác, từ năm thứ hai y đã thích mình! Nếu như vậy, chocolate hai lễ Valentine liên tiếp đều là y tặng... Nhưng... Snape nhớ đến những lễ Valentine mấy năm trước, thế nhưng năm nay lại không có! Đây không phải có nghĩa là... y chuẩn bị buông tay cho mình sao?
Kỳ thật, thực tế là do toàn bộ tinh lực của Harry đều đặt hết vào trận đấu và chế tác Trớ chú chi huyết, hơn nữa năm nay sự chú ý của mọi người cũng đặt hết vào cuộc thi Tam Cường Tranh Bá, cho nên Harry vốn đã không để ý đến ngày lễ Valentine, nên cũng không làm chocolate, huống chi Harry dựa theo tính cách của Snape cũng cho rằng, hắn sẽ không đem chuyện này để trong lòng.
"Cha?" Draco thấy hắn trầm tư, cẩn cẩn dực dực gọi hắn, "Ngài... không sao chứ?"
Snape hồi phục tinh thần, vẫy tay: "Không sao, ngươi về trước đi, ta phải hảo hảo nghiên cứu phối phương này một chút."
Draco gật gật đầu, lễ phép chào hắn, ly khai căn hầm, cũng đóng hảo cửa.
Snape im lặng đứng cạnh bàn làm việc, đứng yên rất lâu, mới vươn tay kéo lấy tấm giấy da trên bàn, mở ra. Hắn cẩn thẩn đọc phương pháp chế tác trên mảnh giấy, sau đó bước đến trước tủ dược liệu, kéo cửa tủ ra, cẩn thận so sánh những nguyên liệu mình có: cỏ Nguyệt Quang, hoa Mạc Đề Tư (hai nguyên liệu có tính năng trái ngược nhau làm tay hắn dừng lại một chút), vảy quái xà, máu phượng hoàng, lá cây Hoàng Sầm... tất cả đều có, trừ bỏ có mấy nguyên liệu không quan trọng lắm hắn cầm phải vào rừng Cấm hoặc ra ngoài tìm, còn những nguyên liệu hiếm có nhất đều đã đầy đủ.
Snape ngồi vào bàn lại, do dự một chút, kéo kéo ống tay áo bên trái của hắn lên: đầu lâu khô đen, một con rắn khổng lồ từ trong miệng đang mở lớn của đầu lâu chui ra, nhe nanh hung dữ. Snape liếc nhìn một cái liền nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn tiếp - đây là tội lỗi của hắn. Qua vài giây, hắn lại mở mắt, gần như thập phần sợ hãi lại nhìn dấu hiệu xấu xí kia một lần nữa; dấu hiệu dường như có lửa trong đó, ngón tay chạm nhẹ vào dấu hiệu kia - làn da dưới dấu hiệu vẫn bóng loáng, căn bản gần như không phát hiện được gì khi chạm vào. Nhưng... hắn nhìn chằm chằm Dấu hiệu Hắc ma, đó là minh chứng cho những tội ác mình từng gây nên, bao nhiêu người đã chết trong tay mình, có cả Lily... là nữ thần trong cảm nhận của mình...
Trước mắt Snape hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Lily, đôi mắt xanh ôn nhu... nàng là khoảng thời gian thơ ấu ấm áp duy nhất của mình. Nhưng đã bị chính mình làm hỏng! Dần dần, đôi mắt xanh của Lily biến thành đôi mắt xanh biếc của Harry, tràn đầy sức sống cùng yêu thương với mình, linh động mà hoạt bát... Y chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống âm u của mình, mình... nhất quyết không thể lại hủy đi ánh sáng duy nhất này một lần nữa!
Đúng vậy, mình vẫn yêu Lily, Lily là đại diện cho sự ái mộ trong thời niên thiếu của mình. Kỳ thật, nếu nói cho đúng, mình sở dĩ yêu Lily, vì thời thơ ấu u ám của mình, gặp một phù thủy duy nhất cũng giống như mình, cứ tự nhiên muốn tiếp cận nàng. Hơn nữa nàng lại ôn nhu, xinh đẹp như vậy... đáng tiếc, mình và nàng cuối cùng vẫn khác nhau.
Nguyên bản mình vẫn còn cho rằng, sau khi Lily qua đời, tim mình sẽ không rung động nữa, nhưng Harry đã xuất hiện. Nếu y không trải qua kiếp người tàn khốc kia, y trong mắt mình, bất quá cũng chỉ là một Gryffindor tự cao tự đại mà thôi. Nhưng hiện tại y đã trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, y hiểu thống khổ và áp lực của mình, y thật sự hiểu mình.
Lily thực ôn nhu, hiểu và quan tâm hắn, nhưng... Harry lại hiểu lòng hắn, y biết những đau thương của hắn, hiểu được thống khổ của hắn. Nguyên bản Snape vẫn cho rằng chính hắn là một Thực Tử đồ ác độc không xứng với y, nhưng hiện tại, hắn đã có một cơ hội phi thường tốt...
