Phiên Ngoại (1)

Waring: trong chương phiên ngoại này sẽ có những từ ngữ thô tục, không phù hợp với các bạn còn trong sáng và chưa muốn tự đâm đầu vào việc vấy bẩn bản thân. Hãy cân nhắc một số nội dung trước khi đọc, Bông không chịu trách nhiệm về những trải nghiệm tồi tệ của bạn khi tự thân bạn chuốc lấy và bỏ qua cảnh báo này.

( Cốt truyện, H ở sau cuối )
________

" You are always special in my eyes "

Ngọn lửa xanh đột nhiên thổi bùng lên trong lò sưởi tại phòng khách thái ấp Zabini, từ bên trong đấy bước ra là một thân ảnh cao cao với làn da màu sẫm. Ấy chà, gia chủ đương nhiệm của nhà Zabini hôm nay trông khó chịu, mặt đen còn hơn làn da đấy nữa ấy nhỉ? Ồ, khoan đã nào. Ngọn lửa xanh vì dùng bột floo di chuyển ấy lại tiếp tục bừng sáng lên một lần nữa ngay ở cái lò sưởi vừa tắt đi ban nãy, nhưng lần này người bước ra ngoài là một người đàn ông với thân hình có phần hơi mảnh khảnh và mái tóc đỏ ngắn bồng bềnh.

Người thì trông cái gương mặt đằng đằng sát khí, còn người thì trông cực kỳ hớt hãi cũng như xen vào đó có phần hơi lúng túng và buồn buồn.

Xem ra chồng chồng nhà Zabini lại tiếp tục câu chuyện muôn thuở là giận dỗi đối phương rồi. Cơ mà, nguyên do lần này khiến Blaise Zabini nổi tiếng với cái tính giận không được lâu nay lại nổi sùng lên giận điên thế này hay cũng có thể là ghen tuông, cuối cùng thì cái nguyên nhân là gì ấy nhỉ? Trông cái mặt chỉ thiếu điều chuẩn bị cầm đũa phép lên rồi quẳng mấy bùa chú không thể tha thứ, vào mặt người ta ấy thì chuyện lần này coi bộ cũng sẽ trở nên nóng lắm chứ đùa.

Này này, muốn nghe lằm chứ gì?ƪ(˘⌣˘)ʃ Thế thì nhanh lại đây ngồi xuống và để tôi kể cho mà nghe. Câu chuyện này bắt đầu cách đây khoảng hơn ba mươi phút...

Ron khi nãy đã đến tiệm Giỡn của hai ông anh song sinh Fred và George để phụ giúp cả hai việc sắp xếp lại chút đồ đạc bên trong cửa hàng, vì dạo gần đây hai ổng có nhập thêm mấy món hàng khá là kỳ quái cũng như độc lạ về nên mấy đứa mà ưa quậy phá đặc biệt là mấy nhóc Gryffindor ở Hogwarts xem như là khách ruột ở tiệm. Rồi thì cũng trong lúc Ron cùng với vài nhân viên cũng như quản lí và hai ông anh song sinh bày biện số hàng vừa được bán hết một cái vèo lên kệ lần nữa, thì từ bên ngoài có một nam phù thủy trông cao ráo với mái tóc màu nâu hạt dẻ đâu vào đấy tiến đến ngày một gần với ông thần nãy giờ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà còn làu bà làu bàu về số hàng ngày một tăng - Ronald Weasley.

Tên nam phù thủy Hungary ấy cứ ngày một đến gần rồi nhích nhích sát vào cậu, tay vòng hờ ra phía sau thắt lưng của Ron mà để ngay đấy, đương nhiên là anh ta còn phóng cả cái ánh mắt mang đầy sự tán tỉnh từ tận sâu trong đáy mắt kia đến với Ron nữa. Mãi khi cậu biết được phù thủy ấy muốn làm gì, đương nhiên là khi bàn tay ấy của gã cũng đã chạm vào luôn cái thắt lưng nhỏ gọn ấy của Ron, nó khiến cho cậu rùng mình rồi ngay lập tức vươn tay chộp lấy cổ áo sơ mi của gã định gửi mấy phát 'yêu thương' vào mặt của phù thủy ấy. Nhưng chưa kịp làm gì thì bóng dáng cao cao và làn da sậm màu của ai kia liền bước vào tiệm Giỡn làm chiếc chuông ngay cửa kêu leng keng. Và vui chưa, Blaise ngay lập tức hiểu lầm và lao thẳng về phía Ron cùng tên lạ mặt. Hắn chẳng cần quan tâm bản thân là một phù thủy và có thể làm gì đó bằng pháp thuật, điển hình như tung ra một cái bùa Stupefy chẳng hạn? Nhưng thay vì mấy quyết định trên thì Blaise trực tiếp lao vào ẩu đả, cũng như thế mà hắn đấm liên tục vào gương mặt điển trai của gã phù thủy tóc nâu người Hungary, nó giống hệt với cái cách mà Muggle đánh đấm vào bản thân nhau hằng ngày.

