Chương 10: Thuyết âm mưu hay cái gọi là vô tình hữu lí
Sau nhiều ngày rối rắm, dằn vặt, Harry bắt đầu mơ hồ hành động...
Không ai biết vì sao lại thế nhưng chí ít, hiện thực rằng Harry Potter danh đỉnh đỉnh đang dần trở nên xa cách với tất cả mọi người thì không thể chối cãi.
Mỗi phù thủy nhỏ tại Hogwarts lâu lâu thấy cái bóng Harry trên hành lang đều có một suy diễn riêng nhưng họ không ngờ rằng...
Harry Potter, thực sự đã quên khuấy luôn cái yêu cầu Halloween đó rồi, người ta gọi đó là nhớ quá thành quên, bây giờ, Harry bận tối tăm mặt mày với một mớ bài luận chất đống và các buổi cấm túc triền miên. Mặc dù đâu đó trong tâm trí nó vẫn có âm vang châm biếm "chiếm được trái tim...tha thiết cho tôi..." nhưng Harry không rõ là gì, nó dần đặt bản thân vào một thời gian biểu khắt khe để gắng có đủ số da dê kín mít chữ trước khi mùa giáng sinh đến. Phải nói, nó không rõ là trước đó nó làm cái quái gì mà lại cứ ru rú trốn tránh mọi người như vậy, nhưng nó coi đó là một cái hay khi lẻn vào các phòng học cũ, yên tĩnh làm bài mà không bị ai phiền hà cả. Mà gần 2 tháng qua, nó cứ núp trốn, né tránh mọi người mà không ai có chủ ý quan tâm đến nó đã tạo cho Harry một cái hiển nhiên khó nói. Thế mới biết thói quen là thứ đáng sợ cỡ nào, bây giờ dù không nhớ bản thân đã sa lầy vào cái gì đáng sợ, Harry cứ như những ngày vừa qua mà hành động vậy, không một cái đích rõ ràng, Harry thấy mọi người lùi xa mình ra, nó cũng thuận thế mà tránh họ.
Harry quên mất yêu cầu, từ đó nó cũng quên mất nguyên do vì sao mọi người lại thế nhưng vốn đã dành hết chú ý lên đống bài tập kia thì Harry-tập trung cao độ-Potter sẽ chẳng mảy may quan tâm đến bên ngoài, mà dù đó, trừ Fred với George, hai kẻ dính án tử từ đầu vẫn vui vẻ bá cổ nó nếu có cơ hội bắt được Harry ở trên đường.
---
Nếu để ý kĩ, Harry dường như ít cười hẳn đi, nếu có chỉ là cái gượng gạo cho qua, nhưng hôm nay, trong tiết Lịch sử pháp thuậ, thường thì đứa nào cũng gục xuống mà ngủ mặc kệ giáo sư cứ ra rả giảng những thứ đã qua đi, không ngoại trừ Harry hay Draco, riêng Hermione thì vẫn chăm chú nghe, mà đã chăm chú thì hiển nhiên cô bé không để ý đến sự bất thường của cậu bạn thân và tên địch thủ.
Harry đang học bài, nhưng không phải bài Lịch sử, nó đang cố gắng ghi chú (take note á mấy bồ) mấy bùa chú mà nó cần phải có trong bài luận dài 5 tấc Anh (5 tấc=50cm, nếu nguồn tui tra là đúng) của giáo sư Flitwick, Harry đang tận dụng hết khả năng và thời gian rảnh để làm xong bài tập mà không cần sự trợ giúp của Hermione biết tuốt. Hiện tại nó còn 5 bài luận và thời gian thì còn đúng 3 ngày, thời gian là vàng bạc, Harry không có buổi tối rảnh rỗi để làm bài như các bạn vì nó phải ngồi ở hầm xử lí đám sên nhầy nhầy đến tận khuya cho giáo sư Snape, thế nên mỗi phút mỗi giây đều đáng giá.
