Chapter 12 - Nhật Kí

" Không "

Lời khẳng định chắc nịch được đưa ra. Mặc dù cậu biết tất cả lời nói, cử chỉ của hắn tận cùng đều là muốn lợi dụng cậu nhưng bên trong nội tâm Harry vẫn không ngừng đấu tranh, không ngừng suy nghĩ.

Voldemort tất nhiên cũng đoán được câu trả lời của Harry cơ mà không sao, thời gian hẵng còn dài, nếu Cứu Thế Chủ muốn chơi trò " lạt mềm buộc chặt " thì hắn sẽ chơi với cậu tới cùng.

Bỏ qua chuyện vừa rồi, hai người đều đồng ý tiếp tục trò chơi, đem bông vụ đưa cho cậu bé. Cậu bé nhận được bông vụ liền bỏ mặt nạ xuống mà đưa cho họ. Ngay lập tức cả hai nhận ra đây chính là cậu bé hình nhân trong khách sạn hồi sáng.

[ Mũ chùm đầu - Mũ chùm đầu của em bé đầu to, không có lỗ ở vị trí mắt ]

" Gương mặt này... là cậu bé hình nhân hồi sáng !!"

Chưa kịp để Harry nói tiếp, cậu bé kia đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại Cậu Bé Còn Sống và Chúa Tể Hắc Ám đang vô cùng khó hiểu. Chợt Harry lại gần cửa sổ nhà hàng xóm, phát hiện bức di ảnh trên bàn thờ đằng kia chính là cậu bé khi nãy.

" Xem ra cậu bé này là hồn ma, vì chấp niệm gì đó mà vẫn chưa rời đi "

" Ta không nghĩ vậy, bây giờ là tháng cô hồn, ma quỷ linh hồn sẽ trở lại dương thế. Có lẽ cậu bé này là nhân cơ hội mà trở về "

" Dù là vì gì đi chăng nữa chúng ta cũng phải hoàn thành cốt truyện này "

Gật gù đồng ý, Voldemort tiến về phía chiếc bàn kê sát cửa sổ. Thấy ngoại trừ vài ba món đồ chơi không đáng giá thì bên trên còn có một chiếc hộp bị khóa. Harry cầm lấy chiếc hộp, phủi đi lớp bụi nhẹ bên trên rồi bắt đầu xoay hình mở khóa. Rất nhanh vài ba phút sau chiếc hộp đã được mở.

Xoạch...Cạch...Cạch...Xoạch...

Chiếc hộp mở ra, bên trong chỉ có một cuốn nhật kí. Harry giở quyển nhật kí, đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc trẻ con được viết bên trong.

" 13 tháng Giêng, bệnh của mình càng lúc càng nặng, bác nói rằng là do đụng phải âm khí, bác đã nhặt một lá chuối non cho mình, bảo thế là dùng âm khí để tẩy âm khí, bác học ít nên quá mê tín, mình không tin trên đời này có ma !"

" Là nhật kí của cậu bé kia "

" 27 tháng Giêng, mình sẽ chết ? Mình không muốn chết! Mình còn muốn chơi với bà chị gái hàng xóm mà mình yêu mến "

" Mùng 3 tháng 2, bà chị gái bảo sắp kết hôn rồi, đến lúc đó sẽ đưa cho mình một bao lì xì lớn! Đợi mình khỏi bệnh sẽ cho chú rể chơi cùng với mình nữa. Móc nghéo nha! Mình muốn anh ấy sẽ chơi tìm kho báu, bịt mắt bắt dê với mình! "

" 14 tháng 2, mình sắp chết rồi, không thể ra ngoài chơi nữa, không thể viết nhật kí nữa rồi..."

" 15 tháng 7, anh trai à, lần sau chơi tiếp nữa nhé! "

Đọc đến đây Harry cảm thấy lạnh sống lưng, dòng nhật kí cuối cùng được viết nguệch ngoạc bằng máu, không những thế còn được viết vào ngày hôm nay.

" Vậy cậu bé kia chắc chắn là hình nhân giấy trong khách sạn, đồng thời cũng là hàng xóm của Nhiếp Mạc Kỳ "

" Cậu bé đó chết rồi đấy! Không những thế giờ còn xuất hiện muốn chơi với chúng ta nữa !!"

" Ta cảm thấy cậu bé này không có chút ác ý, hình như còn muốn giúp đỡ chúng ta "

" Mong là vậy..."

" Còn gì nữa không? "

" Nhật kí đến đây là hết rồi...Àh! Còn một cái lá chuối khô nữa! "

[ Lá chuối - Theo thuyết phong thủy, lá chuối khô được cho là âm, dễ thu hút những thứ dơ bẩn ]

Hết việc ở đây, Harry cùng Voldemort trở lại căn nhà kia. Bước vào bên trong, xung quanh căn phòng là một mớ hỗn độn, giống như vừa bị ai đó lục tung lên tìm kiếm.

" Ngoài kia mọi thứ đều nguyên vẹn, riêng có căn phòng này là bị lật tung lên..."

" Trong lúc chúng ta tìm kiếm ở khách sạn thì có kẻ đã trở về đây, dường như hắn muốn tìm kiếm gì đó. Hoặc cũng có thể là để che dấu điều gì "

" Có khi nào đó là Mạc Kỳ ?!"

" Không có khả năng "

Hai người tiếp tục chia ra tìm kiếm xung quanh căn phòng. Harry đến bên giường ngủ xem xét, trên giường rơi vãi những vụn bông bị xé ra. Ngay trên đó có một cuốn sách xem dở, ở giữa có kẹp một thẻ sách. Cầm lấy thẻ sách, lại nhìn về phía quyển sách kia, ở đấy vẽ hình một vị Bồ Tát sáu tay ánh mắt nhìn vô cùng hung ác, lại còn mọc răng nanh nữa. Tổng quát lại là vô cùng quỷ dị.

Đoạn cậu nhìn bức vẽ, lại quay sang nhìn Voldemort, trong lòng không khỏi cảm thán nhan sắc này vẫn còn đỡ chán tên cụt mũi nào đó.

Bên phía Voldemort, hắn kiểm tra mấy thứ lặt vặt trên kệ tủ đều không có gì đáng giá. Chợt, con búp bê Nga lại va phải vào ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng lắc nhẹ con búp bê bất ngờ bụi bặm ở bức tường đằng sau lại xụp xuống, để lộ một mật đạo La Hán trận phía sau.

Nghe thấy tiếng động, Harry quay sang nhìn thử. Thấy cậu quay lại, Voldemort cũng hỏi xem.

" Potter, ngươi tìm được manh mối gì nữa không ?"

" Có một thẻ sách, ngoài ra còn một quyển sách dở nữa "

Voldemort nhìn vào trang sách, Harry cũng thuận theo mà đưa ra. Nhìn thấy hình vẽ rồi từng dòng viết trên đó.

" Lục Táng Bồ Tát bản lĩnh cao cường, trái là Âm, phải là Dương, Mộc Kim tại Càn, Hỏa Thổ tại Khôn "

" Lẽ nào có liên quan tới Càn Khôn Âm Dương ?"

" Hẳn là vậy. Tuy nhiên trước hết phải giải được mật đạo này đã !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top