121 --- 125


Nhất bách nhị thập nhất: Chức nghiệp – Kỳ thi

Voldermort đã được giải quyết, nhưng của bọn Harry vẫn phải đậu kỳ thi O.W.Ls. Harry không thể không cảm thấy may mắn khi hắn đang ở trong trường, cho dù các học trò vẫn luôn nhiệt tình với vị anh hùng, nhưng chung quy so với đám phù thủy bên ngoài vẫn tốt hơn một chút – chuyện này có thể dựa trên như bức thư Sấm cùng một đống thư từ khác biểu lộ sự sùng kính hâm mộ điên cuồng của họ là có thể nhìn ra được, có biết bao người thể hiện lòng biết ơn và kính ngưỡng, thậm chí còn có một số người quang minh chính đại tỏ tình với hắn! Snape đối với chuyện này thập phần bất mãn, hậu quả chính là mấy ngày qua Harry đều không ngủ trong phòng của mình, thắt lưng của hắn gần như đứt rời ra. Bên cạnh đó, Dumbledore cũng rất chiếu cố hắn, y đặc biệt tuyên bố: hy vọng mọi người cố gắng đừng làm phiền Harry, để hắn một điều kiện học hành được yên ổn, hảo ứng đối trong kỳ thi O.W.Ls sắp tới.

Hơn nữa, mấy ngày nay tâm tình của Dumbledore thật tốt, lúc nào cũng cười tủm tỉm, đồ ngọt càng ăn nhiều hơn – y cũng không sợ ngọt đến chết. Theo những tin Harry nhận được từ Grindelwald: tình cảm của hai lão nhân không biết xấu hổ này tiến triển cực nhanh a ~~~

Đến lúc trước khi kỳ thi O.W.Ls bắt đầu, bọn Harry cũng bắt đầu buổi thảo luận về chức nghiệp tương lai, bao gồm đem kế hoạch nghề nghiệp mình mong muốn trình bày với viện trưởng bọn họ - giáo sư McGonagall

"Ron, ngươi định làm Thần Sáng?" Sau khi suy xét cẩn thận và nộp bản kế hoạch nghề nghiệp của mình, đến giữa trưa, bốn người bọn họ ngồi ngoài bãi cỏ cùng nhau thảo luận.

"Không hề nghi ngờ! Đó chính là lý tưởng của ta!" Ron nói.

"Vậy ngươi cần phải chú ý thành tích Ma Dược của ngươi." Draco không chút khách sáo tạt cho y một gáo nước lạnh, "Căn cứ thành tích kia của ngươi, lớp Ma Dược N.E.W.Ts ở năm thứ sáu chỉ sợ không vào được! Ngươi lấy gì mà đi thi Thần Sáng?"

"Đó là do Snape dạy..." Ron nhìn ánh mắt sắn bén của ba người còn lại, đem mấy lời chỉ trích Snape nuốt xuống.

"Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta buộc ngươi phải bắt đầu bổ túc huấn luyện môn ma dược!" Hermione rất có phong cách nữ vương nói.

"Ta..." Ron đang muốn kháng nghị, lại nhìn thấy ánh mắt ba người kia đành phải cúi đầu, "Hảo..." 555... hắn hảo đáng thương nga~

"Draco thì không cần nói, nhất định sẽ vào Ma Pháp bộ?" Harry hỏi, "Đoán chừng Ngài Lucius đã trải sẵn thảm đỏ cho ngươi?"

"Đó là đương nhiên!" Draco vươn vai, "Bất quá trước tiên ta muốn quản lý gia nghiệp một thời gian, rèn luyện năng lực của ta thật tốt."

"Ta cũng muốn vào Ma Pháp bộ." Hermione nói, "Bất quá ta phải vào đại học Muggle trước – đây là yêu cầu của ba mẹ ta, sau đó mới lo đến chuyện Ma Pháp bộ. Harry, còn ngươi?"

"Ta?" Harry mỉm cười, "Bí mật, đến khai giảng năm thứ sáu các ngươi sẽ biết?"

"Vậy là ngươi không phải hết năm thứ năm đã muốn tốt nghiệp đi?" Draco hiểu ý hắn.

"Đúng vậy." Harry gật gật đầu..

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Ba người kia nhao nhao nói, "Ngươi chưa gì đã muốn bỏ lại chúng ta?"

"Yên tâm, sẽ không." Harry mỉm cười nói, "Đến lúc đó các ngươi sẽ biết! Ta như thế nào lại bỏ các ngươi a?"

Mấy ngày sau, giáo sư McGonagall theo lệ đưa ra những lời khuyên về nghề nghiệp tương lai của bọn họ, đề cập đến những môn thi cần chú ý đến thành tích trong kỳ thi O.W.Ls của bọn họ.

Harry là người cuối cùng bước vào phòng, giáo sư McGonagall lật xem bản kế hoạch nghề nghiệp hắn đã nộp, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu" "Potter tiên sinh, ngươi lần nào cũng khác người."

"Đây là phong cách của ta." Harry nhún nhún vai, "Ngài chỉ cần nói cho biết được không hay không mà thôi."

"Ngươi bây giờ chính đại anh hùng, cho dù ngươi muốn làm Bộ trưởng Ma Pháp bộ cũng được mà." Giáo sư McGonagall nửa thật nửa đùa.

"Chuyện đó thì quên đi, ta đối với chức vị Bộ trưởng Ma Pháp bộ kia thật sự không có hứng thú." Harry mỉm cười, "Nói như vậy... là đã chấp thuận?"

"Hiệu trưởng Dumbledore tự tay ký tên đồng ý." Giáo sư McGonagall mỉm cười đưa tay ra, "Ngươi có thể về chuẩn bị, chúc may mắn!"

"Cám ơn!" Harry bắt tay nàng.

***** Ta là bắt đầu kỳ thi O.W.Ls phân cách tuyến *****

Kỳ thi O.W.Ls gần kề, tất cả mọi người bắt đầu học thuộc bài một cách thần tốc. Hermione luôn luôn bổ túc cho Ron, cũng nghiêm cấm học trò mua thuốc bổ não đang lưu hành: "Cái này chính là dụ dỗ học trò! Cái này mà các ngươi cũng tin? Các ngươi muốn bổ não, đến hỏi Draco a?"

Sáng ngày thi rất áp lực. Harry lại mang vẻ mặt thoải mái, Ron trừ bỏ ăn thì không nói gì cả, miệng không ngừng lẩm bẩm ngâm nga tất cả các bùa chú mà y nhớ được. Hermione thì không ngừng dùng dao của nàng cắt a cắt lên dĩa, mắt vẫn hướng đến túi sách to đùng đặt trên bàn của nàng, nhìn cũng biết, nàng muốn lấy quyển sách nào có thể ngay lập tức rút ra được. Những học trò khác ít nhiều mang hơi hướm điên điên, đều hận không thể đem sách mà nhét vào trong đầu mình.

