3. Tri âm

"Xin chào tiểu thư Avery. Tôi là Nott, Theodore Nott."

* góc nhìn của Chyllith

Ngày ấy, trong em như bừng lên sức sống. Lần đầu em yêu cái oi ả của nắng hạ tới vậy. Cậu trai nhã nhặn với gương mặt có phần non nớt. Đôi môi mỏng cong lên một đường hoàn mỹ, như thể hút hồn em vậy. Không như quý tử nhà Malfoy, Theodore cười có phần dịu dàng hơn; để ví von thì nụ cười của Theodore như cái nắng mỗi dịp hè sang thu. Ấm áp giữa tiết trời se lạnh khiến lòng ta thoải mái, nhưng cũng dễ khiến con người ta ngã bệnh nếu đắm chìm trong chúng quá lâu. Hút hồn em có lẽ là đôi mắt của cậu. Chúng sâu lắng, như thấu tâm can em. Nhưng cũng mềm mại, mang cho em cảm giác thân thuộc như những người bạn cũ đã lâu chẳng gặp. Mái tóc cậu xoăn lơi, bồng bềnh. Như một cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút. Chung quy là khó cưỡng! Là mỹ vị nhân gian! Em mở to đôi mắt, miệng cười tươi rói. Nếu được, em muốn thân thiết với cậu bạn này. Em yêu cái đẹp, sẽ thật tuyệt nếu ngày nào cũng được ngắm gương mặt tạc tượng ấy.

*Góc nhìn Theodore

Không phải lần đầu có tiểu thư từ gia tộc khác muốn làm quen với cậu. Cả hè này thì tiểu thư Avery là người thứ 5 cậu tiếp. Cậu phát chán với các cuộc nói chuyện vô bổ ấy. Cậu hiểu bản thân có phần trường thành so với tuổi vì vài chuyện ở gia tộc. Nhưng hỡi Merlin! Những cô tiểu thư kia chỉ nói chuyện về lụa là gấm vóc cũng như khoe khoang về việc họ sở hữu bao món đồ đắt tiền. Cậu có nghe qua về tiểu thư Avery, cô không góp mặt ở các cuộc hội họp quý tộc. Gia chủ nhà Avery cưng chiều và bảo bọc cô ra sao cả giới quý tộc đều biết. Thậm chí cả bọn Weasley cũng biết điều ấy. Nhưng vẻ ngoài của tiểu thư Avery lại là câu chuyện khiến cho lũ nhóc giới quý tộc tò mò, cũng bởi chẳng mấy người đã từng gặp được cô tiểu thư ấy. Pansy và Draco từng cảm thán về sự ham học và vẻ ngoài của cô với cậu; điều đấy làm bản thân cậu có phần mong đợi...Lẽ ra là thế. À không, chắc chắn là thế! Nếu như cô tiểu thư kia không để cậu chờ dài cổ từ chập sáng 6 giờ tới tận 7 giờ 30. Cậu thở dài thườn thượt, nom như ông cụ non vậy. Phải ở đây hết hè này với cô tiểu thư như vậy, dẫu cho là để hai gia tộc khăn khít nâng cao vị thế. Nhưng làm thế khác nào bán cậu đi không chứ?

Một lúc sau, cậu ngước mắt lên nhìn phía cuối cầu thang. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai bước từng bước xuống. Gương mặt tinh xảo với mái tóc vàng kim như dát màu nắng xuân. Đôi mắt xanh dương pha chút xám có phần mờ mịt vì buồn ngủ. Quả thật, Pansy và Draco nói đúng. Cô trông như một con búp bê sống, dẫu vậy cô có vẻ cô độc. Cậu từng nghe qua về phu nhân Avery và cậu đoán đó là lí do cô mang dáng vẻ như vậy. Được rồi, cậu thừa nhận rằng ý tưởng dành cả hè này với cô ấy có lẽ không tồi.

Cậu đứng dậy, cất tiếng chào hỏi theo đúng các quy tắc xã giao. Đôi mắt cô mở to lấp lánh, đôi môi hồng hào cười thật tươi về phía cậu. Cô cất giọng

"Xin Chà thiếu gia Nott. Tớ là Avery, Chyllith Avery. Tớ gọi cậu là Theo nhé?"

