Chương 7: Màn cầu hôn bá đạo của một Weasley (3)

Ông trời thiệt phụ lòng George khi quán nào ở Hogsmeade cũng đóng của im lìm, đèn còn bật vàng cả dãy mặc cho trời đã sáng choang và hôm nay may mắn không có tuyết...Dạo khắp một lượt qua ba ngã, tắt cả chỉ có tiếng chân rảo bước kêu cộp cộp trên nền đá vừa tan tuyết, George ngại ngùng thực sự muốn chui tọt đi đâu đó cho khuất mắt cô bạn, chẳng có quán nào phục phụ họ hết, trong lòng thầm trách đám người mê ngủ không lo làm ăn buôn bán ở cái làng này...

-Ờm...Ange...-George tính xin lỗi nhưng nhác thấy một cột khói nhả ra phía khúc cua chỉ cách họ vài ngôi nhà liền kéo cô bạn đi.

-Đây rồi!-George đắc thắng đứng trước một quán rượu xập xệ, có gì đó sai sai, đây không phải nơi lãng mạng cậu muốn cùng Angelina đến nhưng mà giờ biết đi đâu, thôi thì có còn hơn không, nghĩ vậy George mở cánh cửa cũ kĩ ra.

Chuông cửa kêu một hồi dài, căn phòng đầy bụi hiện ra trước mắt, khung cảnh thiệt sự hoang vắng, vài nơi có mạng nhện, George ngớ người ra khi nghĩ mình lại làm trò hề gì nữa đây, Angelina sẽ bẻ tay mình mất, nhưng cô bạn thản nhiên chọn một bàn nhỏ trong góc, cạnh lò sưởi, cho vài bùa dọn dẹp và làm sạch rồi hỏi George:

-Bồ tính đứng đó đến bao giờ?

-Ơ..tui...ơ ngồi liền, xin lỗi vì...

-Không có gì mà, lỗi của cả hai vì đi sớm thôi, tui thấy chỗ này cũng khá thú vị đó-Angelina cười tít mắt làm George không dám thở, có khi nào đây là đỉnh điểm của sự giận dỗi không?!

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì một lão mập đi từ cầu thang xuống, nhìn quanh một lượt rồi trố mắt nhìn cặp đôi nào đó ở góc nhà.

-Lũ kia, tụi bây vô đây làm gì?-Lão hỏi vẻ khó chịu

-Chúng tôi thấy quán mở liền vô, vậy hôm nay không phục phụ ư?-Angelina hỏi lại-Có thể gọi chủ quán ra được không?

-Không, không có phục vụ gì hết, xéo ra ngay-Lão ta giơ cán chổi lên

-Ối-Angelina tính đứng dậy thì bị cậu bạn giữ lại, George cười cầu tài với Angelina rồi đến kéo lão mập ra chỗ khác nơi và cô bạn không nghe được cuộc đối thoại của mình.

....

-Cháu cầu xin bác, sáng hay quá tồi tệ rồi, nếu không thành công thì cô ấy cạch mặt cháu mất, hôm nay là ngày trọng đại, bác, cầu xin bác-George thiếu chút nữa là quỳ xuống luôn rồi, nhưng việc này chẳng đi đến đâu cả khi lão mập vẫn quyết định đuổi cả hai đi...nhưng nhìn vẻ mặt "đáng thương" của cậu trai trẻ và cô gái buồn bã ngồi kia lão cũng xiêu lòng.

-Hừ, chỉ ba món, xong thì xéo, lũ ranh con vắt mũi chưa sạch-Lão hầm hừ rồi quay ngoắt vô bếp

George ton ton chạy lại bàn hài lòng rồi thủ thỉ cùng cô bạn, nửa tiếng sau những món ăn được đưa lên, bánh mì đen nướng cắt lát cùng thịt xông khói, bơ (bơ trái), salad cà chua với thịt cá dăm bông và ca cao nóng. Đúng đủ ba món ăn sáng, vị khá ngon tuy không ngon bằng với gia tinh nấu ở Hogwarts nhưng thà có còn hơn không, Angelina nhanh nhẹn thanh toán bữa sáng sau đó cầm cốc cacao nhâm nhi, hiện tại cô khá hài lòng với biểu hiện của George, vậy là cậu ta thật lòng, umm, cũng không tệ khi rơi vào tình cảnh này. Angelina không phải dạng con gái yếu đuổi sẽ buồn tủi vì buổi hẹn hò này thất bại tồi tệ, những gì cô nghĩ đến là sự thật lòng của người đã hẹn mình ra đây cơ, bữa sáng bỏ đi cũng không sao, miễn George đừng lấy chuyện tình cảm của cô ra làm trò đùa là được.

