Chương 1

Những đệm chân mềm mại nhẹ nhàng đạp lên những mảnh đất cằn cỗi của một khu rừng lớn. Ánh sáng ở nơi đây quả thực rất ít. Hầu như không thể trông đợi vào việc mặt trăng xa xăm trên bầu trời có thể làm được điều gì đó nhiều hơn việc chỉ tỏ ra lạnh lùng và khoanh tay đứng nhìn.

Có một bóng đen to lớn đang lặng lẽ di chuyển. Ngoài một đôi mắt lớn sáng quắc đầy cảnh giác, có lẽ không còn đặc điểm có thể khiến người ta phát hiện ra nó. Nhưng nó lại bước đi rất chậm, rất từ tốn, tựa như chỉ cần nó phóng nhanh hơn một chút, thì đứa trẻ trên lưng nó sẽ lập tức bị đánh thức.

Con báo đột ngột dừng lại trước một khoảng rừng thông rậm rạp. Nó đánh hơi được thứ gì đó. Con báo tinh ranh nhanh trí đứng im như tượng, lặng lẽ quan sát những hơi thở mập mờ đang ẩn nấp phía trước. À không, có lẽ không phải là những, chỉ là "từng là những".

Tai báo rung lên, nó nghe thấy một âm thanh thở dốc cực kỳ nhỏ, khốn khổ và đang báo hiệu rằng chủ nhân của nó vẫn đang cố gắng hết sức để đè nén sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Có người sao? Thật là thú vị, vì con báo kỳ lạ này đã lang thang trong khu rừng ròng rã suốt mươi mấy ngày liền. Trong khu rừng tối tăm và ẩm ướt thậm chí còn hiếm thấy bóng dáng của một sinh vật huyền bí nào đó, chứ đừng nói đến con người, hay phù thuỷ.

Kẻ nào đó vừa chiến thắng trên máu thịt của đồng loại có vẻ như rất suy yếu. Hơi thở của hắn nặng nhọc, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn. Sau khi xác định được điểm này, con báo mới yên lòng tiến đến gần hơn.

Con báo lựa chọn ẩn mình sau một bóng cây tương đối lớn. Thân hình dẻo dai uyển chuyển của nó hoà cùng một màu với bộ dạng đen đúa úa tàn của khu rừng. Nó không hề lo lắng về việc mình sẽ bị phát hiện, thật sự không lo lắng chút nào. Thậm chí nó còn khá vui mừng, vì ít nhất nó đã gặp được con người.

Con báo tò mò ngẩng đầu lên, chỉ vừa đủ để đôi mắt của mình nhìn thấy được dáng vẻ của kẻ lạ mặt.

Phù thuỷ nọ đã yếu ớt đến mức không phát hiện ra sự hiện diện của một sinh vật còn sống khác, à, và một đứa con nít đang ngủ say sưa nữa. Xung quanh hắn là những thi thể, và bản thân hắn cũng dính đầy những chất lỏng bẩn thỉu.

Mái tóc vàng che đi khuôn mặt cắt không còn giọt máu, trên người hắn đầy rẫy vết thương, áo chùng đen cũng chẳng còn nguyên vẹn, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhưng điều này không thể khiến con báo đánh giá thấp về khả năng của phù thuỷ.

Phù thuỷ nọ bắt đầu rên rỉ. Hắn gập người, ôm chặt lấy bụng. Con báo nghe thấy tiếng hắn khóc lóc nức nỉ, vết thương trên người còn chưa lành, nhưng cứ một mực ôm lấy bụng.

Dường như con báo vừa nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt xanh lục của nó mở to hơn bao giờ hết. Nếu như Harry đang ở hình người, chắc hẳn đã "ồ" lên một tiếng.

Phù thuỷ lạ mặt trước mắt đang mang thai.

Harry có thể cảm thận được dao động pháp thuật vô cùng yếu ớt nơi bụng của anh ta. Đúng vậy, anh ta.

.

