Chương 2

Ngọn lửa bùng lên một cái rồi từ trong đấy xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp bước ra khỏi mạng lưới lò sưởi, sau khi cái trải nghiệm Floo tồi tệ chả thua gì độn thổ Hermione cuối cùng cũng đáp xuống thái ấp Parskinson. Ôi thề là Mione nhà ta rất ghét khi phải trải nghiệm cái cảm giác buồn nôn đó.

Quay đi quay lại thì nơi đây cũng mang một màu sắc âm u không kém gì bên thái ấp của gia đình Zabini nhưng được cái hình như ở nơi đây được trang hoàng trông có vẻ dễ chịu hơn một chút? Hermione cảm thấy nó không quá cứng nhắc mà mềm mại hơn nhiều, chắc cũng có lẽ là vì ở đây có chủ nhân là nữ nên mới như vậy chăng? Nhưng mà ai biết được chớ.

Tiếng giày cao gót của Pansy vang lên đánh thức Minoe khỏi những dòng suy nghĩ cá nhân về nơi mà trong khoảng thời gian tới cô sẽ ở.

Trông vẻ mặt của Pansy mệt mỏi hết sức mặc dù ban nãy cô đã có một quãng thời gian ngắn chợp mắt ở thái ấp Zabini, trông quầng thâm dưới mắt hiện rõ kìa chưa bao giờ Hermione trông thấy chúng rõ ràng đến thế trên con người này dẫu sao suốt những năm tháng học ở Hogwarts Pansy trong trí tưởng tượng của Hermione luôn là một người vô lo vô nghĩ chỉ việc ăn chơi và học hành lông bông còn mọi việc đều được gia đình chống lưng. Còn bây giờ Pansy Parskinson đứng trước mặt cô đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt, hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước.

Vẫn như cũ, không ai nói câu nào mặc cho đối phương có làm gì đi chăng nữa, Pansy là người chủ động đập tan đi cái sự im lặng đáng nguyền rủa giữa một không gian thái ấp vô cùng rộng lớn.

- Granger, cô phải hiểu là tốt nhất đừng có đi loanh quanh mất kiểm soát khi không có tôi ở bên, ở thái ấp Parskinson cũng như Malfoy, có những món đồ hắc ám từ các đời trước để lại mà chúng tôi không khống chế được, chúng có thể gây ra rất nhiều rắc rối có thể ngang với mấy thứ chết tiệt mà lão già ai cũng biết là ai hay dùng. Nên đừng có dại mà chạm vào lung tung.

Thú thật thì Hermione cũng nghe câu được câu mất vì hiện tại tất cả sự chú ý của cô gần như đang nằm trên cái thư viện to tổ bố của nhà Parskinson, phải thán phục tinh thần ham học hỏi của nữ vương Gryffindor này ngay cả khi đang trong chiến tranh, ngay trong chính cái thời kỳ chết đẫm này. Nhưng cũng có thể đấy là một đặc điểm tuyệt vời xuất hiện ở Hermione đấy nhể?

Phương án hiện tại Pansy đưa ra chính là cho Mione về căn phòng ngủ cho khách rộng rãi kia rồi cứ ở yên trong đấy mà lôi mớ sách trong thư viện nhà Parskinson ra đọc cũng được miễn là để cho cô nàng chịu ngồi yên và đương nhiên Pansy sẽ lựa chọn quyết định đi ngủ hoặc đi nghỉ, chợp mắt rồi, mấy bữa nay làm việc vần vật với lão già không mũi ham mê quyền lực nhảm nhí của lão khiến cô dường như già đi thêm cả chục tuổi.

[......]

