Phần 17: Hường
Halloween đang tới gần. Bằng một cách nào đó, Harry đã lọt vào mắt xanh của đội trưởng đội Quidditch. Và thần kì làm sao, xà vương lại thực sự đồng ý cho Harry tham gia. Điều này khiến cho nó vui vẻ cả một buổi sáng.
Để ăn mừng chuyện Harry vào được đội tuyển, Edward làm một bàn đồ ăn để chúc mừng, cũng mua tặng nó một cán chổi Nimbus 2000. Harry mừng tới độ rớt nước mắt, cuối cùng chính là dính Edward không rời suốt cả buổi hôm đó.
Lễ Halloween của Hogwarts có hai phần chính. Một là buổi tiệc tối đầy hương bí ngô ngọt ngào, hai là buổi tiệc hóa trang sau đó. Nhưng năm nay, Edward lại không quá lo lắng về chuyện này. Cậu thản nhiên ở trong không gian nghiên cứu tài liệu về những món ăn dành cho ngày này, lại ngồi bào chế một đống độc dược cơ bản tới quên cả thời gian. Cuối cùng, Halloween cũng chậm chạp tới gần.
Đêm Halloween, những ngọn nến như mờ ảo hơn, những con dơi cũng phấn khích bay lượn vòng quanh. Còn những con ma thì hưng phấn khỏi nói. Mùi bí ngô và kẹo ngọt cũng khiến cho Đại sảnh đường ấm áp thêm phần nào. Sau phần phát biểu ngắn của cụ Dumbledore, ai nấy đều bắt đầu nhập tiệc.
Edward khá là hứng thú nếm thử mấy món bánh làm từ bí ngô của gia tinh. Không ngờ, ăn một chút liền không ngừng lại được. Thực sự khá ngon...
Severus ở trên dãy bàn của giáo viên vốn đang có chút không vui vì đống đồ ăn đầy bí ngô ngọt ngấy trước mặt. Chợt, anh nhìn lên, theo thói quen đưa mắt về dãy bàn Ravenclaw. Mắt anh bắt gặp cảnh Edward đang hứng thú bừng bừng ăn mấy món bánh ngọt. Severus hơi nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài chọn cho mình một món có thịt mà nhấm nháp. Thôi, em ấy thích là được.
Edward không hề hay biết bản thân vừa bị người nào đó để mắt. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất xử lý mấy món bánh, nhưng vẫn không quên giữ lại chút tao nhã của một đàn anh Slytherin thời trước. Khi cái dạ dày đã kịch liệt phản đối, Edward mới thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Trước kia sao không nhận ra, tay nghề của gia tinh tốt như vậy nha...
Chợt, đúng lúc này, Quirrell mở tung cửa đại sảnh đường, lao vào.
- Quỷ khổng lồ... thoát khỏi hầm ngục... thiết nghĩ... mọi người nên biết...
Sau khi nói xong, gã ngã xuống đất. Cả Đại sảnh đường phút chốc trở nên nhốn nháo. Cụ Dumbledore dùng bùa phóng đại âm thanh.
- Trật tự!
Cả đại sảnh lúc này mới im phăng phắc. Chợt, một cánh tay giơ lên.
- Thưa thầy, em có điều muốn hỏi.- Là Lily.
- Trò Evans, lúc này...- Giáo sư McGonagall hơi nhíu mày.
- Sẽ không lâu đâu ạ.- Lily cười, kế đó cô nói.- Tất cả mọi người đều biết, giáo sư Quirrell là một người nhát gan. Nhưng không phải là ông ấy có tiếng trong việc xử lý quỷ khổng lồ sao? Nếu không, tại sao cụ Dumbledore lại mời ông ấy tới đây? Vậy thì, nếu chỉ có một con quỷ vượt ra, và thầy ấy biết, sao thầy ấy không xử luôn mà lại cất công lao lên tận đây, để mặc con quỷ ấy tàn phá?
- Lily Evans. Trò đang buộc tội giáo sư của Hogwarts sao?- Giáo sư McGonagall ngạc nhiên.
- Phải.- Lily chắc chắn mỉm cười.- Một người có biệt tài xử lý quỷ khổng lồ, lại hoảng loạn tới ngất đi chỉ vì cái sinh vật thân to hơn não ấy xổng khỏi lồng, có phải quá vô lý không?
Kế đó, cô rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào Quirrell.
- Em cho rằng, thầy ấy chỉ là đang giả vờ ngất, dụ giáo viên và học sinh rời đi sau đó đi tới căn phòng cấm ở hành lang thứ ba. Em nói có đúng không, giáo sư Quirrell?- Cô cười.