- Đừng có mà giở mấy cái trò đồi bại ấy giữa thanh thiên bạch nhật! Đặc biệt là đéo phải với chồng nhỏ nhà tao thằng khốn!!!

- Không Blaise, anh không nên đánh nhau ở đây! Đây là chỗ làm ăn của Fred và Geogre. Hai người các ngươi ra chỗ khác mà xử lý

Ron cố gắng kéo Blaise cách xa ra khỏi gã phù thủy tóc nâu. Mặc cho hắn đang điên lên và cái gương mặt điển trai của gã đã dần trở nên xấu xí. Gã ta đang trong cái tình trạng mắt có phần hơi sưng, máu mũi chảy một đường dài và quan trọng hơn thì hình như cái sóng mũi cao ấy đã bị Blaise đấm gãy luôn rồi... Tên phù thủy đến từ Hungary trông hoảng sợ hết sức, riêng mỗi đôi mắt hơi ầng ậng hơi nước là đã thấy đủ Blaise Zabini ban nãy kinh khủng đến thế nào. Gã ta loạng choạng ngồi dậy khỏi mặt đất rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi tiệm Giỡn, tự hoà mình dòng người đông đúc ở Hẻm Xéo đi đứng té lên té xuống rồi biến mất dạng.

Blaise tức giận thở phì phò ngay tại chỗ rồi cứ nhìn theo phía cửa mà gã phù thủy ban nãy vừa chạy ra rồi cũng nghiến răng nghiến lợi hắn chỉ hận bản thân mình khi nãy đã không đấm thêm mấy phát nữa vào cái gương mặt khó ưa đấy cho bõ ghét.

- Blaise? Anh có nghe em nói chứ? Honey à

- ...

Đáp lại Ron là một quãng không gian yên tĩnh đến đáng sợ, hoà trộn trong đó là ít tiếng trêu đùa cười ghẹo của Fred và Geogre nhưng ai quan tâm điều đó nữa chứ. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Blaise rồi ngồi thụp xuống ngang bằng gã, Ron dùng đôi bàn tay mềm mềm ấy ôm lấy gương mặt trầy xước chút ít vì trận ẩu đả ban nãy, gã ậm ừ khó chịu dời tầm mắt của mình xuống phía sàn gạch như thể một đứa trẻ đang ấm ức vòi sự dỗ dành của người lớn.

Đối với Blaise bây giờ mấy cái hôm hít hay ôm ấp gì đó làm đéo gì đủ nữa, cái tay chết tiệt của tên chẳng biết từ đâu chui ra kia đã chạm vào cái eo độc nhất vô nhị của Blaise Zabini này thì còn cái mẹ gì để nói nữa cơ chứ. Gã hừ hừ mấy tiếng trong miệng rồi giận dỗi né ra khỏi bàn tay mềm mềm mình yêu, Blaise dậm chân tiến đến lò sưởi ở tiệm Giỡn để floo quay về thái ấp Zabini.

Phừng

Ngọn lửa xanh nuốt lấy thân thể cao cao bờ vai rộng ấy rồi để lại sau cùng là vài tàn tro bay tứ tung trong lò sưởi. Ron cũng chỉ đành lắc đầu thở dài một hơi, rồi cũng cầm lấy nắm bột floo có sẵn ở tiệm cũng như xin lỗi hai ông anh song sinh và floo theo Blaise về nhà. Từ khi hẹn hò và kết hôn với hắn cậu đã dần học được cái tính cách nhẹ nhàng bớt sốc nổi hơn rất nhiều, cơ bản là vì trong nhà có một anh chồng tính tình có hơi nhõng nhẽo và thích thú với việc được Ron ôm ấp như thế này nên dần cậu xuất hiện cái tính cách trên cũng là điều dễ hiểu.