Trở lại với thái ấp Zabini, Ronal nhà ta đang ngồi bó gối trên cái ghế so-pha to tổ bố kia mà suy nghĩ sâu xa về những điều mà một tuần này cậu đã trải qua, chiến tranh đã làm cho một cậu bé luôn vui vẻ yêu đời không lo lắng nhiều trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Nói thật thì Ron chưa bao giờ nghĩ khi mình cùng Hermione ra ngoài kiểm tra một số thứ, sẵn tiện đi tuần quanh nơi đang trú ẩn lại dẫn đến kết cục như thế này. Cậu cảm thấy nhớ nhung những lời la mắng càm ràm của mẹ Molly quá đi, nhớ những trò trêu đùa ngớ ngẩn của Fred và Geogre thật đấy! Một Ronal Weasley chưa từng được thể hiện ra bên ngoài nay đã được thu hết vào mắt của Blaise.

Blaise hắn cũng thương cho Ron lắm chứ, chỉ vì cái cuộc chiến vô nghĩa này mà sự ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn đã bị tước đoạt đi một cách không hề nhân nhượng, khẽ thở dài một hơi hắn đi vào trong bếp lấy ra một chai rượu vang cùng hai chiếc ly chuyên dụng để uống cùng cậu, không biết là Ron có biết uống rượu không nhỉ? Vì thật sự thì đó giờ Blaise chỉ thấy cậu uống bia bơ thôi chứ có thấy uống mấy loại như rượu bao giờ đâu.

- Uống chút ít vơi đi sầu không Weasley? - Blaise đưa đến trước mặt Ron một ly rượu trống không để hỏi xem cậu có định uống cùng mình hay không. Hắn vẫn chú ý từng một cử chỉ hành động của cậu, trên đời này ngoài lão già với cái suy nghĩ muốn bất tử trường tồn kia thì nỗi lo lắng bật nhất của Blaise chính là Ron.

Có thể nói ra chả có ai tin nhưng Blaise đã tương tư cái cậu chàng tóc đỏ ham ăn nhà Gryffindor này lâu lắm rồi, từ tận năm ba. Không phải hắn yêu cậu là vì một mục đích cá nhân hay gia tộc gì cả, đơn giản đấy là yêu một người, muốn người đấy an toàn, muốn hy sinh tất cả vì người đấy, chỉ cần người ấy sống vui vẻ an yên là được. Tình yêu nó muôn hình muôn vẻ, đối với Blaise cũng thế đấy, nó cực kỳ kỳ diệu, phải nói là từ khi anh chàng điển trai nhà Slytherin này rơi vào lưới tình thì hắn ta thay đổi hẳn, không cặp kè gì với các cô gái nữa mà chăm chỉ học hành và liên tục tìm cách nói chuyện hay lén lúc tặng cho Ron rất nhiều đồ ăn vặt, cậu út nhà Weasley này không yêu ăn uống thì còn gì nữa nên cách để lấy thiện cảm với cậu nhanh nhất là đi qua bao tử. ( Nhưng cậu quên là Ron chả biết người nào tặng đồ cho mình à Blaise(・Д・)!? )

- Gọi tôi Ron được rồi, dù gì trước đó tôi với cậu cũng có quen biết mà. À, tôi không uống rượu cảm ơn. - Ron xua tay với Blaise nhưng vẫn đón nhận ly rượu trống không kia rồi đặt nó xuống chiếc bàn trước mặt tạo nên một tiếng ken rất đỗi quen thuộc mới mấy tên bợm nhậu.

- Được, Ron tôi hy vọng ít nhiều gì trong thời gian tới tôi và cậu có thể sống trong hoà bình và dẹp chuyện cũ qua một bên vì bây giờ ta là đồng minh, đồng ý?

Thôi đi, Blaise cũng hỏi cho vui thôi chứ đằng nào mà hắn ta chẳng chiều theo Ron mặc cho cậu leo lên đầu mình làm càng chứ, bản mặt dày tưởng chừng như ngang con bằng mã khi cưa ai đó của mấy chú rắn nhà Slytherin ai mà chả biết. Dám chắc là họ khi đã dành toàn bộ trái tim cho ai đó thì những gì thể hiện không thua Gryffindor xíu nào đâu, chỉ là họ thể hiện một cách thầm lặng hơn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top