Trong khi Angelina đầy toan tính thì George lo lắng không biết đã trọc giận sư tử hà đông thì sẽ bị cô bạn xử thế nào, kết thúc bữa sáng, George trả tiền và suýt chết ngất vì giá cả, 10 sickle cho 1 phần/món tổng là 3 galleon 9 sickle, sạt nghiệp mất, lão mập đáng ghét, George thầm mắng trong lòng nhưng mặt vẫn tươi tỉnh móc túi ra.

Gần 10 giờ đường xá bắt đầu náo nhiệt, các cửa tiệm đã mở cửa, cả hai dạo bước vui vẻ, qua một quán hoa, George nhớ lời Lee dặn là khi cầu hôn cần có cả hoa, đặc biệt là hoa hồng. Im lặng tách khỏi cô bạn đang thao thao về các buổi tập Quidditch, George mua một bó hoa hồng nhung thiệt bự với giá là 1 galleon 5 knut. Thu nhỏ bó hoa lại rồi cẩn thận cất vào túi áo, George chạy lại chỗ bạn, cậu bỗng dưng thấy ngài ngại khi nhớ lại lời cô bán hoa: "Mua hoa cho bạn gái hả chàng trai, cậu có thẩm mĩ đấy, hoa hồng nhung còn tươi cho một tình yêu nồng nàn", cái gì mà yêu chứ, cậu...cậu...chỉ hẹn hò với Angelina vì yêu cầu của trò chơi thôi!, George tự dối lòng mà mặt mày đỏ ửng cả lên.

-George George!!! George Weasley!-Angelina vỗ bốp vào hai bên má George, thành công làm cậu giật nảy lên.

-Hả? Ơ?! Angelina, có chuyện gì thế?-George xoa xoa má ngơ ngắc hỏi

-Không, chỉ là bồ tự dưng đứng đơ ra đó, tui gọi hoài không trả lời...xin lỗi tui hơi mạnh tay

-Có hề gì, tại tui nhớ...-Đến đây George lại đỏ mặt-mà thôi, ta đi ra phía quán bánh kia đi, phải khám phá hết ở cái làng này chứ, không thể mãi đi mỗi tiệm Công tước mật được đúng không?

-Nhưng tui với bồ vừa mới ăn sáng...-Angelina phản đối, tuy cô nàng hảo ăn, vì Quidditch có thể ăn ngập mặt để lấy sức tập luyện xuyên ngày xuyên đêm xuyên nắng xuyên gió xuyên mưa nhưng hôm nay mặc bộ đồ bó chật chội, eo sắp không chịu nổi vì hóp lại rồi  (thiệt giống tình cảnh của mị khi nghỉ từ nghỉ tết qua nghỉ dịch á, cả ngày ăn rồi ngủ, chỉ có từ phòng ngủ qua bếp với nhà tắm là hết chứ không nhón chân ra phòng khách luôn, mẹ tui bảo ngủ nhiều không chán à con, hết dịch là kiểm tra đấy học đi và tui nghe xong dạ một cái thiệt to rồi ngủ tiếp, kỉ lục là 3 ngày liên tiếp thức dậy vào tầm 9h-10h30 rồi :3teehee sau đó ăn gộp hai bữa rồi ngủ "nghỉ trưa" đến 4h chiều dậy tắm và ăn tối sau đó lên giường đọc sách hoặc coi tin đồ đồ rồi 10h tối ngủ, đó, I'M A CUTE PIG a~)

----------------

Có thể nói Angelina và George lượn quanh làng 7, 8  vòng rồi, dường như mỗi lần qua góc cua ít người cậu chàng cứ thò tay vào túi áo ngập ngừng như muốn làm gì đó rồi lại vò tóc, tiếp tục cùng Angelina đi...

Có thể cả hai không để ý nhưng ở góc khuất của đôi bạn trẻ là bầy bồ hóng Lavender, Hermione phía tay trái cùng Lee, Fred phía tay phải, ừ thì Lavender không tin tưởng cô bạn thân lắm nên chằn trọc mãi rồi khoác áo xuống làng, Fred và Lee ban đầu chỉ giả vờ ngủ nhưng không hiểu sao ngủ thiệt luôn và khi thức dậy thì tá hỏa thay đồ lao đi theo dõi còn Hermione á, chuyện thị phi không liên quan đến cô nàng mọt sách này nhưng tò mò là tính của con người nên...Tuy vậy lại chia ra ba đội hình theo dõi khác nhau và chẳng liên quan đến nhau cũng như không biết ngoài mình còn có người khác, cơ bản Lee và Fred như ăn trộm hết núp chỗ này lại trốn chỗ kia thập thò, Lavender thì chùm kín như bà đẻ đi tò tò sau Angelina và George như kẻ gian móc túi còn Hermione yên vị trong một tiệm sách nhỏ có cửa sổ để mở, nhìn ra gần như toàn bộ làng ở phía trên con dốc mòn vừa thưởng thức những ly cacao nóng hổi vừa đọc sách, lâu lâu ngó ra thấy cái đầu đỏ chói của George thì gật gù.