Fred và George đương nhiên cũng đã biết cái tính hay ghen nhưng cũng hay dễ làm hoà của hai đứa em mình, nên chỉ cười ghẹo rồi xua tay bảo không sao với Ron để cho cu cậu nhanh về nhà dỗ lấy chồng mình nữa chớ. Chứ hai chúng nó đứa này ghen, đứa kia ghen thì cũng thành một chín - một mười, có ai thua ai đâu.

...

Trở lại với hiện tại, Ron vừa floo về sau Blaise mấy phút và chỉ kịp thấy bóng dáng cao ráo ấy của Blaise đi nhanh về phía thư phòng của gia chủ rồi biến mất sau tiếng đóng sầm cửa lại. Khổ rồi đây, cún con to lớn lại tiếp tục giận dỗi nữa rồi, chuẩn bị làm một chuyện y hệt mấy lần trước này. Cậu kiên nhẫn gõ gõ nhẹ cửa thư phòng và nói ra mấy lời dỗ ngọt sến súa hòng để hắn ra ngoài nhưng xem ra chiêu nay hết tác dụng với Blaise rồi thì phải? Mất dần kiên nhẫn Ron gõ gõ thêm mấy cái vào cửa và thật sự hết sạch kiên nhẫn, cậu vung chân đạp thẳng một cái mạnh vào cánh cửa gỗ rồi làu bàu khó chịu độn thổ đi mất khỏi thái ấp.

- Anh có giỏi thì ở trong đấy cả đời luôn đi, đồ lì lợm!

Ron nhíu mày lại rồi thân hình với mái đầu đỏ đặc trưng biến mất ngay trong nháy mắt để lại sau đó là một tiếng kêu nho nhỏ báo hiệu cho sự biến mất của người thực hiện câu thần chú. Còn tên Blaise kia sau khi nghe thấy cậu đạp mạnh vào cánh cửa cũng như điên máu lên mà độn thổ khỏi thái ấp thì đã biết sợ mà nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cơ mà, khi Blaise ra đến cửa thì bóng dáng của Ron đã mất hút khỏi thái ấp hình như cậu đã độn thổ đi đâu đấy, gã chẳng biết chính xác là đi đâu nữa. Thôi xong, Blaise thật sự đã biết sợ là gì rồi, Ron cứ mỗi khi giận lên là lại chạy lung tung chẳng biết đâu mà tìm. Có lần cả hai giận nhau đến độ cậu cau có giận dỗi đùng đùng rồi bằng cách nào đó có Merlin mới biết xuất hiện trong mấy khu nghỉ dưỡng vui vẻ tận hưởng niềm vui ở miền nam nước Pháp, khiến cho Blaise sốt ruột hết cả lên mà để bé Hugo bấy giờ đã bảy tuổi cho má Molly trông hộ mà chạy đi khắp nơi tìm. Toi thật chứ, giờ thì Blaise phải đi tìm chồng nhỏ nhà mình ở đâu đây?

Ron với gương mặt hậm hực, bực bội xuất hiện ở ngay cửa phòng khách của gia đình Parkinson, khiến cho Hermione và Pansy đang thư giãn bằng cách ngồi đọc sách, thưởng trà cùng nhau phải giật mình mà lia ánh mắt lên quang sát xem ai vừa độn thổ đến nhà mình. Ầy, tiếp tục nữa đấy ư? Chồng chồng nhà Zabini lại tiếp tục màn giận dỗi, anh cứ giận tôi cứ dỗ nữa rồi đây. Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong năm nữa, nhưng mà thôi kệ đi. Cứ lâu lâu giận dỗi như thế lại làm cho cuộc sống hôn nhân thêm mặn nồng cũng như thú vị chút ít đấy chứ.

- Ron sao lại sang đây? Mình tưởng bồ đang ở hẻm Xéo mua đồ chuẩn bị nhập học cho nhóc Hugo chứ?

- Đúng là ban đầu định là vậy nhưng nó bị dẹp qua một bên rồi Mione...