Và sẽ đáng giá hơn nếu Harry nhận ra còn 1 tuần nữa là đến giáng sinh rồi, nó với Draco chưa có chút tiến triển nào, cơ mà, nó có nhớ đâu, chỉ có ai đó bên Slytherin thì bức bối không yên mà lúc nào cũng đưa mắt dò hỏi về bên Harry để coi nó đang làm cái gì nhưng nhận lại là sự thờ ơ, đứng trước tình cảnh như thế, sự tự tôn cao quý của một Malfoy không cho phép Draco hạ mình nữa mà chỉ là...lâu lâu cậu liếc một cái coi tên đầu bô đáng ghét đang làm gì thôi.
Và ngay một khoảng khắc, Draco sững người trợn mắt nhìn đối thủ của mình, sau đó cậu chàng ho khan một tiếng, vài phiếm hồng hiện lên khuôn mặt trắng sữa, rất nhanh Draco đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Cái mà cậu vừa thấy là một nụ cười nhẹ nhõn và vui vẻ của Harry mà lâu rồi không (lén) thấy từ xa. Phải nói từ cái gạt tay thẳng thừng 4 năm trước ấy, dành cho Draco trực diện là nụ cười gằn với đôi mày nhíu lại khó chịu còn cho đám bạn Gryffindor, đặc biệt là tên sóc tóc đỏ, con bé xuất thân bần hàn và cặp sinh đôi oái ăm kia là tiếng cười giòn giã, tự nhiên và vui vẻ mà Draco chưa một lần có được, điều đó khiến lần này giống như ảo tưởng vì Harry với Draco gần như ngồi đối diện nhau, thành ra nụ cười ấy coi như là đang hướng Draco mà gửi gắm.
Liếc nhanh qua trên tóc đỏ đang ngủ chảy cả dãi bên trái Harry, và đứa con gái Muggle-born kia ở bên phải vẫn mải mê nghe giáo sư giảng bài thì Draco chắc nịnh nụ cười đó như có như không dành cho riêng mình, đúng của riêng Malfoy này thôi.
Trước khi thần trí vị niềm vui lấn át, Draco bỗng giật mình nheo mắt nhìn lại Cứu thế chủ mắt xanh kia một lần rồi chống cằm suy nghĩ xa xăm, có khi nào đó chỉ là một phép thử của trên đầu sẹo dành cho cậu không, có phải do (thiếu liêm sỉ) chìm đắm quá mà bản thân quên mất Harry Potter đang có một yêu cầu liên quan đến cậu hay không, Draco này quyết không bị tụt hố như thế. Chỉnh lại phong thái khinh khỉnh của một quý tộc giàu có, Draco tự nhủ ban nãy chỉ là chút thất thố không đáng tính, Potter và Malfoy là địch thủ thế nên cậu sẽ chống mắt lên coi, Harry Potter sẽ làm gì với cái yêu cầu đó đây haha, nghĩ thế Draco nhếch mép cười thành tiếng, thành công khiến Harry tắt nụ cười ròi nhước lên nhìn nó, đôi mắt lục bảo khó hiểu nhìn tên tóc bạc đang vặn vẹo nụ cười mà theo Harry là sự pha trộn giữa sung sướng?!, khinh bỉ và tự luyến?! Nó lắc đầu rồi cúi xuống mảnh giấy nhỏ ghi chi chít mấy bùa chú và tác dụng mà nó cừa chép từ quyển sách dày cộm mượn từ thư viện, thở một cái đầy thỏa mãn, tối nay sau khi cấm túc, dành khoảng nửa tiếng là có thể hoàn thành bài luận môn Bùa chú rồi. Harry thầm sung sướng mà cười thêm một cái nữa.
(Đến đây ai cũng chắc biết Harry cười vì điều gì, tuy nhiên để vớt vát lại chút liêm sỉ cỏn con của một chú chồn trắng kiêu ngạo thì hãy làm bộ như Harry nhìn Draco và cười nhé!!! ¯\_(ツ)_/¯ )
---
Tối hôm đó, Harry hoàn thành cấm túc nhanh hơn hẳn mọi khi, nó vội vã chạy về tháp Gryffindor rồi xông xồng xộc vào kí túc để làm cho xong bài luận về bùa chú và bài luận giải thích vì sao lại cho thêm gai nhím vào cuối cùng mà không phải là vào bước thứ ba sau khi cho rễ bảo lan theo công thức cũ, bài luận môn Độc dược này nó làm 2 đêm rồi mà chưa xong, hôm nay lúc cấm túc nghe Snape phê duyệt bài lại càm ràm về cái lý thuyết sai của sai của sai của một Hufflepuff nộp bài trước mà nó nghĩ ra một lời giải thích hay ho để kết bài, đảm bảo không bị một con T (Bết) như bạn học Hufflepuff xấu số kia. Nghĩa là nếu tối nay may mắn thì Harry còn 3 ngày với 3 bài luận thôi. Tuy nhiên, đã gặp xui từ Halloween thì sẽ xui mọi lúc, Harry chưa kịp nhảy nhanh lên cầu thang về kí túc nam thì Hermione sau bao ngày hăm he tóm cậu lại cuối cùng cũng thành công kéo Harry lôi về phía góc phòng sinh hoạt chung.