***** Ta là sau khi hoàn thành ma dược phân cách tuyến *****
Vào đêm khuya một tuần sau đó, Tịnh Hóa dược cuối cùng cũng hoàn thành. Snape đem Tịnh Hóa dược chế vào trong một lọ thủy tinh, chuẩn bị lúc nào rảnh mang đến cho Lucius. Ngoài ra y còn lấy một lọ khác, sau đó y đổ trực tiếp từ trong vạc thuốc ra, nhìn chằm chằm ma dược trong lọ thủy tinh đến ngây người - chỉ cần uống nó xong, dấu hiệu tội ác kia có thể diệt trừ.
Snape nhìn nó một lúc lâu, sau đó ngửa cổ uống hết một hơi. Tiếp theo, y nhìn chằm chằm dấu hiệu Hắc ma trên cánh tay mình.
Dấu hiệu Hắc ma dần trở nên mờ mờ, đầu lâu khô cùng con rắn xoắn lại thành một vòng xoáy, hình xăm ban đầu còn rõ ràng sau đó biến thành đen thui như mực. Sau đó, giống như có cái gì đó đem vòng xoáy đen thui đó từ từ rút cạn hết. Snape vẫn nhìn dấu hiệu hắc ma kia cho đến khi nó biến mất, lộ ra làn da tái nhợt của y.
Snape cảm thấy mình trút được một gánh nặng, giống như cả linh hồn của mình đều được gột rửa sạch sẽ. Y đã thoát khỏi dấu hiệu tội ác kia, y đã có được một cuộc sống mới! Y sẽ không nghe theo tiếng gọi của người kia, sẽ không đi hôn áo choàng kẻ đó nữa! Snape cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui, đầy đến gần như tràn hết cả ra ngoài! Hắn muốn nói với y, nói với Harry! Hắn muốn gặp y, ngay lúc này!.
Snape lập tức đứng dậy, chuẩn bị mở cửa... Ân? Bàn tay đã đặt lên nắm cửa liền dừng lại. Bây giờ là nửa đêm, mình khó có thể chạy đến tháp Gryffindor đi? Hắn ngượng ngùng rút tay lại, cảm thấy mình thật là điên rồi.
Ngày hôm sau... Gryffindor không có giờ Ma dược. Nhưng, tất cả học trò Hogswart đều cảm thấy Snape hôm nay rất cao hứng. Từ khoảnh khắc y tiến vào lễ đường ăn sáng, tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm vui từ trên người y - vẻ mặt hắn nhu hòa không ít. Quan trọng hơn nữa là... giờ Ma Dược hôm nay tất cả học trò đều không bị trừ điểm! Một hình phạt cấm túc lại càng không có.
Merlin đến trái đất! Voldermort lên trời! Dumbledore và Voldermort cùng khiêu vũ! Hôm nay Snape uống nhầm ma dược?
Từ sáng sớm Harry đã có cảm giác tâm tình của Snape hôm nay rất tốt. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra - nhất định là Tinh Hóa dược đã thành công! Nói cách khác, dấu hiệu Hắc Ma trên tay y đã tiêu trừ? Nghĩ như vậy, hắn liếc nhìn Snape một cái, trong mắt mang theo câu hỏi. Snape vẫn luôn nhìn hắn chăm chú, vừa thấy hắn nhìn mình, liền hiểu hắn đã đoán ra. Snape nhìn nhìn Harry, sau đó tay phải nắm lấy cánh tay trái mình, gật gật đầu với y như muốn nói: đúng vậy. Harry lộ ra một nụ cười an tâm, tiếp tục chôn đầu ăn bữa sáng.
****** Ta là trang viên Malfoy phân cách tuyến *****
"Merlin a, thật kỳ diệu!" Luicus mê man nhìn Dấu hiệu Hắc Ma trên tay trái mình dần biến mất không vết tích, kinh hỉ kêu lên, "Cũng chỉ có Severus Ma dược đại sư ngươi có thể chế tác ma dược kỳ diệu như vậy!"
"Phối phương... là 'vị kia' giao cho ta, ta chỉ là người thực hành mà thôi." Snape cộc cằn nói, "Ngươi không cần cám ơn ta."
"Không, không, không... cũng phải cần một người thực hành thật giỏi, không phải sao? Không có ngươi, những người khác chưa chắc đã làm được a!" Lucius cảm khái.
Hai người ra khỏi thư phòng, Draco lập tức đón: "Ba, Ngài thế nào?"
"Hiệu quả phi thường tốt, đừng lo lắng cho ta, Tiểu Xà." Lucius ôm y, "Đêm nay ta sẽ cho mẫu thân ngươi một kinh hỉ."
