1. Trôi nổi - vô định

Thời tiết ở miền nam nước pháp vẫn luôn như vậy - ấm áp, dạt dào mùi biển xanh lẫn vào từng vạt nắng vàng ươm. Chyllith mặc chiếc váy hai dây đơn giản họa tiết ca rô trắng đỏ. Nhảy múa trên nền váy thướt tha là những tầng tầng lớp lớp ren trắng mềm mại kết hợp với chiếc nơ đỏ xinh tươi; quả thật nom dễ thương. Ngân nga bài hát chẳng rõ tên, em cầm trên tay bó hoa oải hương tím.

Em tung tăng, sải từng bước thong dong tới bờ biển cát trắng mịn, làn sóng xanh trải dài tựa vô hạn. Em mải ngắm, mải ngắm và ngắm mãi. Từ khi mặt trời dần lên đến đỉnh, rồi lại dần khuất mình sau những áng mây ửng hồng, ánh cam lan tỏa trong không gian. Chyllith nhớ, em nhớ lắm. Em từng yêu đến chết miền đất nơi em sinh sống. Em yêu bờ biển xanh mướt tự như chứa chan đầy hoài bão của vô vàn con người nơi đây. Dẫu vậy, thật khó để chấp nhận. Càng khó hơn để em thừa nhận rằng chính miền quê dấu yêu cũng là nơi bào mòn sức lực em tới cùng kiệt.

Em mỉm cười bâng quơ. Khi con người ta mất tất cả, không biết người khác sẽ nom ra sao. Em thì lạ lắm, tự bản thân em thấy lạ. Em đung đưa đôi chân trắng tựa ngọc, thong dong bước đi về phía mặt trời nóng bỏng nơi mặt biển. Chớm nước, bồng bềnh, dần dần lên. Em trôi nổi nơi mặt biển. Em mất tất cả, mới đầu khóc đến đau lòng. Về sau tâm lại lặng dần, em không nhớ được bản thân đã trải qua những gì. Nhưng em lại không cảm thấy gì, vạn vật quả thật cũng không nên thơ như em nghĩ, chúng chỉ ở đó và đứng đó. Cảm xúc và niềm yêu cái đẹp đã khiến ta mong mỏi chúng, nhưng giờ trong em nguội rồi, lạnh lắm. Em không thấy gì cả, em không còn sống, xác rỗng nhưng hồn mất rồi. Có lẽ vì lạm dụng thuốc, dòng máu đỏ nổi bật khẽ chảy xuống qua mũi em. Em quên uống thuốc rồi, thật ra là cố tình quên. Em muốn thử cảm giác đau tự rạch nát tâm can. Em muốn cảm nhận rằng bản thân vẫn còn sống. Rằng bản thân em không chỉ là một thi thể biết đi.

Trôi nổi, em không thiết tha điều chi. Em chỉ mong nhớ. Em hoài mơ về một quá khứ xưa cũ, nơi em chẳng còn nhớ rõ. Em hạnh phúc, vui tươi. Trong một khuôn viên đầy hoa, em cười rạng rỡ với gia đình của em. Dẫu cho khuôn trang của mẹ, vẻ nghiêm trang của cha đã dần bị sương mù che lấp trong tâm trí em. Em vẫn nhớ lắm, cầu trời cho từng kỉ niệm xưa cũ trở lại. Cầu đến ngày dòng suối thời gian có thể quay lại để em tắm mãi trong đấy, vĩnh viễn không lớn.

Thân em tựa vô định, bị vùi trong làn sóng xanh, dập sâu xuống lòng biển thăm thẳm. Em xác xơ, chỉ còn một mảnh hồn còn mãi khấn cầu, nguyện ước kiếp sau sẽ tồn tại. Em mong em được trở thành đứa trẻ, em nguyện cho số phận cho phép em làm lại tất thảy. Để em trân quý mái ấm gia đình của em. Héo tàn, tản rồi tan. Em hóa hư không, trở thành một phần của thời gian. Em bị cuốn vào, trôi mãi, trôi mãi chẳng biết điểm rơi. Em gần như buông xuôi. Ngay khoảng khắc em từ bỏ sẽ mong mỏi, sẽ hi vọng, cũng như chúc cho bản thân có giấc ngàn thu an lành. Em bị cuốn khỏi dòng thời gian ấy, em cảm thấy sinh mệnh như bị bó lại rồi bỗng phóng đại. Nhiệt độ sau bao năm quên lãng dần quay lại, dòng máu lưu thông chảy khắp cơ thể tựa gào thét. Em gắng mở mắt, ấy vậy em sống lại. Em nghe có tiếng khẽ thì thào

"Chyllith, Chyllith Avery. Anh à, hãy bảo vệ đứa trẻ anh nhé. Em cầu với Merlin, xin hãy ban phúc cho đứa trẻ này."

Phúc phận của em đánh đổi bằng hơi thở người con gái. Da thịt của em được vun đắp bằng máu của người phụ nữ mới gặp kia. Sự sống của em được hình thành, được bảo hộ ra đời bằng cái chết của mẹ em. Em không khóc nữa, em im lặng, chỉ ở đó thở nhè nhẹ, chỉ ở đó lặng thinh. Cầu cho người tới khi đi vẫn sẽ an tâm về người con bản thân sinh ra. Cảm ơn đã cho em sự sống mới, em xin trân trọng từ tận đáy lòng. Em xin tiếc thương cho số phận xót xa của người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top