Chương 9: Harry, cậu tính sao đây, sắp giáng sinh rồi!
Tính qua tính lại thì hai nhà Slytherin và Ravenclaw đều đã hoàn thành hết yêu cầu của Trò chơi, nếu không kể đến Sue Marien vẫn thực hiện yêu cầu là tránh xa Draco đến hết giáng sinh và tất nhiên Sue-hận-thấu-xương-Pansy-Marien đang làm một hầu gái 'ngoan hiền' với những nụ cười nghiến răng ken két khi cả ngày, ngay cả trong giờ học hay ăn uống đều bị Pansy sai vặt, nhớ nhất lần bị Nữ vương rắn nhà ta sai lên tháp cú gửi thư rồi ngay lập tức về kí túc lấy cặp sách của Pansy rồi đưa cho cô nàng đang ở phía tháp thiên văn trong vòng 15 phút. Phải nói là từ đại sảnh phi lên tháp rồi từ tháp xuống hầm và tiếp tục leo lên một cái tháp nữa chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng thì với cả đứa 'trâu' nhất Hogwarts chưa chắc làm được, vậy là Sue-có lẽ sẽ thắng cuộc đua Marathon nếu là Muggle leo lên đến tháp thiên văn vào phút thứ 14 và 04 giây nhưng Pansy hoàn toàn không có ở đó, cô nàng đã cùng đám bạn nữ của mình dạo quanh sân trường phía tây rồi, và từ tháp đến sân trường có khoảng cách bằng việc leo lên leo xuống tháp cú 2 lần. Lúc ấy trong tâm thức Sue là một phát nhảy luôn xuống đất cho nhanh nếu không kịp giờ thì không biết cô con gái nhà Parkinson này còn nghĩ ra trò oái ăm nào cho mình nữa đây. Nhưng thật may mắn là giáo sư môn tiên tri học đang ở gần đó và biết hoàn cảnh của Sue mà cho cô xài lò sưởi đến một lớp học tầng trệt bên tháp tây và rất gần chỗ Pansy.
Mặc dù Sue cũng như toàn bộ Slytherin không hề ưa thích vị giáo sư điên khùng Sybill Trelawney này cô nhưng cũng không khỏi biết ơn và nhờ thế khi chỉ còn vài khắc cuối là hết 15 phút, Pansy chuẩn bị lấy quạt che miệng cười thì Sue chạy đến, tóc tai rũ rượi đưa cô nàng cặp da. Và thế là lời nói mỉa mai thay cho một lời yêu cầu xuất hiện:
-Ai da, trò Marien, trông trò thật khó nhìn, với danh nghĩa một Slytherin đã thắng trò chơi, tôi nhắc nhở trò hãy về hầm tắm rửa trước bữa tối nhé, ôi thật hổ thẹn thay Slytherin khi có một...nhớp nháp như trò.
Sue biết cái từ mà con nhóc Parkinson kia cố ý nói nhỏ lại chỉ cho nó nghe là gì-'ốc sên'. Sue hận rằng một ngày nào đó nó không bóp cái cổ nhỏ xinh của con nhóc tóc đen đáng ghét ấy mà nhấn vô chậu nước trong nhà vệ sinh nữ thì Sue vứt luôn cái họ Marien này đi liền nhưng trong suy nghĩ thôi, Sue hiện đang đỏ cháy mặt vì xung quanh sân có rất nhiều người và lời nói chua ngoa của Pansy thì lúc nào cũng ở tông giọng cao hết.
Hậm hực về phòng ngủ, Sue đáng thương cầu Merlin cho thời gian nhanh trôi đi.
