Chương 2: Yêu cầu của Dean

Những chú sư tử con đã tụ tập đông đủ tại phòng sinh hoạt chung, tất cả ngồi thành một vòng tròn to, huynh trưởng lôi từ mãi mãi đâu được một cái hộp cũ, mở ra lấy cái cành cây huyền thoại đặt vào giữa rồi nhanh chóng lui về sau ngồi cố thủ. Hermione vỗ tay gây sự chú ý:

-Nào! Ai sẽ quay đây?

Căn phòng đang ồn ào bỗng dưng im re, mọi người nhìn nhau, thời gian trôi, bọn nó đã để lỡ mất 2 phút, theo luật kể từ khi cái cành được lấy ra thì trò chơi bắt đầu và chỉ trong 10 phút thôi, nếu vượt thời gian hoặc hết 10 phút mà không có ai quay thì tất cả những người có mặt ở đó sẽ bị ếm bùa đánh rắm.(thốn nha >O<)

Cúng cuồi, sau khi đánh mất 3 phút quý giá, Fred chẳng nói chẳng rằng bước lên quay, tất cả nín thở, xoay đều xoay vòng xoay xoay vòng, đầu nhọn của cành cây chĩa về phía George,(sốc, cái này gọi là anh hại em!) George mỉm cười nhìn Fred để mong anh nhẹ tay cho, nhưng không tình anh em không có ý nghĩa gì trong lúc này cả, Fred giả bộ đau đầu, anh cúi xuống tay đưa lên trán:

-Chậc chậc... George, anh xin lỗi- mọi người đều thấy mặt cậu em trai méo đi

Fred ho húng hắng: 

-Chà, George yêu cầu của anh là... em phải cầu hôn Angelina và phải được cậu ấy hôn lên má đồng ý.

Bản hợp đồng sáng lên, yêu cầu đã được kí kết, ai cũng nghe tiếng hét vang của George"không , Fred anh là  ác quỷ, anh không phải anh trai tôi" và của cô nàng Angel "cái gì??? Fred, tôi giết cậu"

Lượt tiếp theo là của người bị "hại" lần trước lên, Geo ủ rũ cầm cành cây, mắt căm thù nhìn vào người anh song sinh của mình nhưng lại nhanh chóng khôi phục tinh thần khi cây đũa chỉ vào Lee, cậu chàng toát mồ hôi, nhắm mắt lại cầu nguyện thần Merlin. Geo cười:

-Ái chà! Lee tôi có một yêu cầu khá-là-nhẹ-nhàng cho cậu, mỗi buổi tối chủ nhật kể từ giờ cậu phải đứng trước toàn trường hát một bài hát do tôi yêu cầu rồi mới được ăn, nhớ là phải hát hay. Hạn theo luật là đến đêm giáng sinh, thiếu một ngày thì xác định nhé... bé Lee.

Lee thoáng trợn mắt nhưng lại gật đầu, với yêu cầu đơn giản này thì Lee đây không sợ, nó đâu ngại về giọng hát của mình, đã thế còn được hát trước fan (cái này là bạn Lee atsm đó) thì quá đã,  cái đáng lo là bài hát mà nó sẽ hát cơ. Nó từng nghe anh Charlie và anh Bill của nhà Weasley kể rẳng hồi nhỏ Geo có sáng tác các bài hát rồi bắt Fred hát, thề có Merlin là lời bài hát quái dị lắm, nghe một lần đủ để nhớ đến hết đời. Hít thật sâu, Lee quay cành cây, và người "may mắn" tiếp theo là... Vâng! Thưa quý vị là Neville, anh chàng, cuối cùng sau 4 năm thoát chết nay đã đối mặt với  ngài tử thần tên Lee Jordan!

Có lẽ vì thấy Nevi có vẻ hiền và tốt bụng nên Lee không làm khó cậu nhóc, chỉ đưa ra yêu cầu là múa phụ họa cho những tiết mục văn nghệ của mình, Neville đỏ mặt toan từ chối nhưng nghĩ kĩ lại thì cái này cũng đỡ hơn việc cầu hôn ai đó hay trọc ghẹo những người không nên trọc, nó đồng ý và bước lên quay. Lần này thì trúng Ron, cậu bị trúng 2 lần rồi, lần trước là lúc năm hai, Ron bị anh Oliver quay trúng và phải tụt quần của Blaise Zabini trong khi thi đấu Quidditch, cậu đã hoàn thành được và từ đó cậu không dám dây dưa với một Slytherin nào cả, ngoại trừ khi bọn rắn đó đụng chạm đến gia đình cậu thôi. Ron nghĩ cậu bạn hiền vậy nhưng lần đầu tiên cậu thấy thà cậu đi chết còn hơn là thực hiện điều quái gở ấy, ôm hôn Blaise mỗi sáng tại đại sảng đường, trước bao con mắt, đời cậu như gắn liền với Zabini hay sao vậy, Ron rủa Neville và thầm tính coi xem mình sẽ chịu nhục trong bao nhiêu ngày. Ron rên rỉ sau khi có con số:

-Trời ơi! Lạy Merlin! Con đã làm gì sai mà phải ôm con rắn đen đó tận 55 ngày, con sẽ chết...

-Còn hôn nữa chứ-Dean cười khẩy

-Đợi đó, Dean- Ron hùng hổ quay cành cây, và nó chĩa vào Dean, bé sư tử tóc đỏ cười, trong khi nhiều đứa khác mong là sẽ hết 10 phút sau khi Ron đưa ra yêu cầu, vì đụng phải Dean thì chỉ có nước sống không bằng chết.

