Chương 2: Gia đình
Hú hú... ta trở lại rồi đây... *nhảy nhảy*
Ta cảm thấy cực kì cực kì lo lắng cho kết quả HK1 a! Các nàng thì sao nè? Vì như vậy nên ta mất rất nhiều thời gian mới viết hết được chương này đó ~~
Nào quay lại việc chính...
-------- ta buồn quá ~ --------
Harry quay lại gầm cầu thang, cậu gom hết tiền mình tiết kiệm ra tổng cộng được 65 bảng Anh.
Vì sao Harry có tiền á? Kiếp này cậu không chỉ không bị đánh đập mà lâu lâu dì Petunia còn cho cậu tiền tiêu vặt, dù rất ít. Mấy cái này phải cảm ơn biểu hiện của cậu không tồi.
Gom hết đồ xong cậu lễ phép chào hỏi rồi ra khỏi nhà. Mặc dù Harry đã sử dụng được phép thuật ( không đũa phép ) không có nghĩa cậu không cần 1 cây đũa. Với suy nghĩ này cậu quyết định tới Hẻm Xéo trước.
Run rẩy bước ra khỏi chiếc xe buýt Kị Sĩ đã dừng trước quán Cái Vạc Lủng. Tất thối Merlin!! Harry thầm chửi, từ kiếp trước tới bây giờ cậu vẫn không thể nào ưa nổi cái xe phá vỡ mọi nguyên tắc vật lý này. Vì sao ư? Vì mỗi lần lên chiếc xe này Harry cảm thấy cái mạng nhỏ của mình rất có thể bay mất a.
Ổn định cơ thể, cậu bước vào trong, cúi thấp đầu và bước nhanh ra phía sau quán. Tốt nhất là không nên để ai thấy vết sẹo trên trán, mặc dù tóc cậu khá dài nhưng không có nghĩa là không có một số người với ánh mắt tinh tường. Nếu không trang bìa Nhật Báo Tiên Tri ngày mai sẽ bị tin tức nóng hổi ' Kẻ Được Chọn xuất hiện ở quán Cái Vạc Lủng ' chiếm đóng!
Harry nhìn bức tường trước mặt lòng đầy hoài niệm. Cậu lấy ra chiếc áo choàng đen cũ, cái này Harry đã xin một miếng vải cũ rồi tự tay làm một chiếc áo chùng... ờ được coi là áo chùng thôi, bởi nó thực sự không đẹp.
Cậu tập trung pháp lực vào ngón trỏ rồi gõ ba cái vào tường. Ánh mắt trời chói loá và khung cảnh nhộn nhịp ở Hẻm Xéo lần nữa hiện ra.
Việc đầu tiên phải làm là đổi tiền, xác định mục tiêu, Harry nhắm thẳng hướng Gringotts mà tiến. Dùng 50 bảng Anh đổi được 10 galleons, Harry ghé vào tiệm đồ Second-hand mua một cây đũa phép cũ giá 4 galleons. Sau khi dùng thử, xác định là cây đũa này xài được, Harry mới ra khỏi quán.
(Quạ: ta giải thích tí, theo ta tìm hiểu thì khoảng 50 bảng mới đổi được 1 galleon, tiểu Har chỉ có 65 bảng nên ta mạn phép sửa chữa đôi chút)
Bước vào một góc khuất, Harry độn thổ tới Thung lũng Godric, đứng trước ngôi nhà cũ giờ đã bỏ hoang, cậu khó có thể nói trong lòng là cái dạng cảm xúc gì.
Kiếp trước, cậu đã phát hiện ra lối vào trang viên gia tộc Potter - nơi đã biến mất không dấu vết, nơi khiến cho Bộ pháp thuật vô cùng đau đầu nằm trong hầm ở căn nhà cũ mà gia đình Harry sống.
Lúc phát hiện ra điều này là một này trước khi... Ron giết cậu. Râu của Merlin! Cậu còn chưa có cơ hội đến đó a... nên bây giờ Harry thật sự có hơi mong chờ.