--------
Ngoài Sue Marien ra, có một con rắn nhỏ khác bị kéo vào yêu câu của người ta-Blaise Zabini nhưng dạo này có vẻ cậu ta chả còn ngại ngùng chi nữa về màn môi chạm môi mỗi sáng với tên nhóc nhà Weasley. Mà còn rất tự nhiên đứng chờ ở cửa, 'chu~' một cái rồi mới đến bàn ăn. Thề có Arthur! Câu ta giống như coi việc này là thói quen đầu ngày hay sao á! Ngay cả Ron tuy là người thực hiện yêu cầu mà nhìn phong thái cậu ta cứ như người bị là cậu ta mới phải.
--------
Tuyết rơi ngày càng nhiều, không khí càng buốt lạnh nếu ta cộng gộp với Angelina và giáo sư Snape thì ta sẽ có đợt rét đậm rét hại ghê gớm nhất giới phù thủy... nhưng thật may, Angelina có lẽ đang dần nguôi giận cũng nhờ vào các buổi tập đấu thử với mấy nhà khác Harry biểu hiện cực tốt khi mới vô trận chưa đến một giờ thì đã cười tươi rói với trái Snitch vàng trong tay. Tuy nhiên chắc cô nàng sẽ lại nổi khùng lên khi biết tin năm nay không tổ chức thi đấu Qiudditch mà là tổ chức Tam pháp thuật quá.
Mà lần này cũng vì tin tức đó nên không thể đấu một cách chính thức để lấy điểm nhà nên yêu cầu dành cho Cho Chang được giảm nhẹ thành bắt trái Snitch khi đấu thử, và thật bất ngờ, trong trận đấu thử với Hufflepuff, sau màn đua chổi gay cấn, Cho làm cho cả đội vỡ òa khi bàn tay nắm chặt trái bóng vàng giơ cao lên. Nhưng hậu quả chính là Cho Chang và một tấn thủ Hufflepuff bị chấn thương cực nặng vì va chạm khi bắt trái Snitch, Cho gãy chân trái và bầm khắp hai khuỷnh tay trong khi cậu bạn kia không mấy khá hơn với cái cổ bó bột cùng hai tay đang phải cố định bởi nẹp sắt. Nhưng sau khi nghe Poppy càm ràm một tuần thì được thả về kí túc, lúc đó nghe nói Ravenclaw mở tiệc ăn mừng thâu đên luôn, chính vì thế lần đầu tiên trong đời Hogwarts chúng kiến cảnh đám học trò Ravenclaw mắt như gấu trúc đi vô đại sảnh, không phải mệt vì học mà là mệt vì đêm qua quẩy quá sung đi.
Cuối cùng chỉ còn Harry Potter là coi như chưa có gì xảy ra, có lẽ nó đã quên mất cái yêu cầu oái ăm ngày Halloween. Hermione từng hỏi cậu mấy lần vì cớ sao lại không thực hiện nó, cho dù cả hai đã làm địch thủ những 4 năm trời nhưng giờ để tờ Nhật báo tiên tri đăng tin là 'Cứu thế chủ thua trong một trò chơi trẻ con, Harry Potter là một cô gái?! Thế giới pháp thuật rồi sẽ ra sao!!!' hay là chịu thiệt chút mà làm thân với tên tóc bạch kim nào đó. Nhưng Harry toàn né tránh và lẻn vào mấy phòng học cũ trốn. Nếu bên Hufflepuff, phải tới gần giáng sinh thì mấy yêu cầu mới thực hiện được thì bên Gryffindor lại rục rịch cười đầy gian tà với những người bị liệt vào danh sách phải uống dược, bao gồm cặp song sinh Fred-George, điều đó chứng tỏ sự níu kéo của cậu chàng George là công cốc rồi, tiếp là Harry, không bàn cãi nhiều, chắc chắn luôn là Harry sẽ bị biến đổi-Hermione lần đầu chơi cá cược và bầu hết toàn bộ phiếu cho cậu bạn thân trước ánh mắt háo hức có, tò mò có của cả kí túc.