Ron buồn rầu mang theo chút bất lực mà ngồi thụp xuống cái ghế bành gần mình nhất nói. Hermione hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Ron đợi cậu chàng đưa lời giải thích rõ ràng hơn, bị dẹp sang một bên là sao ấy nhỉ? Thế rốt cuộc có cãi nhau hay ghen tuông lộn xộn lên không thế? Hay là Hugo quậy phá lại chọc giận ba nhỏ của bé à? Hermione định nói gì đó nhưng kịp nói gì thì bị cắt ngang bởi một âm thanh độn thổ nho nhỏ phát ra từ ngay phía cửa mà Ron vừa đến cách đây không lâu. Ồ chà, Cứu Thế Chủ của thế giới phù thủy cũng đến rồi đây này. Vậy là bộ ba Tam Giác Vàng nhà Gryffindor đã tập hợp đầy đủ. Pansy thì đã vừa vội chạy đi mặc vào bộ quần áo khác, để nhanh chóng chạy lên văn phòng thiết kế kiêm công ty làm việc của mình vì nhân viên vừa gọi đến bảo rằng trong khâu may vá và thiết kế lại lần hai đợi Pansy phê duyệt đã xảy ra vấn đề, nghe bảo đâu vấn đề lớn lắm cộng thêm lần đầu tiên xảy ra nên mấy cô thực tập còn hoang mang chưa biết nên làm gì.

- Chào mấy bồ, buổi sáng tốt lành. Mình không bỏ lỡ gì đúng chứ?

- Ôi, đương nhiên rồi Harry mau đến đây

Thế là trong căn phòng khách to lớn sáng sủa với cái cửa kính to chạm đất làm lộ phong cảnh vườn cây xanh sum xuê xen kẽ với mấy cây hoa được chăm sóc tỉ mỉ khiến ai nhìn vào cũng mê, nơi đó có ba con người ngồi túm tụm lại với nhau than trời than đất về nửa kia của đời mình. Harry thì thôi rồi, cậu chàng chẳng có gì để chê về bạn đời của mình cả duy mỗi điểm trừ là Draco có nhu cầu về mặt sinh lý tương đối cao nên Harry có hơi vất vả một chút với cái bụng bầu năm tháng của mình, nhà Malfoy đến nay cũng được hẳn ba cậu con trai, tính luôn đứa trẻ trong bụng nữa là bốn và bé nó là một cô con gái. Lúc mà Draco biết được Harry có thai con gái gã đã nhảy cẩn lên mà vui mừng, ngài gia chủ nhà Malfoy cũng như mấy cậu con trai trong nhà đang mong ngóng cô công chúa nhỏ của cả gia đình chào đời dữ lắm.

Quay trở lại với câu chuyện chính, Hermione sau khi nghe đầu đuôi cả câu chuyện trên của Ron liền phán một câu làm cả hai người bạn của mình thêm phần khó hiểu. Đúng là cô bé biết tuốt nhà Gryffindor có khác ha... Cái gì cũng có thể nghĩ ra được nhưng mà cái vấn đề là điều mà Hermione nghĩ đến nó lại hơi khác với mạch suy nghĩ có phần hơi chậm chạp của hai người con trai trong Tam Giác Vàng nhà Gryffindor này rồi. Thở dài ra một hơi, Hermione chẳng cần đợi thêm để hai cậu bạn hiểu rõ, nàng tóc xoăn trực tiếp vươn tay kéo thẳng hai người vào một căn phòng với cánh cửa chạm khắc những hoạ tiết tinh xảo ở cuối hàng lang.

Vào trong căn phòng đấy, Hermione để hai người bạn của mình ngồi vào chiếc ghế so-fa to và thoải mái nằm ở ngay gốc phòng. Nàng bắt đầu với việc lao đầu vào tìm kiếm một thứ gì đó trong chiếc tủ quần áo to lớn gần sát một bên, mặc cho Harry và cả Ron đã ngỏ ý muốn giúp đỡ Hermione tìm nó, ba người tìm sẽ nhanh hơn mà đúng không? Thế đấy, nhưng Hermione vẫn từ chối lời đề nghị và sau khoảng năm, mười phút nàng lôi lên từ đáy tủ đồ hai bộ quần áo có vẻ giống hệt nhau, được gói và để trong một chiếc túi zip. Ron nghiêng đầu tò mò nhìn vào chiếc túi có phần hơi mờ đục chỉ thấy được mấy màu sắc cơ bản đen và trắng của bộ đồ bên trong, hình như nó được Muggle sản xuất thì phải? Hermione kiếm nó đâu ra hay vậy...

