Chương 3
[ Hang Sóc ]
Mọi người trong nhà lẫn trong Hội bây giờ đang rất lo lắng cho cả Hermione và Ron kể cả việc khi tất cả đã được thông báo cả hai đã an toàn tại thái ấp Parskinson và Zabini, riêng bà Molly mấy ngày nay như người mất hồn cứ lâu lâu bà lại ngồi ngẩn người ra mà suy nghĩ. Ai cũng biết đấy là do lo lắng cho cậu con trai út nhưng hiện tại bọn họ đâu thể nào làm gì được, ai cũng chỉ biết cầu mong cho mọi chuyện đều trôi qua êm đẹp để sớm ngày đoàn tụ lại với nhau.
Cứu Thế Chủ - Harry Potter bây giờ đang nằm trên phòng của bộ đôi song sinh Fred và Geogre, em đang thả hồn suy tư về mọi thứ trong tương lai mà bản thân mình sẽ có thể đối mặt và cả những gì quá khứ đã trải qua, Harry thật sự không nghĩ rằng hai người bạn yêu quý của em lại bị thuộc hạ của lão già mất mũi ấy bắt đi, đúng là mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em chẳng thể nào dung nạp được vào não bộ nhưng mỗi việc Voldemort trở lại cũng đã khiến cho việc Harry không muốn tin cũng ép buộc phải tin rồi.
Nói ra có thể hoặc chắc chắn sẽ chẳng có ai nuốt trôi thông tin này, nhưng thành thật mà nói thì em và Draco chính là đang trong cái mối quan hệ yêu đương lén lút và nó cũng tiếp diễn từ năm tư đến bây giờ, chính xác hơn thì sau đêm dạ vũ ấy cả hai mới tiến đến một mối quan hệ hoàn toàn mới như hiện tại, cả Hermione lẫn Ron đều không biết đều này và Harry mong là Zabini và Parskinson cũng vậy. Chắc họ sẽ sốc lắm khi biết một Potter và Malfoy ở ngoài mặt luôn đấu đá lẫn nhau từ năm nhất, nay đã giấu giếm chuyện hẹn hò trong suốt mấy năm trời dài đằng đẵng.
- Harry! Em mau xuống đây, có cụ Dumbledore đến tìm này!! - Giọng nói của Fred vọng ngược lên lôi Harry của (Draco) chúng ta quay về với thực tại, em lê thân mình đi xuống từng bậc cầu thang và cuối cùng đứng trước mặt cụ Dumbledore và người tình trăm năm của người.
- Chào trò Harry, ta mang đến tin tốt đây.
Cụ vẫn mãi giữ cái chất giọng tựa như trêu đùa luôn vui vẻ ấy khi nói chuyện với mọi người, đôi khi đấy là thứ mà Harry cần nhất bây giờ vì em chẳng biết phải làm gì khi bản thân mình đang quá lạc lõng cần một giọng nói như thế để tâm trí phần nào yên tâm hơn. Harry ngồi xuống ngay chỗ đối diện với cụ, lâu lâu còn lia mắt để ý đến người có cặp mắt hai màu kia, phải công nhận một điều rằng từ khi Grindelwald rời khỏi nhà tù ông ấy đúng là trở nên phong độ hơn hẳn, đến mức hầu như mọi người trong Hội Phượng Hoàng đã quên mất bóng dáng của cái người tiều tụy ngồi trong nhà ngục Nurmengard năm nào là cùng một người với bây giờ.
- Tin tốt ư? Con không nghĩ bây giờ còn tin gì tốt hơn ngoài lão ai-cũng-biết-là-ai đấy tự bạo phát rồi nổ tung cả.
- Hahaha, con vui tính thật đấy Harry. Nhưng e là đó không phải là tin mà ta muốn truyền đến rồi, trò Ron và Hermione có lẽ sẽ chỉ cần ở lại thái ấp Zabini và Parskinson trong một quãng thời gian nữa thôi, chúng ta đã chuẩn bị gần như hoàn tất để che giấu dấu vết không cho hắn phát hiện ra và nhúng tay vào việc đưa người đi, rời khỏi tầm mắt của Chúa tể Hắc Ám.