Phù thuỷ rơi vào một giấc mộng dài. Nhưng hẳn cũng là một cơn ác mộng. Cả người hắn run lẩy bẩy, trên trán toát đầy mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà Harry không nghe thành tiếng.

Harry trông có vẻ lo lắng. Cậu đã dành ra hàng tiếng đồng hồ để chăm sóc và đút độc dược cho người này, thế nhưng tình trạng không khá lên nhiều lắm. Pháp lực trong người hắn ta cạn kiệt đến mức khó tin, và Harry dám chắc rằng cái thai trong bụng hắn ta là nguyên nhân gây nên tất cả. Số độc dược mà Harry còn lại cũng không nhiều lắm, sợ rằng phải đem tất cả cho anh ta cầm cự.

Nhân lúc Harry còn đang phân vân không biết có nên tống nốt đống độc dược dinh dưỡng và ổn định pháp lực trong túi không gian của mình cho kẻ bên cạnh không thì anh ta đã tỉnh dậy.

Thanh niên tóc vàng giật mình, và phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Không phải giữa một chiến trường đầy kịch liệt có thể cướp đi mạng sống của anh ta và đứa con của anh ta bất cứ lúc này, nhưng cũng là một nơi hoàn toàn xa lạ. Theo bản năng, anh ta mò mẫm trong túi áo cây đũa phép của mình.

"Chỉ sợ anh vừa cầm đũa phép cũng là lúc cuối cùng anh sử dụng pháp thuật."

Thanh niên tóc vàng hoảng hốt đến mức đánh rơi cả đũa phép. Trong căn chòi nhỏ ấm áp và có chút bề bộn, chỉ có duy nhất một nơi phát ra âm thanh.

"Xin chào, tên tôi là Harry. Merlin ơi!" Harry vội ngăn người kia lại. "Anh có thể bình tĩnh cùng tôi trò chuyện một chút không, chưa nói đến việc tôi vừa là người cứu mạng anh một chuyến thì đây cũng là căn chòi tôi vất vả lắm mới dựng xong đấy."

Thanh niên ngơ ngẩn nhìn Harry. Đôi mắt xanh lơ của hắn tạo cho Harry một cảm giác gì đó rất mãnh liệt. Đó là một đôi mắt đẹp, nhuốm một chút buồn bã và tang thương, nhưng trước khi trở thành dáng vẻ này, Harry đoán, chúng đã từng rực rỡ và toả sáng như những vì sao.

"Dậy rồi sao?"

Bây giờ thanh niên tóc vàng mới để ý căn chòi này còn có một người khác nữa. Đó là một đứa trẻ tóc bạch kim, khuôn mặt tinh xảo và một đôi mắt lam xám.

"Ba..." Nhóc con dụi mắt, kéo áo chùng của Harry. "Con đói."

Harry vừa cười khúc khích vừa trao cho Draco một miếng bánh mì. Thanh niên tóc vàng có thể thấy được trong mắt Harry loé lên vẻ khoái trá. Quả thực, nếu Draco Malfoy có thể khôi phục trí nhớ dù chỉ một chút thôi, Harry đảm bảo cậu ta có thể vì đoạn ký ức nhận Pottah làm cha này mà nhục nhã đến cuối đời.

"Đây là Draco, ừm, con trai của tôi ha ha. Chúng tôi không hề có ý xấu đâu thưa ngài, chỉ là tình cờ thấy người gặp nạn nên muốn làm việc nghĩa thôi."

Harry chỉ vào một tá những vỏ chai độc dược nằm lăn lóc trên sàn.

"Đống đó là thứ đã giúp anh hồi phục đấy. Và đây, một ít thức ăn mà tôi nghĩ rằng anh rất cần trong lúc này."

Bàn ăn có đầy đủ bánh mì, súp và thịt xông khói. Thanh niên tóc vàng lập tức cảm thấy bụng mình réo lên. Anh ta ngượng ngùng xoa bụng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Harry:

"Xin chào, tên tôi là Rigdor."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top