Chương 6
Thái ấp Zabini hôm nay bên ngoài tự dưng lại mang một sắc thái tươi tắn hơn hẳn? Chả biết sự tình ở đây là như thế nào, nhưng mấy chú gia tinh không biết sao mà lại được cho phép trồng mấy bụi hoa đầy màu sắc quanh nhà, gia chủ Zabini không đâu lại dễ tính bất ngờ thế.
Nói gì thì nói, tên vừa được nếm chút mật ngọt - Blaise Zabini kia đâu phải tự nhiên mà thoải mái cho lũ gia tinh ra ngoài trồng hoa, chỉ là cả đêm hôm qua có ai kia được ôm người thầm thương trộm nhớ ngủ ngon lành nguyên một đêm thì ai mà không 'phởn' như này, cái cơ mặt của hắn giãn ra trông vui vẻ hết sức luôn ấy, thế nên giờ gia tinh mà có làm rơi chén bát không chừng Blaise còn chả thèm mắng mỏ gì mà cười trừ cho qua.
Ron lúc sáng thức dậy trong vòng tay ấm áp của trai đẹp nhưng lại còn trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác không biết tình hình như mà mặt dày ôm chặt lấy người ta dụi dụi muốn ngủ tiếp, cũng bởi thế nên mặt Blaise vô tình đỏ lên. Hắn cũng hí ha hí hửng ngỡ là cậu chịu nên vòng ngược tay qua ôm lại người nhỏ có mái đầu đỏ xinh đẹp kia, nhưng lúc này Ron mới bắt đầu thấy sai—
Mắt đang nhắm chặt của cậu đột nhiên mở to ra mà nhìn thẳng về phía trước, chính xác hơn là lòng ngực vững chãi của Blaise điều này khiến Ron càng trở nên hốt hoảng.
Cậu chàng liền lập tức ngồi bật dậy mà mở to mắt nhìn quanh căn phòng, Ron đưa đôi bàn tay mình lên mặt, che đi đôi mắt cậu hy vọng rằng sau khi mở mắt ra cậu chỉ đơn thuần là đang ngủ tại phòng cho khách ở thái ấp Zabini thôi hay đơn giản hơn là phòng của cậu và hai ông anh song sinh càng tốt, xem như đây là cơn ác mộng cũng được.
Nhưng đời đâu như là mơ, khi mở mắt ra thì nó vẫn như cũ có khác gì đâu, vẫn là căn phòng có tone màu lạnh của Blaise và lúc này con người được đề cập đến kia còn đăng nằm chống một tay lên xem biểu cảm phong phú của Ron yêu quý.
- Ồ, Ronal~ Ngủ ngon chứ hả?
Cái giọng nói ngả ngớn gợi đòn kia thật sự làm Ron chỉ muốn đấm một phát vào mặt hệt như những gì Hermione đã làm với 'con chồn sương' có mái tóc bạch kim kia hồi năm ba.
- Tất thối Merlin!!! Thế quái nào tao ở đây hả Zabini?? Mày lại định làm trò gì với tao???
Ron chồm người tới nắm lấy cổ áo sơ mi trắng mà hôm qua Blaise chẳng buồn thay ra kéo hắn lên, nhưng mà... Cậu hình như không để ý cái tư thế hiện tại của mình với hắn ta à Ron... cái thư thế của hai người trông ám muội hết sức, Blaise ngồi phía dưới thoải mái nhướng mày xem cục cưng (sắp thành nhà mình) định làm gì còn Ron thì ngồi phía trên, nhưng không hẳn là ngồi đi, hai tay nắm tay cổ áo người ta mà gằn giọng hỏi tội.
- Có lẽ cậu quên rồi nhỉ? Đêm qua cậu mới là người không chịu buông tôi ra mà ôm chặt lấy tôi mãi mà.
