Chương 11

" I will make you happy again my darling "

Những gì đã thốt ra là không bao giờ có thể rút lại được, nên người xưa mới có câu: 'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau'. Mà đã là lời của cổ nhân xưa nói thì chẳng có sai bao giờ, Regulus đã từng nghĩ rằng thứ tình cảm hèn mọn dành cho vị Chúa Tể mình xem là tính ngưỡng, là cứu tinh của giới pháp thuật, thanh lọc đi những phần tử không thuần huyết chỉ đơn thuần là thứ cảm xúc xuất hiện nhất thời vô tình bị nhầm lẫn, không hơn không kém. Không chừng chỉ do Tom Riddle ngày ấy đối xử quá đỗi nuông chiều mặc cho Regulus tự tung tự tác chàng cũng chẳng mắng nhiếc, không trách cứ gì nên lâu dần thứ cảm giác tựa như tình yêu mới sinh sôi nảy nở cũng nên?

Nhưng rồi Regulus Black đã nhầm, chẳng những thứ tình cảm mà y tự phủ nhận rằng chỉ là nhất thời ấy lại mãi chẳng biến mất mà ngày một trở nên mảnh liệt hơn. Regulus đã định rằng sẽ một hôm nào ấy sẽ ngỏ lời với Tom, nếu đúng là đôi bên thầm mến thì vui vẻ đến với nhau còn không thì xem như là hiểu lầm đi... Nhưng dần dà điều tồi tệ nhất cũng đã diễn ra, thứ bí mật chết tiệt không thể tiết lộ của Voldemort đã bị Regulus vô tình phát hiện được. Thứ bí mật đáng nguyền rủa, phải là Voldemort chứ không còn là Tom Riddle ân cần chu đáo hệt như cún con to lớn ngày nào nữa. Trước mặt y Voldemort chính là cậu trai với nụ cười mê hoặc Tom Riddle luôn quan tâm bảo bọc từ những điều nhỏ nhất, nhưng sau lưng y thì chính là Voldemort điên cuồng vì quyền lực và sự bất tử. Không phải thứ là dòng dõi máu lai tạp không ra hình ra ngợm, hay lũ máu bùn đáng kinh bỉ, lão ta bây giờ còn sẵn sàng xử lý gọn ghẽ cả những phù thủy và pháp sư thuần chủng chỉ cần họ làm không đúng ý. Thậm tệ hơn là Voldemort đã thử nghiệm bùa chú bảo vệ mới cho đồ vật hộ thân của lão lên con gia tinh Kreacher, thứ bùa chú ấy đã xém chút nữa tước đi mạng sống của chú gia tinh trung thành.

Không đúng, đây không phải là những gì ban đầu Regulus theo đuổi, Tom đã không còn là chàng Tom Riddle kia nữa, đây đâu phải là lí tưởng mà bọn họ muốn hướng đến. Điều kinh khủng hơn nữa chính là Voldemort lão ta còn cất giấu những thứ được gọi là Trường Sinh Linh Giá, chúng giúp cho lão gần như hoặc chính xác hơn là có thể trở nên trường sinh bất tử, sống mãi và trường tồn với thời gian. Vấn đề chính không phải nằm ở chỗ này, mà vấn đề thật sự được đặt ra ở chỗ là việc tạo nên một Trường Sinh Linh Giá tàn nhẫn cỡ nào, những thông tin trên giấy mực ở một số cửa hàng bán đồ cấm mà Regulus đã vô tình đọc được có hoàn toàn đầy đủ thông tin liên quan đến cách tạo ra, tác hại và lợi ích của thứ phù phiếm ấy mang lại.

Kinh khủng

Xem ra cái ý định ngỏ lời hôm nào, nay đã nằm sâu vào dĩ vãng. Regulus hiểu ra một điều, người mình thương là Tom Riddle, mãi vẫn sẽ là Tom Riddle với mái tóc đen nhánh và ánh mắt chịu dàng, nhưng buồn thay chàng trai ấy sẽ không bao giờ trở lại trên con người ấy nữa.