Nghe đến đây mắt Harry ngay lập tức sáng lên tia hy vọng hướng đến chỗ cụ Dumbledore, vậy là không bao lâu nữa bộ ba sẽ được tái hợp rồi. Một khi cả hai người bạn của em đã an toàn thì đó là lúc cả bọn tiếp tục truy tìm số trường sinh linh giá ít ỏi mà lão mất mũi ấy còn giữ lại được cho đến bây giờ, theo như những gì được biết chắc sau đó Tam Giác Vàng Gryffindor sẽ quay lại Hogwarts để tìm nốt chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw và một số món nữa rồi chắc rằng sau khi bị tiêu diệt lão ta không thể hồi sinh trở lại một lần nữa, không bao giờ!
[ Thái Ấp Parskinson ]
Cô nàng mọt sách Hermione Granger đang ngồi "bận bịu" với số sách mà cô vừa tìm được ngay trong thư viện nhà Parskinson, phải thú thật một điều rằng cái thư viện chỗ này chứa rất nhiều sách đã bị giới hạn số lượng bán ra và còn có ít nhiều những cuốn đã bị thất lạc khỏi thị trường từ rất lâu về trước, chúng lại mang thêm rất nhiều kiến thức mới cho Hermione giúp cô càng hiểu thêm nhiều thứ về thế giới đầy phép thuật này.
- Granger? Cô không đi nghỉ à? - Giọng nói nhẹ nhàng của Pansy vang lên ngay phía sau Heriome khiến cô nàng đang chăm chú vào số sách đồ sộ kia cũng phải giật mình quay đầu lại.
- Tôi chưa định đi ngủ đâu Parskinson, tôi đã ngủ được chút ít ban nãy, nên bây giờ thứ tôi cần là sách để xoa dịu tâm hồn sau mấy ngày 'tuyệt vời' vừa rồi.
Pansy nhún nhẹ vai tỏ ý "tuỳ cô thôi" rồi cũng nhanh chân đi vào sâu hơn bên trong thư viện để tìm một cuốn sách liên quan đến bộ ba món bảo bối tử thần trong truyền thuyết mà lão già mất mũi đang có ý định tìm đến, cô không biết là chúng nó thật sự có trong thư viện hay không, vì nghe qua câu truyện liên quan đến ba anh em nhà Peverell và thần chết còn khá mơ hồ với thế giới này.
Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm lên thư viện Parskinson, ngoại trừ tiếng giày lâu lâu lại vang lên của Pansy và tiếng lật sách tưởng chừng như không biết mệt của Hermione thì chẳng còn tiếng gì nữa, đúng là sự yên lặng đôi khi cũng thật đáng sợ đấy chứ đùa.
Ngoài việc đắm chìm trong những dòng chữ và các con số, Hermione còn đang lo lắng cho người bạn thân tên Ron họ Weasley của mình, vốn dĩ ở trường đã chẳng ưa gì nhau nên bây giờ lo lắng càng thêm bất an, nhỡ đâu cậu của cô có thái độ khó chịu quá đỗi với tên Slytherin kia rồi hắn ta quẳng cho một bùa Avada thì lại toi, bây giờ Ron đâu thể dùng phép thuật được, đũa phép của cu cậu còn đang nằm ở trên bàn bếp của má Molly kia kìa.
Nhưng mà chắc có lẽ điều Hermione không ngờ đến nhất là cậu chàng tóc đỏ duy nhất của bộ ba bây giờ còn đang thoải mái ngã lăn ra giường của ai kia ngủ khò..khò sau khi bị dụ dỗ nốc mấy ly rượu loại mạnh mà ngủ như chết chả biết trời trăng mây đất là cái quái gì nữa sất! Ôi, đáng thương cho Minoe lo lắng hết cả lên nhưng cuối cùng người trong sợ lo lắng kia còn ngủ ngon hơn cả cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top