"Xem ra tai họa tiềm tàng của Ngài đã hoàn toàn tiêu trừ." Harry ngồi xuống ghế dựa trong phòng khách, uống một ly café, mỉm cười với Lucius đang bước vào phòng khách. Bên cạnh hắn, Tom Riddle đang ngồi đó, hai người hiển nhiên đang thảo luận chuyện gì đó.
Luicus ngồi đối diện với bọn họ, thu lại nét tươi cười trên khuôn mặt, nghiêm nghị nói: "Đương nhiên, lập trường của ta trước sau vẫn không đổi, hai vị tiên sinh."
"Ta đây có thể dự đoán, chúng ta sẽ có một hợp tác vui vẻ." Tom Riddle nói, "Cho nên bây giờ, chúng ta đều cho rằng giờ là lúc ngươi thể hiện lập trường của ngươi, Luicus."
"Vinh hạnh của ta." Luicus gật đầu, đối với một trong những Hắc ma vương này, hắn vẫn có chút kính trọng.
Tom Riddle ý bảo Harry nói trước, Harry hệ thống lại một chút, rồi nói: "Chúng ta không khó đoán được, Voldermort đã động tay động chân trong cuộc thi Tam Cường Tranh Bá. Ta cùng Riddle đều nhớ đến một cấm chú có từ xa xưa - Cấm chú Sống Lại."
"Cho nên, chúng ta cần Ngài tìm các thành viên khác trong gia tộc Riddle." Harry nói," Để đổi xương ba y. Hơn nữa phải làm trong thời gian ngắn nhất để y không phát hiện được." Tuy rằng mình đã làm gian lận máu, nhưng Harry muốn chuẩn bị tốt kế hoạch thứ hai, có thể nhanh chóng hủy diệt quái vật kia đương nhiên rất tốt, tránh đêm dài lắm mộng.
"Mạng lưới tình báo của gia tộc Malfoy sẽ làm tốt tất cả." Luicus vuốt cằm, "Một tuần sau, ta sẽ mang tin tức cho hai vị."
"Hảo, nguyện hợp tác vui vẻ." Tom Riddle giơ ly café trong tay lên, "Chúng sẽ từ từ chờ tin tốt của ngươi, Luicus."
~oOo~
Thất thập cửu : Hoán cốt - Hoài nghi
Không thể không nói, hiệu suất của Lucius Malfoy phi thường cao, sau một tuần, y đã tìm thấy những thành viên khác của gia tộc Riddle - chính là tất cả họ hàng xa gần khác.
Harry và Tom Riddle cẩn thận nghiên cứu tư liệu trong tay mà y đưa cho bọn họ, lại thảo luận một lần nữa. Cuối cùng hai người quyết định chọn một người anh họ (Tom Riddle kháng nghị: y mới không phải anh họ của ta. Ta không có thân thích là Muggle! Harry nói: nhưng thực tế y chính là anh họ của ngươi ~~~): tuổi của y cùng Lão Tom Riddle không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa có cùng ông nội với Tom Riddle, dựa theo huyết thống mà nói, y là một người gần với Tom Riddle nhất. Vì vậy là người thích hợp nhất để lừa Voldermort.
Vậy nên, vào một đêm tháng Tư, Harry và Tom Riddle đi đến khu mộ của gia tộc Riddle. Hiện tại, hai người đang đứng trước một ngôi mộ chìm trong bóng đêm, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch và âm u. Có thể thấy được một gốc cây Tử Sam lớn cùng bức tường lớn của một tiểu giáo đường cách đó không xa, có thể thấy mờ mờ, xa xa, một ngọn núi nhỏ sừng sững bên trái bọn họ.
Harry đứng trước bia mộ bằng đá cẩm thạch, ngón tay lướt qua tên người được khắc trên đó: Tom Riddle. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại tên mấy cành Tử Sam mọc trước ngôi mộ.
Mười ba inch rưỡi, gỗ Tử Sam (cây thủy tùng), lông phượng hoàng - đây là ma trượng của Voldermort. Đặc tính của Tử Sam là độc, vì vậy thường xuyên có liên hệ đến ma pháp và tử vong. Hơn nữa khi cây chết đi, sẽ có một cây mới mọc lên từ giữa cây cũ, vậy nên nó được gọi là - 'Bất tử chi thụ', đồng thời cũng tượng trưng cho sự tái sinh. Các mục sư Cơ Đốc giáo (đạo Tin Lành) đem Tử Sam thành vật tượng trưng cho sự bất diệt và sự sống đời đời. Hiện tại, trước ngôi mộ này lại có Tử sam, đây không phải biểu hiện cho việc Voldermort sẽ sống lại ở đây sao?
Mười một inch, gỗ sồi (cây nhựa ruồi), lông phượng hoàng - đây là ma trượng của hắn. Đặc tính của gỗ sồi là chính xác, nên thường được sử dụng làm vũ khí, bởi vậy cũng thường xuyên được xem như vật bảo vệ, chiến đấu và là biểu tượng sự đối đầu với cái ác. Bên cạnh đó, sồi là loài cây xanh tươi quanh năm, nên cũng thường tượng trưng cho trường tồn và kiên nhẫn. Nhưng trong truyền thống của Thiên Chúa giáo, cây sồi tượng trưng cho tử vong và tái sinh.
