Chapter 7 - Thôn Trang Linh

Lần nữa trở về đại đường, Voldemort bảo Harry dùng vải đỏ lau đống bụi bặm trên di ảnh. Quả nhiên sau khi lau sạch thù phát hiện mấy kí hiệu kì lạ. Mỗi di ảnh là hai cái vừa hay khóa tủ chè là pass bốn chữ. Cơ mà điều kì dị nhất phải là khi trước bái đường hai bức di ảnh là hình ông hình bà thế mà bây giờ một bức thì chụp ảnh bác gái quay lưng đi, bức còn lại thì trống không chẳng có người nào.

Voldemort đem kí tự ghi nhớ rồi trở về phòng ăn lần tìm mở khóa tủ chè.

Cạch...

Tủ chè mở ra, vật bên trong là một cán cân dài.

[ Cán cân - Một trong sáu lễ vật hôn lễ truyền thống, dùng vén khăn trùm đầu của cô dâu ]

" Tìm được cán cân rồi cơ mà dùng để làm gì ?"

" Vén khăn chùm đầu tân nương trong kiệu "

" Vén...vén khăn cô ta á..."

" Đi mau, bớt lề mề "

Harry nghe đến việc vén khăn voan của tân nương, lại nhớ đến mấy chuyện kì dị kia cũng có hơi sợ. Voldemort chẳng bận tâm đến Harry mà xách cậu đi theo.

Cả hai đến cánh cửa trước hậu viện, bất ngờ mà thấy hai hình nhân ông bà kia đứng chắn trước cửa. Bộ dạng Harry lúc này phải gọi là thê thảm vô cùng, đã bị dọa sợ rồi giờ còn phải chứng kiến cảnh kinh dị này nữa khiến cậu muốn khóc ah!

Voldemort thấy bộ dạng chân tay mềm nhũn của Harry thì kéo cậu ra sau, bản thân thì chắn trước mà rút đũa phép ra phòng vệ.

Thấy hai hình nhân giấy kia có vẻ không có ác ý. Voldemort nghĩ một chút rồi nói.

" Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra Mạc Kỳ, không để cô ấy bị hại "

Dứt lời, hai hình nhân kia liền biến mất. Harry lúc này vẫn chưa hoàn hồn còn núp sau Voldemort.

" Chúng biến đi rồi, ngươi ra được rồi đấy "

" Uh..."

" Cứu Thế Chủ vĩ đại nhà Gryffindor tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có như vậy thôi "

" Im đi, ngươi không thấy rợn người chắc. Ta cam đoan sau này chúng ta còn phải gặp đám hình nhân kia dài "

" Cũng tốt, về sau gặp chúng để ngươi ra chắn trước coi như rèn luyện tính dũng cảm nhà Gryffindor "

" Vẫn...là nhường ngươi thì hơn..."

Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây. Harry lần này không dám hành động linh tinh nữa mà để Voldemort dùng cán cân vén khăn voan. Hắn cũng không khó chịu gì mà làm theo.

Khăn voan vén xuống nhưng bên trong lại chẳng có ai, chỉ có một bộ cung tên trong kiệu.

[ Cung tên - Trong hôn lễ truyền thống chú rể bắn cung tên về phía kiệu hoa xua tà khí ]

Nhìn bộ cung tên lại nhìn về phía khinh khí cầu, Voldemort hiểu ra gì đó lại dùng cung tên bắn nổ khinh khí cầu trên kia.

Đoàng...

Khinh khí cầu nổ vỡ, bên trên lại rơi xuống thứ gì đó. Harry lại gần nhặt lên thì phát hiện một món trang sức hình bươm bướm.

[ Trang sức bướm - Ngụ ý hạnh phúc đến đầu bạc ]

" Là khóa của hộp chứa vòng ngọc !"

" Vẫn cần tìm một cái nữa "

" Vậy chúng ta mau tìm nốt cái còn lại "

Cả hai lại tìm kiếm xung quanh lần nữa. Nhưng mà Harry nhất quyết bám sau Voldemort không chịu buông. Biết cậu vẫn còn sợ sau chuyện vừa nãy, hắn nhếch mép không có ý tốt rồi nói.

" Ta thấy chúng ta chia ra tìm sẽ nhanh hơn Potter "

" Không, không cần đâu. Như này cũng được mà "

" Cơ mà ta sợ mình sẽ làm phiền đến Cứu Thế Chủ, ảnh hưởng trong công cuộc tìm kiếm "

" Không phiền, không phiền "

" Ngươi không phiền hay là...ngươi sợ ?"

Bị chọc trúng tim đen, Harry bùng nổ hét " Ai sợ cơ chứ ! Không thì thôi, ta tự tìm được !!" Rồi quay đi tìm kiếm chỗ khác.

Mồm miệng mạnh đấy cơ mà thâm tâm cậu sợ chết đi được ah!

Đang tìm kiếm trong mấy kệ tủ cạnh cửa thì chợt, cậu thấy bóng sáng gì đó ánh lên từ lụa hồng treo trên kia. Nhìn kĩ ra thì đúng là một món trang sức bướm treo trên đó. Nhận thấy cơ hội phục thù, Harry nhanh chóng dùng bùa chú lấy xuống, lại nhớ ra không được thì thử dùng cán cân khều xuống.

Leng...keng...

Món trang sức rơi xuống, Harry lấy lại tự tin, phấn khởi chạy lại khoe với Voldemort.

Xong cả hai trở lại đại đường, dùng trang sức bướm lắp vào hộp khóa nhằm lấy được vòng tay.

Cạch...

Nắp hộp mở ra, bên trong là vòng ngọc bích trạm khắc tinh xảo, vô cùng quý hiếm.

[ Vòng ngọc - Tín vật của mẹ, theo nguyện vọng của bà tặng cho Mạc Kỳ làm tín vật đính ước ]

Lấy được vòng ngọc rồi, cả hai quay về hậu viện thì thấy cửa phòng đã mở. Harry cùng Voldemort đem hết dũng khí bước vào căn phòng. Vào bên trong ngay trước mặt họ là vị tân nương áo trắng.

" Mạc Kỳ..."

"..." Không lời đáp lại

Harry tiến tới, cô ta lùi lại. Cậu càng tiến tới cô ấy càng lùi xa. Ngay khi đang định với lấy khăn voan trắng thì đột nhiên có tiếng hét lên.

" Đừng qua đó !!"

Harry theo phản xạ mà quay về hướng phát ra tiếng hét thấy ở đấy là một tân nương áo đỏ, là cô gái xuất hiện vào lúc bái đường.

" Sao lại có hai Mạc Kỳ ?"

" Đó không phải là em ! Đừng đến gần cô ta !!"

" Potter !" Nghe thấy tiếng gọi của Voldemort, Harry theo hướng quay lại bên này thì thấy tân nương áo trắng kia đã biến mất từ khi nào

Cả hai quay sang thì tân nương áo trắng kia đã đứng sau Mạc Kỳ từ bao giờ.

" Phía sau, cẩn thận !"

" ! "

Cậu hét lên cảnh báo nhưng không kịp, Mạc Kỳ bị tân nương áo trắng kia bắt đi mất.

" Tử Phục cứu em ! Tới Thôn Trang Linh !!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top