- Đây rồi, tuyệt! Mình cho hai bồ hai bộ này. Mình thật sự đã mua nó vì hai bồ đấy! Ron thì cứ mặc nó bữa nay để dỗ ngọt chồng cậu, còn Harry mình nghĩ bồ có thể mặc nó sau khoảng một năm nữa chăng? Mà thôi đi, để có gì sinh xong cô công chúa nhỏ bồ hẵng trải nghiệm nó với Draco hen.

Harry và Ron quay đầu lại nhìn nhau rồi nhìn xuống bộ đồ được để trong chiếc túi được gói ghém cẩn thận kỹ càng này mà chưa biết chính xác thì nó là gì, cả hai cùng ngước lên và nhìn cùng một lúc về phía Hermione, trong khi cô nàng còn đang tự thầm cảm thán bản thân mình, nàng thấy như thể mình vừa góp phần ra một thành tựu quá đỗi tuyệt vời cho hôn nhân của hai cậu bạn thân vậy, có điều hình như Hermione đã bỏ qua cái ánh mắt khó hiểu của hai người bạn.

...

Blaise đã trở về nhà sau khi hắn đi loanh quanh cố gắng tìm người bạn đời của mình nhưng bất thành, Blaise trở về căn phòng chung quen thuộc của hai người ở đây và định bụng rằng sẽ nằm nghỉ ngơi khoảng mười, mười lăm phút gì đó rồi lại sang nhà ngoại đón cậu con trai đầu lòng của cả hai về nhà. Hugo cũng đã ở nhà của bà ngoại Molly và ông ngoại Athur một thời gian rồi, chính xác là một tuần chỉ vì mục đích cao cả của ba lớn nó, chà nói đúng hơn thì để ba lớn Blaise có nhiều thời gian cùng ba nhỏ Ron hú hí hâm nóng tình cảm thôi ấy mà.

Ngay sau khi cánh cửa phòng ngủ trên tầng hai được mở ra, Blaise phải trố mắt ngạc nhiên vì thân hình của chồng nhỏ nhà mình bình thường đã khiến hắn phải xỉu lên xỉu xuống vì phải nhịn việc làm tình, mà nay còn kết hợp thêm với bộ đồ hầu gái tình thú* đó thì thứ quái gì chịu nỗi đây hả? Đờ mờ, nó dậy rồi! Nó muốn gặp em người yêu rồi!!!

Ron đang ngồi loay hoay và vừa kịp hoàn thành nốt việc mang chiếc nơ đen với dây nhợ cồng kềnh buột vào ngay cổ, thì tiếng nói của Blaise phát ra từ ngay phía sau khiến cho cậu đột nhiên lại đỏ mặt ngại ngùng. Cái gì cũng phải từ từ chứ! Huống chi đây còn là lần đầu tiên mà Ron mặc trên người mình bộ đồ ngắn củn cỡn thế này nên người ta cũng hơi ngại chớ bộ... Hay là mình có thể nào bắt đầu lại được không vậy...?

- Ronny...?!

- Haha.. Blaise, mừng anh đã về Honey

Môi hồng xinh yêu nở một nụ cười mang theo chút ít sự gượng gạo hướng về phía Blaise. Hắn chẳng thể nào mà tiếp tục giữ vững sự bình tĩnh trong cái trường hợp này nữa, đờ mờ. Cúc cu đã dậy, súng đã lên nòng thì chẳng thể nào mà nhịn không gáy, không khai hoả được, Blaise đi nhanh về chiếc giường king size của cả hai rồi đè Ron xuống nệm êm mà cùng nhau trao đổi môi lưỡi. Những âm thanh thể hiện sự ươn ướt cứ vang lên ngày một to, nước bọt chảy dài theo đường từ khoang miệng đến cổ trắng tuyết vì môi lưỡi cả hai trao đổi quá nhanh, khiến cho Ron bé nhỏ không kịp nuốt hết chúng xuống bụng.

