Bắt Được Rồi!
" Sarah, Sarah, anh là tình yêu của em!" Godric vừa bước tới hồ Đen vừa ngân nga một giai điệu êm tai, tâm trạng của cậu dạo gần đây thật tốt a. Dù cho trời có tuyết lạnh đến run người, nhưng trái tim vẫn ấm áp lạ thường.
Sắp tới ngày kỉ niệm hai năm cậu với Salazar trở thành bạn đời, nên Godric sáng tác ra bài hát này, tặng cho Salazar nhân dịp ngày lễ đó. Cậu vừa đi vừa tạo ra nhịp điệu, những cây cối xung quanh xì xào như muốn hòa chung với bài hát của Godric, hình ảnh này, có thể khiến cho mọi người chìm đắm vào nếu nhìn thấy, chỉ tiếc là bây giờ mọi người nghỉ lễ giáng sinh hết rồi!
" Godric!" Một con trai với mái tóc đen ngắn, thân hình cao ráo khỏe mạnh, khuôn mặt hiền từ, trên tay cầm một bó bông hồng lại gần.
" A! William?" Godric nhận ra người vừa bước tới kia, mỉm cười." Sao con lại tới đây?"
William Black là đứa trẻ Godric nhận nuôi từ nhỏ, bây giờ cậu nhóc đã trưởng thành, hiện tại đang là một gia chủ của gia tộc Black.
" Con tới thăm người không được sao?" William ôm lấy Godric, việc gia chủ mấy năm nay rất nặng nhọc, khiến cho William không thể tài nào gặp được mọi người. Godric chỉ có thể thở dài, rồi vỗ vai an ủi." Thời gian trôi mau quá, ta cũng thật bất ngờ khi thấy con trưởng thành như vậy rồi."
William buông Godric ra, đặt bó bông hồng ở bồn hoa gần đó, cho một vài bùa tươi để giữ cho hoa luôn tươi tốt rồi quay trở lại chỗ Godric." Con có thể mời người đi với con ngày hôm nay được không?"
" Được thôi." Godric gật đầu, rồi cùng William độn thổ rời khỏi trường Hogwarts.
Cùng lúc đó...
" Nana, cậu có nhìn thấy Gody đâu không?" Salazar đi lại gần Rowena, từ sáng tới giờ anh không nhìn thấy Godric đâu hết, không phải anh không muốn sử dụng khế ước bạn đời linh hồn, nhưng cả hai đều biết rằng, đôi lúc nên cho người nọ một chút riêng tư cần thiết.
" Lúc nãy tớ có nhìn thấy Godric ngoài Hồ Đen." Rowena chỉ hướng ra ngoài lâu đài, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách ở trên tay.
Salazar rời khỏi tòa lâu đài, tự cho mình một bùa giữ ấm vì thời tiết quá lạnh, đi ra ngoài Hồ Đen, nhưng anh không gặp được người anh muốn, mà lại nhìn thấy cô nàng tóc vàng, thắt bím hai bên đang chơi đùa với những bông hoa cô trồng.
" Helga, Gody đâu? " Salazar mở miệng hỏi, Helga ngẩn đầu lên nhìn anh một chút, lắc đầu một lát rồi cười." Tớ không nhìn thấy Gody, nhưng tớ lại nhìn thấy được bó hồng rất tươi ở đây nè!"
Nói xong, Helga chỉ vào bó hồng được đặt gần đó, rồi cô đứng dậy, rời khỏi Hồ Đen." Tớ đi coi phòng bếp một chút."
Salazar đứng đó nhìn vào bó hồng, mặc cho tuyết rơi phủ đầy lên áo choàng của anh, thời tiết càng ngày càng lạnh, anh vẫn chỉ đứng đó.
--->3<---
Godric đi cùng William tới Hẻm Xéo, uống một ly bia bơ rồi nghe cậu con trai hàn huyên mãi về cuộc sống của nó mấy năm nay, thật tốt khi cuộc sống và công việc có khắc nghiệt đến cỡ nào William vẫn thành công vượt qua được tất cả, ngoại trừ việc thằng nhóc Richer Malfoy cứ sống chết bám lấy William.