Sau khi bữa sáng kết thúc, những học trò khác đi học, học trò năm thứ năm và năm thứ bảy đứng chờ nơi cửa đại sảnh, một đám bộ dáng thấp thỏm. Chín giờ rưỡi, học trò riêng từng năm được gọi vào trong lễ đường, bàn của bốn học viện đều được mang đi, được thay vào là những chiếc bàn đơn, toàn bộ hướng về bàn giáo sư, giáo sư McGonagall đang đứng trên đó dối diện với bọn họ. sau khi bọn họ im lặng ngồi xuống, nàng nói: "Các ngươi có thể bắt đầu." Sau đó nàng lật ngược chiếc đồng hồ cát bên cạnh nàng lại, trên đó còn có bút lông, bình mực và giấy da dự trữ.

Ma chú học cũng không quá khó, hơn nữa đối với Harry đã trải qua kỳ thi một lần mà nói – hắn đã biết tất cả đề thi, vì vậy mấy môn thi đều rất thoải mái. Mấy môn thi sau, từng môn từng môn còn nhẹ nhàng hơn, thực tiễn ma chú của hắn cùng thảo dược học đều thập phần thuận lợi. Đến môn thi Phòng ngự Hắc Ma pháp, giáo sư Tofty đối với vị tiểu anh hùng này rất sùng bái, y vừa nhìn thấy hắn đã nói: "Nga! Potter tiên sinh! Ngươi đánh bại Hắc Ma Pháp cao nhất của Ma pháp giới, O. Không thể nghi ngờ!"

Tóm lại, kỳ thi này, mỗi môn Harry đều là người nộp bài đầu tiên (trừ bỏ những môn thi thực hành), nhưng khiến Ron buồn bực chính là, mỗi lần thi xong Harry gần như đều đi trước, đến khi bọn họ thi xong đi ra tìm thế nào cũng không thấy hắn a? Kỳ quái!

Mà phía bên kia, trong môn thi Phòng ngự Hắc Ma Pháp của N.E.W.Ts, giáo sư Tofty đang mỉm cười với Harry: "Nga, Harry, ta đã nghe, ngươi còn xin thi N.E.W.Ts trước? Cho nên, ta thả lỏng trong kỳ thi O.W.Ls, ta muốn nhìn thực lực chân chính của ngươi."

"Là vinh hạnh của ta, giáo sư Tofty!" Harry lịch sự thi lễ, "Ngài muốn nhìn thấy gì?"

"Ta từ hiệu trưởng Dumbledore đại khái đã biết được ngươi cũng biết một ít ma pháp, nghe nói ngươi biết cổ ngữ Rune ma pháp, phải không?" Giáo sư Tofty nói, những vị giáo sư khác cũng tràn đầy hứng thú nhìn Harry – dù sao tất cả mọi người cũng chỉ nghe nói, chưa nhìn được tận mắt.

"Đúng vậy, ta biết." Harry nói xong rút ma trượng ra, "бгджзй!". Đây là cổ ngữ ma pháp rất dài, cụ thể lại không có tác dụng trong chiến đấu gì cả, nó chỉ biến ra một chút rực rỡ này nọ, ví dụ như: tinh quang.

Những tinh quang giống như những hạt bụi nhỏ xíu bình thường từ trên trời rơi xuống, dần dần tràn ngập khắp phòng học, xinh đẹp, lấp lánh, như những viên kim cương nhỏ xíu, từng viên từng viên, lại chiếu ra những điểm quang hoa...

Giáo sư Totfy vỗ tay đầu tiên: "Merlin a, thật đẹp! Nga ~~~ thật là cực kỳ tuyệt vời! Cực kỳ tuyệt vời..."

Trọn kỳ thi, Harry cảm thấy mỹ mãn bước ra khỏi phòng thi, vươn vai. Hắn rất tự tin, kỳ thi O.W.Ls và N.E.W.Ts của mình đều có thể được xuất sắc.

"Cảm thấy mỹ mãn?" Snape từ trong phòng thi đi ra – môn cuối cùng vừa vặn là Ma dược, "Ta chỉ có thể nói Phúc Linh tề của ngươi tạm được.'

"Thật sự là khích lệ hiếm có của ngươi." Harry mỉm cười, "Ta nghĩ, bắt đầu năm sau sẽ nhờ sự chỉ giáo của ngài nhiều hơn, giáo sư Snape!"

"Hy vọng ngươi có thể nhậm chức thuận lợi, trợ giảng Potter !" Snape đã biết được Harry xin đảm trách trợ giảng môn Ma Dược và môn Phòng ngự Hắc Ma Pháp từ giáo sư McGonagall – dù sao hắn vẫn còn quá nhỏ, đảm nhiệm chức giáo sư có vẻ chưa đủ tư chất. Ý của Dumbledore là trước để cho hắn rèn luyện vài năm, đảm nhiệm trợ thủ cho Snape – không hề nghi ngờ, năm sau Snape sẽ trở thành giáo sư hai môn học – đợi đến khi hắn có kinh nghiệm sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí giáo sư.

"Vậy không phải tốt lắm sao?" Haar cười khẽ, "Ta nghĩ ta có thể xin ở dài hạn trong hầm..."

"Ta thực hoan nghênh người cùng phòng của ta..." Snape nói khẽ bên tai hắn, "Potter tiên sinh..."

Hiện tại, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, Harry bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể công khai chuyện của hai người hắn và Snape, ân... Xem ra hắn phải đi tìm Rita Skeeter nói chuyện, trước đây mình đã đáp ứng đem tin giựt gân này giao cho nàng, mình không thể nuốt lời.

Còn bên kia, đối với thành tích trong kỳ thi của Harry, Dumbledore phi thường hài lòng: có một trợ giảng như vậy, đối với các học trò có trợ giúp rất lớn a! Dù sao bình thường Severus cũng quá mức... ân, hơi nghiêm khắc, có Harry bên cạnh, những học trò lớp dưới sẽ không còn sợ hãi môn Ma Dược nữa ~~~ Thật tốt, thật tốt ~~~ y một bên nghĩ một bên cầm kẹo gián nhét vào miệng: "...Ân? Hương vị sao lại không đúng? ... Gellert Grindelwald? Ngươi đổi kẹo của ta!"

"A~~~ Al, ăn nhiều kẹo đối với răng của ngươi không tốt, Severus nói, ngươi nếu không biết tiết chế một chút, sau này y sẽ không nấu dược ngừa sâu răng cho ngươi!"

"Nhưng đó là kẹo gián vị mới nhất a!"

~oOo~

Nhất bách nhị thập nhị: Công khai – Chấn kinh

"Ngươi xác định?" Bộ dáng của Snape như không thể tin được, Harry thật sự muốn công khai quan hệ của hai người, "Ngươi phải biết rằng, một khi đã công khai, ngươi muốn đổi ý cũng đã muộn..."

"Ta đương nhiên biết ~~~" Harry liếc xéo – con người không tự tin này ~~~, "Dù sao ngươi đã ăn ta đến gắt gao, chỉ cần ngươi không hối hận là được!"

Ta mà hối hận có quỷ mới tin! Trong lòng Snape biết Harry trấn an mình, kỳ thật y chính là như vậy, dù sao y đã lớn tuổi như vậy, lại từng có tiền sự là Thực Tử đồ, hiện tại Harry là đại anh hùng của Ma Pháp giới, một khi công khai quan hệ của hai người, không biết sẽ có bao nhiêu người ra mặt chống đối. Hơn nữa, những lá thư cầu hôn gần đây, tuy rằng ngoài miệng Snape không nhắc đến, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu, bất quá trong lòng y đã xác định là Harry, cho dù trong lòng hắn có sợ hãi, y cũng sẽ không buông tay.