Ngày giáng sinh càng gần kề, tỉ lệ Gryffindor, rõ hơn là cả hai góc còn lại của Tam giác vàng có thể thấy Harry sau giờ học cực thấp. Sáng đến Harry dậy sớm rồi lẻn ra đại sảnh ăn sáng trước và đi đến lớp, trong lúc học cũng kiệm lời, sau giờ học là bỏ đi không một lời đến tối cũng không đi ăn mà đi cấm túc thẳng-lí do cấm túc đơn giản lắm-làm nổ vạc trong giờ độc dược nên Harry phải đi xử lí đống sên bầy nhầy cho Snape, suýt soát giờ giới nghiêm thì mới mò về phòng ngủ và lúc ấy Harry liền một mạch tắm rửa rồi leo lên giường ngủ ngay lắp tự.
Cứ thế, cả Hogwarts phát hiện ra điểm bất thường của Kẻ được chọn nhưng không ai có tương tác đên cậu nhiều vì sợ lỡ đây là chuẩn bị của Harry cho yêu cầu mà xen vô thì nghĩa là rước họa vào thân rồi. Nên ai cũng chỉ nhìn từ xa.
Harry như vậy là ép bản thân quá mức để quên đi mọi thứ-đặc biệt cái câu nói "Harry Potter, tôi muốn cậu phải chiếm được trái tim của Draco Malfoy, khiến cậu ta yêu cậu tha thiết cho tôi" văng vẳng trong đầu cậu từ ngày hôm đó đến giờ như một con ác mộng vậy. Harry dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về nó, cậu không trách việc mọi người gán ghép bản thân với tên kiêu ngạo ấy nhưng cái cậu chán ghét là thực sự chính bản thân Harry Potter cậu cũng rất muốn làm bạn với Malfoy...
Nhớ lại nào, lần đầu tiên cả hai gặp nhau là lúc may đồ ở tiệm của Phu nhân Malkin, tất nhiên lúc đó cả hai chưa biết đối phương là ai nhưng ngay khi nhìn thấy Draco, mái tóc bạch kim được trải chuốt gọn gàng bắt mắt Harry, vì lẽ nó trái ngược hoàn toàn với mái tóc đen lù xù như tổ quạ của cậu, đôi ngươi lam xám lấp lánh cùng đôi mày hơi chau lại vì những cây thước biết bay, Harry say mê vẻ đẹp đó. Tuy cái ngữ điệu thượng đẳng ghê gớm hơn cả dì Petunia nhưng với thân hình trẻ con ấy thì đáng yêu cỡ nào. Harry vì có lẽ ngập nhưng về cha mẹ khi bị hỏi về họ nên bỏ lỡ mất câu trả lời sẽ là sự khởi đầu tuyệt vời cho một mối quan hệ, cậu nhớ rõ câu hỏi với chất giọng ngọt ngào nhất sau cả cuộc hội thoại: "Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?".
Rồi tuy có vài vụ xô xát trên xe lửa nhập học nhưng Harry vẫn cảm thấy cậu bé tóc bạch kim ấy nếu trở thành bạn với mình thì vui biết bao. Thế rồi, đúng như 'truyền thuyết' rằng: Kết bạn trên xe lửa nhập học năm nhứt luôn là những người bạn lâu nhất, thân nhất và quan trọng nhất , vì ngày đầu bỡ ngỡ, nếu không quen nhau trước mà gặp được nhau âu là cái duyên phận trong một toa xe nhỏ bé nhưng sẽ kéo dài có khi cả cuộc đời.
Và thật không may, Ron và Hermione đã chiếm lấy vị trí ấy, mặc dù Harry có chừa ra một đỉnh nhọn ẩn cho cậu bạn quý tộc nhưng cuối cùng vì Ron mà một tên rắn đào hoa khó ưa nào đó đã yên vị nơi mà Harry dành giữ.