Harry dạo này biểu hiện lạ quá, khiến Hermione lo thay, một phần về cái vụ của Dean và một phần không thấy Harry đi thư viện hay học tập gì khiến cô nàng lo lắng cho điểm số của bạn thân. Thế nhưng trước khi Hermione kịp hỏi gì thì Harry đã kêu lên "Mione, tha cho mình, mình cần làm cho xong bài luận môn Bùa chú với Độc dược, nếu không Snape sẽ xé xác mình mất"
-Sao cơ?!-Hermione tự tin hiểu rõ cậu bạn chỉ chăm hơn Ron chúa lười một tí này lại tránh cô để đi học bài ư, thiệt khó tin mà, nhưng không thể để tinh thần hiếu học ấy bị vụt tắt, Hermione khoát tay nheo mắt nhìn theo dáng vẻ vội vã của Harry đang dần biến mất trên bậc thang.
Bỗng Fred và George tràn tới, vây quanh cô nàng tóc nâu xù đang bận đăm chiêu nhìn bóng Harry:
-Để xem nào...
-Có vẻ tình bạn cả hai...
-Dường như bị phai mờ thì phải...
-Fred, George, hai anh im đi!-Hermione khôi phục tinh thần, trừng mắt nhìn cặp song sinh đang cười đểu mạnh giọng nhắc nhở-Nếu hai người rảnh thế, sao không nghĩ cách làm hòa với chị Angelina đi!
-Ôi, thiệt là đau lòng mà...
-Sao tiểu thư biết tuốt của chúng ta...
-Lại nhắc đến nỗi đau này vậy...
-Em chưa bao giờ là của hai anh cả-Hermione thở ra một câu rồi mặc kệ cả hai vẫn còn đang muốn nhây nhây mà đi thẳng về phòng nghỉ nhưng sau đó George nói một điều khiến Hermione phải quay lại nhìn trân trân vào hai người tóc đỏ mà suy ngẫm.
-Này, đừng lạnh lùng thế chứ, dù bọn anh biết em cược Harry bé nhỏ thua nhưng em cũng lo phải không?
-Hử? Em không biết-Hermione đặt tay dưới cằm xoa xoa
-Vậy thì cũng không đáng lo lắm đâu, Harry của chúng ta vốn rất thông minh mà-Fred gật gù tiến lại chỗ Hermione, chặn đường cô nàng trước bậc thang lên kí túc nữ
-Phải phải-George phụ họa, tiến đến phía đối diện Fred- Có khi Harry của chúng ta đang bày mưu gì đó để tạo bất ngờ cho mọi người đây.
-Tất nhiên, không phải Harry từng nói mũ phân loại từng muốn phân em ấy vào Slytherin hay sao, chắc hẳn Harry bé nhỏ cũng mưu mô lắm đây-Fred đánh mắt vui vẻ với George khi thấy Hermione im lặng đứng giữa cả hai suy nghĩ mông lung, lần này khiến cô nàng biết tuốt đi theo chiều suy diễn của cả hai đúng là một thành công, phải nói Hermione nói lý lẽ logic đến nỗi nhiều món đồ giỡn của cả hai bị lật tẩy thủ đoạn khiến công cuộc làm ăn xuống dốc. Cơ hội này đến nhất định phải xoay Hermione như chóng chóng mới được.
Ấy vậy mà, vui mừng chưa bao lâu, Hermione liền cho họ vỡ mộng.
