Chương 9
Mấy trang giấy được lật đi lật lại liên tục, tiếng soạt soạt cứ vang lên chốc lát lại một lần càng làm cho khoảng không gian yên ắng đến đáng sợ ở phòng khách thái ấp Parskinson càng thêm đáng sợ.
Tính đến bây giờ thì Hermione có cảm giác cuộc sống ở đây vẫn đang tốt chán, ít nhất thì chẳng bị con rắn dài luộm thuộm với đôi mắt đỏ ngầu Nagini dòm ngó mỗi ngày, cũng chẳng bị con mụ điên Bellatrix dằn xé bằng cái câu lời nguyền khốn nạn ấy hay tra tấn thể xác là đã quá tuyệt vời rồi. Chà, đúng là đôi khi thả lỏng mà quên đi mấy hiềm khích ở trường trong quá khứ cũng tốt đấy chứ! Cơ mà, hình như Parskinson và Hermione đâu có gây lộn gì với nhau ở Hogwarts đâu nhỉ? Cùng lắm là liếc xéo nhau mấy cái hoặc là đi nói xấu sau lưng thôi mà... Chắc là có nhiêu đó thôi thì phải, hình như là cũng còn 'chút chút' nhưng mà bỏ qua đi. Bây giờ làm bạn, làm lành thế này tốt hơn nhiều, ít nhất thì nhờ vào điều này nên cái cuộc sống ở nhờ nhà người ta như này bỗng dưng lại trở nên dễ dàng hơn so với trí tưởng tượng ban đầu.
Lúc đầu khi vừa được kéo đi, nhưng cũng không hẳn là kéo (?) đến đây Hermione đã nghĩ ra vô vàng điều mà cuộc sống sau này ở đây khốn đốn cỡ nào, nhưng giờ thì quá hời!!! Parskinson thì đi đâu đó suốt nên ở quanh quẩn cái thái ấp to tổ chảng này luôn vắng tanh bóng người, cùng lắm là có thêm mấy tiếng nói nho nhỏ của mấy chú gia tinh lì lợm làm việc và tiếng của vài ba bức tranh chân dung gia tộc ngồi túm xụm lại nói chuyện.
Tí ta tí tách....
Tiếng của chiếc đồng hồ cổ kêu mấy hồi liên tục chứng tỏ thời gian đã trôi qua thêm một tiếng tiếng nữa.
Hermione thở dài ra một hơi, gập cuốn sách dày cộm tưởng chừng như dài vô tận mà chẳng bao giờ đọc xong ấy lại. Quý cô kiêu kỳ kia đã rời thái ấp cũng lâu đấy chứ, Hermione tự hỏi bây giờ bản thân mình nên làm gì, đi đâu đó quanh đây ư? Không, nàng Gryffindor đây không dại đến mức tò mò thái quá như mấy người bạn cùng nhà có thể quậy phá tung mọi thứ lên đâu. Dù gì Parskinson cũng đã yêu cầu đừng đi đâu đó ở đây mà không có sự giám sát của người trong gia tộc nên tốt nhất là cứ nghe theo đi cô ta, Hermione còn yêu cái mạng của mình lắm và cũng chẳng muốn tèo đời vì cái lý do nhảm nhí gì đâu.
Vỗ tay vào nhau một cái Hermione bây giờ quyết định sẽ đi nướng một mẻ bánh quy hay gì đó đại loại vậy cũng được, chắc là trong cái nhà bếp to hệt như cái phòng ngủ ấy còn có mấy món đồ có thể dùng được. Hình như đêm qua Hermione có nhìn thấy mấy chú gia tinh làm gì đó tựa như bánh quy ấy, nếu thế thì có thể ở bếp thái ấp vẫn sẽ còn chút nguyên liệu thừa lại cũng không chừng.
- Được rồi!
Thế là Hermione khởi động lại xương khớp cơ cứng nãy giờ và thoải mái sải từng bước chân vào căn bếp đáng mong đợi. Vào đến nơi, Nữ Vương Gryffindor liền lục tung hết cả lên chỉ để tìm bột mì thế quái nào mà Hermione chẳng thể tìm thấy được chúng ở đâu hết vậy!! Thật là muốn chửi thề hệt như Ron hay làm một cái thật đấy.