Có thể Fred nhìn thấy em trai của mình mà lòng bộn chộn, ngứa ngáy, tự hỏi sao nó không tấn công luôn mà cứ chần chừ, vừa thấy cả hai vào tiệm bánh ngọt nhỏ, ngay tức khắc một kế hoạch điên rồ hiện lên trong đầu Fred. Fred kéo Lee rón rén chọn một bàn đối lưng nơi cặp đôi ngồi, theo kế hoạch thì Fred sẽ chọt George nhân lúc Angelina bị phân tâm bởi menu sẽ cùng em trai hoán đổi vị trí và Fred sẽ thực thì nhiệm vụ thay, lách luật của trò chơi kiểu Weasley một cách thiệt ngầu. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu Lavender không xuất hiện ngay đoạn gay cấn, cô nàng ngồi cùng bàn với Lee làm cậu ta toát cả mồ hôi hột. Khi mọi thứ đã an bài, Lavender im lặng cùng George(đã đổi chỗ cùng Fred) nghe Lee thì thầm nói về kế hoạch của anh chàng tóc đỏ kia, thật may mắn khi Lavender không hét toáng lên, chỉ chăm chăm vào mọi hành động của Fred.

-----------------

Ăn rồi lại đi rồi lại ăn, đến lúc kết thúc buổi hẹn hò, trời cũng đã chập choạng tối, lúc này đây, đi ngang qua cây cầu gỗ nhỏ, Fred(đang đóng giả George) kéo tay Angelina lại, quỳ một chân xuống với ánh mắt khẩn cầu, và nhẹ nhàng vẫy đũa phép biến ra một con mưa cánh hoa hồng, trong khi cô nàng còn ngạc nhiên cứng đơ thì Fred nhanh nhảu cố làm bộ ngại ngùng: 

-Angelina, tui thích bồ sáu năm rồi, thực tình xin lỗi về những trò đùa nhưng tui thiệt là muốn bồ để ý đến tui nhiều hơn, bây giờ nếu như tui chần chừ nữa thì không biết bao giờ mới có thể thổ lộ với bồ rằng "George tui thích Angelina", ờm...Angelina...đồng ý làm bạn gái tui nha,-thấy cô nàng im lặng không phản hồi, Fred thở dài nao nề-nếu bồ không chấp nhận thì thôi vậy, xin lỗi...

Nhưng Angelina bất ngờ dí sát mặt lại gần Fred cảnh cáo:

-Bồ có nói thật không, đây không phải từ trò đùa nào đó chứ, hay là vì Halloween...

-Một phần vì Halloween...A à không tui đang nói với bồ bằng toàn bộ tình càm của mình, tôi chán với việc đơn phương rồi, còn về yêu cầu của...của Fred, tui dùng nó như một lí do để...nói hết với bồ, tui THÍCH BỒ!!!!-Fred giả bộ đáng thương rồi hét lên, tiếng hét vang vọng làm cho Hermione phía cao kia cũng giật mình làm rớt sách

Angelina thẫn thờ, cô nàng đỏ mặt cúi xuống thêm chút nữa, chút nữa thôi...thì...

-DỪNG LẠI!-George cùng Lavender lao ra từ bụi rậm

Fred méo mặt nhìn đứa em trai ngốc nghếch, một luồng ám khí trầm thấp làm hai con người kia khựng lại e dè còn Fred cảm thấy như bị bóp nghẹt cổ họng. Cậu nhìn lên, bóng Angelina đổ dài trong bóng chiều ráng đỏ cùng những cánh hoa bay bay, đó có thể là một cảnh tượng tuyệt đẹp nhưng lại có gì đó không ổn. Angelina tựa như run rẩy, mặt chuyên từ đỏ sáng tím tái, môi mín chặt, gần như bật cả máu ra, sau một hồi bất động không dám hít thở, Fred cố nhếch miệng cười "Angel..."