-Ừm cũng có lí-Hermione ngước lên nhìn cả hai đồng tình-Tuy nhiên, việc phân loại kì lạ này Harry nói chỉ có một lần duy nhất và chỉ nói cho em với Ron nghe, không phải em, cũng không phải Harry sẽ nói cái chuyện mà ai cũng nghĩ hoang đường gây mất đoàn kết này ra cho người khác, mà Ron thì chắc chắn không hé răng về điều này rồi, cậu ấy vốn không thích có quan hệ với Slytherin, thế thì hai anh nghe được điều này từ đâu, Fred và George Weasley?!
Hermione hiên ngang trừng mắt, đích thị đây là hai kẻ nghe lén, không ngờ hai người này lại làm trò hèn thế, và trong khi cặp song sinh còn đơ người bàng hoàng không biết giải thích sao thì Hermione xoay gót đẩy Fred qua một bên đi về phòng ngủ.
Đúng là nghe lén thật nhưng không hèn hạ như em nghĩ đâu Hermione à-tiếng lòng cả hai kêu gào, thực ra lần đó chỉ là tình cờ đi qua chỗ bọn nhóc nói chuyện, ban đầu chỉ muốn hù dọa Ron một chút nhưng nghe thấy chủ đề khá ư là kích thích nên Fred và George mới ghé tai lại nghe thôi, họ cũng vô ý thốt ra cái bí mật này thôi, ôi không Hermione sẽ lại ghim họ tiếp cho coi. Nếu Angelina là chị đại sư tử trong Quidditch thì Hermione chính là nữ vương sư tử đáng sợ không kém gì giáo sư McGonagall cả, có thể nói đâu đó, cô bé là bản thể thu nhỏ của chủ nhiệm nhà.
---
Hermione nói thế để ngăn Fred cùng George tiếp tục làm phiền cô nàng nhưng ngẫm lại lời họ nói cũng không phải là không có ý đúng. Hermione băn khoăn, thực sự rất băn khoăn, Harry thoạt nhìn vô tư và hồn nhiên nhưng những lúc cần thiết, biểu hiện của Harry khiến người ta phải ngạc nhiên; sự sáng suốt, dũng cảm, mưu trí và lươn lẹo của cậu ấy cứ như được dung hợp từ Gryffindor và Slytherin mà ra vậy.
Có khi nào Harry đang làm phép thử tán tỉnh mà mấy tên ngốc ở trường sơ cấp Muggle sát trường tiểu học của Hermione hồi trước hay làm không, kiểu như theo đuổi không được liền làm bộ làm bạn tốt rồi bắt đầu làm giá, chảnh chọe lên, làm lơ người ta khiến đối tượng cảm thấy hụt hẫng rồi vòng qua để ý mình, đấy là kiểu "mềm nắn rắn buông" và "lạt mềm buộc chặt" nửa vời mà tỉ lệ thành công cứ 50/50, đôi khi là 60/40, đực thì sẽ thành công theo đuổi, mà không được thì thôi vụt mấy đối tượng. Nhưng với Harry, cậu ấy bỏ qua bước đầu làm bạn rồi mà, vậy thì Harry à, cậu thực sự đang nghĩ gì thế? Hermione lo lắng không thôi, cứ nghĩ đến Harry dạo này càng xa cách, né tránh khiến Hermione cũng phần nào tin lời của cặp song sinh "tình bạn dần bị phai mờ".
Ở trong phòng ngủ nam sinh, mặc kệ Ron, Dean và Seamus đã ngáy ro ro, Harry đang giơ tấm da dê đầy chữ lên nhìn lại một lượt đầy hài lòng, bài độc dược đã xong, bài bùa chú chỉ việc đợi nét mực khô là có thể cuộn lại đem nộp giáo sư vào ngày mai, Harry nghĩ nghĩ, có nên lôi luôn bài luận môn Biến hình ra làm hay không, vì giờ tâm trạng nó rất sảng khoái, chưa thấy buồn ngủ cho lắm, tức thì Harry hắt xì một cái đến rùng mình, có lẽ là ai đó đang nhắc nó hoặc điềm xui gì đây. Thôi, dù gì viết về cách để biến ngược cái đồng hồ về con cóc cũng không quá khó, cái lo hơn là hai bài môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà Snape hiện đứng lớp kia kìa. Nhưng với một Harry khá có thiên phú về môn DADA này thì cho dù là Snape, chí ít, nó cũng phải được con A trở lên ấy chứ, và với Harry viết luận môn này cũng không đến nỗi như độc dược.