Harry thú thực, từ lúc mà cả hai tỏ vẻ ghét nhau trước khi phân nhà, đó là lúc cả hai, không có lẽ mỗi Draco thôi đã xác định là địch thủ của nhau và điều đó càng được chứng minh với việc Harry vô Gryffindor và Draco, theo dĩ nhiên, vào Slytherin. Một cặp đôi đen-bạch kim, đỏ-lục đấu nhau chan chát. Harry chỉ như cây cỏ nhỏ vươn theo chiều gió, Draco gây sự thì nó sẽ theo Ron mà đáp trả, miệng cười chế nhạo nhưng tâm nào có vui vẻ gì cam. Harry từng thất vọng về Draco Malfoy rất nhiều, số từ 'Máu Bùn' được cậu ta và đám bạn phun ra bao nhiêu, Harry càng giận bấy nhiêu, Harry giận bản thân mình, tại sao lúc đó lại ngây ngô không nắm tay làm bạn với cậu ta chứ, tự muốn vả miệng mình, cái gì mà "Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"
Trong khi Harry rối não tìm cách đổ tội cho quá khứ ngu ngốc ấy thì Draco cũng chả khởi sắc mấy.
Từ lúc biết tin tên nhóc Đầu Bô đáng ghét đó có một yêu cầu rất chi thân mật tới mình, Draco sướng như điên (vâng tui không đùa đâu, sướng như điên thiệt luôn, Blaise sẽ kể cho các bạn nghe sau khi mọi chuyện kết thúc). Chính vì thế mà Draco-tiểu vương tử-Malfoy đã mất ngủ 4 ngày liên tiếp và bị hiểu nhầm là đau khổ vì dính đến đám sư tử.
Nhưng phiền lòng làm sao khi tên Đầu Bô cứ im thin thít như thế, cậu ta chả là gì cả mà hình như dạo này tần suất gặp Harry ít hẳn luôn ấy, làm cậu cứ bồn chồn, nói thật lâu rồi chưa nói *cãi/chửi/mắng/chọc khoáy* nhau câu nào làm tâm hồn nó bứt rứt không yên. Draco nhiều lần cố tình chắn đường Harry khi có cơ hội tính trên đầu ngón tay nhưng không biết làm sao thoáng cái vị cứu thế chủ nào đó đã biến mất trên hành lang rồi, Draco Malfoy này không can tâm!!!! Thiệt sự khó chịu mà, nhất định phải tìm ra nơi tên Đầu Bô đáng ghét không giờ phải gọi là Hiding Potty!!!!!!!! Hừ Vương tử ta sẽ tìm ra ngươi hahaha.
Vậy là trong phòng sinh hoạt chung Draco đã cười một cách biến thái với suy nghĩ táo bạo như thế đấy, vậy mà lọt vào mắt của các nữ sinh Slytherin lại là điệu cười lạnh lùng của một vị hoàng tử kiêu ngạo, ôi, trái tim các cô gái (trừ Pansy đang trưng ra bộ mặt đụt không comment với thằng bạn thanh mai trúc mã) nhảy lên từng đợt phấn hường.
-----------------
---------
Dạ thôi, xin phép dừng ở đây nhé, tui tính viết tiếp cho một chap dài dài mà trưa má mới nấu canh bí đậu phộng a~
Mà nói thật tui làm chap này từ trước giáng sinh luôn ớ mà treo hồi đến tết tết tết tết tết vừa đến đây dưới mái hiên nh....à.....
Nên đừng ai thắc mắc vì sao Niu-dia-lunar lại có một chương chuyện về chủ đề giáng sinh nhé !!!!
Thương mọi người nhiều!
Dịch lại về nhờ giữ gìn sức khỏe nhé!
---------------
Tui sẽ đăng hôm 6/2/2021 này để mọi người đọc nè, sợ đăng lúc giao thừa thì ai cũng bận đón xuân đón tết rồi ngủ nghỉ cho Mùng 1 kiếm chút lương bổng hì :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top