Nên, trời sinh mình và Voldermort chính là đối đầu một mất một còn? Harry suy nghĩ, lắc đầu, sau đó giơ ma tượng lên, oanh một tiếng mở bia mộ.
"Oa nga~" Harry phất phất tay, lui về sau mấy bước, "Quá nhiều bụi..."
Tom Riddle đứng xa xa, nhìn hắn cười. Harry ngồi chồm hổm, cẩn thận quan sát: quan tài bên trong đã mục nát, những phần xương trắng toát đã hóa thành tro, chỉ còn lại vài cọng tóc khẽ run run trong gió.
"Ai, ngươi không đến nhìn di hài lão ba ngươi?" Harry vẫy vẫy tay với Tom Riddle, "Dù đã trễ nhưng ngươi cũng nên nhìn chứ."
"Y không phải lão ba ta!" Tom Riddle kháng nghị, "Ngươi nói nữa ta sẽ Avada ngươi!"
"Y không phải lão ba ngươi, vậy lão ba ngươi là ai?" Harry chọc, "Mẹ ngươi chắc không có khả năng tự một mình sinh ra ngươi đi?"
"Harry James Potter!" Tom Riddle tức giận nói, "Avada Kedavra!"
"Hắc!" Harry chật vật vọt qua một bên, tránh đi ánh sáng xanh trí mạng, "Ta chỉ đùa một chút thôi! Ngươi còn làm thật như vậy..."
"Ta đã nói ngươi đừng lấy ta ra đùa giỡn!" Tom Riddle thu hồi ma trượng, lạnh lùng nói.
Harry nhún nhún vai, vươn tay, "Được rồi, đưa hủ tro đó cho ta đi."
Tom Riddle đem hủ tro đưa cho hắn. Harry cẩn thận đem xương trong quan tài bỏ vào trong hủ cốt, sau đó đem toàn bộ phần tro cốt trong hủ bỏ vào trong quan tài. Cuối cùng đóng nắp quan tài lại, khôi phục phần mộ lại thành bộ dáng như cũ.
"Thật là, đứa con của mình không thèm làm, cố tình muốn ta là người ngoài phải làm ~~~" Harry nhỏ giọng nói thầm.
"Ngươi lại đang nói gì đó?" Trực giác của Tom Riddle khẳng định những lời kia không có gì hay.
"Không có gì." Harry cười gượng, hắn cũng không muốn bị Avada thêm một lần nữa, "Tốt, tất cả đã làm xong, chúng ta trở về đi."
Tom Riddle mặt mày trắng bệch, hai người ảo ảnh di chuyển ly khai khu mộ.
***** Ta là cảnh tượng sang Dumbledore phân cách tuyến *****
Dumbledore vẫn rất buồn bực, bởi vì y đã cẩn thận quan sát từng vị nữ sinh của trường Beauxbatons, không ai trong đó là tóc đen mắt xanh. Y cũng đã bóng gió hỏi thử Maxime phu nhân, nàng cũng nói, những học trò mình mang đến không có ai tóc đen mắt xanh cả. Vậy thì là ai? Cô gái đã bắt được tâm của Severus... nhất định phải nghĩ ra cách tìm được nàng a!
Có thể là trực giác của một pháp sư thân kinh bách chiến, khi nói đến tóc đen mắt xanh, phản xạ đầu tiên của Dumbledore là nghĩ đến Harry. Đương nhiên, y cũng không nghĩ cô gái kia là Harry, vì suốt buổi tối ngày hôm đó từ đầu đến cuối y đều thấy Harry đứng cạnh Ron nói chuyện phiếm - tuy chỉ một lúc đã ly khai - đứa nhỏ này xem ra không thích những khung cảnh quá náo nhiệt. Hơn nữa, ai cũng biết từ trước đến nay Harry và Snape đều nhìn nhau không vừa mắt, bộ dáng chỉ hận không thể dùng ác chú giết chết đối phương, Dumbledore dù đa nghi như thế nào cũng không đem bọn họ đặt cạnh nhau. Nhưng, cả tối hôm đó lại không thấy Hermione đâu, nghĩ vậy nhưng Dumbledore vẫn cảm thấy trong chuyện này nhất định có vấn đề. Vì vậy, y quyết định tìm Hermione hảo hảo nói chuyện một phen.
Hermione lo sợ bất an ngồi lên ghế trong phòng hiệu trưởng, nhìn Dumbledore ngồi đối diện đang híp mắt cười. Nàng ít khi đến phòng hiệu trưởng, tuy nàng rất tôn kính Dumbledore (vì y bảo hộ Muggle và phù thủy, pháp sư lai), nhưng không hiểu vì sao, nàng nhìn Dumbledore vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.