Nếu đã quyết định sẽ công khai, Harry đương nhiên cũng muốn chọn một thời cơ tốt, một địa điểm tốt. Thực đúng lúc, Harry quyết định đến ngân hàng Gringotts gửi tiền – trong mật thất có thêm một đống Galeon vàng đến lúc cần phải xử lý. Snape là cái tên đứng đầu trong danh sách hộ tống, bị Harry kiên quyết lôi kéo yêu cầu phải đi với hắn. Đối với chuyện này, Snape thực sự không thể nói gì – thử hỏi trong Ma Pháp giới hiện tại có ai dám cướp thứ gì trên tay của Cứu thế chủ chứ?!

Gần đến Diagon Alley, hai người liền hối hận ngay lập tức. Harry vừa lộ diện, lập tức nhảy ra một đám phù thủy – đây chính là Cứu thế chủ nóng đến bỏng tay nha! Hai người sợ đến mức một câu cũng không dám nói, nhanh chân bỏ chạy. May mắn Harry cũng mang theo áo tàng hình phòng thân, trùm lên sẽ không ai thấy được bọn họ. Hai người nhanh chóng tìm một con hẻm nhỏ, phủ thêm áo choàng hắc sắc, đem chính mình vây đến nghiêm nghiêm thực thực, lúc đó mới cẩn thận bước vào Gringotts.

Trong Gringotts không ít người – sau chiến tranh, không ít quý tộc bắt đầu đem tài sản của mình từ nước ngoài về, vì vậy trong đại sảnh chật ních người. Harry theo thói quen tìm Billy và Kate đã từng làm việc với y – chúng là người chuyên trách tài sản của Gryffindor và Slytherin.

Harry đem khoản tiền chia vào hai tài khoản tiết kiệm dưới danh nghĩa Gryffindor và Slytherin, nhân tiện cũng đem tài sản gia tộc Potter sắp xếp lại một chút – lão ong mật Dumbledore kia dưới sự giúp đỡ của Grindelwald cuối cùng cũng đem phân nửa tài sản thuộc sở hữu của Harry trả lại. Lại nói, Grindelwald ngươi thật cũng không dễ dàng gì a, thật vất vả bị lão ong mật lừa gạt, còn muốn thay y trả nợ.

Snape lại còn nói nhỏ với yêu tinh tên Billy kia rất lâu, tựa hồ như đang bàn bạc chuyện gì. Harry hơi tò mò, liền hỏi, Snape chậm rãi trả lời: "Ta đang hỏi y tài sản của gia tộc Prince do yêu tinh nào phụ trách."

"Gia tộc Prince còn tài sản sao?" Harry rất ngạc nhiên, "Không phải nói là gia tộc Prince đã suy yếu rồi sao?"

"Ngươi cho là một gia tộc cổ xưa nói suy yếu liền suy yếu sao?" Snape gõ lên đầu hắn một cái, "Gia tộc Prince trong quá khứ tuy kém hơn gia tộc Malfoy và gia tộc Potter, hiện tại cũng đã suy yếu rất nhiều, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn gia tộc Gaunt, nói chung vẫn còn một ít tài sản. Tính toán cẩn thận thì vẫn còn một chút, huống chi, gia tộc Prince còn có một trang viên, bất quá đã lâu không ai ở, cần phải hảo hảo dọn dẹp một chút."

"Ngươi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Prince đi? Trước đây là không nhận gia sản sao?"

"Lúc trước thì không cần." Snape úp úp mở mở, tâm của mình trước đây như tro tàn, đâu để ý những vật ngoài thân này, "Bất quá hiện tại đã khác."

"Có gì khác?" Harry không hiểu gì cả.

"Ta phải nuôi ngươi, Cứu thế chủ rất khó nuôi a..." Snape rất bình tĩnh mà nói, dựa theo hướng dẫn của Billy tìm yêu tinh chuyên trách gia sản của Prince. Harry đứng sững sờ ngây ngốc: Severus muốn... nuôi mình sao? Mặt hắn đỏ lên, khẽ nở nụ cười.

Snape cùng yêu tinh nói chuyện ước chừng hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đem tất cả hồ sơ giao nhận rõ ràng, rồi Snape ký tên, lúc đó mới kết thúc. Yêu tinh kia lệ nóng doanh tròng: nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người nhớ đến ta ~~~ ta rốt cuộc không phải lo lắng đề phòng coi giữ khoản tài sản này nữa ~~~

Sau khi hai người hoàn tất hết các thủ tục, bước ra cửa chính của Gringotts. Harry đột nhiên dừng lại ngay cửa chính, hỏi: "Sev, Gringotts là tòa nhà cao nhất đi?"

"Đương nhiên." Snape nhướn mày, "Potter tiên sinh ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không nhớ sao?"

Harry cười, vươn tay ra: "Sev, hôn ta..."

"Ngay ở đây?" Snape lập tức hiểu được ý hắn, "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Cũng không thể hối hận nha?"

"Chỉ cần ngươi không hối hận là được." Harry mỉm cười nhào vào lòng y. Snape rất tự nhiên nâng cằm hắn lên, Harry thuận thế kiễng chân, hôn lên môi y.

Không phải là nụ hôn mãnh liệt, đôi môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, Snape ôm lấy thắt lưng Harry, kéo hắn vào lòng, đầu lưỡi lướt qua cánh hoa đỏ tươi của hắn, dò xét rồi thâm nhập vào trong miệng hắn, cuốn lấy đầu lưỡi hồng nhạt... Harry vươn tay kéo mũ trùm cả hai xuống, ôm lấy cổ y, đón nhận nụ hôn của y...

Hắn nghe thấy rất nhiều tiếng hét vang lên bên tai, còn có ánh đèn máy chụp hình vang lên lách cách, nhưng hai người đã mặc kệ tất cả. Snape gắt gao ôm lấy hắn, nói thầm trong lòng: Ngươi... tiểu hỗn đản chết tiệt... Ngươi muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi...

***** Ta là sáng hôm sau phân cách tuyến *****

Hôm sau Harry một mình bước vào lễ đường ăn sáng, chờ cú đem báo và thư đưa tới. Sáu giờ, một đống cú bay 'phác lạp lạp' đến, Harry nhìn kỹ, ân, không có Hedwig, không phải báo hôm nay. Đám cú mèo lưu lại một đống thư, hiển nhiên có một đống thư Sấm, Harry không chút suy nghĩ, trực tiếp cho một bùa 'Diệm Sơn phún hỏa', xử lý nhanh chóng – mấy lời phản đối hay tán thành, một câu hắn cũng không muốn nghe.

Sáu giờ rưỡi, Hedwig bay đến, không ít cú của đồng học cũng bay đến, giao 'Nhật ký Tiên tri' số mới nhất – số lượng tiêu thụ của 'Nhật báo Tiên tri' sắp tới có thể nói sẽ tăng vọt, Rita Skeeter từ khi đảm nhiệm tức chủ nhiệm, tin của nàng đều mang đến hứng thú cho độc giả.

