Chương 10

Mãi mãi...

Có thật sự là điều gì cũng tồn tại mãi không? Phải chăng rồi điều gì đó chống lại được quy luật của thời gian, của tử thần rồi sẽ xuất hiện? Đã từng có những người không tin điều đấy là thật và cũng chẳng thể thành sự thật, cho đến khi họ khám phá ra được bí mật sâu thẩm bên dưới tầng tầng lớp lớp của sự dối trá, lừa lọc và phủ nhận.

Tom Marvolo Riddle là tên của một cậu thanh niên đã làm được điều tưởng chừng như không ai trong giới phù thuỷ và pháp sư trên toàn thể địa cầu này có thể làm được. Quả thật cậu ta đã làm được rất tốt, tốt hơn những gì người đời biết được, nhưng tiếc thay cậu trai ấy đã lầm đường lạc lối, đi theo sự cám dỗ của nghệ thuật hắc ám và không bao giờ có thể quay đầu về bờ một lần nào nữa. Nhưng, có lẽ điều này phù hợp với con người mất đi nhân tính hoàn toàn, máu lạnh chẳng thua gì quái vật kia - Voldemort hơn là cậu thanh niên mười tám, đôi mươi ngày ấy. Không phải là tất cả đã lâm vào đường cùng và chẳng thể cứu vãn. Bất kì ai trước khi trở nên tàn bạo và điên cuồng như vậy thì cũng từng là một người bình thường, thanh thuần với cái tình yêu nhen nhóm đâu đó trong tim ở tuổi mới lớn.

Điều mà người con trai đẹp không gốc chết với mái tóc đen mềm ngày ấy luôn tự giấu lấy trong lòng nay đã không thể tiếp tục để chúng chìm sâu thêm nữa. Regulus Black, người con trai đã gây nên sự thương nhớ cho chàng trai mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên - Tom Riddle. Cậu chàng mê đắm trong sự xinh đẹp tựa tiên tử của Regulus, chính cái gương mặt mang đầy nét kiêu kỳ của y làm chàng ta càng lún sâu vào hơn, lún sâu tựa cát mềm, chẳng bao giờ trồi lên nữa.

Sẽ chẳng ai nghĩ rằng một con người tưởng chừng như chẳng biết yêu là gì còn có một quá khứ tràn đầy màu nắng của tuổi mới lớn thế đấy.

Nhưng rồi sự thật bẽ bàng làm sao, mặc cho chàng theo đuổi y thế nào thì Regulus vẫn mãi giữ cho tâm tình của mình không chút gợn sóng. Y cho rằng giữa hai người không nên tồn tại một điều gì đó đi quá hơn so với những gì ban đầu vốn đã xuất hiện.

Một mối quan hệ chủ nhân - bề tôi

Tom không thích điều này, chàng yêu Regulus, yêu đến điên dại, sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu. Nhưng cớ sau tim lại đau đớn đến thế? Tim chàng đau khi nhìn thấy bóng hình người thương chìm xuống hồ nước đen tuyền đầy lũ âm binh điên cuồng lôi kéo, chàng chẳng thể làm gì... Tung bùa chú ư? Đã, nhưng có thể làm gì chúng bây giờ? Chúng biến mất với thân xác ngọc ngà của người chàng thương, mãi chẳng quay về. Chàng đã đợi, đợi mãi suốt mấy đêm liền nhưng người một đi không trở lại, làm đến cách mấy chàng cũng không thể mỉm cười một lần nữa.

Tom quay về với gương mặt đượm buồn, tình yêu trong tâm chàng đã chết lặng cùng người con trai ngày ấy. Sự ân cần và chu đáo đã đi đến hồi kết, nhường lại cho cái lạnh băng tựa đêm tuyết trắng, gương mặt ấy đã ngày càng trở nên khô khốc chẳng còn đâu bóng hình của chàng thanh niên đẹp mã nhất nhì Hogwarts năm nào.

" Regulus, phải chi em không phát hiện ra bí mật ấy, phải chi em không đến động đen u tối hôm nào thì không chừng bây giờ ta đã là một nhà ba người?... "

Kết thúc rồi, tất cả đã chìm sâu nơi hồ nước đen. Giờ đây sự tồn tại duy nhất còn lại chỉ còn là Voldemort. Hắc phù thủy nguy hiểm nhất thời đại, lão ta sau bao năm đã biết được lời tiên tri định mệnh. "Đứa trẻ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi..." Lão cần tìm thấy nó trước khi nó trưởng thành, Longbottom ư? Không, Voldemort đã quyết. Theo sự liên kết mà lão suy ra được từ lời tiên tri đã biết, chắc chắn chẳng thể nào là một đứa con nít khốn kiếp của một gia đình thuần chủng được, đó phải là đứa trẻ mang trong mình sự hoà quyện của hai dòng máu. Chính xác hơn thì quý tử vừa sinh cách đây một năm của gia đình chống lại cuộc chiến tranh phù thủy này - gia tộc Potter hoàn toàn phù hợp với những gì lão đã nghĩ. Ba má thằng nhóc đã chết giờ còn nhóc ta thôi nhỉ?