"Granger tiểu thư, ngươi và Weasley tiên sinh gần đây cảm tình không tệ, phải không?" Dumbledore ra hiệu bảo nàng uống trà.
Hermione không uống (trực giác nói với nàng trong trà có gì đó), buồn bực trong lòng: nội quy của trường hình như không có điều nào không cho phép học trò nói chuyện luyến ái đi. Nhưng nàng vẫn gật đầu: "Ân, chúng ta...".
"A, thấy cảm tình của các ngươi tốt như vậy ta rất cao hứng a." Dumbledore cắn một ngụm bánh ngọt, "Ta thấy các ngươi trong buổi tối Giáng Sinh hôm đó..."
Hermione giật thót trong bụng, nhắc đến vũ hội đêm Giáng Sinh là nàng lập tức nhớ đến Harry, hay Dumbledore gọi mình đến là chuyện của Harry? Nàng trấn định, nói: "Ân, đúng vậy, có gì không ạ?"
"A, không có gì, ta nghĩ Arthur và Molly nhất định rất cao hứng khi thấy các ngươi cùng một chỗ." Dumbledore nói, "Đúng rồi, tối hôm đó xuất hiện một tiểu thư xinh đẹp, ngươi có biết... nàng là ai không?"
Hermione biết y sẽ hỏi vấn đề này, nàng giả vờ cố tình hồ đồ: "Ngài muốn hỏi vị tiểu thư nào? Tối hôm đó có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp a."
"Chính là người tóc đen mắt xanh, một tiểu thư có hình xăm rất đẹp." Dumbledore cười cười nói, "Ngươi có biết nàng là ai không?"
"Hình như nàng... không phải trường chúng ta." Hermione nói, "Ta sao có thể nhận thức nàng a! Nhưng, nàng ta... có vấn đề gì sao?"
"A, ta thấy nàng và Severus rất thân thiết, muốn tác hợp cho bọn họ." Dumbledore nháy mắt với nàng, "Ngươi nên biết, Severus đã độc thân rất lâu... ta nghe giáo sư Stan nói, học kỳ trước ngươi từng được y chỉ đạo, xem ra quan hệ giữa các ngươi cũng không tệ, nên muốn hỏi ngươi một chút, hỏi ngươi có biết thân phận của vị tiểu thư kia hay không." Dumbledore nửa thật nửa giả trả lời, nghe ra thập phần đáng tin.
"Ân, quan hệ của ta và giáo sư Snape kỳ thật cũng không tệ." Hermione nói, "Bất quá, cho đến giờ ta vốn không gặp vị tiểu thư kia."
"Như vậy..." Dumbledore trầm ngâm một lúc, "Từ lúc bắt đầu vũ hội ngươi đã đi đâu vậy a?"
Hermione cả kinh, đang muốn tạo một lời nói dối, bỗng nhiên cảm thấy có một cái gì đó đang dò xét trí nhớ của mình! Từng sự việc xảy ra trong tối hôm đang lần lượt hiện lên... Không được! Nàng bật dậy! Cảm giác kỳ quái đó nhất thời biến mất. Hermione liếc mắt nhìn Dumbledore một cái: "Hiệu trưởng, ta còn phải đến thư viện, giáo sư Stan muốn chúng ta viết một bài luận có liên quan đến cổ ngữ Rune. Ta nhất định phải đến thư viện tìm một ít tài liệu, nếu đến muộn, chỉ e sách sẽ bị người khác mượn mất."
Dumbledore nghĩ nghĩ, nói: "Vậy được rồi, ân... Ngươi về trước đi."
Hermione gật gật đầu, bối rối ky khai. Dumbledore buồn bực uống một ngụm trà, chuyện gì cũng không hỏi được a - Chiết Tâm Trí thuật vừa rồi bị gián đoạn. Cô gái kia đến tột cùng là ai a? Từ trong trí nhớ lộn xộn ngắn ngủi của Hermione suy đoán, có lẽ nàng cũng không biết gì, vậy phải làm gì bây giờ? Đối với chuyện Chiết Tâm Trí thuật bị gián đoạn, Dumbledore cũng không có chút ngạc nhiên: y không nghĩ Hermione cư nhiên có thể cảm thấy được chút gì khác thường. Đương nhiên, nàng chỉ là một phù thủy nhỏ, cho dù có thể cảm thấy hơi khác thường, hẳn cũng không nghĩ đó là Chiết Tâm Trí thuật. Dumbledore cũng không lo sẽ bị Hermione phát hiện.