Cho đến khi Blaise và Ron thật sự dứt ra khỏi nụ hôn mê người ấy thì thì kế đến là âm thanh bao gồm tiếng rên rĩ khe khẽ nhỏ bé như mèo kêu của Ron, và cũng như hoà trộn vào đó một phần là thanh âm đi kèm với tiếng mút mát phát ra ngay chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm của cậu. Hắn thoải mái hôn hít và gặm gặm tạo chiến tích khi bản thân mình đi qua mãi ở đây, Ron cũng đã vòng tay qua ôm lấy cổ Blaise điều này chứng tỏ việc cậu đồng ý cho cả những hành động đi xa hơn nữa của hai người.

- Một đứa rồi mà vẫn ngon đéo chịu được!

Blaise rải dần từng nụ hôn nhỏ và ngắt quãng di chuyển dần xuống hai hạt đậu đã trở nên cương cứng nhô lên cộm phần áo mỏng manh che chắn cho bờ ngực trăng trắng, mềm mại của Ron. Hắn mút mạnh lấy một bên, bên còn lại thì hung hăng chơi đùa mà không cần cởi ra. Cứ thế mà hành động đó lặp đi lặp lại khiến Ron bé nhỏ giờ đây chỉ còn biết hưởng thụ, ngày một tiến sâu vào vùng cấm địa với những đợt khoái cảm mà hắn mang lại.

Đến khi Blaise rời đi thì áo ngay phần ngực của Ron đã thấm đẫm một mảng vì hắn đã ở lại ghé thăm quá lâu, Blaise vươn người tới bên Ron mà tiếp tục công cuộc đút cho cậu món cháo lưỡi trên cả tuyệt vời mà chỉ hắn và cậu mới làm được.

- Ha...Blaise.. đừng giận em nhé Honey..?

- Được được, anh không giận nữa. Nhưng mà để anh làm cho cái mông hư hỏng này sướng điên cái đã, dạo này bỏ bê cưng quá rồi nhỉ?

Ron phồng hai chiếc má bánh bao đáng yêu kia lên, điều này chứng tỏ chủ nhân của nó đang ngại lắm đây. Chưa gì mà câu trước, câu sau toàn là "làm làm làm" không thế, người ta cũng biết ngại chứ bộ.

Blaise vén chiếc váy đen tuyền xen chút trắng ấy lên, và ồ wow bất ngờ chưa. Ron thậm chí còn đếch mặt gì ngoài váy đen thuỷ thủ này thôi đấy! Ngón tay thon dài mang theo chút chai sần ấy của hắn len lẻn từng chút một di chuyển vào sâu bên trong lỗ dâm đói khát, nó đã quá đỗi quen thuộc với Blaise nên không nhanh không chậm, từng nếp nhăn quanh đấy dần thả lỏng và hút chặt lấy mấy ngón tay quen thuộc của hắn. Làm quen dần với mấy anh bạn ngón tay nên chủ nhân bé bỏng của huyệt động đói khát cũng cần thêm rồi đây. Chủ nhân tóc đỏ của nó sướng rơn, nhưng đó là chưa đủ nên liền muốn đòi hỏi thêm mà ngước đôi mắt ngập nước long lanh hướng đến Blaise ra sức khát cầu, hắn đời nào lại nỡ lòng từ chối ánh mắt tựa như thiên thần sa ngã này của Ron chứ!

- Hức..Blaise, không đủ mà em muốn thêm n.. ức!!—

Chưa kịp dứt câu, tên không biết tiết chế trước sự quyến rũ của bạn đời trăm năm kia lập tức nhét thêm ba ngón tay nữa vào bên trong mà ra sức khoáy đảo mọi ngốc ngách, đảo lộn hết mọi thứ bên trong khiến Ron chẳng còn biết gì ngoài khoái cảm vô ngần.

Đến khi hậu huyệt đã được nới lỏng đủ để Blaise đi vào hắn mới rút mấy ngón tay kia ra rồi bắt đầu vào công cuộc giải phóng cho anh bạn nhỏ nãy giờ đang điên cuồng kháng nghị yêu cầu được giải thoát trong quần của mình. Chiếc boxer vừa được cởi ra, người bạn nhỏ nhưng cũng chẳng nhỏ là bao liền búng ra ngoài ngẩn cao đầu nhìn thẳng về phía Ron, tuy rằng thấy nó nhiều rồi nhưng mà cứ thế này thì thiệt sự rất ngại ngùng..