Có vài người đã mở báo ra, Harry thấy trên bàn ăn giáo sư cũng không ít người mở báo ra. Harry tháo tờ báo xuống, từ từ mở ra, Ron bên cạnh cũng vừa than thở thời khoá biểu hôm nay vừa mở tờ báo ra.

"Ôi!"

"Merlin!"

"Sao lại có thể!"

Nghe xung quanh không ngừng truyền đến từng tiếng hít khí, Harry liếc mắt qua bàn ăn giáo sư, Snape rất bình tĩnh đọc bài đầu tiên – đoán chừng là tin về bọn họ, giáo sư Flitwick sợ tới mức từ trên ghế té xuống. Mặt giáo sư McGonagall nhăn nhúm, không ngừng đánh giá Harry và Snape, tựa hồ không dám tin. Dumbledore vẫn như trước cười cười, một bên đọc báo một bên ăn bánh bông lan chanh, Harry phỏng chừng y sớm đã biết. Vẻ mặt những giáo sư là khiếp sợ, nói khiếp sợ thực ra còn nhẹ, giáo sư Sprout cơ hồ bị dọa đến ngất đi.

Hiệu quả rất tốt! Harry không nhìn bàn ăn giáo sư nữa, vừa quay đầu qua, Ron bên cạnh đang há hốc miệng, miếng thịt bò y đang ngậm trong miệng rớt ra, ánh mắt ngây dại, quay sang nhìn hắn: "H... Harry... nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ? ... Cái này không phải là sự thật đi?... Ta cư nhiên thấy ngươi và Snape... hôn nhau?"

Harry mở tờ báo nhìn lướt qua, bài đầu tiên là ảnh chụp rất lớn cảnh hắn và Snape hai người đang hôn nhau: bối cảnh có chút mờ, nhưng cánh cửa bằng đồng của Gringotts lại làm nổi bật gương mặt của cả hai. Góc độ thật sự không tồi, đem tư thế âu yếm của hai người chụp lại thật hoàn mỹ.

"Chụp không tệ." Harry uống một ngụm sữa, "Nhiếp ảnh gia chọn góc chụp rất khá."

"Không phải đi!" Ron 'ba' một tiếng đập tờ báo xuống, "Harry... Ngươi... Ngươi thật sự cùng lão... lão kia... Không, Snape... một chỗ?" Mặt y trắng bệch, ánh mắt như muốn kêu gào mãnh liệt : Harry, ngươi nhất định đang nói đùa?

Trong lễ đường nhất thời im ắng, tất cả mọi người đều quay sang nhìn thẳng Harry, hy vọng hắn cho mọi người một đáp án chính xác.

"Ân, đúng vậy, chúng ta cùng một chỗ đã gần một năm." Harry nhẹ nhàng nói, giống như đây chỉ là chuyện nhỏ, "Chỉ là chưa nói với các ngươi thôi."

"Loảng xoảng!"

"Lách cách!"

"Merlin!"

"Thật là đáng sợ!"

Tiếng muỗng nĩa rơi xuống đất cùng những tiếng kêu sợ hãi nhất thời vang lên không ngừng, Ron sợ tới mức gần như muốn khóc. Harry nhìn Hermione, nàng tuy rằng cũng bị dọa, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, chỉ cười gượng: "Ta đã sớm cảm thấy quan hệ hai người không giống, chỉ là... không ngờ các ngươi... cáp..."

Harry cười gượng, tiếp tục đọc báo. Chú thích bên cạnh tấm ảnh là: "Một chuyện tình khắc cốt minh tâm..."... Gì? Đây là cái gì? Harry sửng sốt, Rita Skeeter viết cái gì vậy? Hắn vội vàng đọc xuống dưới.

Không đọc thì tốt, đọc rồi, Harry trực tiếp đem ngụm sữa vừa uống phun ra hết. Đây là cái gì a?!

"Một người là gián điệp do Hội Phượng Hoàng gài vào Thực Tử đồ, một người là Cứu thế chủ Ma Pháp giới, một người đã qua tuổi ba mươi, giáo sư Ma Dược học cao thâm, một người là học trò thiên chân vô tà. Ngọn lửa tình yêu giữa hai người bùng cháy, là yêu, hay sẽ từ bỏ? Thế tục, ân oán, khoảng cách giữa hai người quá lớn, con đường phía trước đầy gian truân! Đến tột cùng sẽ đi về đâu? Thỉnh đọc bài thứ hai: 'Con đường tình ái gian nan của Harry Potter và giáo sư Snape'..."

"Đây là cái gì a?" Harry đặt tờ báo xuống, "Chuyện này cũng đâu phải ca kịch của Shakespeare!"

"Nga~~~ vì tình yêu của chúng ta, ta vĩnh viễn không buông tay ~~~!" Giọng của Fred như hát ngâm nga.

"Nga ~~~ Cho dù chết, ta vĩnh viễn yêu ngươi!" George phối hợp ăn ý lấy tay ôm ngực.

"Nga ~~~ bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ!" Fred nắm chặt hai tay George, ánh mắt thâm tình, "Sev! Ta vĩnh viễn yêu ngươi!"

"Không! Harry, ngươi quá hoàn hảo! Ta sao có thể..." Điệu bộ George như từ chối, "Ngươi vẫn còn là học trò, ta như thế nào có thể... Ta thực đáng chết!"

"Đừng nói như vậy, Sev!" Fred ôm thắt lưng George từ phía sau, "Ngươi như thế nào có thể sau khi trêu chọc ta lại nói buông tay a! Ngươi không quản được trái tim ngươi, tim của ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa ~~~"

"Nga ~~ Harry ~~~"

"Nga ~~~ Sev ~~~"

Hai anh em sinh đôi ôm chặt nhau thắm thiết, Harry vô lực ôm đầu, chung quanh là một mảnh hoan hô cùng tiếng vỗ tay.

"Gryffindor trừ hai mươi điểm." Snape hiển nhiên cũng dở khóc dở cười, nhưng trước sau y vẫn duy trì khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay y khoanh lại trước ngực, đánh giá hai anh em sinh đôi, lười nhác nói, "Weasley, nếu các ngươi không muốn thành tích Ma Dược N.E.W.Ts của các ngươi sẽ được điểm T, liền chấm dứt trò đùa nhàm chán về bạn đời của ta! Còn có... Potter tiên sinh, dẫn đám bạn học của ngươi đến lớp Ma dược, tiết đầu tiên của các ngươi chính là Ma dược, ta cũng không hy vọng các ngươi đến muộn!"

"Vâng, giáo sư ~~~" Harry cố nén cười, nhìn học trò xung quanh há hốc miệng khi Snape quang minh chính đại thừa nhận chuyện Harry là bạn đời của y.

~oOo~

Nhất bách nhị thập tứ: Thành tích – Dạ tiệc

Câu nói tàn nhẫn kia của Harry chấn kinh toàn bộ ma pháp giới, có ủng hộ, có phản đối. Nhưng thực lực của hắn không nhỏ, cho dù phản đối cũng không nhắc đến trước mặt hắn, nhưng thật sự không ai còn nghi ngờ quan hệ của bọn họ.