-Dean! Cậu sẽ là người đi lấy tất cả các lọ dược cho tôi, anh Fred, Geo, Lee, trừ Nevi ra sau khi trò chơi kết thúc- Ron chỉ tay vào Dean

-Không! Ron chú biết là bọn anh rất háo hức đột nhập văn phòng của Sư Vương mà- Fred lắc lắc tay Ron

- Nhưng...

Fred thì thầm gì đó vào tai cậu em, mắt Ron sáng lên:

-Cảm ơn anh, Fred, à ừm tôi muốn thay đổi yêu cầu, Dean cậu có đồng ý?

-Cũng được!-Dean gật đầu, bản hợp đồng hiện tại của tụi nó liền cháy đi, thay vào đó là một bản khác chuẩn bị sáng lên.

-Cậu sẽ phải trộm bằng được áo sơ mi của lão dơi già Snape và trả cho ổng vào ngày hôm sau kèm theo một lời thú tội "Em là người đã trộm áo của thầy, thầy Snape"

-Cái gì??-Dean giật thót, chưa kịp làm gì thì bản hợp đồng sáng lên. Dean không nói gì, chỉ đứng dậy, bẻ khớp tay cái rắc rồi cầm cành cây lên, bọn sư tử con rùng mình trước ám khí bao quanh phòng sinh hoạt, tay chắp lên ngực cầu nguyện, địa ngục xuất hiện rồi, con quỷ mang tên Dean Thomas đã tìm được đối tượng để ám, "Harry Potter" cả căn phòng như vỡ òa trong mọi cảm xúc, mọi người vui mừng như thoát chết, cũng không quên cầu cho Cứu thế chủ "tai qua nạn khỏi".

Harry mặt ngoài vẫn cười tười nhưng trong lòng không khỏi xót xa, tim nó đập thình thịch khi nghe yêu cầu của ác quỷ.

-Harry Potter, tôi muốn cậu phải chiếm được trái tim của Draco Malfoy, khiến cậu ta yêu cậu tha thiết cho tôi.

-Không, Dean Thomas, cậu với Neville bị bọn con gái bỏ bùa mê rồi hay không- Ron ức uất thay cho Harry, hét lên. Ai cũng biết thừa, nữ sinh của Nhà Gryffindor và Nhà Slytherin là một bầy hủ lâu năm, còn Hufflepuff  với Ravenclaw thì là hội thành viên mới gia nhập.

-Ừ!- Dean cười

Harry thở dài vỗ vai anh bạn:"thôi Ron, tớ biết, bọn mình đồng hoàn cảnh mà". Ron cầm tay người bạn tri kỉ của mình, mắt long lanh:"ôi Harry! Chỉ có cậu hiểu tớ". Điều này làm phân nửa các cô gái có mặt ở đó mất cả nửa cây máu.

Harry nhìn đồng hồ, còn có một phút, nó nhanh quay mới được chứ không nó sẽ mất cơ hội. Hermione bị trúng, vì đây là lần đầu tiên của cô nàng nên Harry đã nhẹ tay yêu cầu cô phải làm hết bài tập cho cậu cả năm. Hermione gật đầu cái rụp, nhanh tay đón lấy cành cây từ Harry. Lần này là anh bạn mê chụp ảnh, Colin Creevey, cô vẫn thù về cái vụ Colin chụp cô lúc bị trượt chân té ở cầu thang khi còn mơ ngủ lúc sáng sớm nên cấm cậu không được chụp ảnh cho đếm hết giáng sinh, nhưng thấy cậu van nài tha thiết quá thì động lòng trắc ẩn tha cho, cô bắt cậu phải chụp được những khoảng khắc mà các con sư tử kia thực liên yêu cầu (máu hủ nó trào lên ý mà, các bác đừng để ý Hermy, Hermy trong sáng mà;) ). Chưa ai kịp phản kháng thì tiếng chuông vang lên, mọi người tung hô Hermione trong khi có nhiều khuôn mặt nào đó đang xám xịt.

___________

Tối đó, Harry dùng áo choàng tàng hình với Ron, Hermione đột nhập vào lãnh địa của Sư Vương, lượt 2 là cặp song sinh và Lee, lượt 3 là Neville và Dean, mọi thứ trôi qua một cách êm xuôi.

Hôm sau, vừa vào sảnh đường, hai chủ nghiệm nhà đỏ và lục thất thần khi thấy một Weasley đang ôm hôn một Zabini, với nhiều học sinh vây quanh, Zabini, muốn trốn nhưng bị ai kia giữ lại, còn ai kia thì vừa hôn vừa ước có cái hố để nó nhảy xuống tự vẫn đi.

Lúc ngồi ăn sáng, Ron và Blaise với bài ca tôi không muốn sống nữa, đập đầu vào bàn, mọi người thông cảm cho họ vì đó là nhiệm vụ được giao, bắt buộc phải làm. 

Ginny ngồi giữa cặp song sinh thống kê:

-Slytherin có 4 người chơi tối qua: Pansy Parkinson, John William, France Jobs và  Sue Marien, trong đó France bị bắt và phạt cấm túc với thầy Filch một tuần.

-Gryffindor có 8 người và tất cả đều trót lọt.

-Ravenclawe có 5 người: Cho Chang, Padma Patil, Luna Lovegood, Michael Corner và Roger Davies, không ai bị bắt.

-Hufflepuff chỉ có 3 người: Cedric Diggory-người duy nhất thành công vượt qua hàng rào dây leo của giáo sư Sprout, Susan Bones và Justin Finch-Fletchley lại bị treo ngược người và bị phạt quét dọn nhà kính số 1 đến 3 tuần.

_____

He he chap 2 nè!!!

đăng luôn đó


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top