Cuối cùng sau nhiều lần suy nghĩ, y đã đưa ra một quyết định táo bạo. Regulus sẽ trộm lấy và cố gắng phá huỷ Trường Sinh Linh Giá duy nhất mà mình biết được là chiếc mề đay của Slytherin, mặc cho y biết rằng nếu bản thân mình làm vậy khả năng chết đi là rất lớn. Nhưng cuối cùng thì đây cũng chính là điều duy nhất mà Regulus có thể làm được để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho giới pháp thuật, xem như Regulus đang trả món nợ về mạng sống của những người đã chết dưới tay y cũng được. Thế này thôi cũng đủ làm cho Regulus có thể yên nghỉ được rồi.

Cứ tưởng rằng sau khi y chìm xuống đáy hồ cùng lũ âm binh với ánh hình tràn đầy sự bất lực của Voldemort thì mạng sống coi như chấm dứt. Cơ mà, điều chính bản thân Regulus không ngờ tới nhất lại xuất hiện, y không phải là chết đi hoàn toàn. Phần linh hồn vẫn được giữ vẹn nguyên và ý thức về mọi thứ xung quanh vẫn vậy, chỉ khác đi một điều là thân thể này đã trở nên hết sức tàn tạ mà trôi đi trôi về trên hồ nước đen. Nhưng ai quan tâm đến điều đó chứ, việc Regulus vẫn còn có thể bán sống bán chết như là đủ kinh khủng lắm rồi.

Thà rằng chết thì chết luôn một lần đi chứ cứ sống dở chết dở như này tệ hơn cả việc chết đi. Thân xác của Regulus bây giờ y cũng chả biết là nó đã trôi dạt về đâu hay thậm chí là phân huỷ lúc nào chưa, Regulus không biết đau là gì, cứ nằm yên đấy mà suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Thứ xoa dịu tâm hồn duy nhất đối với y bây giờ là những lần mộng mị về chàng trai đứng dưới nắng mặt trời chói sáng Tom Riddle hệt như ngày mà lần đầu hai người gặp mặt, trong mơ Regulus thấy những viễn cảnh mới đẹp làm sao. Nào là một nhà ba người cùng nhau vui đùa trên thảm cỏ, hai người cùng nắm tay nhau bình yên cười cười nói nói đi dọc theo bờ sông tĩnh lặng và còn nhiều điều khác nữa.

Regulus vui lắm chứ, nhưng mà những giây phút đang hạnh phúc nhất trong giấc mơ xảy ra thì y cũng giật mình tỉnh dậy. Tệ thật, giá như chúng đều là thật thì hay biết mấy...

....

Và cuối cùng thì người mà quay lại đây để làm phiền Regulus trong lúc y đang chu du trong những giấc mơ nên thơ suốt mấy chục năm qua đã đến, Tom Riddle với dáng vẻ hoàn toàn bằng da bằng thịt và cái gương mặt điển trai chết tiệt ấy đã xuất hiện cùng với ba người khác, hai trong số họ Regulus biết nhưng còn cậu bé có mái tóc đen và cặp kính cận dày cộm ấy là ai thì có Merlin mới biết được. Họ làm những điều tương tự với hành động của y trong quá khứ để lũ âm binh trồi lên mặt nước cùng với thân xác của Regulus, nhưng khác mỗi chỗ là thứ nước xanh lè đầy những thành phần có hại ấy bọn họ tống thẳng vào miệng của mấy con thỏ thay vì người hay gia tinh.

Khi đã xác định được thân thể của Regulus Black. Bốn người ngay lập lôi thân xác bây giờ trong tàn tạ hết sức của y lên trên tránh khỏi lũ âm binh đang điên cuồng la hét, họ đọc mấy câu thần chú khó hiểu bằng tiếng la-tinh xen lẫn vào đó là một câu thần chú cũng kỳ quái nốt khác bằng tiếng Đức, do người đàn ông với cặp mắt hai bên khác nhau thực hiện. Vinh dự thật đấy, cả hai Chúa Tể Hắc Ám cơ à. Nhưng rồi những gì trước mắt của Regulus chợt tối sầm lại và y chính thức mất đi ý thức, hệt như lúc linh hồn này ngủ nghỉ bừa bãi ở đâu đó quanh đây và rồi ngay trong nháy mắt cả bốn mang theo Regulus độn thổ mất hút khỏi hang động tâm tối.

___

Nốt chương này cho TomReg gòi sang mấy chương khác tui bù DraHar với cả Blairon hay muốn thì tui cho luôn Pansmione lên sàn luôn nheee

Đọc rùi để lại mụt sao cho tui được hong dọ? Lượt đọc tăng mà sao vote im ru à ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top