Đáng tiếc, Dumbledore đã quá xem thường Hermione, vốn y cho rằng nàng chỉ thông minh hơn một chút so với những phù thủy pháp sư cùng lứa tuổi. Nhưng y đã sai, có thể nói Hermione là một trong những người thông minh nhất cả trường, bình thường nàng đã xem rất nhiều sách, cho nên từ cảm giác trí nhớ bị dò xét vừa rồi vẫn có thể đoán được: vừa rồi Dumbledore đã dùng Chiết Tâm Trí thuật với mình! Đây là một chuyện trọng đại đáng sợ như thế nào! Thân là hiệu trưởng trường Ma thuật Hogswart, cư nhiên sử dụng Chiết Tâm Trí thuật với học trò (chưa trưởng thành) là mình đây - vi phạm luật cấm sử dụng những thần chú đặc biệt!.
Nên có thể nói, trước khi Hermione bước vào phòng hiệu trưởng vẫn tràn đầy kính sợ với Dumbledore, nhưng khi bước ra khỏi đó, nàng chỉ còn có 'sợ' mà không có 'kính'. Nhớ đến tình cảnh vừa rồi, càng nghĩ Hermione càng cảm thấy đáng sợ, nàng không khỏi đoán: đến tột cùng Dumbledore đã cất giấu cái gì dưới vẻ ngoài Bạch pháp sư a? Mà mục đích y trăm phương ngàn kế giữ gìn cái được gọi là trật tự Ma Pháp giới, đến tột cùng là gì a?
~oOo~
Bát thập: Hoảng hốt - Ước định
Hermione quyết định lập tức tìm Harry và Ron - bọn họ bây giờ có lẽ đang ở văn phòng của Sirius - nguyên bản mọi người đã hẹn cùng nhau đến sân Quidditch chơi một trận, nàng vội vàng đi đến văn phòng giáo sư Sinh vật Huyền bí. Vừa bước vào văn phòng, Ron liền để ý đến sắc mặt không tốt của nàng, hỏi: "Hermione, ngươi sao vậy? Dumbledore tìm ngươi có chuyện gì?"
Hermione thở hắc một cái thật mạnh, ngồi xuống đối diện với ba người, nói: "Hiệu trưởng tìm ta vì muốn hỏi ta về chuyện đêm Giáng sinh."
"Đêm Giáng sinh?" Harry nhíu mày, "Chắc y không phải hỏi ngươi về chuyện của ta?"
"Đúng, y hỏi ta có biết 'cô gái' kia hay không." Hermione nói, nàng nhấn mạnh hai chữ 'cô gái', Ron và Harry liền hiểu được nàng đang muốn ám chỉ điều gì.
"Sao hiệu trưởng lại đột ngột quan tâm đến chuyện này?" Ron khó hiểu.
"Cô gái nào?" Sirius khó hiểu.
"Ân, chính là cô gái có hình xăm đã xuất hiện vào đêm Giáng sinh... Hiệu trưởng nói giáo sư Snape có thể... thích nàng... hỏi ta có nhận thức nàng hay không..." Hermione nói đại khái.
"Ngươi nói giáo sư Snape thích..." Ron kinh hô.
"Ron!" Harry ngăn lại trước khi y đem tên mình phun ra, "Nghe Hermione nói cho hết."
Hermione liếc mắt nhìn ba người một cái, sau đó nói: "Ta nói ta cũng không rõ, nhưng... hiệu trưởng không tin ta, y... dùng Chiết Tâm Trí thuật với ta..."
"Chiết Tâm Trí thuật! Như thế nào có thể?" Sirius và Ron đồng thời hét lên, "Hiệu trưởng sao lại sử dụng Chiết Tâm Trí thuật với ngươi được!?"
"Hắc, im lặng!" Hermione bịt chặt hai lỗ tai lại, "Lỗ tai của ta sẽ bị điếc sớm vì tiếng của hai người các ngươi..."
"Nhưng... chuyện đó không thể xảy ra." Ron nhỏ giọng nói, "Vì sao hiệu trưởng lại sử dụng Chiết Tâm Trí thuật với ngươi? Huống chi, đó là lại là thần chú bị cấm, sao có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng với học trò a? Ngươi nhất định nghĩ sai rồi."
"Ta có cảm giác trí nhớ của ta bị dò xét, ta sao có thể nghĩ sai được a." Hermione giải thích.
"Ngươi đã nói, đó là 'cảm giác'." Sirius ngẫm nghĩ, "Có thể là ngươi đoán sai a? Hơn nữa, vì cái gì hiệu trưởng lại sử dụng Chiết Tâm Trí thuật với ngươi a?"
"Có lẽ là về chuyện của giáo sư Snape." Hermione nhớ lại đoạn đối thoại trước đó, "Ta có cảm giác... giống như hiệu trưởng muốn giáo sư làm một việc gì đó, nhưng giáo sư không muốn... nên hiệu trưởng muốn biết thân phận cô gái giáo sư thích..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô gái kia?" Sirius hỏi, "Đáng để hiệu trưởng để ý?"
"Ách..." Ron và Hermione liếc mắt nhìn nhau một cái, "Đây là bí mật của chúng ta, không thể nói được."