Harry bước vào trong, nhìn khung cảnh đổ nát và lạnh lẽo khẽ thở dài rồi bước thẳng xuống hầm. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều năm nhìn thấy cái chết, nhiều lần bị phản bội đã khiến trái tim thương tổn của cậu đóng băng vĩnh viễn. Chỉ có duy nhất hơi ấm một người có thể làm tan chảy lớp băng ấy, và cậu luôn nhắc nhở chính bản thân mình mục đích lớn nhất trong kiếp này là gì. Merlin... nếu không hoàn thành được thì cậu nên vứt cái linh hồn ngu ngốc của mình cho tên Tử thần đó cho rồi!
Bước chân Harry dừng lại trước một ma pháp trận hình Phượng hoàng. Thầm cảm thán mức độ sống động của trận pháp, cậu đi vào chính giữa trận rồi cắt một đường nhỏ trên ngón tay trắng nõn, nhỏ một giọt máu vào con mắt của Phượng hoàng. Căn nhà bắt đầu rung nhè nhẹ rồi xuất phát từ mắt, ánh sánh màu vàng cam tuyệt đẹp lan tỏa ra toàn ma pháp trận Phượng hoàng. Căn nhà rung lắc càng ngày càng mạnh làm cho người ta có cảm giác là nó sẽ sập tới nơi! Mà Harry đứng ở trung tâm trận pháp thì lại vô cùng bình tĩnh chờ đợi, cuối cùng ánh sáng lóe mạnh, Harry biến mất. Căn nhà trở về lại hình ảnh hoang vu và lạnh lẽo vốn có, trận pháp Phượng hoàng cũng biến mất theo Harry như thể nó tồn tại chỉ để chờ đợi tiểu chủ nhân của ngôi biệt thự ấy trở về.
-------- ta là phân cách tuyến --------
Harry mở đôi mắt xanh lục sắc sảo ra.
Cậu nhìn thấy gì đây?! Trước mắt Harry chính là một ngôi biệt thự phải nói là còn xa hoa hơn cả biệt thự Malfoy. Kiếp trước cậu đã nghĩ chắc căn biệt thự của gia đình của con rồng bạch kim kia là lộng lẫy sang trọng nhất rồi. Nhưng xem ra cậu đã lầm - căn biệt thự Potter ít nhất rộng hơn gấp rưỡi, còn một khu vườn như phiên bản Rừng Đen thu nhỏ kia,...! (Quạ: Được rồi... ta có phóng đại quá ko thế !?)
Nhưng trực giác của một kẻ trên chiến trường lâu năm nhanh chóng dời sự chú ý của Harry khỏi căn biệt thự lộng lẫy... có người xuất hiện!! Đũa phép nắm chặt trong tay nhưng lại nhanh chóng thả lỏng. Thì ra người đến là một con gia tinh, Harry nghĩ mó chắc là gia tinh của gia tộc Potter, dù gì thì cậu cũng vào đây mà không báo trước a.
"Cậu là ai?" Con gia tinh thận trọng hỏi người thiếu niên mảnh khảnh với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh như ngọc lục bảo trước mặt. Merlin biết nó hoảng hốt như thế nào khi biết có người đột nhập trang viên Potter đã bị phong kín!
"Ta tên là Harry Potter! Ta chính là người thừa kế của gia tộc Potter!" Harry rành rọt nói, đã đến đây rồi việc gì phải giấu a.
"Ôi, là cậu chủ nhỏ! Cậu chủ nhỏ đã quay trở về! Gelly cuối cùng đã đợi được cậu chủ nhỏ trở về!" Con gia tinh tên Gelly hét lên với vẻ mặt vô cùng sung sướng. Harry nhìn kĩ con gia tinh trước mặt, nó không ăn mặc rách rưới như những con khác mà mặc một vest đã sờn cũ nhưng vẫn lịch sự, trên ngực áo có một chữ P lớn.
"Gelly, ngươi hãy dẫn ta tới phòng ảnh!" Harry ra lệnh. Cậu rất muốn tới đó, nơi có ba mẹ, ông bà nội và những tổ tiên khác, nơi có gia đình của cậu.
"Vâng, cậu chủ!"