Cuối tháng sáu, thành tích O.W.Ls của bọn Harry cũng có. Bốn người đều cực kỳ hưng phấn chen đến bảng thông báo để xem. Harry dồn tâm huyết rất nhiều cho kỳ thi này, không hề nghi ngờ, tất cả đều điểm 'O', hắn đứng nhất bảng! Draco đứng thứ hai, vẻ mặt của y cũng rất hưng phấn ("Ít ra ta đã thắng Granger, phụ thân sẽ rất tự hào về ta"). Hermione vẫn luôn than thở, nàng đứng thứ ba, ("Ta biết cái đuôi chim én hóa từ đuôi chó có tật, chung quy ta vẫn cảm thấy nó vẫn còn có dấu chân!"). Ron thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người, thành tích không chỉ toàn bộ đều đạt, Phòng ngự Hắc Ma Pháp của hắn cư nhiên còn được điểm 'O'! Những môn khác cũng có tiến bộ rất lớn, ngay cả Ma Dược cũng đạt được 'A' (Ta dám chắc nhất định cha đỡ đầu nể mặt Harry nên cho y điểm 'A', Drao đã nói như vậy), Ron cũng mặc kệ, hắn liên tục kêu: "Ta có thể làm Thần Sáng! Ta có thể làm Thần Sáng!"

"Xem ra sang năm chúng ta đều có thể học chương trình N.E.W.Ts!" Hermione hưng phấn nói.

"Chờ một chút, lão... Snape giáo sư không phải đã nói, không được điểm 'O' sẽ không thể vào lớp của y sao?" Ron nhảy dựng lên, "Sao lên được đây..."

"Ngươi vẫn chưa biết sao?" Draco biếng nhác nói, "Cha đặc biệt mở rộng chính sách, nghe đồn hiệu trưởng nói tiêu chẩn của ngài quá cao, học trò học được như vậy chỉ được vài người, cho nên người nào chỉ cần điểm 'A' là có thể vào lớp Ma dược."

"Nga, không!" Ron than thở, "Ta còn phải đối diện với sự khủng bố của y ~~~"

"Ngươi có thể xin Harry nói y ít khủng bố ngươi một chút ~~~" Draco cười quay đầu lại, "Harry, ngươi nói... Harry ngươi chạy đi đâu vậy?" Hắn hỏi với theo cái bóng phía xa của Harry.

"Một chút nữa ta trở về!" Harry vẫy tay, bước nhanh về phía phòng Hiệu trưởng – hắn muốn xem thành tích của kỳ thi khác nữa a.

Trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore một bên mỉm cười lật xem bảng điểm của Harry, một bên ăn kẹo đậu đủ vị loại mới nhất. Fawkes chán nản ghé vào giá gỗ - từ sau khi lão nhân lúc nào cũng ăn mặc như sắp đi dự tiệc đến đây, cả ngày chủ nhân liền dính lấy hắn, cũng không còn để ý đến ta nữa ~~ 5555... Chủ nhân ngươi không cần Fawkes nữa...

"Dumbledore hiệu trưởng." Harry gõ gõ, mở cửa bước vào, "Chào Ngài."

"A ~~~ Harry, ngồi đi!" Dumbledore bưng ra một cái ly không biết là thứ gì, đưa cho Harry, "Muốn nếm thử mật thủy (nước mật ong) ta tự điều chế không?"

"Không cần..." Khóe miệng Harry co rút , nhìn cái ly đặc sánh trước mặt – đoán chừng là một ly mật ong, rồi thêm một ít nước đi ~~~ "Ta không thích đồ ngọt."

"Vậy thật đáng tiếc." Dumbledore thập phần tiếc rẻ nhìn Harry, vẻ mặt hài lòng đem ly nước quỷ đị kia uống uống, vừa uống vừa mang thần sắc thoản mãn.

"Ân, ngài nhận được bảng điểm của ta chưa?" Harry cuối cùng nhịn không được hỏi,

"Nhận được!" Dumbledore nuốt mật thủy xuống, mỉm cười nhìn Harry, "Harry, ta không thể không nói, mỗi lần ngươi đều khiến ta kinh hỉ a!" Nói xong, y đem bảng điểm ra đưa cho hắn, "Không hề nghi ngờ, tất cả đều 'O', phi thường vĩ đại."

"Ngài đối với đơn xin phép của ta không có ý kiến gì sao?" Harry mỉm cười hỏi.

"Đương nhiên, ta rất cao hứng khi có một trợ giảng vĩ đại như thế!" Dumbledore cười tủm tỉm vươn tay, "Chào mừng ngươi, trợ giảng Potter !"

"Vinh hạnh cho ta, Dumbledore hiệu trưởng." Harry bắt tay y.

***** Ta là đã đến cuối kỳ phân cách tuyến *****

Để ăn mừng Voldermort bị tiêu diệt và để trao tặng huân chương Merlin, Scrimgerour quyết định tổ chức một bữa tiệc tại Hogswart, tất cả những nhân vật có uy tín danh dự trong giới chính trị đều tham gia. Dumbledore phụ trách tổ chức, y đặc biệt sai những gia tinh chuẩn bị rất nhiều món ăn, còn mời phụ huynh mười học sinh đứng đầu của các cấp lớp.

Học trò lập tức hưng phấn chuẩn bị, đều muốn trước mặt cha mẹ cùng những đại nhân vật có biểu hiện thật tốt – nhất là những học trò sắp tốt nghiệp, dù sao, chuyện này phần nào cũng giúp chúng có thể tìm được một công việc tốt hay không.

Chớp mắt, đã đến tiệc cuối kỳ. Những chiếc bàn dài của từng học viện lại lần nữa được thay thế bằng rất nhiều những chiếc bàn tròn, bàn ăn của giáo sư được kéo dài hơn, chính giữa phòng được chừa ra một khoảng trống – theo như lão ong mật Dumbledore bật mí, y sẽ tùy ý chọn một học trò hoặc giáo sư biểu diễn vũ khúc mở đầu.

Năm giờ rưỡi, không ít phụ huynh cùng các quan chức đã đến. Lần này, được Dumbledore mời đến còn có Tom Riddle, Lucius Malfoy, Kingsley Shacklebolt (là vị đương văn phòng Thần Sáng), Arthur Weasley cùng những quan chức Ma Pháp bộ và thành viên T&H khác. Sirius và Remus đại diện cho phụ huynh của Harry cũng tham gia bữa tiệc. Trong chốc lát, lễ đường đã chật ních người, tiếng nói chuyện vang lên không ngừng.

"Harry!" Hermione thực hưng phấn vẫy vẫy tay, cha mẹ của nàng đương nhiên cũng đến, vợ chồng Weasley đặc biệt đàm luận một phen với họ, đôi bên đều cảm thấy hài lòng với bên thông gia. Bất quá, Ron và Hermione hình như đều có chút xấu hổ.

Tom Riddle liên tục dính lấy Draco, hai người không hề kiêng kỵ lôi kéo nhau – khiến Lucius như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, nhìn cũng không dám nhìn, y vẫn chưa quen với quan hệ giữa hai người họ.

"Tiến triển không tệ..." Harry đứng bên cạnh lén nói với Draco, "Phải không?"

"Được rồi, ngươi và cha tiến triển còn nhanh hơn chúng ta!" Draco đánh hắn một cái, "Ngươi khi nào sẽ chính thức là mẹ nuôi của ta a?"

