2. Sự sống mới
Em dần lớn lên, cũng dần nhận ra thế giới bản thân đang sống là nơi nào. Là một trong 28 gia tộc thần thánh của thế giới Harry Potter. Cảm thấy tự hào về khả năng đầu thai của bản thân. Thiên kim tiểu thư duy nhất của gia tộc Avery. Không khó để em nhận ra bản thân sung sướng tới nhường nào khi ngọc ngà vải vóc chỉ cần em muốn sẽ tự tới tay. Mẹ em mất khi vừa sinh em ra, em luyến tiếc về điều đấy. Thật sự lại càng luyến tiếc hơn khi kể từ khi vừa sinh ra em đã nhận thức được thế giới xung quanh, cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Chúng khiến em cảm tạ bản thân vì nhận thức từ sớm; cũng khiến em nhớ nhung cảm giấc ấm áp đấy hơn. Có lẽ cha em thương tiếc cho em vì mẹ mất sớm, ông yêu thương và chiều chuộng em. Thiếu điều muốn đem tất thảy hạnh phúc tới bên. Nghĩ đến điều trên, em bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Hiện tại em 7 tuổi, từ thuở lên 5 em đã thể hiện đam mê mãnh liệt về kiến thức nơi đây. Không khó để nhận thấy điều ấy, cha em chi mạnh tay đầu tư xây dựng thêm một biệt khu của riêng em. Được ếm phép, chúng ở bên ngoài trông chỉ là một căn phòng nhỏ. Bên trong thật chất lại rộng lớn bằng cả nửa khoảng sân trước thái ấp Avery. Là một vườn hoa xanh mát với giếng trời vòm tròn, được lát kính xanh tựa nền trời mỗi dịp thu về; cha bảo chúng xanh tựa mắt em. Cũng vì thế mà nơi đây đón ánh nắng chan hòa, nhiệt độ ấm áp khi vào đông, mát mẻ khi hạ đến. Bước sâu hơn vườn hoa là một tòa nhà tròn, với 5 tầng đồ sộ. Sách về đủ loại kiến thức được xếp quanh vòm tròn ấy, mỗi tầng đều được trang bị sofa, rèm che nắng và tất thảy tiện nghi em cần. Là chốn bí mật trong thái ấp Avery - nơi em thường lui tới.
Cha em không thường xuyên về nhà, là một chính trị gia, doanh nhân thành đạt làm việc tại bộ pháp thuật . Cha thường xuyên có các cuộc gặp gỡ với các gia tộc lớn khác. Việc ông phải làm cũng chất thành đống. Vì thế em đã quen với việc đi sớm về khuya của cha. Đôi lúc cả tuần em cũng không thể trò chuyện cùng. Nhưng mỗi dịp ông về là lại một lần hạnh phúc. Cha sẽ ở phòng đọc sách cùng em, trò chuyện và dạy bảo em những điều kì thú. Nhất là bộ môn nghệ thuật hắc ám. Và hiện tại là một trong những dịp hiếm hoi ấy.
Em nằm trong lòng cha, suối tóc vàng xám tựa nắng mỗi cuối đông đầu xuân. Đôi mắt xanh biếc pha chút xám nhạt ánh lên vẻ tò mò khi nghe ông kể về các cuộc gặp mặt chính trị.
"Cha ơi! Vậy các gia tộc lớn thì con nhỏ của họ cũng sẽ tinh thông như cha mẹ họ đúng không?"
Cha em phì cười trước câu hỏi ngây ngô ấy, tay ông vuốt ve mái tóc xoăn dài của em, ôn tồn giảng giải.
"Phần lớn con cái sẽ giống với cha mẹ họ. Như Chyllith nhà ta thì yêu thích kiến thức giống mẹ con..."
Dừng một đoạn ông nhận lấy chiếc bánh ngọt trong tay em, mỉm cười hiền dịu.
"Hầu hết thì đúng như con nói. Con nhỏ của 28 gia tộc thần thánh đều sỡ hữu khối kiến thức đồ sộ. Đủ mọi thể loại con ạ, nhưng ở tuổi con thì đa phần đều chỉ dừng ở các kiến thức về các môn học và lễ nghi quý tộc. Học hành chăm chỉ như Chyllith nhà ta chắc chỉ có quý tử nhà Nott thôi."