Harry đi theo Gelly vào trong. Với một gia tộc Gryffindore tiêu chuẩn như Potter thì chắc hẳn bên trong sẽ tràn ngập sắc đỏ vàng đây, cậu thầm nghĩ. Nhưng khi bước vào trong... Merlin a... đập vào mắt cậu là phòng khách rộng rãi ngập tràn ánh sáng với tông màu vàng nhạt dịu nhẹ như ánh nắng mùa xuân. Nội thất cũng rất trang nhã quý phái - đúng chuẩn quý tộc... Và trông nó... không Gryffindor chút nào! Harry nghĩ cậu nên thay đổi suy nghĩ của mình về gia tộc nha!
Dòng cảm tưởng của Harry dừng lại trước cửa phòng ảnh. Chỉ cần vào bên trong cậu có thể gặp lại gia đình mà mình hằng mong nhớ... Ha! Gì đây? Harry Potter - Kẻ Được Chọn đã trải qua hơn chục năm chiến đấu đang hồi hộp vì sắp gặp người thân?! Harry hơi lắc đầu, cậu phải bình tĩnh!
"Thưa cậu?"
Giọng Gelly vang lên phá vỡ sự im lặng quá mức của hành lang.
"Vào thôi." Hít thở sâu. Harry bước vào. Cậu đi đến trước hai bức ảnh gần nhất. Một bức là ảnh của một người đàn ông - với mái tóc bù xù đặc trưng của một Potter và khuôn mặt giống hệt cậu. Bức còn lại là một người phụ nữ - mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo. Có thể nói Harry hoàn toàn thừa hưởng những gì đẹp nhất từ hai người này.
"Ba! Mẹ!" Cậu thận trọng gọi.
"Ôi! Harry!? Con trai yêu dấu!? Đúng là con sao? Chúng ta đang nằm mơ phải không?" Cả hai người đồng thanh - đó chính là James và Lily - ba mẹ của Harry.
Tiếng kêu của đôi vợ chồng đánh thức những tổ tiên xung quanh. Người đầu tiên lên tiếng là Charlus - ông nội của cậu.
"James, có chuyện gì vậy?"
"Ba hãy nhìn này, Harry đứa cháu nội đáng yêu của ba đã đến đây rồi!" James rất xúc động nói to. Còn Lily bên cạnh đã rớt nước mắt, cô không nói lên lời. Dù gì khi họ bị giết, Harry mới 1 tuổi thôi - hơn 7 năm xa cách giờ đây đứa con bé bỏng của họ đã tìm đến đây và gặp họ.
"Sao cơ?" Lần này đến lượt Charlus ngạc nhiên. Chỉ có bà nội của Harry - Dorea một người xuất thân từ nhà Black được coi như là bình tĩnh nhưng nét vui mừng khó giấu vẫn hiện trên khuôn mặt của bà.
"Vâng! Con đã quay về rồi!" Harry nói, nước mắt sắp rơi.
Merlin biết... cậu chờ đợi giây phút này bao năm a! (Quạ: Ây da *chấm nước mắt* cảm động ghê!)
Sau một hồi, Lily bắt đầu hỏi thăm Harry đủ thứ. Phải nói người mẹ bao giờ cũng là người quan tâm con nhất.
Harry biết mình không thể qua được ánh mắt tinh tế của người phụ nữ trước mắt. Cậu cũng không giấu diếm, kiếp này cậu cũng không bị đánh đập đi! Harry thành thành thật thật kể lại cuộc sống hơn 6 năm qua của mình ở nhà dì dượng - cậu kể không sót một chuyện gì, đương nhiên bỏ qua chuyện cậu sống lại a - từ những lần nhốt, bị bắt làm việc nhà cho đến bị bỏ đói.
Càng nghe sắc mặt James càng đen, Lily thì càng khóc nhiều hơn, Charlus, Dorea cùng những tổ tiên khác phẫn nộ. Harry không biết nếu nghe thêm chuyện cậu bị đánh đập kiếp trước, mọi người sẽ thành cái dạng gì. Tốt nhất là im lặng a!
