Chương 4: Meow

Từ ngày Halloween, chưa thấy những người "được chọn" lộ ra điều gì về việc thực hiện các yêu cầu ngoại trừ Ron, cậu ta sáng nào cũng kéo tay Blaise lên trên phía trước bàn ăn giáo sư, ôm eo Blaise rồi... Lúc đầu Blaise còn chống cự, và sau khi Ron hoàn thành yêu cầu thì đại sảnh chẳng ai được yên thân thưởng thức bữa sáng của mình khi phải nghe bài song ca "tôi không muốn sống nữa" của một con rắn và một con sư tử. Nhưng tuần thứ hai Ron thực hiện yêu cầu, khi mà mọi người đã dần quen với bài ca mỗi sáng ấy thì có lẽ cũng như mọi người, hai thanh niên: Zabini và Weasley cũng quen với việc ôm hôn nhau nên bài ca dần chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên mỗi khi hôn xong các "fangơ" đều dõi mắt theo hai khuôn mặt đỏ ửng nào đó ngồi ăn sáng...

____________________________

Bên lề một tí:)))

nếu có ai thắc mắc việc Blaise bị ép hôn mà không có kháng cự???

thì câu trả lời của tác giả đây:

+Lúc đầu cũng có kháng cự nhưng trước khi thực hiện yêu cầu Ron luôn hạ mình thì thầm xin xỏ Blaise để nó hôn nên Blaise nhà ta mới để Ron kéo đi mà không bỏ chạy.

+Thứ hai ai bảo Ron sẽ sống yên ổn sau khi hôn một Zabini! Ngày nào cả hai cũng bị các fangirl rình mò xung quanh, và Ron thì bị Blaise hành ngầm đến mức vô bệnh thất nhiều hơn cả Harry.

______________________________

Thấm thoắt đã lạc trôi đến chủ nhật, ngày mà đại danh ca  Lee Jordan mà nghệ sĩ múa tài ba Neville Longbottom bước lên sân khấu biểu diễn. Ai mà ngờ được hết giờ học, George lôi trừ đáy rương của nó ra cả một sấp A4 dày cộm, mới nhìn thấy thôi là Fred liền xanh mặt tránh xa cậu em song sinh của mình cả mét (kí ức tuổi thơ tràn về>^<). Lúc này con ác quỷ trốn sâu trong một Weasley trỗi dậy, ngay cả Dean cũng không đọ được, George cười nham hiểm trọc đùa người anh của mình:

-Fred! Hát giúp em một đoạn với!

Và ngay lập tức Fred biến mất khỏi tháp Gryffindor, những chú sư tử non run cầm cập trước ác quỷ, bên tai nghe văng vẳng tiếng của người anh xấu số nào đó "George Wealey, anh hận chú cả đời". Nhiều người tò mò hỏi Ron và Ginny nhưng thấy hai đứa này cũng ù ù cạc cạc như tụi nó nên đã đưa ra kết luận rằng hai người em út nhà Weasley không có cơ hội thưởng thức tuyển tập ca khúc do nhạc sĩ George sáng tác. Lee có chút hơi lo nhưng nó đã nghe anh Percy kể là lời bài hát không đến nỗi tệ... Vậy điều gì làm Fred sợ đến mức này, không ai cho nó và Nevi câu trả lời...

Tối đó bọn nó nghe tiếng hét thất thanh của anh chàng bình luận viên dành cặp song sinh, theo sau là tiếng la oai oái của Neville. Mọi người thấy cặp song sinh, còn có cả Dean Và Seamus chạy nháo nhào vào đại sảnh. Giáo sư Snape nhíu mày nhưng chưa kịp nói gì thì Nữ Sư Vương đã lên tiếng: "Ai cho phép các trò chạy trong hành lang vậy hả, trừ mỗi trò 5 điểm" tiếng giáo sư vang khắp đại sảnh làm nhiều học sinh xanh mặt, vậy mà nụ cười trên môi bốn tên kia không tắt mà còn tươi hơn, Geo chọc đũa phép vào bên cổ:

-Um...cô McGonagall... cô có thể trừ điểm bọn em nhiều hơn nếu cô muốn nhưng em tin rằng thầy Dumbledore sẽ cộng điểm lại cho nhà mình nhiều gấp đôi số mà cô đã trừ!- giọng nó vang to hơn cả "tiếng gầm của Sư Vương"

Giáo sư McGonagall tức giận:"Trò..."