"Ngươi đã muốn gọi ta là 'mẹ nuôi'?" Mặt Harry trắng bệch, "Như vậy, ngươi và Riddle vai vế sẽ thấp hơn ta?" Lucius đứng một bên nhịn không được mà run rẩy: vớ Merlin, chuyện này thật khủng khiếp! Một Potter trở thành bạn đời của Severus, và trở thành 'mẹ nuôi' của Hắc Ma vương và Draco?

"Potter tiên sinh." Scrimgerour cắt ngang đoạn đối thoại giữaa hai người, y giơ ly rượu bước đến bên cạnh hắn, "Chào Ngài."

"Hiện tại, Ma Pháp bộ đã trở lại như trước a." Harry cụng ly với y, "Ngài là một bộ trưởng không tồi."

"Toàn là nhờ phúc của ngài." Scrimgerour nói. Đúng vậy, danh tiếng của Ma Pháp bộ hiện tại đã lan rộng, các phù thủy đã khôi phục niềm tin với các quan chức – đương nhiên, Scrimgerour cũng có công đã sa thải hàng loạt những con sâu làm rầu nồi canh.

"Cạn ly!" Hai người đều hiểu ý mà cụng ly.

Đến sáu giờ Scrimgerour không thể không nhắc đám đông đang hưng phấn: "Hảo, hảo, các vị, chúng ta tạm thời đặt ly rượu xuống, được không? Bây giờ, là lúc trao tặng huân chương cho các anh hùng của chúng ta!"

"Oa nga~" Mọi người cùng lên tiếng hoan hô.

"Hảo hảo hảo!" Scrimgerour vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người yên lặng, "Trước tiên trao tặng cho các anh hùng." Đám đông trong nháy mắt liền im lặng.

"Đầu tiên, ta muốn trao hai huân chương Merlin đệ nhất." Scrimgerour thấp giọng nói, "Người đầu tiên... Y là một bậc anh hùng chân chính, y đã trừ bỏ cơn ác mộng ba mươi mấy năm bao trùm ma pháp giới. Y hoàn toàn tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, y chính là... Harry Potter!"

"Hảo!" Mọi người lập tức hoan hô, cũng kêu tên Harry, "Harry! Harry! Harry! ..."

"Potter tiên sinh, mời lên đây."Scrimgerour nói.

Harry có chút ngượng ngùng bước lên, Dumbledore tự mình gắn huân chương cho hắn, cũng nồng nhiệt ôm hắn, chân thành nói, "Chúc mừng ngươi, Harry."

"Cám ơn Ngài, Hiệu trưởng." Harry bắt tay y, sau đó bước đến bên cạnh Scrimgerour, "Cám ơn Ngài, Bộ trưởng."

"Ta thực cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ ta, thật sự! Những lúc ta không ổn định, vẫn luôn có nhiều bằng hữu và người thân đứng sau lưng ta cổ vũ cho ta." Harry bắt đầu đọc bài diễn văn, "Người đầu tiên ta muốn cảm ơn... là hiệu trưởng Dumbledore, ta không thể không thừa nhận, y là một người thầy phi thường tốt, từng... ân, giúp đỡ ta rất nhiều. Y là một hiệu trưởng tốt nhất! Tiếp theo là các bằng hữu cùng đồng học của ta, cha nuôi của ta. Bọn họ cho ta sự ấm áp, đây là cảm giác về một gia đình mà chưa bao giờ cảm nhận được trong gia đình Muggle trước đây của ta! Còn có các chiến hữu và thuộc hạ của ta, bọn họ luôn cùng ta chiến đấu, cũng đã trả những giá rất đắt. Cuối cùng là... giáo sư Snape! Ân, ta biết, rất nhiều người không hiểu được tình yêu giữa ta và y, sở dĩ ta chọn y, là vì... y lúc nào cũng bảo vệ ta, nhiều lần trải qua nguy hiểm vì ta, cũng cứu ta rất nhiều lần! Chúng ta giống nhau, đều vì tương lai của ma giới (kỳ thật những lời này là phóng đại), ta tin một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu ta. Cuối cùng... Ta muốn sửa lại lời Bộ trưởng một chút... Voldermort..." Hắn tạm dừng lại, vì nghe có tiếng hít khí, "... Đã chết! Y không còn là cơn ác một của Ma Pháp giới! Cho nên, ta hy vọng mọi người nhìn thẳng vào sự thật này, lớn tiếng gọi tên y, chứ không phải tiếp tục tránh né! Nhớ kỹ, y là Voldermort! Không được gọi y là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Được rồi, đó là những gì ta muốn nói, cám ơn!" Harry mỉm cười, gật đầu.

"Hảo! Anh hùng đánh bại... Voldermort!" Hai anh em là những người đầu tiên vỗ tay và huýt sáo. Rất nhiều người hạ giọng gọi tên Voldermort, bọn họ muốn học cách vượt qua sự sợ hãi.

"Tiếp theo, ta muốn trao huân chương Merlin đệ nhất cho một vị anh hùng khác." Scrimgerour tạo hứng hút, "Y đã bao nhiêu lần mạo hiểm tính mạng xâm nhập vào bên trong Thực Tử đồ, bao nhiêu lần mang về tin tức hoạt động của chúng, thay đổi cách chế tác Lang dược, mang đến hy vọng mới cho người sói, giúp họ vượt qua đêm trăng tròn, y chính là – Severus Snape!"

"..." Snape cứng nhắc bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, Harry nhào đến hôn y một cái (bên dưới nhất thời vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi), sau đó gắn huân chương cho y.

Snape cứng ngắc nói một câu như đã chuẩn bị trước: "Ta vì cái gì lại đến tham dự một bữa tiệc ngu ngốc như vậy..." Sau đó vung trường bào bước xuống, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt cùng vài tiếng cười. Harry biết, y cảm thấy ngạc nhiên, cho nên không biết phải nói gì.

Cuối cùng, Scrimgerour trao tặng những những huân chương Merlin đệ nhị và đệ tam khác. Phần lớn đều là những Thần Sáng đã có những biểu hiện xuất sắc và vài thành viên Hội Phượng Hoàng. Khiến Harry kinh ngạc chính là Lucius cũng được huân chương đệ tam, bản thân cũng ngạc nhiên không kém. Draco phi thường tự hào: "Đó là cha ta!"

"Ngươi còn có một ái nhân cực kỳ giỏi, Tiểu Xà." Tom Riddle ghé sát lỗ tai y nói, "Nếu ngươi muốn, ta có thể tặng ngươi cả trăm cái huân chương."

"Không cần..." Mặt Draco trắng bệch.

~oOo~

Nhất bách nhị thập ngũ: Cùng nhảy – Kết thúc

Trần nhà Hogswart dần dần chuyển sang bầu trời đêm tràn đầy tinh quang lấp lánh, nhiều điểm tinh quang lan ra trên người. Những lá cờ đặc sắc của bốn học viện bay bay giữa không trung.

"Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính!" Sau khi kết thúc phần trao giải, Dumbledore để mọi người an vị, "Trước khi bữa tiệc bắt đầu, chúng ta muốn mời hai vị nhảy một khúc mở màn cho bữa tiệc tối nay, xin mời –" Y vung tay lên, những tinh quang li ti dần tụ lại, cuối cùng vây thành một vòng xung quanh Harry và Snape.