Ngẩn ngơ một hồi, Harry quyết định thưởng cho bản thân một giấc ngủ sớm hơn bình thường một chút, nhưng trước khi nó kê cao gối thở đều đầy thoải mái thì tiếng lèm bèm của Ron ở giường bên lam Harry giật mình "Hừ hừ...thật độc ác...chẹp, mai...lại phải đụng vào con rắn đen đó..chẹp". Harry không lạ gì "cái con rắn đen" mà Ron nhắc tới, nhưng đụng chạm gì ở đây, hình như...lúc này điều vốn đã dần bị bộ óc mà theo Snape là nhồi đầy cỏ lác của Harry quên lãng lại hiện lên sống động nụ cười đầy trêu trọc của mọi người và cái cây gỗ trong tay Harry và cái giọng cười văng vẳng "Harry Potter...phải chiếm được trái tim...Malfoy, khiến cậu ta yêu cậu tha thiết cho tôi...cho tôi...". Đạp mạnh chân vào chăn một cái, Harry chụp cái gối lên mặt ngăn tiếng kêu rền rĩ đánh thức các bạn, hai mặt nó nóng bừng bừng, thì ra đây là lí do mà nó xa lánh mọi người, đây là vì sao mà nó trốn tránh sự thật, sao nó lại có thể quên cơ chứ, arggggg!
Harry tiếp tục kêu lên tang thương như thế một phần nữa là nó nhớ đến yêu cầu dành cho Hermione từ chính miệng nó, đúng rồi, tại sao nó lại ngu ngốc như thế chứ, hah, Harry à, não mày đúng là không có gì ngoài cỏ lác với dịch sên cả, chính nó đã yêu cầu Hermione làm bài tập cho nó thì cớ gì nó phải nhọc công thức đêm thức hôm lo lắng và tự thân làm luận văn cơ chứ, ôi Harry ơi, ôi Harry à! Nó là đang tự hành hạ bản thân có phải không! Hèn gì ban nãy Mione kéo nó lại như có ý gì đó mà nó lại bỏ chạy...
Harry lăn lộn trên giường đến nhàu cả cái chăn, nó tự chửi rủa bản thân thâm tệ rồi đến một lúc không còn trằn trọc nữa, Harry để cho cơn buồn ngủ kéo nó vào hư không màu đen.
Không gian trong phòng lại tĩnh lặng, không còn tiếng sột soạt của bút lông hay tiếng vải cọ sát, bây giờ chỉ còn tiếng gió rít trên nóc tháp và đâu đó vẳng lại tiếng cú "rru..rru".
Hogwarts lại có một đêm yên bình khác, có lẽ nên như thế, vì sắp tới đây sẽ có nhiều điều bị đảo lộn khiến cho lâu đài xào xáo và lộn xộn rất nhiều.
---------------------
Note nhẹ (cũng có thể là spoil sương sương): Hermione quan tâm câu bạn thân rất nhiều, như chị gái với em trai vậy, và như Harry đoán, Hermione nhớ rõ cái yêu cầu nó dành cho cô nàng nên biết Harry bị cấm túc hầu như là mỗi ngày thì đều muốn giúp nó hoàn thành luận văn nhưng khổ nỗi, Harry như tác kè ẩn thân vậy, khó để gặp, khó để giao tiếp nên dù có lòng thành, Hermione cũng không thể hoàn thành yêu cầu được, nên theo một cách nào đó, Hermione cũng sẽ bị phạt vào giáng sinh nếu Harry tiếp tục trốn tránh như thế và nếu Hermione tiếp tục bị mềm lòng giống tối nay khi vốn là muốn hiên ngang chặn đường đòi Harry đưa bài tập để làm hộ nhưng nghe Harry nói muốn tự làm liền thả người 🤦♀️...
-------
Thêm một đoạn nữa nè:
Tui đã dặn lòng, thôi viết truyện thôi đừng ngồi tâm sự cái chi nữa nhưng điều này là không thể rồi, vì tui đã viết thêm nè ☜(゚ヮ゚☜) ahaha.