"Được rồi, nhưng... hiệu trưởng không đến mức..." Sirius nói, sau đó nhìn về đứa con nuôi đang ngồi một bên - Harry từ đầu đến giờ vẫn lạnh nhạt, "Harry, ngươi nghĩ sao?"
Vẻ mặt Harry bình tĩnh: "Chuyện này rất bình thường, hiệu trưởng Dumbledore luôn thích dùng Chiết Tâm Trí thuật với học trò, ta đều đã quen."
"Cái gì?"
"Ngươi cũng bị dùng Chiết Tâm Trí thuật qua?"
Ron và Hermione đồng thời la lớn, vẻ mặt Sirius càng thêm khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn hắn.
"Ngươi bước vào, y nhất định sẽ mời ngươi uống trà, có phải không? " Harry hỏi, thấy Herione liên tục gật đầu, nói tiếp, "May là ngươi không uống, trong trà kia trăm phần trăm bỏ 'Chân dược' vào - vì ngươi không uống, nên y không hỏi được gì, đành phải dùng Chiết Tâm Trí thuật."
"Chân dược? !" Sirius bật dậy, "Ngươi sao biết đó là Chân dược?"
"Vậy các ngươi thử suy nghĩ một chút, vì sao học trò mỗi khi bước vào phòng hiệu trưởng đều thành thành thật thật mà nói hết, đó không phải là tác dụng của Chân dược thì là cái gì?" Harry hỏi, "Huống hồ, hương vị của Chân dược ta vừa ngửi đã biết - tuy y đã bỏ thêm rất nhiều đường, nhưng vẫn khó có thể giấu đi hương vị kia."
"Không, y sao... có thể..." Sirius nói năng đã muốn lộn xộn, "Vậy ngươi..."
"Ta nghĩ y muốn giáo sư Snape làm gián điệp hai mang." Harry nói đơn giản, "Nhưng giáo sư không muốn mạo hiểm nữa, nên hiệu trưởng đã tìm cách 'cổ vũ' y đi làm, cũng giống như trước đây..."
Sirius trầm mặc, y cũng không phải không biết Snape có tâm ý với Lily, y cũng biết Snape đã làm gián điệp hai mang trong nhiều năm, nhưng y thật sự không muốn nghĩ theo hướng: Dumbledore đã lợi dụng sự áy náy cùng tình cảm của Snape đối với Lily để ép buộc Snape làm gián điệp!
"Harry, ngươi đã sớm biết y đối Lily..." Sirius đột nhiên nhớ đến chuyện đó, "Vậy nhưng ngươi vẫn..."
"Sirius, ngươi cũng biết, có một số việc mình không thể khống chế được." Harry biết y đang muốn nói đến chuyện giữa mình và Snape, "Ta xin lỗi..."
Nhưng cùng lúc, Sirius nghĩ đến một chuyện khác: theo như cách nói chuyện của Snape ngày hôm đó, y thật sự đối Harry... Merlin! Y lắc lắc đầu, quên đi ý nghĩ đáng sợ kia! Quên đi!
"Vậy chuyện này tính sao đây?" Ron nghe không hiểu hai người kia đang nói gì, đành phải hỏi đến vấn đề y biết rõ, "Về hiệu trưởng..." Y thấy bộ dáng của Sirius và Harry, nghĩ đến chuyện hiệu trưởng dùng Chiết Tâm Trí thuật với học trò chắc hẳn là sự thật.
Sirius nhanh chóng khôi phục tinh thần đã được huấn luyện cho các Thần sáng: "Trước tiên không được đem chuyện này nói với người khác, bất luận là ai." Y đi qua đi lại trong phòng, "Còn nữa, bắt đầu từ cuối tuần, đến văn phòng ta học Bế Quan bí thuật, cả ba người các ngươi đều phải học!"
"Ta đã học xong." Harry nhẹ giọng nói.
"Ngươi học từ ai..." Sirius đột nhiên hiểu ra, "Lại là tên mũi thò lò kia!" Vì cái gì y luôn nhanh hơn mình một bước?
***** Ta là chuyển qua phòng sinh hoạt chung phân cách tuyến *****
"Ta vẫn không hiểu, vì sao hiệu trưởng Dumbledore lại phải làm như vậy, là muốn khống chế lão biên bức?" Ron thấp giọng hỏi.
"Ron, là giáo sư Snape!" Hermione sửa cách gọi lại, "Theo như lời Harry nói, hiệu trưởng Dumbledore muốn giáo sư Snape làm gián điệp hai mang..."
"Nhưng, gián điệp hai mang là gì?" Ron xen vô hỏi.
"Chính là y cùng lúc đem nửa tin tức của Hội Phượng Hoàng đưa cho Thực Tử đồ, mặt khác y đem tin tức vừa thu được của Thực Tử đồ đến cho Hội Phượng Hoàng." Harry giải thích, "Đây là công việc mang tính chất khảo nghiệm tâm lý khó khăn nhất."