" Vậy, dạo này đứa nhỏ nhà Malfoy như thế nào rồi?" Godric chống cằm, mỉm cười nhắc đến Richer Malfoy, cậu nhóc xuất sắc môn độc dược nhất chỉ sau Silas Prince mà thôi. Nhưng vừa nói về Richer, thì William liền đỏ mặt, như muốn đào một cái hố rồi chui xuống dưới đó sống cho nó khỏe.
" Cậu ta... Khỏe lắm ạ." William ấp úng nói, điều này càng khiến Godric cảm thấy sao mấy đứa nhỏ mình dạy bảo đã lớn như thế này rồi mà sao vẫn còn tính nết trẻ con thế.
" Vậy thì tốt, ta chúc mừng cho hai đứa." Godric uống một ngụm bia bơ, liếc mắt hứng thú nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ của William.
" Chỉ là... Chúng con hai gia tộc khác nhau, chẳng ai trong chúng con chịu theo họ của nhau hết ạ." William lí nhí trong không khí nhộn nhịp của quán, bất quá Godric vẫn nghe thấy.
Một cơn đau đầu xuất hiền liền biến mất.
" Nuôi hai đứa con một đứa đặt theo họ Black, một đứa theo họ Malfoy." Godric nêu ra ý kiến thoáng qua đầu cậu, nhưng lại không biết rằng hai gia tộc này trong tương lai không xa sẽ trở thành hai trong bốn gia tộc hùng mạnh nhất.
"..." William uống hết một cốc, lại kêu chủ quán rót thêm một cốc nữa, chủ yếu uống nhiều là để tối nay tránh cái tên không biết thế nào là kiềm chế!
Cả hai cứ mải mê nói chuyện chẳng hề để ý tới thời gian, cho đến khi Hẻm Xéo không còn nhộn nhịp nữa và bầu trời đã chuyển thành trời tối mới rời khỏi quán.
" Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ta tới Richer." Godric vỗ vai William, đứa con mà cậu luôn tự hào nhất.
" Vâng, người trở về cẩn thận." Anh nở một nụ cười rất tươi, cuộc nói chuyện ngày hôm nay giống như một bài học quý giá vậy.
Rồi Godric độn thổ trở về Hogwarts, nhưng chưa kịp bước vào Đại Sảnh Đường thì thấy Helga hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng cùng sự lo lắng tột độ.
" Gody... Sarah.. Bị bệnh rồi...." Cô vừa nói xong, chưa kịp phản ứng gì hết thì đã thấy Godric chạy thẳng vào trong bệnh thất.
" Sarah?" Godric đi lại giường bệnh gần đó, liền nhìn thấy thân thể quen thuộc đang nằm ngủ, khuôn mặt nhíu lại do sự khó chịu, con sốt cứ hoàn hoành mãi.
" Tớ nhìn thấy Salazar ngất xỉu ngoài Hồ Đen." Rowena thở dài, cô đã cố gắng ổn định lại ma lực hắc ám trong Salazar, giờ cần phải chờ anh tỉnh dậy, ép uống độc dược, thứ mà anh ghét nhất từ trước tới giờ.
" Nana, cậu đã vất vả rồi, hãy lên phòng nghỉ ngơi đi, để tớ ở đây canh chừng cho." Godric vỗ vai, rồi giao cô nàng tri thức lại cho Helga, còn mình thì ngồi xuống.
Cả hai người đều biết, dù họ có nói gì thì Godric cũng không chịu thay đổi quyết định, nên hai người rời đi.
" Anh lại không coi sóc bản thân mình nữa rồi, Sarah." Cậu đưa tay, sờ vào vầng trán nóng, vuốt những mái tóc bết dính do mồ hôi lên, để cho Salazar nằm trong tư thế thoải mái nhất.