Nhưng nếu tất cả mọi chuyện xảy ra hệt như trang sách thì cuộc đời đã quá hoàn hảo, bằng tình yêu thương che chở vô bờ bến của Lily Potter. Cậu ấm nhỏ Harry Potter đã có thể chiến thắng với hắc phù thủy nguy hiểm bật nhất Voldemort khi chỉ vừa tròn một tuổi không lâu. Cậu nhóc khóc ré lên rồi tự động ngủ thiếp đi trong lòng tay to lớn của một người khổng lồ kiêm người gác cổng đáng tin cậy của Hogwarts, cả thế giới phù thuỷ và pháp sư này mang ơn cậu. Harry Potter chính là Cứu Thế Chủ.

Mảnh linh hồn mỏng manh cuối cùng sau khi Voldemort tan biến liền bám víu lấy sự sống tồn tại duy nhất ở bên, không đâu khác chính là nhập vào người cậu bé Harry tội nghiệp và dần hoà hợp vào làm một với cậu. Tiếp diễn cho một tương lai không lường được trước, và mang theo phần đen tối của tương lai mịt mù.

...

Riêng phần linh hồn được giữ bên trong cuốn nhật ký vẫn vậy, vẫn mãi mang trong mình tình yêu thương mãnh liệt với cậu chàng thư sinh Slytherin kiêu kỳ ấy. Mãi mãi, tình yêu ấy vẫn sẽ tồn tại bên trong người chàng thanh niên ngày nào, Tom Riddle vẫn sẽ yêu và luôn luôn yêu Regulus Black dẫu cho đông đi xuân về biết bao nhiêu lần trên mảnh đất đầy tình yêu cũng như thất vọng này đi chăng nữa.

Quay trở lại với hiện tại – năm 1997

Cậu thanh niên mười sáu tuổi Tom Riddle đang chán chườm lượn lờ linh hồn mình quanh căn phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore ở Hogwarts. Ắt hẳn sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, tại sao mảnh linh hồn nằm trong cuốn nhật ký của Tom Riddle được Harry đâm thủng lại xuất hiện ở đây. Khi ấy không hẳn Cứu Thế Chủ đã đâm thủng hoàn toàn xuyên qua cuốn nhật ký nên phần linh hồn mỏng manh ấy vẫn còn tồn tại được, Tom và Dumbledore đã thực hiện một 'cuộc giao dịch' nhỏ với nhau dưới sự giám sát của cựu Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất - Gellert Grindelwald. Theo như yêu cầu thì cụ sẽ giúp đỡ việc tìm và hồn sinh lại cho cả Regulus Black và Tom Riddle, xét theo mặt nguyên lý khi Regulus chìm xuống đáy hồ có thể vẫn còn sự hiện diện, cũng như các tia hy vọng tràn đầy của sự sống vì nếu như tất cả không lầm thì chính con gia tinh trung thành Kreacher đã cố gắng ếm vài loại bùa lên Regulus để giữ cho y an toàn. Vẫn còn có thể dùng vài loại bùa phép hoặc độc dược theo công thức cổ hồi sinh Regulus trở lại.

Đương nhiên nếu như cụ đáp ứng yêu cầu của Tom thì Tom cũng phải đáp ứng lại yêu cầu của cụ. Trên đời này vốn dĩ chẳng ai cho không ai bao giờ mà, yêu cầu được Dumbledore đưa ra không gì khác chính là Tom phải hợp tác với hội Phượng Hoàng hòng tiêu diệt Voldemort. Phải nói sao nhỉ? Xét về mặt lí thuyết nếu như vật chủ thể là Voldemort chết đi và cuốn nhật ký bị hư hại không ít mang trong mình mảnh linh hồn mỏng manh này thì khả năng tồn tại của Tom bây giờ là rất thấp, nhưng vấn đề quái gì thì cũng có thể để cụ Dumbledore xử lý được. Cụ lý giải rằng mảnh linh hồn nhỏ bé ngày nào, tức là Tom Riddle bây giờ đã tồn tại độc lập một thân một mình trong một quãng thời gian quá lâu nên hiện giờ việc dù cho Voldemort chết đi thì Tom vẫn có thể sống nếu như họ có thể hồi phục lại nguyên trạng thân thể cho cậu ta trước khi Voldemort chết đi.

Đương nhiên là Tom đã đồng ý ngay tức khắp, dẫu sao ưu tiên lớn nhất của cậu ta hiện giờ chính là để Regulus sống. Chỉ có y sống thì Tom mới có thể yên lòng, cậu không quan tâm việc mình sẽ tan biến đi hay tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, chỉ cần tình yêu của đời mình sống là quá đủ. Việc chủ thể ngu ngốc, hèn nhát kia không làm được nhất định Tom Riddle sẽ làm được. Lão ta đã quá nhút nhát trong việc lẩn trốn thực tại. Nếu như lão cũng cố gắng tìm cách đưa Regulus quay lại không chừng bây giờ y đã sống dậy rồi cũng nên.

_____

Hình như mình đang buff tuổi của lão Vodly hơi quá đà rồi thì phải...

Hmm các bồ nghĩ sao về việc tạo ra một Tom si tình thế này? Có ai thích không nhể?( )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top