Lão ong mật chết tiệt! Harry và Snape đồng thời mắng trong lòng, y chắc chắn là cố ý! Các học trò lập tức hoan hô, lẫn trong đó vang lên vài tiếng huýt sáo.

"Hiển nhiên, đây là đôi bạn nhảy phi thường tương xứng!" Dumbledore cười tủm tỉm nói, "Các vị, hãy vỗ tay cho họ đi."

Không còn cách nào khác... giữa tiếng vỗ tay, Harry kéo Snape phi thường không tình nguyện bước vào sân nhảy. Tinh quang trên trần chiếu ánh sáng lấp lánh xuống giữa lễ đường, tiếng nhạc tao nhã êm ái vang lên, nét mặt Snape âm trầm, vô cùng cứng nhắc cúi người chào – hôm nay y mặc trường bào hắc hơi chít phần thắt lưng một chút, hoa văn đằng mạn bạch kim sắc giúp y tăng không ít mị lực. Mái tóc dài màu đen được chăm chút hơn một chút, cột lên phía sau, vài sợi tóc rũ xuống trước trán, chẳng những không lộn xộn mà còn tăng thêm vài phần tiêu sái – động tác mời nhảy khiến y trở nên tràn đầy phong thái tao nhã quý tộc. Harry cũng đáp lễ bằng một nghi thức mời nhảy, trường bào của Harry cũng giống như Snape, chỉ khác là hoa văn của hắn màu xanh biếc, làm nổi bật thêm đôi mắt xanh biếc trong suốt như ngọc của hắn.

Hai người bắt đầu nhảy rất ăn ý, những bước nhảy của hai người đều của nam (dù sao một trong hai người nhảy theo bước của nữ nhân thoạt nhìn sẽ rất kỳ quái), nhưng nhìn qua cũng không có gì bất ngờ, ngược lại có vẻ phi thường đồng nhịp. Trường bào hắc sắc theo động tác của cả hai quấn quýt lấy nhau, nhìn qua có cảm giác như đang hòa làm một.

Xoay người, tách ra, Harry im lặng nhìn Snape chăm chú, ánh mắt thâm thúy của hắn mang theo ý cười hiếm thấy, khóe miệng vẽ thành một đường cong nhu hòa. Tay hai người thỉnh thoảng kéo lấy nhau, nắm chặt, bàn tay của Snape lớn và ấm áp, Harry yên lặng nhìn y, trong mắt hắn chỉ có y...

"Đó là... Snape?" Ron ngạc nhiên nhìn Snape hoàn mỹ, tao nhã trong sân nhảy, "Y biết khiêu vũ? Lại còn nhảy đẹp như vậy?"

"Ngươi cũng đừng quên giáo sư Snape cũng là một Slytherin." Hermione nói, "Slytherin nổi tiếng là quý tộc tao nhã."

"Quả thực là ông trời tác hợp." Draco nhìn hai người, nói.

"Mũi thò lò chết tiệt ~~~" Sirius than thở, "Harry của ta cứ như vậy để cho y bắt đi..."

"Ta cảm thấy kỳ thật hai người họ rất xứng đôi." Remus mỉm cười nói, "Không phải sao?"

"Hừ!" Kỳ thật y không thể không thừa nhận, bọn họ... thực sự rất hợp nhau...

Một cái xoay người cuối cùng, Harry thuận thế lui về sau từng bước, Snape ôm thắt lưng hắn, ôm hắn gắt gao, hai người đối diện, thân mật khăng khít dựa vào nhau – hoàn mỹ!

"Oa nga ~~"

"Cool!" Hai anh em sinh đôi vỗ tay, "Tiểu Harry ngươi rất tuấn tú!"

"Phi thường hoàn mỹ!" Dumbledore vỗ tay nói, "Hãy chào đón đôi bạn nhảy của chúng ta nhập tiệc! Bây giờ, tiệc của chúng ta chính thức bắt đầu, hãy ăn uống tận tình đi - "

"Hảo –" Mọi ngươi nâng ly rượu lên, bắt đầu hoan hô, đêm cuồng hoan chính thức bắt đầu.

Mọi người tận tình ăn uống, tận tình nói cười. Harry bị Ron lôi đến bàn Gryffindor, bị một đám tiểu sư tử chuốc cho vài ly rượu.

"Harry ngươi không biết suy nghĩ! Cư nhiên muốn rời chúng ta đi trước ~~~ Đến, uống!"

"Chúng ta đáng thương còn phải khổ học ở trường, còn ngươi thì ngược lại, đã chạy trốn trước! Đến, uống!"

"Ngươi cư nhiên cùng Snape một chỗ! Ngươi cư nhiên không nói cho chúng ta biết, như thế nào có thể ~~~ Đến, uống!"

"Ngươi phỏng chừng sau khi tốt nghiệp liền chuẩn bị kết hôn đi? Để chúc mừng ngươi, đến, uống!"

Harry đáng thương bị chuốc vài ly liên tiếp, nhất thời đầu óc choáng váng.

Snape bị Lucius kéo đến kể khổ, "Severus, Tiểu Xà tốt nghiệp xong phỏng chừng sẽ cùng thủ lĩnh kết hôn, gia tộc Malfoy đáng thương chúng ta sẽ tuyệt hậu sao?"

"Lucius, đầu ngươi bị lấp kín rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này còn 'Sinh tử dược' này nọ hay sao?" Snape nhìn hảo bằng hữu.

"Ta biết, nhưng... Tiểu Xà phải sinh hài tử..."

"Hay là ngươi muốn cho thủ lĩnh sinh?" Câu này đem Lucius đả kích đến chán nản: Chuyện này hiển nhiên không có khả năng! Tiểu Xà của ta, 5555...

"Snape." Sirius bước đến cạnh y, "Đã lâu không gặp..."

"Ngươi nhớ ta phải không, đại cẩu ngu ngốc?" Snape không chút khách khí mở miệng.

Tâm tình rất tốt của Sirius nhất thời biến mất không còn dấu vết, những lời kia nguyên bản chỉ lấy cớ để chào hỏi, câu nói của Snape đánh ngược trở lại.... : "Mũi thò lò chết tiệt! Đừng tưởng Harry thích ngươi là ngươi có thể... Hừ! Nói cho đúng, ngươi còn phải gọi ta một tiếng 'cha đỡ đầu' a?"

"Ngươi cũng đừng quên ngươi là anh họ của Narcisssa, ta là cha đỡ đầu của Draco, nếu như vậy, Harry hẳn là..." Snape suy nghĩ, "Bất quá dựa theo quan hệ huyết thống giữa gia tộc Potter và gia tộc Black, Harry là anh họ của ngươi... Ngươi xác định khi ngươi và Potter kia nhận bà con thì đã xác định vai vế rõ ràng?"

"...!" Sirius bị đả kích mạnh mẽ, hoàn toàn bị đánh bại! Lúc đó James ngươi sao lại không tính rõ ràng! Đây chính bằng vai bằng vế a!!! Y âm thầm đi đến góc tường vẽ vòng vòng, y như ma xó.