"Tại sao chúng có thể làm như vậy?!" Một vị tổ tiên phẫn nộ nói.
"Đúng là lũ Muggles..." Một vị phu nhân chen vào.
"Harry chính là người thừa kế của gia tộc Potter, nó không được có chuyện gì..."
Các vị khác cũng thêm vào mấy câu, bỗng chốc căn phòng vốn trang nghiêm giờ xôn xao lạ thường. Mỗi người chen vào một câu, có khi phẫn nộ có khi hỏi thăm, bầu không khí vô cùng ấm áp.
"Harry..." Lily rốt cục mở miệng. "Mẹ muốn gặp Penny..."
Harry còn chưa kịp trả lời, James đã nháo lên, "Lily! Sao em lại muốn gặp bọn chúng chứ?!"
Lily phóng cho James ánh mắt khiến ai đó im bặt rồi nói tiếp, "...Dù gì thì Penny cũng là chị của mẹ..."
Harry gật gật đầu. Cậu biết dì Petunia vốn không có xấu, chỉ là sự ghen tị vì thiếu tình thương của ba mẹ đã khiến dì mờ mắt.
"Gelly!"
'Ba' một tiếng. "Gelly xin đợi lệnh cậu chủ!"
"Đi đến số 4 đường Privet Drive, đưa gia đình Dursley đến đây."
Gelly nghe lệnh rồi độn thổ đi mất. Harry biết mẹ mình muốn tâm sự với dì nên cũng tự động rời khỏi. Ra phòng khách, vừa ngả mình lên sofap liền chợp mắt, ngày hôm nay thật dài a ~
Bất chợt, cậu lại nghĩ đến người đó...
'Không biết anh ấy đang làm gì... Sev...'
-------- Đủ dài chưa thế ~ ---------
Harry bị tiếng động làm thức giấc. Gia đình Dursley đã ra khỏi phòng ảnh, dì Petunia hẳn là vừa mới khóc đi, viền mắt vẫn hơi đỏ, còn cha con Dudley hình như đã bị doạ đến thần hồn bay mất.
Cậu vừa đi tới còn chưa kịp nói gì thì Petunia đã ôm lấy cậu. Harry hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy ra, để mặc dì khóc... Sau một hồi nức nở, Petunia nói với cậu vài câu còn nói Harry cứ ở lại đây, dượng Vernon cũng vậy còn Dudley thì hứng thú nói về mấy bức ảnh, có vẻ nó mê giới phù thuỷ rồi! (Quạ: Đó là đương nhiên... ai mà chả mê chứ)
Tiễn gia đình Dursley ra cửa xong, Harry liền quay lại phòng ảnh. Harry đã vạch sẵn kế hoạch đâu ra đấy, bây giờ thì thực hiện thôi. Kiếp trước cậu đã để quá nhiều người hi sinh, bao gồm cả Sev... kiếp này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa! Không bao giờ!
"Harry, con chắc chứ?" Charlus hỏi lại. Ông khá ngạc nhiên khi Harry lại nói mình muốn học lễ nghi.
"Harry, con không cần học mấy thứ khô khan nhàm chán đó đâu. Coi ba con nè..." James thấy vậy liền nói.
Bà Dorea rất không khoan dung nhìn James, "Thật ra thì James à, cả gia tộc chỉ có mình con không chịu học lễ nghi thôi!"
"Con rất muốn học thưa ông. Dù sao con cũng là người thừa kế của gia tộc Potter, con có trách nhiệm phải xây dựng lại gia tộc mà." Harry nghiêm túc nói.
"Thôi được..." Charlus lúc này không còn là người ông hiền từ nữa mà chính là một vị trưởng bối nghiêm khắc, "Ta mong con có thể cố gắng hết mình, Harry Potter!"
"Vâng thưa ông!"
-------- End chap 2 nha ~ --------
Thế là hết năm rồi !!!
Chúc các tình iu năm mới vui vẻ nha!! <3
Ta đã cải thiện độ dài của chap này rồi đó *gãi đầu* không biết các nàng có hài lòng chưa?
Cảm ơn đã dành thời gian đọc truyện của tác giả đáng thương ta đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top