Cái má phính của Ron đỏ lên hệt như màu tóc của cậu, cơ mà lần này không phải đỏ lên vì giận mà là đỏ lên vì ngại... Không ai nói thì đâu có gì nhưng mà một khi đã nói rồi thì mọi thứ mà Ron làm khi say cậu đều nhớ lại hết!
- "Sao mà quê quá vậy nè"
Đó chính xác là những điều mà thâm tâm thầm kín của Ron suy nghĩ, nói thật thì lúc này như tâm cậu như chết lặng, cậu chẳng ngờ được lúc nốc xong mấy ly rượu đó lại lăn ra say xỉn giở cái giọng ngọt nị nhè nhẹ với Blaise, mà cái quan trọng nhất là hà cớ chi mà tưởng cái gì không tưởng, lại tưởng tên cao to này là con nít lên ba cơ chứ!
Ron đúng là khóc không ra nước mắt mà...
-
-
-
[ Thái Ấp Parskinson ]
Một buổi sáng yên ổn của Mione nhà ta đã bắt đầu, cô nàng mọt sách Gryffindor thức dậy vươn vai lên duỗi người ra thẳng lên ngáp ngáp mấy cái, rồi cô cũng bước xuống giường vệ sinh cá nhân như thường lệ, nhưng khác ở chỗ là lần này không phải mở mắt ra ở nơi tồi tệ như hang rắn của Voldemort hay là căn nhà tuyệt vời với đầy tình yêu thương mọi người ở Hang sóc, mà lần này là ở thái ấp Parskinson.
Hệt như thói quen hằng ngày, cũng có thể là do nó hình thành từ khi nhập học Hogwarts, Hermione lê thân mình cùng với hai cuốn sách đêm qua đi xuống phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng sau giấc ngủ dài.
Dưới bếp các chú gia tinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng đầu đủ, Pansy có mặt dưới đó từ lúc nào chẳng biết. Nói thật thì Hermione thật sự công nhận các Slytherin là những người có phép tắc ăn sâu vào máu, từ tận những năm còn ngồi trên ghế nhà trường thì Hermione đã thấy mấy chú rắn Slytherin luôn luôn có mặt ở đại sảnh đường ăn sáng vào lúc 6h sáng đủ cả, gì đâu mà phép tắc gớm.
Hermione trông tự nhiên hết sức mà ngồi xuống ngay một cái ghế cô chọn bừa rồi cũng thoải mái mà lấy một vài lát bánh mì phết chút mứt ăn. Dù gì cũng là 'nhà' mà, cứ bình thường xử lý bữa sáng thôi.
Tiếng lách cách của dao, nĩa va chạm hay là tiếng bánh mì giòn rụm được cắn một cái cứ vang lên rồi lại im bặt, hai con người sống theo nguyên tắc như này lại càng làm không khí xung quanh trở nên ảm đạm hơn.
Cứ thế mà bữa sáng ở thái ấp Parskinson trôi qua thế đó, đúng là trông yên bình hết sức với cái giông bão đùng đùng ngoài kia mà.
- Parskinson, cô đang tìm kiếm tư liệu liên quan đến anh em nhà Peverell đúng chứ?
Nghe đến đây Pansy liền ngước đầu lên nhìn về phía của Hermione mà nhướng mày thắc mắc, đúng là chẳng có gì mang trong mình khả năng qua mặt cô nàng mọt sách nhà Gryffindor này nha.
- Đúng thì sao? Cô biết gì về họ?
Không phủ nhận điều mà Hermione vừa nói, Pansy lúc này đây cũng đang cần rất nhiều thông tin về họ để đề phòng lão già mất mũi ấy, ai biết được lão đang âm mưu làm trò quái quỷ gì với thế giới này cơ chứ.
Hermione lấy từ đâu ra một cuốn truyện cổ tích nhưng cũng không giống cổ tích lắm và chúng có liên quan đến ba anh em nhà Peverell. Không, nói đúng hơn là liên quan đến bộ ba bảo bối tử thần trong truyền thuyết mà họ từng sở hữu trong quá khứ xa xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top