"Hừ!" Snape hừ lạnh, vừa quay đầu lại, liền liếc thấy tiểu hắc hồ của y đã bị đám tiểu sư tử chuốc rượu đến phân không được đông tây nam bắc, "Gryffindor chết tiệt!" Snape vội vàng bước đến, một phen ôm Harry vào lòng.

"Giáo... giáo sư Snape!" Nhóm tiểu sư tử bị dọa sợ, "Ta... Chúng ta..."

"Hừ!" Snape hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, bọn họ sợ đến mức hồn phi phách tán, liền ôm Harry ly khai. Hàn khí giáo sư Snape đều vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy a ~~~

Snape ôm Harry trở lại hầm, Harry say đến mơ mơ màng màng, không thành thật mà cọ tới cọ lui trong lòng y. Cọ đến Snape bốc hoả, gần đây hai người luôn bận rộn, căn bản không có thời gian và tinh lực lăn lộn trên giường, hiện tại nhìn Harry vểnh cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt xanh biết là một mảnh mơ hồ mênh mang, long lanh nhìn mình. Vật nhỏ đưa đến miệng mình như vậy, mình không ăn mới là ngu ngốc a!

"Harry?" Snape đem hắn đặt lên giường, thử gọi tên hắn.

"Ân..." Harry nằm trên giường mơ mơ màng màng nhìn y, cười cười với y. Ôm lấy cổ y, cọ loạn trong lòng y.

"Chết tiệt..." Snape thở gấp một tiếng, y cũng không phải đồ ngốc. Y vươn tay cởi nút áo Harry

***** Ta là gần đây bị đả kích quá lớn chỉ có thể cho cua đồng phân cách tuyến *****

Ánh mặt trời chiếu vào căn hầm u ám, chiếu lên trên hai người đang ôm lấy nhau nằm trên giường. Hai mái tóc đen quấn lấy nhau, thiếu niên lui vào trong lòng nam nhân, trên da thịt trắng nõn mang nhiều vết loang lổ biểu hiện cho sự điên cuồng đêm hôm qua.

Đã gần giữa trưa, Snape mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, y ôm thắt lưng thiếu niên trong lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, vươn tay vén tóc trên trán hắn qua một bên. Tiểu hồ ly tối qua uống không ít, vẫn còn mơ mơ màng màng, để mặc mình an bài... Nhớ lại đêm qua Harry quấn quýt lấy y không yên, mặc cho y phóng túng thỏa thích, Snape liền sinh ra cảm giác thỏa mãn – xem ra sau này sẽ cho hắn say vài lần nữa.

Snape xốc chăn lên, đứng dậy, thân không mảnh vải tiêu sái bước vào trong phòng tắm. Từng giọt nước rơi xuống thân thể, làm ướt mái tóc đen của y. Tắm xong, Snape quấn khăn cẩn thận, khi bước ngang qua chiếc gương lớn trong phòng tắm, y đột nhiên dừng lại.

Lần đầu tiên Snape cẩn thận đánh giá chính mình – y đã thay đổi rất nhiều. Làn da nguyên bản tái nhợt đã dần biến thành màu mật ong. Đây là kết quả Harry thường dẫn y ra ngoài tắm nắng, "Ngươi phải thử sống dưới ánh mặt trời, Sev." Harry nói như vậy. Mái tóc dài rít chịt đã không còn, mà trở nên mềm mại sáng bóng, qua sự xử lý của Harry trước đây, trở nên phi thường gọn gàng. Khuôn mặt nguyên lai gầy ốm đã đầy đặn hơn một chút, thoạt nhìn so với ban đầu có khí thế hơn. Sắc mặt vàng vọt dưới sự cân đối ăn uống mà Harry năm lần bảy lượt đốc thúc, cũng trở nên hồng nhuận, trên khuôn mặt thậm chí còn mang vài phần tiếu ý. Nhớ lại mình trước kia âm trầm, bộ dáng suy sút, hiện tại mình vẫn có vài phần mị lực.

Lần đầu tiên Snape cảm thấy Harry nói đúng, y vẫn chưa già, bất quá mình chỉ mới ba mươi lăm tuổi, so với những pháp sư sống mấy trăm tuổi mà nói, mình vẫn phi thường trẻ, mình... còn có thể bồi Harry rất lâu rất lâu.

Bộ dáng quá khứ của mình ra sao? Suy sút, âm trầm, sống không còn mục tiêu. Vì Lily chết, khiến mình lại sống trong ân hận cùng những ký ức. Bất quá chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng nhìn qua lại giống như một người năm mươi tuổi. Mình từ khi nào trở nên như bây giờ? Là Harry, Harry cứu vớt mình, hắn dùng tình yêu của hắn kéo mình ra khỏi bóng đêm. Hắn khôi phục lại sức sống cho mình, hắn làm cho mình một lần nữa được đứng dưới ánh mặt trời.

Snape quay về giường, ôm lấy tiểu ái nhân của mình. Đúng vậy, hắn cứu vớt mình, hắn đã làm cho mình có được tất cả, tình yêu, danh dự, hy vọng sống... Nghĩ đến đây, Snape lại ôm chặt lấy Harry, mình tuyệt đối sẽ không buông tay, tuyệt đối!

"Sev..." Động tác của y đánh thức Harry, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Sao vậy...?"

"Không có gì." Snape lưu luyến hôn lên trán hắn, "Chỉ là bỗng nhiên phát hiện, ngươi đã dung tiến vào trong sinh mệnh của ta."

"Như vậy không tốt sao?" Harry hôn lên môi y.

"Không, như vậy phi thường tốt." Môi Snape lộ ra một nụ cười, "Harry, ta vẫn muốn với ngươi một câu."

"Cái gì?"

"Cám ơn ngươi, Harry, ngươi đã cứu ta. Ngươi đem ta từ trong vực sâu của cái chết kéo lên, ngươi làm cho ta ngàn lần tự tin, ngươi cho ta động lực sống sót..." Snape một bên nói, một bên hôn lên môi hắn.

"Ngươi cũng... cứu ta a..." Harry ôm lấy hắn, "Ta luôn luôn nghĩ, ta vì sao phải quay về? Cũng không phải là vì tương lai của Ma Pháp giới. Hiện tại, ta nghĩ ta đã biết – là vì ngươi. Từ trong quá khứ, dù cuộc sống của chúng ta vẫn luôn oán hận lẫn nhau, ta... cũng đã thích ngươi. Cho nên, mỗi đêm ta mới dạo chơi khắp Hogswart, là vì ta muốn gặp ngươi, muốn để ngươi bắt ta. Cho nên ta trở lại đây, vì cứu ngươi, cứu lấy tình yêu của chúng ta..."

"Cho nên chúng ta còn rất nhiều thời gian hảo hảo bên nhau, hảo hảo yêu nhau." Snape kéo chăn trên người Harry ra, tinh tế liếm khắp toàn da thịt hắn, quyến luyến hình xăm Mạn Châu Sa Hoa trên xương quai xanh hắn không rời, "Vĩnh viễn chẳng phân ly..."

"Sev..." Harry cúi đầu rên rỉ, "Đúng vậy, vĩnh viễn chẳng phân ly. "

Ánh dương sau giờ ngọ tràn ngập khắp phòng, chiếu lên trên hai người đang triền miền trên giường, ánh sáng kim sắc chói mắt, ấm áp, rực rỡ...

- CHÍNH VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top