Edward nhíu mày. Biết rõ như vậy... Chẳng lẽ, cũng là xuyên qua giống như cậu sao?
Cụ Dumbledore vuốt chòm râu của cụ, khẽ cười. Các giáo sư còn lại hết kinh ngạc đến sững sờ. Còn Severus, anh càng chắc chắn phán đoán của chính mình. Kiểu ăn nói này, so với Lily nguyên bản thì khác rất xa.
Sau một hồi, không ai thấy Quirrell có cử động gì, ai nấy bắt đầu bàn tán. Cụ Dumbledore lên tiếng.
- Mọi người theo huynh trưởng của mình về Kí túc xá. Không cần lo lắng. Tới sáng mai, mọi chuyện sẽ trở về bình thường thôi.
Kế đó, ông quay sang bà Pomfrey
- Poppy, phiền bà chăm sóc cho giáo sư Quirrell đang nằm kia.
- Ồ, đương nhiên, đó là phận sự của tôi.- Là đồng nghiệp đã lâu, đương nhiên Pomfrey hiểu ý Dumbledore, bà đi tới chỗ Quirrell, sau đó dùng thần chú nâng gã lên.
Buổi Halloween hôm đó, không có thêm biến cố nào nữa.
Severus trong lòng có suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lẳng lặng trở về. Đời này không hiểu từ đâu xuất hiện một Lily Evans nắm rõ mọi chuyện như vậy, phải chăng anh nên đề phòng một chút.
Mở cửa phòng mình, Severus ngồi xuống sofa. Những lúc cô đơn như thế này, anh thực sự muốn bắt Edward vào lòng... Đời trước, anh đã phụ cậu đủ nhiều, có lẽ đời này, nên tiến tới sớm một chút, không nên để em ấy cô đơn nữa.
-------------------
Edward lúc này đang ngốc ở trong phòng học độc dược. Cậu ngây người nhìn Hermione bỏ từng nguyên liệu cậu đã chuẩn bị xong vào vạc. Lý do có thể khiến cho Edward ngây người ấy à? Chính là 5 phút trước, giáo sư không ưng ý với cách cậu chuẩn bị nguyên liệu, và thế là cậu bị phạt ở lại sau giờ học để dọn dẹp.
Một lý do vô cùng đơn giản như thế, đáng ra không nên bị phạt mới đúng. Các Ravenclaw chỉ có suy nghĩ là hôm nay xà vương không được vui vẻ mà thôi. Nhưng nhìn hoàng tử nhỏ xinh đẹp của Hogwarts đang ngây người, họ lại bắt đầu hướng mũi nhọn về xà vương.
Thực sự thì Edward không có buồn, mà hoàn toàn ngược lại. Cậu biết sắp tới đây Severus còn có một lớp nữa. Mà thời gian nghỉ giữa buổi này, anh sẽ không rời đi phòng học. Vậy nghĩa là... cậu có ba mươi phút ở bên cạnh giáo sư. Chính điều này đã khiến cho Edward ngây người từ nãy tới giờ.
Mà ở trên bàn giáo viên, Severus cũng có một hiểu nhầm gần giống với những học sinh Ravenclaw năm nhất kia. Anh nhìn vẻ ngây người của Edward, khẽ cười. Nhóc con này chẳng lẽ lại tưởng tượng không đâu gì rồi.
Cuối buổi học hôm đó, các học sinh có chút bất an nhìn Edward chậm rãi thu dọn sách vở. Cuối cùng, vẫn là bị Severus lườm nguýt, bọn họ mới lục tục rời đi.
Còn lại một mình, Edward thành thạo vung đũa phép dọn dẹp tất cả nồi vạc cùng nguyên liệu còn thừa. Edward ôm má. Cậu sẽ không thừa nhận là kiếp trước vì muốn làm chuyện này cho giáo sư nên mới âm thầm luyện tập một mình đâu. Tuyệt đối không thừa nhận....
Severus nhìn một loạt động tác mây trôi nước chảy của Edward, không khỏi hài lòng. Trải qua bảy năm học ở Hogwarts, ít ra cũng nên làm được thế này.
Tới khi lớp học đã hoàn toàn gọn gàng như cũ, cũng mới chỉ là mười phút sau. Edward ngập ngừng nhìn lên bàn giáo viên, nơi Severus đang chăm chú viết gì đó lên giấy. Cậu ngây người nhìn anh. Nam nhân này... vẫn đẹp như vậy...