Blaise nhướng người đến tủ đầu giường của cả hai lấy từ trong đấy ra một chai gel bôi trôi, phải công nhận rằng mấy kẻ Muggle đã kamf ra một thứ đồ rất có ích trong những chuyến đi đến xứ sở thần tiên của hắn và cậu, nó trơn tru và thuận tiện cho thằng em của hắn. Tuyệt con mẹ nó vời. Hắn đổ ra tay một ít dịch trong suốt, rồi thoa nhẹ lên côn thịt của bản thân chuẩn bị sẵn sàng để chinh chiến một trận ra trò cùng người bạn đời vô cùng quyến rũ mê người của mình.

- Chịch thôi bé con, anh nhịn hết nổi rồi

Lời vừa dứt côn thịt thô to kia ngay một phát nhắm thẳng đến hậu huyệt non mềm mà đâm lút cán vào trong động nhỏ đầy nước, nó khiến Ron hét toáng lên vì cảm giác được lấp đầy khoảng không trống rãi đồng thời cũng phải khiến Blaise rít nhẹ lên một tiếng vì bên trong quá đỗi co bóp, lấy lòng, đợi cậu thích ứng ít lâu Blaise liền lập tức hoạt động như mấy cái máy dập mà liên tục tạo ra những tiếng kêu chan chát khi tinh hoàn no đủ liên tục vỗ phành phạch vào mông đầy đặn của Ron tạo nên một thanh âm khiến hắn cực kỳ mê đắm.

- B..Blaise, nữa đi, s..sâu nữa, mạnh nữa em yêu nó, em yêu côn thịt của anh..!

Hắn nghe như được tiêm máu gà mà hoạt động hết công suất ra vào liên tục không ngừng nghỉ, đến khi côn thịt chạm vào một điểm gồ lên trong hậu huyệt Ron bé nhỏ liền hét lên một cái rồi bắn thẳng tinh dịch màu trắng đục ra ngoài. Tuyệt nó đây rồi, hắn đã chạm được vào điểm sướng của cậu thế nên chẳng nói chẳng rằng liền liên tục được đà đâm không ngừng nghỉ về phía điểm G kia, Ron khóc nấc hết cả lên vì sung sướng mà hắn mang lại, nó qua đỗi tuyệt vời khiến cậu quên đi cả thực tại mà chìm đắm vào trong tình dục, chỉ còn biết nghĩ đến cái côn thịt thô to yêu quý phía dưới đang dập không ngừng vào trong.

- A! s..sướng quá, s..sướng. Em muốn sâu nữa! Blaise, c..cho em, mau cho em!

- Ha... Darling sinh con cho anh nữa nhé? Nhé? Nhé?

- Em muốn mang thai! m..muốn có em bé, c..cho em tinh trùng của anh mau..

Mỗi chữ "nhé" được thoát ra khỏi mồm của Blaise là mỗi lần côn thịt rút ra chừa lại mỗi đầu khấc bên trong rồi lại nhanh chóng đâm lút cán lần nữa vào sâu tận những vách thịt non mềm, đầy nước.

Ron thè cả chiếc lưỡi của bản thân ra ngoài vì cơn triều suy quá đỗi sung sướng, cậu yêu nó, và khát cầu để được lấp đầy ngày một nhiều. Mang thai cũng được, chỉ cần đó là những đứa con đáng yêu của hắn và cậu thì Ron tình nguyện mang trong mình tất cả.

Một hình ảnh hoang dâm vô độ.

Cơ mà cứ cái đà này thì Hugo sẽ mau chóng mất đi danh hiệu cục cưng nhà Zabini mất, không biết tương lai của thằng nhỏ sẽ ra sao. Nhưng có thể chẳng mấy chốc, đứa em xinh xắn của nhóc cũng chuẩn bị hình thành bên trong ba nhỏ Ronald cũng nên.

Nếu vậy trong tương lai mọi việc trong thái ấp Zabini sẽ rất náo nhiệt cho mà xem..

______

* Bộ hầu gái của Ronny kiểu trông tựa tựa như này nè('ε )



Sao? Mấy người đọc đã cái nư chưa? Gần 5k chữ của tôi đấy =))

(Đã chỉnh sửa lần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top