Em nghiêng nghiêng đầu, thầm nghĩ. Quý tử nhà Nott cha nhắc tới có lẽ là con thứ - Theodore Nott. Em đã từng nghe qua cậu và cũng nhớ man máng về cậu khi lướt qua trong sách. Em không nhớ rõ về ngoại hình cậu được miêu tả ra sao. Chỉ nhớ cậu có chơi với thằng nhóc nhà Malfoy. Em muốn kết bạn với người cùng sở thích với bản thân. Parkinson em đã từng gặp, cô bé là một người đáng yêu nhưng có vẻ quan tâm của cô đổ dồn lên các mẹo làm đẹp, các bộ váy xinh xắn và quý tử nhà Malfoy. Có lẽ nếu là Theodore Nott em sẽ suy nghĩ về việc có một buổi trà chiều trò chuyện cùng. Đôi môi hồng hào hơi bĩu ra. Em không hi vọng là người đẹp, nhưng hi vọng là người bình thường. Các gia tộc thế giới phù thủy thường xuất hiện hôn nhân cận huyết vì muốn duy trì sự hoàn hảo trong dòng máu. Dẫn tới nhiều hệ lụy kéo theo khiến con cái có chút biến dạng về ngoại hình. Trường hợp bình thường thì chỉ là vài bộ phận, nặng thì là cả gương mặt.
Em ngước mắt lên nhìn cha, chớp chớp làn lông mi cong vút, em hỏi
"Cha ơi, con có thể kết bạn với nhị công tử nhà Nott không? Con nghĩ bạn ấy có sở thích giống con."
"Được, con yêu. Trùng hợp rằng Theodore Nott cũng bằng tuổi con. Rất thích hợp."
Cười hiền dịu với em, ông vuốt ve bàn tay nhỏ vẫn còn giữ khư khư cuốn sách 1001 sự kì diệu về độc dược. Nhà nott có vị thế cân bằng với Avery, có tham gia chính trị và kinh doanh nhưng vài phần thiên về chính trị. Cực kì phù hợp với gia tộc có bề dày lịch sự làm chính trị gia như Avery. Có lẽ sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt với họ vào chiều mai. Sáng ông cũng có cuộc gặp gỡ với nhà Nott về vấn đề phát triển của giới phù thủy trong hội nghị cấp cao của bộ pháp thuật. Ông thầm nghĩ
Bế em lên theo kiểu em bé, ông vuốt nhẹ lưng em để dòng sữa cacao em vừa uống dễ dàng trôi xuống. Bước quanh cầu thang đưa em lên tầng 4, nơi để một chiếc giường rộng lớn với đầy ắp thú bông. Đặt em xuống, đắp chăn đến cổ. Hơi ấm ôm lấy thân thể nhỏ bé của đứa trẻ 7 tuổi. Em dần chìm sâu vào giấc ngủ, mong chờ cuộc gặp mặt ngày mai. Hi vọng sẽ có thêm người bạn mới, nếu thuận lợi thì có thể học hỏi thêm kiến thức.
Ngày mai đến rất sớm, em chau mày, ngồi dậy trên chiếc giường lớn. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ, ám màu nắng lên một phần gương mặt của em. Càng khiến cho đôi mắt xanh thêm phần nổi bật. Em khẽ gọi
"annie, ta đói"
"Cô chủ nhỏ gọi Annie ạ."
Một con gia tinh nhỏ nhỏ xuất hiện bên cạnh giường. Nó giương đôi mắt to lớn lên nhìn em, đợi chờ mệnh lệnh
"Ta đói rồi, chuẩn bị quần áo và báo cáo lịch trình hôm nay đi."
"Dạ thưa cô chủ nhỏ. Sáng nay có lớp lễ nghi lúc 9 giờ và lớp độc dược lúc 10 giờ 30. Thiếu gia Nott đang ở ngoài chờ cô chủ nhỏ. Ông chủ đã rời đi từ khuya hôm qua và lệnh cho Annie báo về việc thiếu gia Nott sẽ ở đây cùng cô chủ nhỏ hết hè này."
Cô vừa mặc chiếc váy hai dây trắng dập ren ánh bạc, vừa nghe Annie báo cáo về những việc cần làm. Cô chau mày thầm nghĩ. Quả thật có nói cha về việc kết bạn với Nott nhưng không nghĩ cha sẽ sắp xếp hết hè này. Có lẽ là người đầu tiên cô bảo muốn kết bạn cùng nên cha cô có phần quá mức.
Mái tóc được cô chải gọn, búi nửa đầu bằng cái nơ màu bạc. Càng khiến vẻ ngoài cô trông như một con búp bê sống, đôi môi tô điểm bằng son dưỡng có màu. Dẫu cho tiết trời đã vào hè thì môi cô vẫn dễ bị khô. Cô rời khỏi vườn hoa, bước khỏi căn phòng ưa thích và khóa chúng lại bằng mặt chiếc dây chuyền cô đang mang. Bước từng bước chậm rãi xuống phòng khác, đôi mắt cô mở to khi chứng kiến bóng người ngồi đó.
"Xin chào tiểu thư Avery. Lần đầu gặp mặt, tôi là Nott, Theodore Nott."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top