- Nhìn tới ngây người sao, cậu Alan?- Severus ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch.
Edward giật mình, mặt phừng một cái liền nóng lên. Cậu ấp úng.
- Không... Chính là... em đã làm xong. Hiện tại, em có thể đi chưa?
Severus nhìn cái vẻ ngượng ngùng căng thẳng này của cậu, khẽ cười.
- Nếu ta không nhầm, Ravenclaw được nghỉ hai tiết tiếp theo, vậy thì, cậu vội cái gì?- Anh hơi nhướn mày, ý cười bên môi không hề giảm.
- Không có.- Edward vội lắc đầu.- Nhưng em ở đây thế này... không làm phiền thầy sao, giáo sư?- Cậu khẽ hỏi.
Nhìn điệu bộ cẩn thận kia của Edward, Severus thấy trong lòng mình ấm áp. Anh trả lời.
- Không.
Edward không nói gì. Nhưng cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình có thể nổ tung bất kì lúc nào. Giáo sư như vậy mà lại trực tiếp tỏ ý muốn để cậu ở bên cạnh. Thực sự... cảm giác hạnh phúc của cậu lúc này, có thể trực tiếp diệt sạch đám giám ngục ở Azkaban cũng nên...
Severus nhìn điệu bộ hạnh phúc của Edward khi đang ngồi ở đó, trong lòng trừ bỏ vui vẻ chính là hài lòng. Nhóc con này, dễ mến như vậy sao kiếp trước anh lại không chú ý.
Rất nhanh, thời gian đã tới. Còn khoảng 5 phút nữa sẽ tới tiết tiếp theo, Edward luyến tiếc đứng dậy.
- Giáo sư, vậy em xin phép rời đi.- Edward có chút chán nản nói.
- Được. Và Alan.- Severus chợt gọi- Món cháo cá hôm qua muối bỏ quá tay.- Anh khẽ nhếch môi.
Edward vốn đang không vui nghe thấy vậy thì gật đầu.
- Ân... Em sẽ chú ý.
Kế đó, cậu đi nhanh ra khỏi phòng học. Severus nâng ba ngón tay lên, từ từ hạ xuống. Tới khi ngón cuối cùng của anh hạ xuống, ngay ngoài cửa, một tiếng kêu bất ngờ phát ra.
- Ah!!!
Kế đó, chính là tiếng bước chân xa dần. Severus ác ý nhếch môi. Nhóc con dễ đoán.
Edward lúc này đang rúc mình trên chiếc giường mềm mại trong không gian. Giáo sư mới nói cái gì? Cháo cá đêm qua cậu cho nhiều muối.... Merlin... Thầy ấy biết rồi!!!!!!!!!!!!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Edward cảm thấy tâm trạng của mình lúc này rối bời. Giáo sư đã biết chuyện cậu nấu ăn cho anh??? Tại sao? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm khiến anh đi tìm hiểu chuyện này sớm hơn kiếp trước? Hay là vì kiếp trước anh cũng đã sớm biết nhưng không nói?
Merlin, dù là cái nào, có phải là giáo sư đã ngầm đồng ý cho cậu làm như vậy rồi không??? Phải không???
Vua Authur hùng mạnh. Tôi đang mơ chăng...
Edward lăn đi lộn lại trên giường một lúc lâu, kế đó lục tục chui ra, vì giáo sư mà chuẩn bị bữa trưa. Dù là thế nào đi chăng nữa, ba bữa cũng không được gián đoạn...
Vừa làm đồ ăn, Edward vừa đỏ mặt nghĩ lung tung về những chuyện xảy ra từ khi cậu gặp giáo sư tới nay. Nghĩ chán chê rồi mới nhận ra, thế mà lại làm cả một bàn đồ ăn lớn mất rồi... Này thì năm người ăn cũng còn dư chứ đừng nói là một...
Edward ôm đầu. Mất mặt quá đi.
Thế là buổi trưa hôm đó, Severus bất đắc dĩ nhìn cả một cái bàn của mình bị đồ ăn chiếm mất. Bé con kia chính là hưng phấn quá độ sao? Hay là muốn khiến anh bội thực chết?
Lúc vừa định động đũa, Severus lại nhìn thấy một tờ giấy, trên đó ghi "Giáo sư, từ nay, cho phép em chuẩn bị ba bữa cho Người nhé?"
Severus có chút sững sờ nhìn tờ giấy, cuối cùng vẫn là viết một chữ trả lời lại.
Buổi tối hôm đó, Edward ôm tờ giấy như thể là báu vật quý nhất trần gian, cứ vậy chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top