Phừng
Một ngọn lửa xanh lè sáng lên từ bên trong lò sưởi, Hermione bên trong bếp thông qua cửa kính chắn mỏng manh đã nhìn thấy hết tất cả ở phòng khách liền theo một số thói quen đề phòng cơ bản Hermione liền ngồi thụp xuống lấy bàn bếp che đi thân mình phòng ngừa việc ai đó trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử đến đây, và phát hiện Hermione còn đang sống thoải mái mà có thể đi làm bánh thế này. Mạng lưới lò sưởi kết nối với thái ấp Parskinson Hermione hoàn toàn không thể nắm rõ nên việc ai đến đây bất kỳ lúc nào vẫn là một chuyện quan trọng. Đôi mắt mèo chồm người lên chút ít để xác nhận đối phương là ai. Mãi đến khi thấy bóng dáng của người con gái có thân hình mảnh khảnh cao cao cùng với mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai ấy xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm một cái mà ngồi thụp xuống sàn bếp ngay bên dưới.
Chà, đúng là một pha thót tim thật đấy chứ đùa. Pansy sau khi nghe thấy tiếng động trong bếp liền tò mò đi vào trong kiểm tra, đừng nói là có chuột chiết gì trong bếp đấy nhá.
Hermione đột ngột đứng lên khỏi sàn nhà cứng còng vô tình làm Pansy có hơi giật mình mà trong vô thức hơi lùi lại vài bước nhỏ, quý cô kiêu kỳ của Gryffindor cũng bắt đầu có mấy trò để hù doạ người khác nữa à? Pansy tưởng mỗi mấy người bạn ngốc nghếch của Hermione ở kí túc xá nhà Sư Tử mới làm thế chứ, xem ra Gryffindor nào rồi cuối cùng cũng chỉ là Gryffindor, không có gì khác biệt cả.
- Tôi không nghĩ là cô bắt đầu có cái sở thích như chồn đỏ Weasley đấy, trông cũng hợm hĩnh phết.
- Thôi đi Parskinson! Đáng lẽ ra tôi mới là người phải nói câu đó, cô floo đến còn làm tôi tưởng có kẻ nào dưới trướng của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy ghé thăm nữa đấy, nữa về giờ nào thì thông báo cái đi!! Và đừng có gọi cậu ấy là chồn đỏ
Này, kiểu lí lẽ quái lạ gì kỳ cục vậy? Nhà mình thì mình về lúc nào chả được còn phải thông báo trước cho khách ở lại nhờ thôi á? Đùa nhau chắc, đó giờ Pansy Parskinson đây mới nghe được cái định nghĩa vô lý như thế luôn ấy, thật không điêu đâu. Thề là nó vớ vẩn, vô lý vô cùng tận.
- Đùa tôi chắc Granger!? Cô nghĩ sao vậy, đây là nhà tôi mà?
Đệt, hình như cái cảm giác thấy sai đã bắt đầu rồi đây, ban nãy Hermione có hơi quá đáng thật rồi. Dù gì đây cũng là nhà người ta mà mình đòi hỏi như thế nhiều quá cũng không được nhỉ? Thôi xong... đời xem như bỏ, nhỡ đâu Parskinson mà điên lên rồi giận dữ đùng đùng và quẳng luôn Hermione quay lại cái hang rắn đó thì sao( ; ; )
Không được, không được!!!!
Tuyệt đối không, mạng vừa được bảo toàn mà chưa đầy hai mươi bốn tiếng sau đã phải quay lại nơi đấy thì quá thảm. Giờ thì Hermione nên tìm gì đấy để giúp Parskinson không bùng phát cơn giận lên thôi nhể? Ôi, nên làm gì cho phải đây, hay nướng bánh và cho thêm thành ý vào? Nó tốt đấy chứ, quyết định vậy đi nhưng trước hết phải tìm lời mà giải quyết trước mấy vụ này đã, sống với nhau dài dài nên giờ tốt nhất là không nên gây gổ.
- Ừmm, Parskinson tôi xin lỗi. Cô đúng, đây là nhà cô nên điều vừa rồi có phần quá đáng, xin lỗi cô.
Hermione gật mái đầu bông xù nay đã hơi vào nếp của mình một cái để xin lỗi, Pansy cũng chỉ thở dài một cái rồi gật đầu đáp lại cho qua.
Được rồi, bây giờ thì đi tìm bột rồi bắt tay vào làm bánh thôi. Nhưng mà cái bột mì khốn nạn ấy chẳng biết từ đâu chui ra ngay trên kệ tủ mà ban nãy Hermione đã tìm, quái lạ, cách đây mấy phút trước chẳng có cái bịch bột hay nguyên liệu gì để làm bánh ở đấy hết mà giờ lại xuất hiện chình ình ở đây tựa như nó đã nằm đấy nãy giờ. Cái thái ấp này đúng là ngày càng kì lạ mà, mấy thứ khó hiểu như vậy có thể còn diễn ra dài dài.
_____
Ngày đi học đầu tiên như thế nào rồi mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top