"Được! Vậy tớ nên gọi cậu là gì?" Cậu bất ngờ trước thái độ của cô. Nhanh chóng đổi qua một tông giọng khác, cũng như một cách xưng hô khác thân thiện hơn.

"Gọi tớ là Lith!"

__________________

Theodore đứng dậy, dắt tay Chyllith xuống những bậc thang cuối, đi về phía bàn trà. Trông em nhỏ nhắn, xinh xắn như thiên sứ vậy. Em cao vượt qua tai Theodore một chút, khiến Theodore đi cạnh em cảm giác như thể dắt một đứa em gái. Cảm giác lâng lâng ấy khiến cậu thấy lạ; nhưng cậu không hề ghét điều ấy, thậm chí có phần thích thú.

Cả hai ngồi xuống bàn trà, em gọi Annie - con gia tinh nhà em bưng lên một ít bánh phù hợp để ăn sáng. Kết hợp cùng món Hồng trà khoái khẩu của em. Em giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu trai trước mắt, mở miệng thăm dò

"Theo này! Hè này cậu ở cùng tớ đấy. Như vậy đồng nghĩa chúng ta cũng là bạn học với nhau đúng không?"

Theodore nhấp một ngụm trà, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng

"Đúng vậy. Lith học tới chương trình nào rồi thế?"

"Tớ học xong các bùa chú, độc dược của năm nhất rồi. Tớ đang hứng thú với lịch sử pháp thuật, dẫu vậy chúng khá dài nên tớ không chắc ghi nhớ được nhiều."

Chyllith ngẫm nghĩ, cô nghiêng nghiêng cái đầu. Quyết định đá xoáy thăm dò cậu bạn một chút

"Tớ còn hứng thú với bộ môn nghệ thuật hắc ám và các sinh vật Huyền bí. Dẫu vậy, bộ pháp thuật không cho trẻ dưới thành niên có đũa phép nên chúng quả thực khó để thực hiện. Đã 7 tuổi rồi mà chỉ làm được vậy, tớ thấy bản thân còn nhiều thiếu sót quá! Không biết những người ăn không ngồi rồi mà vẫn vỗ ngực giương oai cảm thấy thế nào Theo nhỉ?"

Theodore nhìn vào cô bé vẫn đang thao thao bất tuyệt trước mặt. Ý mỉa mai và thăm dò rõ ràng khiến cậu phì cười. Cậu đặt tách trà xuống, đối đáp ngược lại.

" Đúng vậy, Lith nói chẳng sai. Tớ cũng chỉ mới  bắt đầu đọc về độc dược năm hai và đang dần học xong bùa chú năm nhất. Các sinh vật Huyền bí cũng chỉ mới biết về các kiến thức phổ thông. Hỡi Merlin! Cậu không biết kiến thức vô vàn cỡ nào đâu. Vậy mà vẫn còn những người mới học một chút đã ngỡ thành tài"

Chyllith không nhường, tiếp tục câu chuyện

"Phải! Quả thật kiến thức là vô vàn. Làm sao mà học hết tẩt thảy là một câu hỏi khó. Tớ tự hỏi những người chỉ mới biết một chút về chúng sao lại có thể ngẩng cao tự đắc. Như óc ngồi đáy giếng vậy."

"Tớ đồng tình. Ngỡ bản thân là thiên tài hay chăng lại xem thường tri thức tới vậy. Hẳn đầu đã bị quái vật dẫm rồi chăng? Học một chút đã ngỡ thành tài. Càng nghĩ càng nhận ra..."

"Bản thân thật quá kém cỏi." Cả hai đồng thanh lên tiếng. Chúng ngước mặt nhìn nhau rồi phá lên cười. Cuộc đối thoại kì lạ đến mức khó hiểu, chả rõ hàm ý của hai đứa trẻ; cứ thế vang khắp thái ấp Avery. Lúc đầu là mỉa mai, lúc sau lại chẳng muốn nhường. Để rồi nhận ra rằng chúng như thể tri âm, tri kỷ của nhau.







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top