Godric nhíu mày, cơ thể cũng đau nhức do căn bệnh của Salazar truyền sang, Cậu cắn môi, lúc ở quán rượu đã có chút cảm giác khó chịu, nhưng tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn? Godric lấy ra một chai độc dược hạ sốt, một nửa cậu uống, nửa còn lại cậu dùng môi đưa qua cho anh.
Mùi hương thân thuộc làn cho Salazar thả lỏng cơ thể đang căng cứng, chịu khó nuốt xuống cái thứ gần giống như kẻ thù không đội trời chung, cơn sốt mau chóng hạ xuống nhờ tác dụng của độc dược, Godric không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Godric thở hắt ra, nhắm mắt thả lỏng dựa vào ghế, căn bệnh đang chuyển biến tốt, ngày mai Salazar sẽ khỏi bệnh thôi.
Nghĩ vậy, Godric đã ngủ từ bao giờ.
--->3<---
Chim hót líu lo phía bên kia cửa sổ, nắng ấp chiếu vào khuôn mặt đang say giấc của Godric khiến cậu nhíu mày, tỉnh dậy từ giấc mơ vô tận, sau một thoáng tỉnh ngủ, cậu mới nhận ra rằng, mình đang nằm trên giường bệnh chứ không phải cái ghế!
" Sarah?" Godric ngó nghiên tìm thân ảnh đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh chứ không phải cậu! Giờ lại biến mất không tăm hơi!
Cậu nhanh chóng lao ra phòng bệnh, mở toang Đại Sảnh Đường, bỗng dưng tiếng vỗ tay của rất nhiều người vang lên khiến cậu giật mình, nhanh chóng rút đũa phép ra phòng thủ, rồi lại ngớ người khi một bữa tiệc hoành tráng ngay trước mắt!
" Hiệu trưởng!" Richer vui vẻ tiến tới ôm lấy Godric, vỗ lưng giúp hồn của cậu trở lại xác.
" Chuyện gì đang xảy ra?" Cậu tiến tới, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của từng người mà lòng vui lây.
" Chúc mừng kỉ niệm hai năm làm bạn đời của Godric và Salazar!" Helga nhảy cẫng lên, cùng với đôi mắt long lanh mời mọi người dùng bữa do chính tay cô làm.
" Salazar, anh có sao không?" Godric lại gần anh, mò mẫm một hồi xác định anh đã khỏe lại mới nhìn anh nghi hoặc.
Salazar buồn cười, hôn lên đôi môi của cậu rồi nhanh chóng rời đi, thì thầm vào vành tai chuyển biến ngày càng đỏ hơn." Ngay từ đầu tôi đã không bị bệnh."
Phải...
Ngay từ đầu chẳng có bất cứ chuyện gì xảy đến với anh.
Anh kêu William tới Hogwarts để đánh lạc hướng Godric nhằm tạo cơ hội cho mọi người tổ chức bữa tiệc tại Đại Sảnh.
Bó bông chủ yếu đem tới để làm màu cho bữa tiệc, với tay nghề khéo léo của Helga đã biến nó trở thành một tác phẩm tuyệt đỉnh.
Việc anh giả bệnh là do mọi người vẫn chưa làm xong, mà Godric lại về sớm quá khiến anh phải dùng đến dược của Rowena, tiếp tục đánh lừa cậu
Anh biết Godric muốn tặng anh một món quà bất ngờ, nhưng anh còn muốn làm cho cậu bất ngờ nhiều hơn nữa!
Salazar hoàn toàn nắm thóp được Godric.
" Vậy là anh lừa em." Godric phồng má giận dỗi, anh chỉ dùng tay quấn lấy eo cậu, đẩy cậu sát vào người mình, mặc kệ người khác có nhìn hay không.
" Tôi đã bắt được em rồi, thì đừng hòng trốn thoát."
--->3<---
Ta cuồng cặp đôi này và đừng ý kiến gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top