Tui là đứa ngơ ngác lác đác như lá rụng, tui không biêt vụ Wattpad bị chặn ở Việt Nam mình luôn á, tui chỉ biết hồi tháng 4, tháng 5 gì đó là bên Naver của Hàn mua lại Watt và nhiều người đồn ầm lên là mấy truyện H cao, fanfic kpop sẽ bị phong sát thôi.
Mà nói về vấn đề này ta phải quay về cái lúc hồi tầm cuối năm ngoái 2020 á, lúc đó tui có xài song hành máy tính bàn PC và laptop để vô Watt, ừm, thì lúc đó trên laptop tui chỉ vô Watt được bên Google Chrome thôi, mà còn phải có cái VNP touch tiện ích nữa mới dùng được nha, còn bên PC thì vô bình thường, sau đó máy PC hỏng tui, vô Watt chính bên latop.
Trừ việc load lâu truyện, bị mất ảnh bìa truyện trên trang chủ và cứ 2 3 ngày thì không thể vào Watt cho dù có out mạng hay restart máy nhiều lần thì tui vẫn vô viết truyện được như thường (điển hình là đầu năm tui có đăng 1 chap đó). Rồi tiếp đó tui phải tải thêm cái 1.1.1.1 hay còn gọi là WARP về máy để vô đọc truyện được, và cái app này nó xài đường mạng Hongkong, tui xài đến giờ luôn đó.
Sau này, tui hiếm khi lên Watt, tại nó lag mà, và cho đến hồi hôm 20/10 đến nay, tui bỗng nhớ ra, à mấy bữa nữa Halloween rồi, theo lệ thôi thì mình làm 1 chap đi cho vui nhà vui cửa, lúc đó tui khá quyết tâm viết truyện đó nha ᕦ(>▽<ˇ)ᕤ! Nhưng ngặt nỗi, tui không nhấn vào "Truyện của tôi" được, tui thử sing out mà cái nút nhấn cũng không cho load ý, sau mấy ngày kiên trì như thế vì nghĩ đang bão nên lag mạng, nhưng không tui cắm cả dây mạng vào laptop, lại thử lúc bật và không bật 1.1.1.1 nhưng vô nghĩa. (mà trước đó thì hồi tháng 7 tui có viết vài bản thảo nhưng bị báo lỗi là không lưu truyện được, tui nghĩ do mạng lag nên nhấn lưu lại rồi out mà hôm sau vô coi lại đúng là mất hẳn luôn bản thảo ấy, tủi thân~, nên tui cực kì khâm phục và ngượng mộ các writers khác có thể đăng truyện thường xuyên luôn đó! 100% respects luôn!🐱🏍kiểu superman thực sự!!!)
Sau đó vô tình trên facebook tui lúc 25 hay 24/10 mới đây hiện 1 bài đăng do 1 bạn nào đó cap ảnh với nội dung là Wattpad được gỡ chặn ở bên mình, tui lúc đó kiểu được khai sáng á, hiểu luôn vì sao từ hồi ròm phải vài app mạng quốc tế, mạng Hongkong để vô Watt, chắc là mới gỡ chặn + mạng nhà tui vốn đin khùm nên mõi bị lỗi đó, thế là tui thử lên Tag Ẩn Danh để viết truyện nè, xài ngon ơ luôn, đúng là được gỡ chặn có khác nhưng cái này, nó lại khiến tui ngờ ngợ về cái vế tui mới nói đằng trước, hmmm. Nghe nói từ 10-11h sáng mai sẽ bải trì, hy vọng lúc đó Wattpad sẽ ổn định lại, tui không muốn lúc viết truyện hay đọc truyện mượt hơn mà phải mở Ẩn Danh lên xài đâu, bất tiện lắm, nhất là khâu kiếm lại truyện cũ để đọc!
---
Then, bây giờ là 11h55, đêm chủ nhật ngày 31/10/2021 dương lịch, vẫn chưa hết ngày, vẫn còn Halloween, ahaha, chúc mọi người Halloween vui vẻ nhó!🎇🎃🎃🎃🎃🎇
(nguồn trong ảnh, zoom lên để biết thêm chi tiết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top