-Từ từ nào Minevar, để ta coi điều gì khiến trò Weasley dám khẳng định ta sẽ cho điểm thưởng cho trò ấy...-cụ Dumbledore mỉm cười- nhưng nếu mà ta không cho điểm thì các trò hãy chịu hình phạt cấm túc một tuần với Filch.

Lần này không chỉ một mà cả bốn con sư tử dạ ran.

-Để tiếp tục cho chương trình xin các bạn chú ý một chút vào các các tài năng mà Gryffindor chúng tôi đào tạo...-George giới thiệu xong thì bốn đứa tụi nó đứng dẹp qua hai bên nhường mọi ánh mắt cho hai vị vừa xông vào sảnh đường. Lee hét to:"Tên khốn nhà Weasley bước ra... đâ..y". Lee liền im bặc khi mọi ánh mắt nhìn thẳng vào nó và cậu nhóc ở đằng sau thở không ra hơi kia.

Mặt đỏ như gấc, cả hai toan chạy đi thì của đã bị chặn lại, mọi người lúc đầu im lặng nhưng rồi tiếng hò reo, bis bis reo lên không ngừng để chào mừng hai bé mèo "đáng yêu"...

(ảnh minh họa, các bạn tưởng tượng thêm là có đuôi nữa nha nya~~~)=>

George tiếp tục màn quảng cáo: "nào Lee đến lúc chú tỏa sáng rồi đấy", như đợi mệnh lệnh Dean và Seamus đẩy các maid lên phía trước(hai bé maid hiện đang hóa đá). Sau đó bốn con quỷ hòa mình vào bầy sư tử.

George phát thanh:

- Sau đây là bài hát "học tiếng mèo kêu" phiên bản của George Weasley!!! Mong mọi người cùng thưởng thức!!!-mọi người vỗ tay rần rần, ngay cả "độc dược nhân" còn vỗ tay nữa là...

George hóa ra một dàn loa cực chất chơi(dàn loa là ý tưởng của Hermione), đặt hai bên sảnh đường ra hiệu cho Lee hát.

Nhạc nổi lên nhưng ca sĩ vẫn đực mặt ra đấy không làm gì cả, Fred với Dean liền đưa ra biện pháp cuối cùng là giơ hai lọ độc dược "biến đổi giới tính" lên cao. Lee với Neville xanh mặt mà cộng với sự đỏ mặt kia thì là tím tái... Lee cắn răng chịu đựng cất tiếng hát... khá là hay Neville thì múa dẻo thôi rồi.

BIS BIS BIS

HUÝT HUÝT HUÝT

Cả đại sảnh như vỡ òa khi chương trình ca nhạc kết thúc, Lee với Neville đã chạy mất dạng từ lâu nhưng những lời khen ngợi vẫn còn vang trong đại sảnh đường, cùng với rất rất nhiều lời trêu ghẹo...(mặc dù người bị trêu không có mặt ở hiện trường).

Lúc này, bầy sư tử mới hiểu lí do mà Fred lại sợ việc hát hò này vậy...

(mấy bộ đồ đó là do một người bạn của Arthur gửi tặng, bà Molly mới mở gói hàng ra thì vứt ngay vào sọt rác, và George moi từ sọt ra giấu, chỉ có năm đứa con lớn nhà Weasley biết chuyện này)

_________

Đôi lời nói ngoài của con nhỏ tác giả: "tại sao mà mọi người lại sợ việc uống thuốc thay đổi giới tính thế nhỉ? có gì to tát đâu? nếu là tôi, tôi thà bị biến đổi còn hơn bị ép phải làm mấy thứ kì quái điên khùng đó đâu!!!"

Lee:"oh!!! tác giả ơi là tác giả! người chưa từng trải qua cảm giác uống thuốc đó thì đừng vội phán xét, tác giả sẽ không muốn thứ kinh dị đó đâu!!!"

_________

Cụ Dumbledore đứng dậy thưởng điểm cho Lee, Neville mỗi đứa 15 điểm, cặp song sinh, Dean, Seamus và cả Hermione vì công nghĩ ra dàn loa mỗi đứa 10 điểm đúng như George đã cược với cô McGonagall.

