Chương 7
Pansy tò mò lật lật cuốn sách Hermione vừa đưa ra đọc thử, đại đa số các thông tin đều giống như trong những câu truyện cổ tích mà nhà nào cũng biết nhưng trọng yếu vẫn có những điều khác biệt, điểm nhấn ở đây chính là người sở hữu được cả ba bảo bối tử thần trong truyền thuyết sẽ là người kiểm soát được cái chết, bất khả chiến bại.
Đúng là thật sự không ngờ cái áo choàng tàn hình của Potter lại biến cậu ta thành một trong những người sở hữu được một trên ba bảo bối tử thần nha, chẳng có ai ngờ cái bảo bối như thế mà lúc nào Pansy cũng chỉ thấy tên ngốc Potter đó dùng để lén lén lút lút đi hẹn hò với Draco nhà này.
Còn làm sao mà Pansy biết ư? Thôi đi, chỉ cần nhìn thấy Cứu Thế Chủ là con mắt của quý tử nhà Malfoy sáng như bắt được vàng ấy, trông điên tình hết sức. Nên chỉ có mù thì mới không thấy giữa hai người bọn họ có gì đó mờ ám.
Suy đi suy lại, cuối cùng Pansy cũng đưa ra một kết luận cuối cùng, lão già Voldemort chắc chắn là đang nhắm đến ba thứ này rồi. Chà, thâu tóm thế giới cơ đấy! Nhưng mà hình như trước đó lão có nói đến đũa phép tên Cơm Nguội đúng không nhỉ? Xem nào, hình như cây đũa phép được nói đến đấy là của cụ Dumbledore, chính xác trăm phần trăm cây đũa ấy là cái mà lão đang tìm và cả cái áo choàng trông ngu ngốc kia nữa, chắc chắn rồi.
- Cảm ơn cô Granger, thứ này khá có ích đấy.
Pansy nói lời cảm ơn, Hermione chỉ gật đầu một cái rồi cô nàng liền quay trở lại với cuốn sách và bữa sáng của mình.
Gia chủ Parskinson đi nhanh lên thư phòng của mình với ý định truyền thông tin vừa biết được sang cho Draco và Blaise, hai tên này đối diện hay thậm chí là chỉ cần ở gần người nằm ở đầu quả tim thì chẳng biết có chịu dùng đầu óc để suy nghĩ thấu đáo không nữa. Điều này thật sự rất đáng để quan tâm đấy, không đùa xíu nào đâu, người ta thường bảo khi yêu IQ dường như về 0 mà.
Đi đến nơi để hủ bột floo, Pansy cầm cho mình một nắm bột với định di chuyển sang ngay bên thái ấp Zabini, sau đó là Malfoy cũng được hoặc chỉ cần nói với Blaise rồi sau đó hắn đi nói lại với Draco cũng ổn, đỡ phải tốn thời gian đi tìm con rắn lì lợm này.
Hô to một tiếng thái ấp Zabini, Pansy liền có thể đứng ngay lò sưởi của thái ấp. Pansy hơi tò mò một chút đó nha. Bình thường thì bạn của cô phải có mặt ở dưới phòng khách ngồi suy tư uống cà phê chứ hả, sao giờ lại biến đâu mất tâm rồi.
Cau mày khó hiểu, Pansy liền lật đật đi lên phòng của Blaise, tên này có khả năng hôm nay lại giở thói lười biếng mà nằm lăn ra ngủ quá giờ đây mà.
- Blaise! Mày chịu lết cái xác lười biếng đó của mày dậy chưa thằng kia..... Ồ, Xem ra tao đang làm phiền hai đứa bây nhỉ? Cứ tự nhiên đi, tao thật sự chưa thấy gì cả.
Pansy vừa đến nơi là mở tung cánh cửa ra để sẵn sàng kéo tên lười biếng kia thức dậy mà làm việc gì thứ đập vào mắt cô nàng là cảnh tượng người trên người dưới cực kỳ dễ gây hiểu lầm.
Blaise cao tay đó chứ, chưa gì mà bắt được con người ta lên giường mình luôn rồi. Bà Weasley mà biết thì không chừng sẽ đến để quậy tung cái thái ấp này lên để bảo vệ con cổ là điều bình thường.
Cánh cửa nhanh chóng được Pansy đóng lại ngay sau, trả lại sự tên tĩnh cho "đôi trẻ". Cô sau khi đóng cửa đó thì mất hút sau, cô sải bước quay lại phòng khách tự nhiên châm trà nhâm nhi ngồi uống trong khi chờ đợi bạn mình.
[ Hang Sóc ]
Harry ngoan ngoãn nằm thở đều đều trong lòng ngực ấm áp của người em thương, đã lâu lắm rồi cả hai mới có chút khoảng khắc như thế này nên thật sự Harry rất trân trọng nó.
Còn Draco thì gã đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm đó vuốt vuốt lưng cho em ngủ, đêm qua Harry đã thật sự ngủ rất ngon em chẳng gặp ác mộng gì cả. Gã chính là liều thuốc an thần mà Harry cần, em luôn muốn gã ở bên nhưng sự ích kỷ này là không được cho phép... Draco hôn nhẹ vào trán của em với ý định gọi Harry dậy, ôi em yêu từng cái hôn chào buổi sáng như thế này.
- Cưng à, dậy nào em.
- Ưmm, chút đi mà...
Em chu chu môi lên kì kèo với Draco dùng chiếc giọng ngọt ngào nhưng lại hơi khàn khàn vì mới thức dậy để mèo nheo với gã.
Draco cũng muốn chiều theo ý người nhỏ lắm chứ nhưng mà giờ thì phải dậy rồi, gã không thể nào cứ ở đây mãi với Harry được. Nếu ở quá lâu, chắc chắn Voldemort sẽ sinh ra nghi ngờ và điều này không hề có lợi cho phe của Harry.
Thay vì tiếp tục để em kì kèo thêm gã trực tiếp ngồi dậy rồi bế em ra ngoài luôn cho tiện, thế này thì em chẳng thể nào ngủ nữa được đâu. Harry đang cực kỳ khó chịu, em miễn cưỡng mở mắt thức dậy, nhưng mà khi mở mắt ra lần nữa Harry nhìn thấy cái gương mặt hết sức đẹp trai của Draco nhà em, thật sự thì quá đẹp trai !!! Kể cả là khi chỉ vừa thức dậy và chỉ vuốt vuốt tóc tai cho gọn gàng chút chút.
Mông xinh của Harry đã an toàn chạm vào ghế ở nhà bếp, đến lúc này thì đôi tình nhân trẻ phải rời xa nhau một lần nữa rồi. Draco quyến luyến em thêm một lúc rồi cũng cầm nắm bột floo biến mất sau ngọn lửa dữ màu xanh, trở về thái ấp Malfoy.
Harry bé nhỏ thở dài ra một hơi, tuy là yêu đương với Draco khiến em rất vui nhưng ngặt nỗi lại va phải tình cảnh chiến tranh dài hạn chết tiệt này. Phải chi mà không có chiến tranh không chừng bây giờ cây gia phả nhà Potter có tên gã luôn rồi cũng nên.
Quả nhiên đúng là nên tìm cách sớm kết thúc cuộc chiến tranh phi nghĩa này rồi, càng kéo dài lại khiến cho người ta càng thêm khốn khổ.
________
Bông cố viết được chút ít, đằng nào cũng sắp phải đi học rùi nên sẽ hạn chế thời gian đi rất nhìu luôn í( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top