-IM ĐI, ĐỒ DỐI TRÁ, TÔI CỨ NGHĨ RẰNG...RẰNG...FRED DỪNG TRÒ ĐÙA NÀY LẠI ĐƯỢC RỒI ĐẤY, GEORGE, TÔI KHÔNG THỂ NGỜ...liếc mắt qua từng người bạn-CÁC NGƯỜI COI TÔI LÀ GÌ HẢ???-Angelina hét lên rồi quay người bỏ chạy, để lại những con người cắn rứt im lặng.

Hermione thở dài, nhặt cuốn sách lên, thanh toán tiền, rảo bước về Hogwarts, trong đầu đầy những suy nghĩ về một ngày nghỉ với cái kết bất ngờ như vậy, sau này chắc sẽ còn nhiều sóng gió...

-------------------------------------

Teehee

Thế là xong phi vụ cầu hôn bất thành của George, ái chà, như kiểu tui độc ác hãm hại con trai nhà người ta á, mà kệ ngược hay xuôi thì chắc chắn một điều là "sau hôm đó, đội Quidditch sống dở chết dở với Angelina"

À tiện thể spoil luôn là Harry hổng có lẻ loi một mình ngày giáng sinh nha :3

Hôm nay Valentine các bồ có gì vui hôn chứ tui đã ngoi lên tặng những ai đang còn đơn côi chap chuyện này, hehe và cả những ai không đơn côi nữa :)))

Nè còn nữa, biết tin gì hôn, sau bao năm ăn ké siukuna của mẹ :3 thì năm nay tui đã biết tự làm siukuna á, tối qua coi người ta làm socola nama gì gì đó, tui phát hiện nhà đủ nguyên liệu, chỉ thiếu heavy cream á (tui thay bằng sữa chua), sau đó tui bước ra bếp phá...

Với trí nhớ dần bị hao mòn bởi Corona lộn giờ là Covid-19 và condonqua~, tui bóc vỏ socola dư từ tết bỏ vào tô thủy tinh đang hấp cách thủy (thề tui chả biết làm sao để cái tô nó không dịch chuyển cả, giữ nóng hết cả tay), tui bỏ vô xong thì nhớ ra mình chưa có cắt nhỏ theo chỉ dẫn cái rồi thôi kệ, dù dì cục socola của tui cũng nhỏ. Rồi tui quấy nó lên bằng cái thìa vĩ đại...và từ đây tui chả nhớ gì nữa về cái video tui vừa coi và bắt đầu tự chế ông thức mới :), ai có nhu cầu thì tui mở bản quyền công thức miễn phí nè hehe

Sau đó tui đổ sữa đặc vào (cái hộp sữa mẹ mới mua đã bị tui cho "thăng" luôn)-nhớ là loại mà của người đàn ông có sữa á, mà kệ đi miễn là sữa đặc là được 👍

Tiếp quấy, quấy, mà nó cứng lắm, tui tức tui vận công một phát cái suýt nữa cái tô bay luôn xuống sàn 😅

Sau đó thấy nó dẻo dẻo, tui đổ ào one hộp sữa chua có đường của vì ná miu vô, đó nó lỏng ra quấy êm tay gì đâu hà, nếm thử thì cái vị nó ngọt đậm ở cổ họng á, còn có cái vị chua chua trên khoang miệng, nói chung là ăn được😋😋😋

Rồi tui đổ tẹo sữa không đường vô (cái rồi uống sạch cho nó bớt ngọt cổ họng ấy mà), quấy lên tui thấy nó fly color quá nên lấy bột cacao, 1 tẹo thui( vì tui tiếc á, bột cacao ba mấy ngàn một lọ chứ đâu rẻ) rồi kiếm mãi không thấy cái rây bột để làm bột cacao không vón cục như người ta, tui tức mình lỡ tay cho nguyên MỘT-THÌA-ĐẦY  😱 vào tô, tui tiếc đứt ruột, chả nhẽ vớt ra cho vào miệng, nô tui hỏn có làm zậy, tui bình tĩnh lại, đập cho cục bột cho nó tan ra, vô tình ngước lên thấy cái rây bột treo lủng lẳng chỗ trạm bát, ủa rồi nãy tui kiếm ở gầm tủ sao nó không nằm ở đó đi, di cư lên trạm bát làn cái gì HẢ HẢ HẢ cái rây bột kia!!! huhu!!!