Sáng hôm sau, Lee với Neville không biết chui vào đâu cho đỡ nhục, đi đến đâu cũng nghe thấy mọi người kêu "nya~~", "meow meow" nhất là bọn Slytherin, thế là Lee cúp học luôn cả ngày hôm đấy mà trốn trong một xó ít ai biết trong thư viện, còn Neville vì không thể bỏ việc học giữa chừng (nó mà cúp thì cô Mc sẽ biên thư về cho bà nó và nó sẽ bị giáo huấn ngay và luôn). Nó đành chịu đựng mà lết xác đi khắp trường, nó rủa sao thứ hai nó phải học các môn mà mỗi môn lại ở một tòa tháp khác nhau vậy hả, cũng may là vào giờ học thì các giáo sư đã bảo vệ nó.

So với nhiều người thì Ron là chịu thiệt , ngày nào nó cũng phải đứng giữa đại sảnh với một trong những con rắn mà nó ghét; tiếp là Lee và Neville, chủ nhật hàng tuần với series bài hát cùng những màn hóa trang luôn được mọi người hưởng ứng và luôn được thầy Dumbledore cho điểm thưởng vậy mà coi kĩ lại thì Luna, con bé phải đối mặt với nỗi khiếp sợ của Hogwarts - Xà Vương một tuần tròn mới là người chịu thiệt nhiều nhất.

Sau buổi công diễn đầu tiên của ca sĩ Gryffindor thì ngày hôm sau chính là thứ hai, là lúc cô bé Luna Lovegood với biểu hiện mở lớn mắt ngạc nhiên như mọi khi, cùng gần như toàn thể học sinh nhà Ravenclaw bám sau đuôi rón rén đi xem kịch. Luna nấp ở sau bức tượng Medusa từ sáng sớm, nhiều người nghi cô bé đã ôm hết chăn gối đến ngoài cửa hầm của vị giáo sư "được yêu thích nhất Hogwarts" mà ngủ cả tuần luôn. Cánh cửa bật mở, giáo sư bước ra, tâm trạng có vẻ không tốt mấy bước nhanh trên hành lang dọc đến sảnh đường, giáo sư mà gặp được học trò nào khác nhà thì kiểu gì cũng trừ điểm ngay, áp khí lạnh lẽo đến đáng sợ. 

Trên đường đi nhiều học sinh nhà khác gặp cô bé thì cố nín cười, ngay cả Slytherin cũng không kiện cáo gì mà đứng đằng xa nhìn theo vì nếu một người nào đó đang thực hiện yêu cầu của trò chơi mà có người khác phá đám thì sẽ nhận một hình phạt cực đáng sợ, "treo ngược người lên cây liễu gai phép thuật". 

Snape có cảm giác ai đó theo sau mình nhưng lại không quay lại nhìn mà cứ đi thẳng, Harry với Ron đứng ở gần cửa đại sảnh thấy Luna bình an nâng áo lão dơi già lên thì thầm giơ ngón tay cái tán thưởng con bé, rồi Harry thắc mắc tại sao khi nó với các bạn xài áo tàng hình đi lượn đêm hay dùng bùa tàng hình mà vẫn bị thầy Snape bắt được mà trong khi Luna hang nghiêng cầm áo thầy đi ngay đằng sau, chả thèm tàng hình tàng hiếc gì mà vẫn sống sót, trong lòng Harry thấy thật ghen tị.

Vì bên Ravenclawe đề cao việc học nên một ngày Luna chỉ phải đối mặt với nguy hiểm hai lần, buổi sáng: nâng tà áo giáo sư Snape từ hầm đến đại sảnh ăn sáng; buổi tối: từ đại sảnh về hầm, có những lúc giáo sư đi bằng đường lò sưởi thì Luna thoát nạn nhưng có vẻ như thần may mắn cũng vừa quý vừa không ưng Luna cho lắm nên suốt cả tuần thực hiện thử thách, giáo sư Snape toàn đi bằng đường bình thường không hà. Và... con bé không hề bị bắt.(Khán giả theo dõi hành trình của Luna cho hay: "Ok! We're fine!!!":))))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top