"Nghe ra thật không thể tin được..." Ron nói, "Lão biên... giáo sư Snape cư nhiên lại làm một việc nguy hiểm như vậy."
"Nên mới nói, nhìn một người không thể chỉ nhìn bề ngoài của y." Hermione kết luận, "Nhưng tình hình hiện tại, là giáo sư Snape không muốn làm gián điệp hai mặt, mà hiệu trưởng Dumbledore lại muốn y tiếp tục làm..."
"Vì sao lão... giáo sư Snape không muốn làm gián điệp hai mang a?" Ron hỏi.
"Vô nghĩa, ngươi muốn suốt ngày đem đầu của mình chạy qua chạy lại hai bên, không cẩn thận một chút có thể toi mạng, ngươi vẫn tiếp tục làm a?" Hermione tức giận nói.
Ron gãi đầu, xấu hổ không nói thêm gì nữa.
"Nên hiện tại hiệu trưởng muốn tìm ra nhược điểm của giáo sư Snape để giáo sư tiếp tục mạo hiểm, y tìm Harry... Hắc, Harry, ngươi từ khi nào trở thành 'cô gái' mà giáo sư Snape thích?" Hermione hỏi.
"Cho ta xin, Hermione, kia chỉ là hiểu lầm." Harry nhìn hai người không có hảo ý cười, vội vàng giải thích, "Lúc đó giáo sư Snape giúp ta giải vây, mới đem ta ra khỏi vũ hội."
"Vậy giáo sư như thế nào lại nhận ra ngươi?" Hermione hỏi.
"Hay... giữa hai người có bí mật không thể nói cho một ai biết?" Ron vẫn bám theo dai dẳng.
"Ta và y làm gì có bí mật nào?" Harry hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi cho rằng giữa ta và giáo sư Snape có..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa." Ron ngăn lại câu tiếp theo của hắn, "Ta thật sự không muốn tưởng tượng ra những chuyện đáng sợ."
"Được, vấn đề trước mắt của chúng ta..." Hermione muốn kéo hai người kia trở lại vấn đề chính, "Vạn nhất hiệu trưởng Dumbledore lại gọi một trong hai chúng ta đến để hỏi, chúng ta phải trả lời như thế nào a?"
"Đúng vậy, người tiếp theo có thể chính là ta." Ron nói, "Ta cũng không có cảm giác sắc bén như của ngươi, có thể cảm giác được y sử dụng Chiết Tâm Trí thuật."
"Nên, ta sẽ đặc biệt huấn luyện các ngươi." Harry nói, "Tuy Sirius đã quyết định sẽ dạy các ngươi Bế Quan bí thuật, nhưng vì để các ngươi thích ứng được cảm giác bị Chiết Tâm Trí, ta... trong vài tuần tới, không kể hoàn cảnh, không kể thời gian sẽ sử dụng Chiết Tâm Trí thuật với các ngươi, bắt buộc các ngươi phải duy trì sự cảnh giác."
"Ngươi biết Chiết Tâm Trí thuật?"
"Ngươi điên rồi!" Ron và Hermione lại cùng nhau nói.
"Trừ khi các ngươi muốn đầu óc của mình biến thành phòng khách - không chỉ dành riêng cho hiệu trưởng Dumbledore, mà còn nhiều Thực Tử đồ khác - để người ý tùy ý ra vào?" Harry nói.
"... Không được..." Ron bắt đầu tưởng tượng hàng trăm Thực Tử đồ ra vào trong đầu.
"Ron, cũng không đáng sợ như vậy." Harry thở dài.
"A, cái gì?" Ron hơn nửa ngày mới có phản ứng, "Ngươi đã bắt đầu rồi? Sao lại không báo cho ta trước một tiếng a?"
"Thực Tử đồ sẽ không báo cho ngươi: 'Ta sẽ bắt đầu dùng Chiết Tâm Trí thuật, xin hãy chuẩn bị cho tốt' đâu." Harry nói.
"Nhưng tốt xấu gì ngươi cũng phải hê lên tiếng a!" Ron nói.
"Được ~~~" Harry bất đắc dĩ nói, "Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải chuẩn bị thật tốt trước sự đột kích bát ngờ của ta, nên cũng đừng nói tại sao ta không nhắc nhở các ngươi a."
"Được, vậy từ giờ trở đi, huấn luyện đặc biệt về Chiết Tâm Trí thuật chính thức bắt đầu." Hermione nói, "Ron, ngươi phải biết cảm giác trí nhớ bị lục lọi... ân, còn có, tận lực không được nhìn vào mắt hiệu trưởng Dumbledore, Chiết Tâm Trí thuật thường thông qua mắt mà đi vào đầu của ngươi."
"Vì cái đầu không để người khác ra vào tùy ý, ta sẽ cố." Ron hữu khí vô lực trả lời.
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top