Rồi tui quấy tiếp, lúc mỏi tay thì tắt bếp đổ cái hỗn hợp mà tui gọi là síu-kủ-nà đó vô cái chén (rồi mọi người thấy tui rảnh hôn)

A.. quên tui sợ nó đông cứng lại thành như socola cũ nên cho khoảng hai thìa cà phê gelatin vô á, để nó dẻo dẻo như cái người ta làm :3

Sau đó hét lên "hé hé, socola con đã made xong, mai nó mà đông lại là ăn được còn không đông thì húp nha" để thông báo với bame là đã có thành phẩm :3

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, tui bưng chén ra để trên bàn ăn đọi nguội trước khi cho vô tủ lạnh thì mẹ bảo sao không lấy mấy cái khuôn thạch ra tạo hình cho đẹp, nghe lời mẹ, tui kiến cái khuôn, không như cái rấy bột đáng ghét, chỉ vài giây tui đã thấy cái khuôn cực cute (sau lời mẹ mắng là đồ nhà mình để đâu cũng không biết, sau này sao mà sống một mình được)

Đổ từ chén ra khuôn sau đó bỏ tủ lạnh rồi chờ ngày mai là ok

Ngày mai_ing  tức là ngày 14/2 hôm nay, ngày thứ sáu không phải sinh hoạt lớp nè :3

Tui dùng mọi thủ đoạn nhưng cái miếng socola-có thể gọi là vậy đi không chịu rớt ra, cái tui nghĩ đến việc làm nóng đáy để nó dễ dàng hơn nhưng không...socola của tui tan luôn-why, tui đã sai ở bước nào???

Cái Tui chọn phương án cuối cùng là bỏ lên ngăn đá để nó đông lại (tiện khoe luôn nhà mới mua tủ lạnh mới á, xìn xò con sò huyết lắm á😂)

Thật bất ngờ, nó không là đá mà như thạch dẻo á, vì lạnh nên nó teo lại như mình lạnh mình co người cuốn chăn á thành ra tui lấy được một cục HÌNH TRÁI TYM a~❤️, ăn thử........................

........nó bột bột mà không quá ngọt (chắc vì lạnh) kiểu như cục bột mới nhào á nhưng nó thanh thanh, và đã "chín" chứ không sống như bột kia, còn có hơi đượm vị chua nhẹ nữa, đó, sìu-kủ-nà tui làm lần đầu, ăn được không đau bụng, vậy thôi teehee

-------------------

Tui sẽ không kết thúc chap này bằng câu chuyện nhảm kia đâu mà bằng cái này nè :

Lúc mà tui nghĩ đến đoạn đổi người của Fred và George thì tự nhiên tui cười một mình như con hâm, lí do...đây nè:

Có thể Fred nhìn thấy em trai của mình mà lòng bộn chộn, ngứa ngáy, tự hỏi sao nó không tấn công luôn mà cứ chần chừ, vừa thấy cả hai vào tiệm bánh ngọt nhỏ, ngay tức khắc một kế hoạch điên rồ hiện lên trong đầu Fred. Fred kéo Lee rón rén chọn một bàn đối lưng nơi cặp đôi ngồi, theo kế hoạch thì Fred sẽ chọt George nhân lúc Angelina bị phân tâm bởi menu sẽ cùng em trai hoán đổi vị trí và Fred sẽ thực thì nhiệm vụ thay, lách luật của trò chơi kiểu Weasley một cách thiệt ngầu. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu Lavender không xuất hiện ngay đoạn gay cấn, cô nàng ngồi cùng bàn với Lee làm cậu ta toát cả mồ hôi hột. Khi mọi thứ đã an bài, Lavender im lặng cùng George(đã đổi chỗ cùng Fred) nghe Lee thì thầm nói về kế hoạch của anh chàng tóc đỏ kia, thật may mắn khi Lavender không hét toáng lên, chỉ chăm chăm vào mọi hành động của Fred. (có thể đọc lại đoạn này nếu mọi người thích, mà dù mọi người không thích thì tui cũng cóp xún rồi hehe)

Fred yên vị nuốt ực một cái rồi chuẩn bị nói gì đó thì Angelina ngước lên, cô nàng nhìn cầu một lúc rồi hơi nheo mắt, nói nhẹ "Bồ là Fred đúng không?!"

Eiiiyoo, thế là mọi người có thể tượng tượng ra cảnh tiếp theo rồi đấy, khuôn mặt của những nhân vật ở đó sẽ thế nào hé hé

*điệu cười dần trở lên biến thái* HUAHéhéhé

P/S: mọi người thấy bức hình này hôn, tui cuồng bộ đó á, art đẹp, cốt hay, quan trọng là có trai đẹp 6 múi hé hé

p/s: nhớ là bức này bên trên chứ không phải bức này nghe:3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top